Chap 2 : Tiếng chuông đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Kyungsoo đi học. Bạn bè ở lớp tụm lại hỏi thăm rồi nói chuyện làm cậu rất vui. Cậu thấy hối hận. Một năm trước nghĩ về bệnh tật của bản thân cậu rất tiêu cực. Tự nhốt mình ở bệnh viện một năm trời. Bỏ lỡ biết bao thứ tươi đẹp quanh mình. Cảm ơn anh, Park Chanyeol. Anh đã kéo cậu ra khỏi bầu trời xám xịt ấy.

Ngày mai là giáng sinh. Trường có tổ chức dạ hội.

Kyungsoo nhận được thiệp mời do lớp trưởng phát. Định bụng trả lại vì cậu nghĩ sẽ không tham dự nhưng mấy bạn nữ sinh đằng kia đang bàn tán về ai đó vô cùng sôi nổi. Kyungsoo nghe loáng thoáng có nhắc đến ba từ Park Chanyeol. Phải rồi, có thể buổi dạ hội đó anh cũng sẽ tham dự.

Đối với Kyungsoo, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh hằng ngày. Dù chỉ là từ xa cũng được. Chỉ cần anh ở trong tầm mắt cậu cũng là một lời động viên vô cùng tốt đẹp dành cho cậu rồi.
Giáng Sinh có tuyết rơi đẹp biết bao. Kyungsoo mặc một bộ vest đen, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu đen được chạm khắc tinh xảo. Cậu đến từ khá sớm, chọn cho mình vị trí ở tầng hai, nơi có thể quan sát đại sảnh một cách trọn vẹn nhất. Kyungsoo tựa như một chú bướm đen, một chút bí ẩn, một chút cuốn hút ánh nhìn của người khác. Nhưng lại tạo một cảm giác lạnh lùng khiến người khác khó lòng mà bắt chuyện được. Cậu thu mình lại một góc, trên bàn đặt một ly rượu vang đỏ sánh thơm nồng.

Khán phòng dần được lấp đầy người. Park Chanyeol cuối cùng cũng tới.

Hiệu trưởng nói một chút về buổi tiệc và khách mời. Nhưng những lời nói và âm nhạc đều bỏ ngoài tai cậu. Đôi mắt Kyungsoo chỉ hướng về anh. Chàng trai trong bộ vest đen với chiếc nơ trắng. Anh không đeo mặt nạ, mái tóc được vuốt cao để lộ vầng trán rộng. Đôi mắt to chăm chú theo dõi lời hiệu trưởng nói, đôi lúc còn vỗ tay tán thưởng rất nhiệt tình kèm theo một nụ cười mỉm.

- Này! Có người từ đầu tới giờ chỉ nhìn hyung thôi.

Sehun ở bên quan sát, ghé vào tai Chanyeol thì thầm. Park Chanyeol nhíu mắt lên theo hướng Sehun nói. Mắt anh với mắt cậu chạm nhau, đối chiếu nhau. Kyungsoo vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào anh. Cậu cảm thấy trong người như có men say. Say tình say rượu hòa vào nhau làm cậu trở nên liều lĩnh lạ thường. Park Chanyeol dập tắt đi men say của cậu bằng một cái gật đầu chào hỏi và nụ cười xã giao.

Một cô gái ngã vào lòng anh, hình như là cố ý. Chanyeol lập tức đỡ lấy, cô gái nằm trong vòng tay của anh có chút đắc ý khẽ cười. Anh đỡ cô dậy, thấy cô không sao mới yên tâm. Lập tức ngước lên cao tìm kiếm Kyungsoo nhưng vị trí đó chỉ còn một khoảng trống. Chanyeol đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Là người chứ đâu phải gió, sao lại biến mất nhanh như vậy được?
Cả hội trường tối sầm. Các bóng đèn đồng loạt tắt phụt. Là anh không để ý tới lời nói của người dẫn chương trình. Đã đến kiss time, chẳng trách tất cả bóng đèn lại vụt tắt nhanh như vậy.

Một mùi thơm áp sát mũi anh. Khi chưa định hình được mùi thơm kia là của ai anh cảm thấy môi mình ướt. Mùi của rượu vang. Rượu cay nhưng sao nếm bằng cách này anh lại thấy nó ngọt? Park Chanyeol chỉ muốn lúc này đèn được bật lên, để anh xem rốt cuộc ai là người cướp đi nụ hôn đầu của mình?

Nụ hôn không sâu, chỉ đơn thuần là áp sát vào nhau. Kyungsoo cảm nhận rõ hơi thở của anh phả nhẹ nhẹ vào cánh mũi mình. Park Chanyeol dùng tay nắm lấy cổ tay đối phương, sợ rằng người này sẽ chạy mất thì sau này anh tìm ai mà bắt đền? Khóe môi Chanyeol hơi giật lên khi sờ thấy cổ tay đối phương chằng chịt vết sẹo. Thế này không phải là sẹo để lại do tự tử sao?

Kyungsoo tranh thủ lúc đèn chưa mở rời khỏi môi Chanyeol chạy ra ngoài sảnh. Nhưng Park Chanyeol càng nắm chặt hơn, Kyungsoo vùng vằng một lúc mà vẫn không thoát khỏi. Cậu đặt một tay lên ngực anh đẩy nhẹ. Park Chanyeol bị đẩy bất ngờ nên mất thăng bằng, bước chân loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã. Trên đường chạy trốn cậu như sắp gào lên vì hành động bột phát của mình. Hai má đỏ ửng lên rồi. Thì ra hôn một người tim có thể đập nhanh đến vậy sao? Hơn nữa lại còn hôn trộm người mình thích. Cảm giác như đang bước trên mây vậy, chơi trốn tìm chưa lúc nào phấn khích như vậy.

Đèn được mở. Mọi người mặt ai cũng đỏ lên xấu hổ. Có vài đôi lúc đó mới giật mình buông nhau ra. Park Chanyeol đưa tay chạm vào môi mình, bất giác vẽ thành nụ cười. Anh có linh cảm. Người đeo mặt nạ ngồi nhìn anh trên kia với người hôn anh là một.

- Hyung, em đi chơi với Baekhyun.

- Hai đứa dạo này thân thiết đấy nhỉ?

Chanyeol nhìn Sehun nắm tay Baekhyun thì hình như hiểu cả rồi. Thằng nhóc Sehun giờ đang hạnh phúc lắm đây. Sehun ở trường được rất nhiều người thích, nhưng trong lòng lại chỉ thầm thương Baekhyun. Byun Baekhyun ban đầu vốn là trai thẳng, còn có bạn gái nhưng cũng vì Sehun mà bị bẻ cong. Hôm ấy Baekhyun đi dự đám cưới của người bạn gái cũ về, tâm trạng rất chán nản. Trên đường đi trời bỗng đổ cơn mưa rào, Sehun từ đâu chạy tới giơ ô ra che. Lúc ấy Baekhyun tưởng nhầm mình nhìn thấy siêu nhân cứu cả thế giới trước mặt. Cũng phải, Sehun đã dùng ô cứu cả thế giới đang mưa trong lòng Baekyun khỏi ngập úng. Lúc ấy mà dính mưa nữa chắc Baekhyun trông thảm thương lắm.

- Em thích anh!

Sehun dùng hết can đảm nói lớn, nói một lần nhưng đảm bảo là Baekhyun có nghe thấy, còn đảm bảo nó lớn tới độ át đi tiếng mưa rơi.

- Đồ điên!

Hình tượng siêu nhân trước mắt Baekhyun nghe có tiếng vỡ vụn. Tên đẹp trai này đầu óc có vấn đề phải không?

- Vậy anh thích ai?

- ĐỒ ĐIÊN!

Baekhyun hét lên.

- Vậy là thích em rồi!

Đến khi Baekhyun thấy mình đang bị cái tên đẹp trai ôm chặt mới nhận ra mình bị lừa nhảy xuống hố. Vùng vẫy thoát không nổi vòng tay ấy, Baekhyun đành đứng yên. Kệ đấy, thích ôm thì ôm đi.

Sau hôm ấy Baekhyun mọc thêm một cái đuôi mang tên Oh Sehun, thế rồi bản thân bị bẻ cong lúc nào không hay.

Chuyện tình của Sehun có phải quá đáng yêu rồi không?

Chanyeol thấy không khí bên trong ngột ngạt liền đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết rơi được một lúc rồi. Vừa vặn thu vào mắt là hình ảnh Kyungsoo đang xây người tuyết, đùa nghịch như đứa trẻ. Từ nhỏ đã ốm yếu nên ba mẹ cấm cậu nghịch tuyết, tuyết lạnh lại ướt, không tốt cho cơ thể của cậu. Trốn ra ngoài lại thấy tuyết rơi đầy sân, mặc kệ vừa rồi liều lĩnh hôn anh thế nào giờ chỉ muốn xây người tuyết rồi chụp hình làm kỷ niệm. Đêm giáng sinh an lành.

Park Chanyeol đi tới ngồi xuống nơi bậc thềm, hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào người đang đeo mặt nạ mà chơi vui vẻ kia. Kyungsoo cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhìn xung quanh đã thấy Park Chanyeol ngồi đó từ bao giờ. Cậu giật thót, đang ngồi đối diện với người tuyết mà ngã ngửa ra sau. Anh như ma vậy, bộ dạng đó, ánh mắt đó làm cậu gục ngã. Một phần chắc cũng do cậu có tật mới giật mình hốt hoảng đến thế.

- Sao anh ra đây?

Kyungsoo hỏi, hoàn cảnh này cả anh và cậu đều có một loại cảm giác lạ. Loại cảm giác thấy đối phương rất quen thuộc. Không có khoảng cách, như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi, thân thiết lắm rồi.

- À... bên trong ngột ngạt không quen nên...

Park Chanyeol trả lời. Không biết xưng hô thế nào, không biết dùng kính ngữ ra sao. Người kia bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Anh đều không biết. Không khí dần trở nên im lặng.
Kyungsoo thấy lồng ngực dần nặng nề. Hình như cơn lo lại sắp tới.

Không được. Kyungsoo không thể để anh thấy bộ dạng đau đớn của mình, bộ dạng thảm hại của mình không đẹp đẽ chút nào.

Anh đứng dậy bước một bước vào biển tuyết, tuyết dưới sân bị lực của bàn chân anh ép chặt xuống đất. Dấu giày in trên tuyết dần có quy luật thành hàng dài. Tựa như một cây cầu anh bắc qua để đến bên cậu. Cậu nín ho, quay đầu chạy thật nhanh về phía cổng. Park Chanyeol lập tức đuổi theo nhưng cậu đã nhanh chân hơn, leo lên một chiếc taxi chờ sẵn như định mệnh. Kyungsoo vội vã giục bác tài cho xe lăn bánh.

Park Chanyeol đuổi theo chiếc xe màu vàng đang dần chuyển bánh. Nắm vội vào cửa xe nhưng lại trượt tay, anh va vào thành xe ngã xuống đường lạnh lẽo. Kyungsoo nằm ra băng ghế sau, một tay ôm lồng ngực, một tay bịt chặt miệng mà gằn từng tiếng khổ sở.

Park Chanyeol đứng dậy, cũng may không bị thương gì cả. Tiếc nuối nhìn chiếc taxi chở cậu đã chạy đi xa rồi mất hút sau ngã tư trước mặt. Tiếng chuông ở thánh đường vang lên trong đêm, điểm tròn mười hai tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro