Chap 18. Sóng gió trôi qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa dứt, cả người Phác Xán Liệt đều cứng đờ. Đôi mắt hiện lên tầng lớp sự thất vọng, hai tay hắn buông xuống khẽ bật cười quay đi, nụ cười của hắn mang theo đầy sự chua xót. Khánh Thù biết bản thân mình thực sự đã làm tổn thương hắn, nhưng cậu cũng chẳng biết nên phải làm gì. Căn bản cậu không thể đến gần hắn mà an ủi như trước đây, nhưng cứ mãi xa cách như vậy cũng chẳng phải cách.

Phác Xán Liệt không nói không giằng quay lại một lực đẩy Khánh Thù ngã xuống sofa, nhanh chóng như một con thú hoang chiếm lấy đôi môi đầy ma mị kia. Khánh Thù hai đồng tử mơ to, đôi tay nhỏ bé cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, nếu kháng cự với Phác Xán Liệt thì đâu khác gì là lấy trứng chọi với đó, Khánh Thù dùng lực một nhát thúc thẳng vào bụng hắn, tuy đối với phác Xán Liệt cái thúc này không nhằm nhò gì nhưng nó cũng khiến hắn phần nào hụt hơi liền rời khỏi người cậu.

Khánh Thù theo đà liền bật dậy, không trần trừ liền chạy thẳng ra bên ngoài. Cậu không biết bạn thân hiện tại đang cảm thấy như thế nào, nhưng chỉ biết mọi thứ trước mắt cứ nhòe dần đi, Khánh Thù không phân biệt được bản thân đang chạy đi đâu. Ánh đèn vẫn sáng nhưng trên đường lại chẳng có lấy một bóng người qua lại, cậu ngồi thụp xuống bắt đầu bật khóc.

Tiếng khóc mang theo đầy sự cô đơn và đau đớn, chính cậu cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Rõ ràng cậu vô cùng nhớ thương hắn, con tim bất kể lúc nào cũng đều nhắc đến hắn nhưng khi ở cạnh Phác Xán Liệt, cậu lại chẳng biết nên làm gì. Khi đứng trước hắn, Khánh Thù lại nghĩ tới gia đình hắn, nghĩ tới Khánh Y. Nếu cậu mở lòng với hắn, cậu chính là kẻ phá hoại gia đình của người khác. Nhưng cậu thực sự rất muốn cùng hắn ở một chỗ, như trước kia ngày ngày vui vẻ bên nhau, không lo âu muộn phiền.

Nhưng mọi thứ, cho đến hiện tại đã đi quá xa so với mức độ của nó, Phác Xán Liệt hiện tại đã không còn là hắn của 7 năm trước. Hắn hiện tại đã là một người đàn ông có gia đình, có vợ đẹp con ngoan. Đâu còn là Phác Xán Liệt ngày trước chỉ là của riêng mình cậu, ông trời đã trao duyên cho hắn và cậu. Nhưng thực sự, tuy trao duyên cho đúng người nhưng lại sai thời điểm, kết quả chính lại ngõ cụt không lối thoát.

"Khánh Thù..."

Giọng nói quen thuộc bỗng chốc vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, đôi mày cau lại đầy muộn phiền, là Thế Huân. Anh cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé vừa lạnh vừa run lên cầm cập đáng thương biết chừng nào. Khánh Thù không nói gì, liền nhào vào lòng anh khóc nức nở. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi khi ở bên Thế Huân mọi thứ thật yên bình, cái cảm giác ấm áp ấy khiến Khánh Thù luôn cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.

"Thôi nào, chúng ta về thôi."

Thế Huân quay lưng lại phía cậu rồi ngồi xuống, Khánh Thù hiểu ý anh liền trèo lên lưng Thế Huân. Nhưng hơi sốc người cậu lên để Khánh Thù ngồi vững rồi bắt đầu bước đi, Khánh Thù ở đằng sau tấm lưng rộng lớn, ánh mắt có chút ánh lên tia rung động đối với Thế Huân. Cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác này khiến cậu thấy thực quen thuộc. Cũng chẳng biết từ khi nào Khánh Thù trên lưng anh đã thiếp đi, Thế Huân hơi quay mặt lại nhìn, Khánh Thù hai mắt nhắm nghiền trong thực đáng yêu.

Thế Huân vẫn cứ nhìn về phía trước, bước chân hơi chậm lại. Anh không muốn trở về KTX vội, Thế Huân căn bản là muốn dành được nhiều thời gian riêng ở bên Khánh Thù. Bọn họ tuy là chung một phòng, nhưng đám học trò vẫn thường hay sang để tụ tập uống rượu ở đó đến đêm khuya mới về, bọn họ nếu vậy chính là không thể có thời gian riêng ở bên nhau.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, làn khói trắng trong màn đêm hiện lên rõ ràng, mấy ngày nay trời bắt đầu chuyển Đông, ban ngày thời tiết sẽ rất mát mẻ và dễ chịu nhưng về đem lại khá lạnh. Anh cầm lấy đôi tay nhỏ của Khánh Thù, khẽ phả một hơi ấm vào lòng bàn tay cậu rồi bắt đầu bước đi. Đi được vài bước, thì từ xa, một chiếc xe ô tô đỗ lại gần bọn họ. Từ trên xe một người đàn ông mặc bộ vest bước xuống cúi đầu chào Thế Huân, anh không nói gì chỉ ra hiệu cho người nọ bằng một ánh mắt. Người kia như hiểu ý liền mở đi thẳng, để lai chiếc xe ở đó. Thế Huân để ghế lái phụ dựa ra đằng sau, đặt Khánh Thù nằm vào bên trong, rồi đóng cửa lại. Bản thân bước tới ghế lái chính ngồi.

Điều chỉnh cho nhiệt độ trong xe ấm lên một chút, Khánh Thù như cảm nhận được hơi ấm liền hơi rụt cổ lại. Thế Huân liền bật cười, đưa sát mặt lại gần cậu hướng tới đôi môi nhỏ xinh mà hôn xuống nhưng bất chợt Khánh Thù cau mày lại, từ miệng bật ra hai từ Xán Liệt vô cùng rõ ràng nhưng đem theo đó là giọng điệu vô cùng đau đớn. Bỗng, ánh mắt anh đanh lại cảm nhận trái tim nhói lên từng cơn đau thắt. Anh đã làm cho cậu rất nhiều điều nhưng cho đến cuối cùng vẫn chẳng bằng một người đã vứt bỏ Khánh Thù.

"Khánh Thù...tại sao vậy?"

Anh cảm thấy sống mũi mình cay cay, giọt nước mắt vương trên mi như đang chờ để rơi xuống nhưng lại bị Thế Huân chặn lại. Anh không muốn bản thân phải rơi nước mắt, như vậy thực sự là quá yếu đuối. Thế Huân từ trước tới nay bất cứ thứ gì anh cũng có thể cho đi, nhưng riêng tình cảm của anh đối với Khánh Thù anh tuyệt đối không buông tay.
.
.
.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Khánh Thù cảm thấy cả người đều rã rời. Liếc mắt xung quanh căn phòng, cậu chợt giật mình, tại sao cậu lại ở đây? Bỗng từ bên ngoài một cậu học trò bước vào, trên tay là bát cháo còn đang nghi ngút khói bốc lên, bước tới gần Khánh Thù. Đặt bát lên bàn, cậu học trò đỡ Khánh Thù ngồi dậy, đưa tay lên trán kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không.

"Ôi thực may, thầy không bị sốt."

"Bảo An, hôm qua ai đã đưa tôi về đây?"

"Là thầy Thế Huân, không biết tại sao, thầy ấy vừa đưa thầy về KTX liền rời đi rất vội vàng. Em cũng không tiện hỏi, sáng nay thầy ấy có đến nhờ em mang cháo qua cho thầy đây. Thôi em đi tập luyện đây, nếu không quản lý Kim nhất định sẽ nổi giận."

Nói xong Bảo An liền một mạch đi thẳng, Khánh Thù nhìn bát cháo cũng chẳng buồn ăn liền đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm chuẩn bị đi làm. Xong xuôi liền tới công ty, từ sáng sớm công ty đã ai nấy đều vô cùng náo nhiệt bàn luận đủ thứ, Khánh Thù cũng không mấy quan tâm liền tới phòng luyện tập của mình. Bạch hiền từ lâu đã ở bên trong cho mấy đứa nhỏ tập luyện, nhưng hôm nay phòng tập còn có một một vị khách mời nữa chính là Phác Xán Liệt.

Khánh Thù hơi sững sờ đúng ở trước cửa nhưng sau đó cũng tiến tới cúi đầu coi như chào hỏi. Phác Xán Liệt lấy cớ muốn tới xem Khánh Y luyện tập ra sao, đối với các huấn luyện viên chắc chắn sẽ không để cho phụ huynh làm như vậy nhưng căn bản dây lại là Bạch hiền người suốt bao năm qua giúp đỡ cho Khánh Thù, y đương nhiên không từ chối việc này, Bạch Hiền muốn Khánh Thù và Phác Xán Liệt trở lại như trước đây, đó là điều mà anh mong muốn nhất hiện tại.

"Thầy Độ, có thể cùng tôi ra ngoài nói chuyện chứ?"

Giọng điệu của Phác Xán Liệt vẫn dửng dưng như thường, Khánh Thù hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu cùng hắn đi ra ngoài, cậu không điều khiển nổi tâm trí của mình, hiện tại nó giống như hoàn toàn bị Phác Xán Liệt điều khiển vậy chỉ cần hắn muốn cậu liền có thể đồng ý.

"Khánh Thù, chuyện hôm qua...xin lỗi..."

Bọn họ bước ra một góc khuất ít người qua lại, Phác Xán Liệt từ trong túi rút ra một điếu thuốc sau đó châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói mờ nhạt kia, Khánh Thù vẫn không nói gì lưng dựa vào tường nhìn làn khói thuốc đang tan dần trong không khí, Phác Xán Liệt đưa điếu thuốc hướng tới trước mặt cậu ý muốn thử hỏi Khánh Thù có muốn thử hay không.

Cậu cũng không có ý muốn từ chối, cầm lấy điếu thuốc trên tay hắn nhẹ nhàng rít một hơi, trước đây cậu không thích hút thuốc một chút nào, nhưng cho tới hiện tại thì cậu lại thấy thứ mà ai nấy đều coi là độc hại này lại khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Không có gì, chỉ là...lần sau hãy chú ý một chút. Tôi không muốn vợ nah hiểu lầm."

Câu nói của Khánh Thù khiến Phác Xán Liệt có chút giật mình, hắn quên mất cậu không hề biết chuyện hắn và Phùng tiểu thư đã ly hôn. Phác Xán Liệt bước lại gần cậu, Khánh Thù cảm nhận có điều không ổn liền đưa tay lên chặn đường tiến của Phác Xán Liệt, hắn khẽ nhếch môi cười một tay chống lên tường ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu khẽ nói.

"Khánh Thù...tôi và cô ấy cưới nhau không vì tình yêu. Em có biết suốt 5 năm qua Khánh Y là một mình tôi nuôi lớn? Phùng tiểu thư sau khi sinh Khánh Y, đã bỏ trốn cùng người mà cô ấy yêu. Để lại cho tôi đứa trẻ và một tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ kí. Bây giờ bên cạnh tôi, còn ai để hiểu lầm?"

Nghe như sét đánh ngang tai, Khánh Thù trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, suốt hơn 5 năm qua đều là một mình hắn nuôi lớn Khánh Y, hắn đối với cậu...chính là chưa từng thay đổi? Trong ánh mắt của cậu ánh lên tia nước, ngay lúc này cậu chỉ muốn bật khóc mà ôm trầm lấy hắn, cậu thực sự đã nghĩ sai về hắn.

Phác Xán Liệt từ trước tới nay đối với cậu đều chung thủy một lòng, vậy mà cậu lại luôn nghĩ rằng hắn đang thương hại mình, luôn nghĩ rằng hắn là một kẻ có mới nới cũ nhưng tất cả đều là sai lầm. Phác Xán Liệt biết, khúc mắc trong lòng cậu suốt bao năm qua đã được gỡ bỏ liền ôm lấy Khánh Thù vào lòng. Cậu đưa tay lên ôm chặt hắn, tong lòng Xán Liệt nước nở khóc.

"Xán Liệt, xin lỗi...xin lỗi."

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi..."
-End chap-

Ahihi, xin lỗi mọi người vì sự chậm tiến độ của Dâu. Mấy tuần trước là những tuần đầu đi học nên là phải cắm đầu vào chuẩn bị cho đợt kiểm tra khỏa sát đầu năm, dạo này Dâu lại rảnh rồi sẽ chăm đăng fic hơn, hy vọng mọi người sẽ không cho Dâu ăn quả bơ đâu nhỉ :P À mà quên, thế này chưa phải kết thúc đâu nhé!!! Chúng ta còn 2 chap và một biến nữa mà =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro