Chap 1 : Ho Khan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Seoul, không khí thật ảm đạm. Kyungsoo đặt tay lên cửa sổ lạnh lẽo, đôi mắt buồn hướng ra khoảng trời xám xịt. Thời tiết mấy năm trở lại đây thật lạ. Mùa đông lạnh căm căm còn có mưa phùn. Ấy vậy mà cậu cứ ngỡ mưa phùn chẳng phải mùa xuân mới có hay sao?

Hạ bàn tay đã dần tái xanh vì lạnh xuống, nhẹ nhàng thu tay vào túi áo ấm áp. Dạo này ở quảng trường phía trước rất hay phát nhạc Giáng Sinh. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Kyungsoo cũng không nắm rõ. Từ ngày nhập viện cậu vốn không quan tâm tới ngày tháng nữa. Chỉ biết thời gian còn lại của mình xem ra không còn nhiều. Lồng ngực nhói lên một cơn đau  Kyungsoo vội đưa hai bàn tay lên bịt chặt miệng. Một cơn ho lại đến. Tiếng ho dồn lại càng nhiều và dường như muốn kéo dài mãi. Cậu di chuyển chân, đến bên chiếc giường rồi ngã xuống. Hai tay ôm như tự ôm lấy bản thân mình. Khuôn mặt không được hô hấp dần chuyển sang đỏ tía.
Bác sĩ vô tình đi ngang qua, nghe được tiếng ho vội chạy tới. Thấy một Kyungsoo đau đớn nằm thoi thóp trên tấm ga giường nhăn nhúm, miệng tim mở rộng hớp từng hớp không khí nhỏ một cách khó khăn.

- Nhiệt độ phòng sao lại lạnh thế này? Chẳng phải tôi nói kiểm tra nhiệt độ 2 tiếng một lần sao?

Bác sĩ nói với y tá. Nữ y tá trẻ tuổi khẽ cúi đầu nhận lỗi. Kyungsoo dần trở lại bình thường, nhìn bác sĩ cố nói vài câu.

- Là tại cháu mở cửa sổ gió mới lùa vào làm phòng bị lạnh. Bác sĩ đừng trách chị ấy.

Vị bác sĩ già kéo chăn lên cao cho cậu. Đích thân ông chỉnh lại nhiệt độ ở máy sưởi cho chuẩn xác rồi động viên Kyungsoo ngủ đi một giấc. Chiếc quạt sưởi đang sáng một màu vàng dịu nhẹ. Đám không khí ấm áp phả xuống giúp cậu hô hấp tốt hơn, dễ dàng hơn. Kyungsoo ngoan ngoãn nhắm mắt. Chờ cho bác sĩ và y tá ra khỏi phòng cậu lại ngồi dậy. Ngủ nhiều, nằm nhiều một chỗ cậu không thể ngủ thêm một phút nào nữa.

Cốc cốc cốc

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Kyungsoo vội nằm xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu. Y tá quay lại kiểm tra xem cậu ngủ hay chưa sao?

Cốc cốc cốc

Vẫn có tiếng gõ cửa.

Hình như không phải y tá. Sau tấm kính mờ ở trước cửa cậu thấy một thân người mặc một chiếc áo màu đen. Là ai?

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh hé mở. Kyungsoo theo tầm mắt mình nhìn ra chỉ thấy phần ngực của đối phương. Đôi mắt tròn dịch ánh nhìn dần lên cao. Một chàng trai có đôi tai to, cổ choàng chiếc khăn lớn màu lông chuột. Mái tóc còn vương lại những hạt nước li ti của cơn mưa bụi ngoài kia. Chàng trai trên tay cầm một bó hoa lớn màu hồng nhạt. Nhìn thấy Kyungsoo, khuôn mặt đang tươi cười bỗng tắt dần. Thay vào đó là một biểu cảm ngạc nhiên cùng chút lúng túng khẽ gãi đầu. Anh đảo mắt nhìn lại phòng bệnh. Hình như là nhầm rồi.

- Xin lỗi! Tôi nhầm phòng...

Giọng nói trầm ấm, ngay lập tức Kyungsoo nghĩ tới chocolate.
Cậu khẽ gật đầu thông cảm, nhìn chàng trai kia vụng về lúng túng rời đi. Có lẽ anh đang xấu hổ lắm vì làm phiền một người đang cần nghỉ ngơi như cậu. Anh ngó trước ngó sau, hình như không chỉ nhầm phòng mà còn bị lạc luôn rồi.

- Anh cần tìm phòng bao nhiêu?

Kyungsoo bước ra khỏi cửa gọi lớn. Park Chanyeol quay lại thì thấy cậu đứng đó, hỏi xong miệng nhoẻn ra cười tặng anh một trái tim cùng chút nắng. Anh tiến lại gần thành thật nói cho cậu số phòng. Mỗi bước anh tới gần, cậu cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn. Giọng nói kia một lần nữa chạm vào tai cậu. Kyungsoo chợt nghĩ "Nếu ngày nào cũng được nghe giọng nói này, thì cả đời không cần ăn chocolate nữa rồi".

Phòng anh cần tìm nằm ở tầng dưới. Kyungsoo chỉ chi tiết đường đi rồi nhận được lời cảm ơn của anh. Một lần nữa nhìn anh bước đi, cậu tự hỏi liệu trên đời có tồn tại thứ tình yêu sét đánh hay không? Kyungsoo chỉ muốn biết nó như thế nào thôi, liệu có giống với cảm giác cậu vừa trải nghiệm hay không? Hình như cậu bị đánh trúng rồi.

Từ balo của người kia rơi ra một tấm thẻ. Kyungsoo mặc kệ cái lạnh có thể vây lấy cậu, len lỏi qua không khí dày vò hai lá phổi yếu ớt của mình mà chạy như bay tới chỗ tấm thẻ rơi như là sợ sẽ có ai đó nhặt mất. Hoặc là sợ anh sẽ quay lại nhặt nó lên, như vậy cậu sẽ không có được chút manh mối nào về anh. Cậu muốn ngày nào cũng được ăn chocolate liệu có tham lam quá không?

Anh tên Park Chanyeol. Thứ cậu nhặt được chính là thẻ sinh viên của anh. Anh hiện tại đang học năm cuối rồi. Hơn cậu 3 tuổi. Và quan trọng là cậu và anh học chung một trường đại học.
Có những việc số phận rất khéo an bài. Chẳng qua bạn có chịu thừa nhận cơ hội để nắm lấy nó hay không. Với Kyungsoo, cơ hội này cậu sẽ nhận nhưng... hãy để cậu nắm lấy theo cách của riêng cậu.

- Ba, ngày mai con muốn đi học trở lại.
Kyungsoo là sinh viên năm hai, nhưng thời gian vừa rồi phải ở viện chữa bệnh nên việc học tạm thời bảo lưu. Không sao, hiệu trưởng của trường là bạn của ba cậu. Việc này chỉ cần ba nhờ một câu, có lẽ cậu vẫn được theo học tiếp mà không cần phải học lại chương trình mình đã nghỉ. Ba rất thương Kyungsoo, việc gì chỉ cần cậu muốn cũng sẽ chiều theo ý cậu. Mỗi lần vào thăm cậu ông đều khóc. Ngày cậu còn nhỏ gia đình rất khó khăn, ba mẹ đều phải đi làm tới khuya muộn mới về, có khi cũng không về nhà. Kyungsoo ốm yếu từ nhỏ, muốn đưa vào bệnh viện chữa bệnh thì phải có nhiều tiền nhưng ba mẹ biết lấy ở đâu ra? Tới khi gia đình khá giả như hiện giờ thì có bao nhiêu tiền cũng không chữa nổi nữa. Căn bệnh viêm phổi của cậu đã nặng quá rồi.

- Con có đi học nổi không?

Ba giơ tay ý nói thư kí tạm ngừng báo cáo để ông nghe điện thoại của cậu. Biết tin con trai muốn đi học ông nửa mừng nửa lo. Một năm trước khi Kyungsoo biết bệnh viêm phổi của mình rất khó để chữa trị đã tuyệt vọng thế nào. Giờ thằng bé muốn đi học chứng tỏ suy nghĩ cũng thông suốt. Nhưng với sức khỏe ấy liệu có đủ để học tập hay lại chỉ thêm mệt mỏi?

- Con khỏe nhiều rồi mà ba.

- Vậy được, để ba nói với bác Kim một câu. Ngày mai con đi học được rồi. Ba sẽ bảo mẹ tới đón con về nhà. Mẹ đang hầm canh ở nhà nói tối đem vào nhưng giờ không cần nữa rồi

- Con cảm ơn ba. Hẹn gặp ba tối nay ạ.

Nửa giờ sau, cậu đã ngồi trong xe ô tô để chuẩn bị về nhà. Bác sĩ đưa rất nhiều thuốc. Mẹ tới làm thủ tục xuất viện rồi nhận thuốc. Bác sĩ dặn bà rất nhiều chuyện, nào là nếu lên cơn ho mạnh phải làm thế nào, uống những thuốc nào. Còn dặn cậu phải thường xuyên tới bệnh viện kiểm tra định kì.

- Con trai, còn mệt nhiều không?

- Đỡ rồi ạ, con dạo này thấy khỏe hơn trước nữa mẹ à.

- Cái gì trong túi áo con vậy?

Bà thấy túi áo khoác của cậu có cái gì đó cộm cộm liền lôi ra. Kyungsoo chột dạ, vội lấy tấm thẻ trên tay mẹ giấu đi. Hai má còn hơi ửng hồng xấu hổ.

- Sao vậy? Cái gì mà không cho mẹ xem được?

Bà Do cười hiền, nhìn con trai hôm nay vui vẻ, khỏe mạnh lạ thường. Có phải bệnh tình thuyên giảm hay không? Hay có phương thuốc nào mà thần kì tới vậy?

Bữa tối ấm cúng. Kyungsoo nằm trong phòng mình lòng thấy vui thấy lạ. Ngày mai được đi học. Nghĩ tới giọng nói của anh, cảm thấy trong lòng phấn chấn biết bao nhiêu. Một cơn ho khan lại tới. Kyungsoo nhanh chóng chạy ra đóng kín cửa vì sợ tiếng ho của mình truyền xuống lầu sẽ làm ba mẹ lo lắng. Cậu nằm khom người dưới sàn như một con tôm đang co mình. Hai tay bịt kín miệng, cả người giật lên theo từng nhịp ho. Kyungsoo càng cố nén ho lại càng khó chịu. Điều con người không thể giấu diếm đầu tiên chính là ho khan. Dù bạn có cố gắng nuốt nó vào trong thì nó càng mãnh liệt. Cho dù có kiềm chế thế nào thì vẫn phải phát thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro