Chap 17. Liệu có thể quay lại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều, sau khi tập luyện cho đám nhóc xong Khánh Thù cứ mãi ở trong phòng tập ngồi mà cúi gằm mặt xuống. Bạch Hiền có để ý tới thái độ của cậu liền đi lại gần ngồi xuống cạnh Khánh Thù. Cậu quay sang nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên rõ sự lo lắng Bạch Hiền không nói chỉ mỉm cười đưa tay lên vò nhẹ mái tóc của Khánh Thù.

"Bạch Hiền, em vẫn không thể quên được hắn."

"Khánh Thù, có nhiều chuyện không phải cứ có quyết tâm là được. Quan trọng trái tim của em có thực sự muốn hay không? Dù có quyết tâm quên, nhưng nếu trái tim em không chịu nghe lời thì kết quả cũng sẽ mãi như vậy mà thôi. Vậy nên dù em có trốn tránh thì nỗi nhớ cũng không thể vơi bớt, chi bằng thẳng thắn đối mặt nhỡ đâu lại có thể."

Khánh Thù nghe được lời của Bạch Hiền, trong lòng cũng như gỡ được khúc mắc, đưa mắt sang nhìn anh, ánh mắt tuy còn một chút lưỡng lự nhưng cậu cũng thở dài một hơi sau đó bước ra bên ngoài. Bạch Hiền ngồi trong phòng tập nhìn theo Khánh Thù, anh khẽ mỉm cười. Phác Xán Liệt lần này coi như Biện Bạch Hiền giúp đỡ anh đi. Anh dù sao cũng không muốn nhìn Độ Khánh Thù suốt ngày phải dằn vặt bản thân, không muốn Phác Xán Liệt luôn cảm thấy áy náy và điều không muốn nhất chính là anh không muốn Khánh Y phải đứng giữa hai người bọn họ trở thành quân bài để cả hai níu kéo lại tình xưa.

Khánh Thù bước ra bên ngoài sảnh công ty, Park ChanYeol đang ngồi trên hàng ghế chờ cùng với Khánh Y. Con bé nhìn thấy cậu liền nhanh chóng bật dậy khỏi ghế chạy lại ôm lấy chân cậu mỉm cười rất tươi. Phác Xán Liệt cũng đưa mắt qua nhìn Khánh Thù. Trong khoảng khắc đó cả hai như lạc vào thế giới của riêng bọn họ, mọi thứ dường như đang ngưng đọng. Khánh Thù cảm thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh đến nỗi khó thở, nhưng trước mặt hắn cậu lại chẳng thể làm gì. Đành đưa tay nắm lấy tay Khánh Y, dắt con bé cùng đi đến chỗ hắn.

"Thật ngại quá để anh chờ lâu như vậy."

Khánh thù cúi đầu xuống tỏ vẻ như cảm thấy vô cùng có lỗi, sau đó ngẩng lên cố gắng nặn ra một nụ cười. Phác Xán Liệt cũng theo phép chỉ nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nắm lấy tay còn lại của Khánh Y cùng hai người họ bước ra bên ngoài. Khoảng cách nhà của bọn họ không xa công ty, nhưng hôm nay vì có cậu nên Phác Xán Liệt đặc biệt lái xe tới công ty đón Khánh Y và Khánh Thù. 

vừa đến nhà, Phác Xán Liệt nhấn nút mở cửa cuốn, đỗ xe vào bên trong sảnh, Khánh Y cũng mở cửa chạy xuống dưới kéo theo cả Khánh Thù chạy vào trong nhà. Vừa đến phòng khách thì con bé liền để cậu ở lại một mình, một mạch Khánh Y chạy thẳng lên trên tầng 2. Phác Xán Liệt đi đằng sau, mang theo hai túi xách to đùng bước vào trong, Khánh Thù quay lại nhìn hắn liền chạy lại giúp hắn cầm lấy một túi đồ. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mỉm cười gật nhẹ đầu một cái như muốn cảm ơn rồi mang đồ vào phòng bếp.

"Thầy Đô, cứ ra bên ngoài ngồi đi. Việc này cứ để tôi làm."

Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu mỉm cười, Khánh Thù có một chút hơi sững sờ hắn tại sao lại trở nên xa lạ như vậy, trong một giây tim cậu bỗng nhói lên một đợt đau đến khó tả. Sau đó cũng chỉ bước ra ngoài phòng khách, vừa đúng lúc Khánh Y từ trên nhà chạy xuống mang theo một đống sách vở cùng một cái hộp bút chạy lại ngồi lên ghế.

"Thầy Độ có thể giúp con giải bài tập này được không?"

Khánh Y đưa cho cậu cuốn bài tập của nó, trong vở là một bài toán rất dễ (đối với cậu), nhưng lúc này Khánh Thù mới chợt giật mình. Khánh Y năm nay chỉ mới 5 tuổi, tại sao đã phải học những thứ này. Khánh Thù hơi đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau đó quay sang nhìn Khánh Y rồi bắt đầu nói cách giải bài tập cho con bé. Khánh Y nghe xong cũng như hiểu ra vấn đề của bài toán một mạch cắm cúi làm, Khánh Thù cũng không để ý nữa lấy điện thoại ra thì vừa hay bắt gặp cuộc gọi video từ Thế Huân. Lúc đầu cậu có chút lưỡng lự khi nhớ tới chuyện sáng nay nhưng sau đó cũng dũng cảm trượt màn hình chấp thuận.

"Khánh Thù, em đâu rồi? Tại sao giờ này còn chưa về kí túc xá?"

Thế Huân giọng nói có chút khẩn trương, Khánh Thù cũng chỉ mỉm cười đưa tay lên xua nhẹ tay rồi nói hiện đang ở nhà một người bạn cũ. Thế Huân cũng không muốn hỏi nhiều, sau một hồi nhắc nhở đủ thứ thì cũng tắt máy. Vừa tắt máy cậu cũng khẽ mỉm cười, nam nhân này thực sự đối với cậu rất tốt. Chỉ là đi ăn một bữa cơm ở bên ngoài đều đã lo lắng đến như vậy. Khánh Y ngồi ở bên cạnh từ lâu đã làm xong bài tập chú ý Khánh Thù cứ mải mê mỉm cười tủm tỉm liền nảy ra ý định muốn chọc ghẹo.

"Thầy Đô Đô, có phải là thầy Huân Huân gọi không? Nhìn thầy nè, cười tít cả mắt lại rồi. Lúc trước con rất thích thầy với thầy Bạch Bạch luôn, nhưng bây giờ nhìn lại thấy thầy và thầy Huân Huân còn đẹp đôi hơn rất nhiều a~"

Khánh Y rất vui vẻ mà cười híp mắt lại trêu đùa Khánh Thù, cậu bị con bé chọc ghẹo mà cũng không khỏi đỏ mặt đưa tay sang chọc một cái vào hông nó. Khánh Y bị nhột liền nhích sang cười khanh khách.

"Tiểu tử, đừng nói năng lung tung. Mau lên tầng cất sách vở rồi đi tắm đi, còn xuống ăn cơm."

Khánh y nghe lời của hắn liền cầm lấy sách vở chạy lên tầng, Phác Xán Liệt từ trong bếp bước ra, tháo chiếc tạp dề màu xanh dương treo lên mắc bước lại gần ngồi cạnh cậu. Khánh Thù liền cảm thấy không khí có một chút hơi bối rối, bỗng điện thoại lại gửi một một loạt tin nhắn từ Thế Huân liền trượt xem rốt cuộc anh đang gửi gì. Thì ra là Thế Huân gửi mấy tấm hình lần trước anh và cậu chụp ảnh khi lén đi chơi riêng khi công ty đi dã ngoại.

Trong mấy bước ảnh cậu và anh đều khoác tay khoác chân vô cùng thân thiết. Trượt qua vài bước Khánh Thù chợt chú ý tới một chiếc ảnh chụp cậu và Thế Huân từ xa. Hai người đứng trước bãi biển lúc hoàng hôn, cậu dang hai tay nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống, còn anh thì lại đang đưa mắt nhìn cậu. Trên mặt hiện rõ niềm hạnh phúc, Khánh Thù khẽ mỉm cười không biết vì lí do gì cậu lại tiện tay lưu luôn bức ảnh đó vào trong thư mục. Phác Xán Liệt ngồi ở bên cạnh cậu, tuy hơi xa nhìn vẫn có thể nhìn được những gì trong điện thoại.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng chua xót, thời gian đã trôi qua quá nhiều và tình của cậu có lẽ cũng đã đặt ở một nơi khác. Vậy hắn liệu có thể một lần nữa bước vào cuộc đời cậu? Hắn căn bản không thể so sánh đối với nam nhân tên Thế Huân kia. Vì người đó sẽ luôn khiến Khánh Thù được hạnh phúc. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn, đột nhiên Khánh Y từ trên nhà chạy xuống.

"Daddy, sấy tóc cho con."

Con bé chạy lại đưa cho hắn cái máy sấy, Phác Xán Liệt nhận lấy bắt đầu sấy tóc cho nó. Khánh Thù ở bên cạnh nhìn từng cử chỉ của hắn, đều vô cùng cẩn thận. Hắn thực đúng là mẫu đàn ông mà ai cũng rất yêu thích, hắn là một nam nhân biết kiếm tiền, biết yêu thương chăm sóc con cái, vẻ ngoài lại vô cùng khôi ngô tuấn tú suy cho cùng Phùng tiểu thư kia cũng thực may mắn khi có một người chồng như hắn.

"Được rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi."

Phác Xán Liệt cất máy sấy sau đó nhìn sang phía Khánh Thù, Khánh Y thì vừa nghe tới ăn cơm liền chạy vào trong bếp trước. Phác Xán Liệt cùng Khánh Thù bước vào sau, ngồi vào bàn, Khánh Thù có chút sững người. Tất cả các món ăn ngày hôm nay, đều theo khẩu vị của cậu mà làm. Khánh Thù đưa mắt nhìn hắn, vừa hay chạm tới ánh mắt của Phác Xán Liệt, hắn có chút giật mình sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

"Không biết thầy Độ thích ăn gì, nên tôi chỉ làm một vài món đơn giản. Hy vọng cậu sẽ thích."

Khánh Thù cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại hắn, hơi cúi đầu xuống. Hắn biết rõ khẩu vị của cậu như thế nào, lại có thể nói ra những lời này. ý của hắn rốt cuộc là như thế nào Khánh Thù cũng không thể hiểu rõ. Bữa cơm ngày hôm đó trôi qua một cách rất ảm đạm, tuy nhiên vì có những câu chuyện của Khánh Y mà trở nên khá vui vẻ. Ăn cơm xong Khánh Y liền chạy ra bên ngoài phòng khách xem TV, còn Phác Xán Liệt dọn dẹp bát đĩa chuẩn bị mang đi rửa. Thấy vậy Khánh Thù liền nói.

"Anh cứ để tôi rửa bát đi, dù sao đến nhà anh ăn cơm không làm gì cũng thực ngại."

Tuy nhiên hắn lại không đáp ứng yêu cầu của cậu, cuối cùng thành ra cả hai người cùng rửa bát. Sau khi rửa xong hai người cùng ra bên ngoài xem TV, thấy Khánh Y đang ngồi xem một bộ phim chiếu rạp, hình như bộ phim này đã từ rất lâu rồi vì nhìn kĩ xảo quay không được tố như bây giờ. Lúc này Khánh Thù mới chợt giật mình khi nhớ ra, bộ phim này 7 năm trước cậu và Phác Xán Liệt đã cùng đến rạp chiếu phim để xem. Tại sao lại trùng hợp đến như vậy?

Nhưng bỏ lại mọi khúc mắc, cả ba người cũng ngồi trên ghế sofa xem phim. Kết thúc bộ phim, nữ chính do mắc bệnh ung thư mà chết. Nam chính vì đau lòng mà tự vẫn, bộ phim kết thúc. Khánh Thù có rơi một giọt nước mắt. Nhưng rất nhanh liền đưa tay lên lau đi. Quay sang nhìn Khánh Y con bé từ bao giờ đã ngủ thiếp đi. Phác xán Liệt khẽ mỉm cười, ra hiệu cho cậu im lặng rồi nhẹ nhàng nhấc bổng con bé lên bế nó lên phòng.

Khánh Thù ngồi trên ghế, lúc này mới phát hiện điện thoại mình từ nãy tới giờ đều sáng màn hình. Cậu quên mất lúc nãy mình có để chế độ im lặng, nhìn màn hình cậu mới chợt nhận ra bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Số cuộc gọi nhỡ từ Thế Huân cũng đã hơn 20 cuộc gọi. Phác Xán Liệt cũng từ trên tầng bước xuống đứng đối diện với cậu. Bỗng khi không có Khánh Y ở đây bầu không khí lại trở nên căng thẳng như vậy. Cậu vốn muốn chờ hắn đi xuống để nói với hắn một câu trước khi về, nhưng khi Phác Xán Liệt đứng trước mặt Khánh Thù lại chẳng biết mình nên phải nói cái gì.

"Ngài Phác, rất cảm ơn vì bữa ăn. Sau này nếu có dịp tôi sẽ mời lại ngài, bây giờ cũng muộn rồi. Tôi xin phép..."

Nói xong cậu liền quay đi, đang định bước đi thì đột nhiên từ đằng sau cậu bị ai đó ôm trầm lấy. Hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền vào lưng cậu, hơi thở có chút gấp gáp phà lên cổ Khánh Thù khiến cậu có chút cảm thấy ngỡ ngàng. Phác Xán Liệt ở đằng sau, hai tay ôm chặt lấy cậu giống như chỉ sợ Khánh Thù sẽ đi mất.

"Tại sao em bây giờ đối với anh lại xa cách như vậy?"

Khánh Thù nghe được con tim mình đang gào thét lên, không phải cậu. Cậu đối với hắn không hề xa cách mà chính hắn đang tạo ra sự xa cách đó đối với cậu. Khánh Thù ở trong lòng hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không biết bản thân phải nói gì. Nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ tay hắn ra khỏi người mình, Khánh Thù quay sang đối diện hắn, hơi thở có chút hỗn loạn.

"Ngài Phác, xin anh giữ khoảng cách. Dù sao chúng ta bây giờ cũng đều đã có người ở bên cạnh mình.."

"Người ở bên cạnh? Bên cạnh anh có ai? Bên cạnh em có ai? Ngô Thế Huân sao? Em ngày hôm đó ngăn bản chỉ muốn dùng hắn để chọc tức anh mà thôi. Yêu em bao năm như vậy, chẳng nhẽ em như thế nào anh còn không biết? Khánh Thù, cho anh biết...có phải em còn yêu anh...đúng không?"

Hắn ép cậu vào tường, hai bàn tay giữ hai bên chặn lại. Khánh Thù hơi cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi. Cơ thể có chút rung lên vì lo lắng, sau đó cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong ánh mắt hiển hiện lên bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu sự đau lòng. Đôi môi run run cuối cùng cũng phát ra lời.

"Yêu? Còn thì sao? Không còn thì sao? Liệu có thể đưa hai ta trở về như trước kia!?"
-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro