Chap 19. Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi"

Phác Xán Liệt  cứ ôm mãi Khánh Thù ở trong lòng, miệng vẫn không ngừng vỗ về an ủi. Khánh Thù sau một hồi cũng nín, Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, rất nhanh đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn nhẹ. Khánh Thù cũng có phần xấu hổ mà cúi mặt xuống chỉ biết dựa hẳn người vào lồng ngực cứng rắn của Phác Xán Liệt.

"Khánh Thù, từ nay về sau...đừng bao giờ rời xa tôi nữa, được không?"

Hắn ôn nhu nói với cậu, giọng điệu có mang theo một chút ý thành khẩn. Hắn thực sự muốn cậu đồng ý, bao năm qua hắn đã chờ rất lâu, rất lâu rồi mới có thể nói ra được lời này. Vì vậy hắn không hề muốn cậu sẽ từ chối.

Khánh Thù im lặng một hồi lâu, bỗng chốc trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Thế Huân, anh cũng yêu cậu rất nhiều. Nếu như cậu đồng ý...liệu cái kết quả này có khiến cho anh đau lòng? Chắc chắn là có, nhưng thà đau một lần còn hơn mà cứ mãi mập mờ rồi sẽ lại khiến anh ngày một đau khổ thêm.

Khánh Thù ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có chút tư vị không rõ ràng của Phác Xán Liệt, trong ánh mắt đó có sự cầu khẩn,  có sự hy vọng, có niềm hạnh phúc nhưng cũng có cả những sự lo âu.
"Xán Liệt, chúng ta...sẽ có thể như trước kia chứ?"

"Phải, chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều. Trước đây anh không có đủ khả năng để bảo vệ em, nhưng hiện tại...anh sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Dù có, cũng sẽ là rơi lệ vì hạnh phúc."

Khánh Thù nghe được lời của hắn, trong lòng như kích động đến vô cùng, bặm môi Khánh Thù nhẹ nhàng gật đầu. Phác Xán Liệt nhận được lời đồng ý, trên môi liền nở một nụ cười tươi như hoa. Hai người bọn họ cứ mải mê đắm chìm trong hạnh phúc như vậy nhưng đều không biết rằng, từ xa một người đang run lên từng đợt đau đớn, từ đôi mắt sắc một giọt lệ khẽ rơi.

"Độ Khánh Thù...em là của tôi..."
.


.


.

Buổi tối Phác Xán Liệt cùng Khánh Thù đến Triệu gia dùng bữa, mọi người trong nhà đều rất vui mừng. Riêng chỉ có Triệu phu nhân đối với Khánh Thù vẫn còn chút e ngại, có lẽ bà vẫn cảm thấy có lỗi trong việc bắt Khánh Thù và Xán Liệt xa cách hơn 7 năm qua. Buổi tối sau khi dùng bữa, Phác Xán Liệt chuẩn bị ra về, riêng Khánh Y thì cứ mãi quấn quýt với bà nội mãi không chịu rời, cuối cùng sau một hồi thuyết phục con bé không được, hắn đành phải để Khánh Y ở lại Triệu gia.


Hôm nay cả hai người bọn họ đều có nhã hứng đi dạo, nên sau khi trở về nhà lại bắt đầu đi loanh quanh khu phố. Hai người cứ mải mê ngắm cảnh buổi đêm tấp nập mà không biết rằng bản thân đang đi về đâu, cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng bán kẹo hồ lô Khánh Thù mới khựng lại. Đưa mắt nhìn xung quanh mình, đây...

Cả hai người đều quay sang nhìn nhau bật cười, thực là trùng hợp, cứ mải đi lòng vòng cuối cùng lại đi đến nơi này. Bỗng một làn gió thổi qua, Khánh Thù khẽ rùng mình nép sát vào người Phác Xán Liệt. Hắn nhìn cậu, ôn nhu dịu dàng biết mấy đưa tay lên nhẹ nhàng nhéo vào má cậu một cái, nắm lấy bàn tay bé nhỏ cho vào trong túi áo của mình.

"Em thực tình, bây giờ trời đang chuyển Đông, buổi tối ra đường phải để ý ăn mặc một chút, nếu không rất dễ bị cảm lạnh."

"Xán Liệt à! Giao thừa năm nay, chúng ta cùng đến đây xem pháo hoa nhé!"

"Được, chỉ cần em muốn đến đâu cũng được."

Khánh Thù nghe được lời nói ngọt hơn đường của Phác Xán Liệt thì hai mắt liền cười híp cả lại, nhón chân lên nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhưng Phác Xán Liệt lại nắm bắt thời cơ rất nhanh, một lực kéo thẳng cậu vào trong lòng, nụ hôn lại trở nên sâu hơn. Đã rất lâu rồi bọn họ không ở bên nhau như vậy, bây giờ trở lại thực sự cảm giác vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn hạnh phúc hơn lúc trước rất nhiều.

Phác Xán Liệt rời môi cậu, chạy tới cửa hàng hồ lô gần đó mua hai xâu hồ lô, hắn biết Khánh Thù mà một người rất thích đồ ngọt, vì vậy chỉ cần là những thứ có đường thì cậu sẽ rất thích. Nhất là hồ lô quả táo bọc đường. Khánh Thù vui vẻ cắn lấy một viên hồ lô, vị ngọt tan tan trên đầu lưỡi khiến cậu thích mê, rơi rụt cổ lại, đôi chân dậm dậm mấy cái, Phác Xán Liệt nhìn điệu bộ của cậu mà phì cười.

Độ Khánh Thù này, đã hơn 30 rồi nhưng tính tình vẫn như một đứa con nít vậy, nhưng cậu như vậy cũng thực sự tốt. Trẻ con rất ít khi giận dỗi, dù có giận cũng ẽ không thể giận lâu được, dễ cưng chiều lại dễ nịnh. Chỉ cần nói vài lời thì lập tức xí xóa hết mọi hiểu lầm. nếu Khánh Thù mà là một "lão thụ khó tính" thì e hiện tại hắn và cậu cũng vẫn chẳng thể như hiện tại

"Xán Liệt, anh biết không? Ngày mà anh rời khỏi Thượng Hải, em đã tìm anh rất lâu. Cảm giác lúc đó, giống như cả thế giới đang quay lưng lại với em vậy..."

Hai người bọn họ đang cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế đá tại công viên, Khánh Thù đang còn nói chưa hết lời thì liền bị Phác Xán Liệt đưa tay lên chặn lại, hắn không muốn để cậu nói nữa. Hắn không muốn cậu phải nhớ lại những kí ức đau buồn đó.

"Khánh Thù...từ nay về sau đừng nhắc lại chuyện  này nữa. Đừng để quá khứ đau thương làm ảnh hưởng tới tương lai đắt giá. Chúng ta hiện tại chỉ được nói về tương lai tốt đẹp, nhưng nhắc về quá khứ đau buồn trước kia...được chứ?"

Phác Xán Liệt nhìn sâu vào đôi mắt cậu, từ đôi mắt to tròn một giọt lệ trực trào rơi xuống. Khánh Thù gật đầu, miệng tuy mỉm cười nhưng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, Khánh Thù cứ như vậy trong lòng hắn òa khóc. Cậu nhất định sẽ không để hai bọn họ phải xa cách dù chỉ một lần nào nữa. Dù thế nào cậu cũng phải nhất quyết bảo vệ tình yêu này.

.


.

.

Phác Xán Liệt đưa Khánh Thù về tận KTX rồi mới yên tâm quay trở về, Khánh Thù vừa bước vào trong phòng đã liền đóng cửa lại. Lưng dựa vào cửa phòng như một đứa trẻ con cười đầy ngớ ngẩn. Trở về giường của mình, thả người nằm xuống Khánh Thù mới chợt để ý Thế Huân bây giờ vẫn chưa về KTX. Mấy ngày hôm nay anh đều không ở KTX, rốt cuộc anh đã đi đâu?

Bỗng trong lòng có chút lo lắng, Khánh Thù đưa máy lên thử gọi cho Thế Huân vẫn chẳng thấy anh bắt máy. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm, Khánh Thù đứng dậy định đi ra ngoài thì bỗng có tiếng gõ cửa. Vội vàng chạy ra mở cửa thì bỗng nhiên "phập." có thứ gì chùm lên đầu cậu, tay Khánh Thù trong một giây liền bị trói lại. Không biết làm sao, cậu cố cựa quậy cũng không thể được.

Người đó đưa cậu lên một chiếc xe, sau đó rất nhanh đã phóng xe đi. Cho đến khi Khánh Thù bị ném vào một nơi nào đó, cậu cảm giác người đó đang tiến lại gần cậu, Khánh Thù cố gắng nhích người lùi ra đằng sau, cái khăn trùm mặt bị lột ra, trước mặt cậu là Thế Huân, anh nhìn cậu ánh mắt vốn ôn nhu hiện tại đỏ sọc lên, từng mạch máu nổi lên trông thực đáng sợ.

"Thế Huân..."

"Khánh Thù...tại sao đối xử với anh như vậy? Anh...rất cuộc có gì không bằng hắn?"

Anh không nghe lời gọi của cậu, bàn tay to lớn đưa lên cởi từng nút áo trên người cậu. Khánh Thù hai đồng tử mở to, muốn hét lên nhưng chẳng thể. Thế Huân nhìn cơ thể cậu run lên từng đợt liền nhếch môi cười, một nụ cười đầy chua xót. Đưa tay lên nắm lấy cằm cậu, một lực liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Khánh Thù không thể chống cự lại, chỉ biết quay mặt né tránh. 

Thế Huân cảm nhận được sự phản kháng của cậu liền tức giận, giáng xuống khuôn mặt cậu một bạt tai. Xách cả người Khánh Thù ném lên giường, như con hổ đói nằm trên ngấu nghiến cơ thể cậu. Cậu bắt đầu vùng vẫy, chiếc dây trói tay lại cũng theo lực tuột ra khỏi tay, thừa cơ Khánh Thù thúc mạnh vào bụng Thế Huân bật dậy, chạy ra bên ngoài thì liền bị anh bắt lại. 

"Khánh Thù, ngày hôm nay em nhất định phải là của tôi."

Anh trừng mắt, một lực xé toạc chiếc áo trên người cậu, hai tay giữ chặt lấy tay Khánh Thù mà khống chế. Cậu dường như bất lực, cả cơ thể đều buông lỏng, đôi mắt nhắm chặt lại. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, cậu không thể cùng Phác Xán Liệt thực hiện lời hứa bên hắn được nữa rồi...Nhưng cái suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì đột nhiên lực trên người cậu bỗng nhẹ đi. Khánh Thù mở mắt, Phác Xán Liệt đang trước mặt cậu, Khánh Thù liền bật dậy, Phác Xán Liệt cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên cho Khánh Thù. Hắn thở dốc, nói.


"Khánh Thù, em không sao chứ. Xin lỗi anh đến muộn "

"Xán Liệt, cẩn thận"

Rất nhanh Phác Xán Liệt kéo cậu cả hai người cùng né sang bên phải, hắn đẩy Khánh Thù ra bên ngoài. Quay lại bắt lấy con dao trên tay Thế Huân ném qua một bên, hai người bọn họ giằng co hồi lâu cuối cùng, Phác Xán Liệt thừa cơ Thế Huân đánh hụt liền một lực đấm khiến anh ngã xuống sàn.

"Xán Liệt đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi..."

Phác Xán Liệt dừng như không muốn dừng tay lại, nhưng Khánh Thù nhận ra được độ nghiêm trọng của những lần giáng xuống của Phác Xán Liệt nên liền cản lại. Hai người bọn họ vừa mới bước đi thì trước mặt liền có hai người mặc âu phục chạy đến, Phác Xán Liệt rất nhanh liền xông tới, nhanh chóng liền hạ gục hai tên vệ sĩ, nhưng khi anh quay lại thì "đoàng" một tiếng, Phác Xán Liệt liền ngã khụy, Khánh Thù hai đồng tử mở lớn, chạy lại đỡ lấy hắn.

Thế Huân trên tay cầm khẩu súng bước tới, mình mẩy anh đều dính toàn là máu. Thế Huân đưa khẩu súng lên, một lần nữa hướng tới Phác Xán Liệt muốn nổ súng, Khánh Thù muốn chạy lại ngăn nhưng liền bị một trong hai tên vệ sĩ kia túm lấy kéo sang một bên.

"Thế Huân...đừng...."


"Đoàng"

Một lần nữa tiếng súng vang lên, Khánh Thù nhắm chặt mắt lại, nhưng bỗng thấy tay mình được nới lỏng ra liền mở, mắt, Thế Huân nằm trên đất từ lúc nào đã ngất đi. Người đàn ông đã quá tuổi trung niên ấy từ phía sau anh bước tới gần cậu. Khánh Thù không khỏi ngạc nhiên, đây...chẳng phải là chủ tịch của cậu...

"Làm cậu hoảng rồi, mau đưa bọn họ đến bệnh viện. Còn các người, đưa thiếu gia về phòng đi."

Chủ tịch chỉ nói một lời ngắn gọn, Thế Huân liền được vài người đưa trở về phòng. Tiếng xe cứu thương cũng bắt đầu vang đến, ngày một gần. Các bác sĩ và y tá lần lượt chạy lên đặt Phác Xán Liệt nằm trên chiếc giường cứu thương rồi đẩy đi, Khánh Thù cũng liền chạy theo nhưng đi được một đoạn cậu liền cảm giác đầu óc choáng váng, rồi khụy xuống tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối, trước khi ngất đi cậu chỉ nghe thấy tiếng mọi người thét lên và tiếng xe cấp cứu vang vọng bên tai...

-End chap-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro