Chap 3 : Tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm can là gì? Tâm can có thể hiểu là đáy lòng. Tôi còn đọc ở đâu đó tâm can là cách đọc khác của tim và gan, được coi là biểu tượng của những tình cảm sâu kín của con người...

Kyungsoo gấp cuốn sách lại đặt trên giá. Thả cả cơ thể rơi xuống chiếc giường trống trải. Cậu nhắm mắt, nghĩ tới khoảnh khắc chạm vào môi anh ngày hôm ấy. Bất giác cánh tay với lấy chiếc gối che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Park Chanyeol hàng ngày vẫn đều đều lên giảng đường, nhét vào đầu toàn là chữ nghĩa khô khan. Dạo này tâm trạng anh cũng không ổn định. Sau đêm Giáng sinh ấy ngay cả Sehun cũng nhận ra Park Chanyeol hình như có chuyện. Vài lần Sehun cố dò hỏi xem Chanyeol có tâm sự gì cần giải tỏa không? Anh chỉ lắc đầu rồi cười, nói vài chuyện linh tinh thôi.

Park Chanyeol học chung một ngành với Do Kyungsoo. Đợt giao lưu học tập lần này sinh viên năm cuối là anh phải nhận hướng dẫn thực tế cho sinh viên năm 2. Tức là sinh viên năm cuối sẽ bắt thăm lấy một đàn em năm 2, sau đó cùng nhau trong một tuần đi đến những nơi được quy định để tham quan rồi viết báo cáo chung nộp. Lớp trưởng ôm hộp giấy đi tới từng bàn cho mọi người bắt thăm. Hộp phiếu có viết tên các đàn em năm hai khi đến lượt Chanyeol bắt thì chỉ còn lại một phiếu. Mọi người đã chọn hết rồi sao?

- Đọc tên đi.

Lớp trưởng cúi người, tay cầm bút sẵn sàng chờ anh đọc tên đàn em trong lá phiếu để ghi vào danh sách.

- Do Kyungsoo.

- Được rồi. Chỉ còn hai địa điểm thực tế là thiếu người thôi. Cho cậu chọn, thích đi đảo JeJu hay lên núi Seorak?

- Đi JeJu.

Lớp trưởng nhanh chóng đánh dấu vào ô địa điểm. Xong rồi. Hai ngày nữa bắt đầu chuyến đi tới Jeju. Chiều nay tất cả gặp nhau ở hội trường nghe phổ biến lịch trình, cũng coi như là làm quen để chuyến thực tế được vui vẻ.

Kyungsoo đến đúng giờ, nhưng cậu vẫn chưa biết ai sẽ hướng dẫn cậu đi thực tế. Hội trường bắt đầu đông người. Kyungsoo ngồi ở dãy bàn sau cùng vài người bạn cùng lớp, để dãy bàn phía trước cho đàn anh năm cuối. Kyungsoo đảo mắt tìm kiếm Chanyeol, anh kia rồi. Anh mặc chiếc sơ mi xanh biển nhạt, đúng màu sắc cậu thích, đơn giản mà nhẹ nhàng. Mặc dù vẫn là mùa đông rất lạnh nhưng trong hội trường có điều hòa rất ấm, lại đông người nên không khí khá nóng. Kyungsoo khẽ cựa người cởi chiếc áo khoác ra. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra. Chiếc áo sơ mi mình mặc cũng có màu giống hệt anh. Chỉ khác là kích cỡ của cậu nhỏ hơn.


Kyungsoo bất giác cúi đầu cười híp cả hai mắt lại. Cậu với anh tâm linh tương thông như vậy sao? Chỉ là trùng hợp nhưng lại khiến cậu vô cùng vui vẻ. Park Chanyeol đứng phía dưới nhìn lên đám đàn em năm hai. Thu hút tầm mắt anh là một chàng trai đang cúi đầu cười. Kyungsoo giữ nguyên miệng cười, cậu vẫn cười chưa thỏa. Đưa mắt tiếp tục nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Park Chanyeol cảm thấy ánh mắt kia rất quen thuộc. Hình như... gặp vài lần rồi.

Park Chanyeol đối với người mới tiếp xúc lần đầu tiên thì tạo ra một cảm giác anh rất khó gần. Nếu đối phương không chủ động bắt chuyện thì anh cũng không biết mở đầu thế nào. Càng không biết nói mấy lời nịnh nọt người khác. Cũng đúng, con gái yêu bằng tai, mà anh không rót mật được vào tai họ chẳng trách bao nhiêu năm vẫn cô đơn. Chanyeol vốn từ lâu không có hứng thú với con gái, nhưng cũng không để chàng trai nào trong lòng. Nhưng giờ thì  anh có một bài toán để đi tìm lời giải, một kí hiệu trái tim, chính là chàng trai với chiếc mặt nạ đen bí ẩn ấy.

Park Chanyeol nghĩ tới hình ảnh người kia hỏi anh tại sao lại ra đây? Bất giác anh quay đầu tìm kiếm đàn em vừa cúi đầu cười kia. Hôm ấy trời tối, anh nhìn không rõ mặt của cậu, chỉ có cảm giác ánh mắt, nụ cười và chiếc cằm của đàn em kia trùng khớp đến ngạc nhiên. Nhưng đàn em ấy lại không ngồi ở vị trí đó nữa.

Kyungsoo sớm đã đi xem thông báo ai sẽ hướng dẫn mình rồi. Chỉ là thời gian cậu đi hình như lâu gấp đôi, à không gấp ba lần người khác. Cậu không tin vào mắt mình, tên anh và tên cậu được điền cùng một dòng, nằm cạnh bên nhau.

Lớp trưởng lớp anh đi ngang qua, trông thấy cậu liền hỏi tên. Sau khi tra trong danh sách thì chị ấy tìm trong tệp giấy dày đang ôm trên tay một hồi. Tìm đi tìm lại mất mấy lần mới thấy thông báo chi tiết của cậu và anh. Chị vất vả rồi, bao nhiêu người như thế nên lớp trưởng xoay như chong chóng, mắt cũng hoa cả lên.

- Em đi tìm gặp Park Chanyeol. Cậu ta ngồi phía kia.

Chị lớp trưởng đẩy cao gọng kính đã trễ xuống đầu mũi do cúi nhiều đến gần rơi ra. Chị nhìn xung quanh rồi chỉ vào chỗ anh ngồi. Quay sang nói vội với cậu.

- Em đưa cậu ta tờ kế hoạch này rồi cùng nhau bàn bạc. Có đi theo xe của trường hay không thì bảo cậu ta ngày mai về lớp báo cho chị. Bàn xong thì điền hết thông tin lên mẫu đơn in sẵn ở mặt sau nhé. Nhớ cả hai người cùng kí vào đây nữa.

Kyungsoo dạ vâng, đọc qua tờ đơn có vài chỗ chưa hiểu lắm định ngẩng lên hỏi thì chị lớp trưởng đã dùng Cần đẩu vân bay xa tới chân trời nào rồi.

Đi gặp Park Chanyeol? Cùng nhau bàn bạc?

Kyungsoo đi từng bước chậm rãi về phía anh. Có phải cậu bị ảo giác không? Hội trường bây giờ cậu nhìn toàn là hoa ở lễ đường. Tiếng nói chuyện ồn ào thành tiếng nhạc tiếng chuông ngân. Kyungsoo lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hư ảo trong đầu liền biến mất.

- Chào anh. Em là Do Kyungsoo.

- Chào Kyungsoo, tôi tên Park Chanyeol.

- Mong chuyến thực tế này... chúng ta... ý em là em và em... à không, em và đàn anh Park... à...

- Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!

Park Chanyeol bật cười. Đúng là không thể đoán người qua bề ngoài. Trông Kyungsoo anh nghĩ cậu là kiểu người tự tin nhưng không nghĩ tới một Kyungsoo vụng về nói không thành câu trước mặt mình thế này. Làm anh rất bất ngờ.

Anh ấy nói 'chúng ta' kìa! Câu nói đó cứ ám ảnh trong đầu cậu. Chúng ta, chúng ta, chúng ta đó!

Ở đây đông người không tiện nói chuyện. Park Chanyeol nói cậu đi với anh ra hoa viên trường. Bàn nhanh một số nội dung, lát nữa anh phải đi có chút việc.

- Cậu còn chỗ nào không hiểu không?

- Em đều hiểu cả rồi.

- Vậy kí tên vào đây.

Kyungsoo nhìn anh kí. Rồi phía bên kia là chữ kí của mình. Cậu đọc lại, mắt hoa lên rồi. Từ mắt thu vào dòng chữ 'Thực tế khảo sát' thế mà trên đường từ mắt lên não để tiếp thu lại biến thành 'Đăng kí kết hôn'. Kyungsoo lắc đầu liên tục, tưởng sắp rụng khỏi cổ nữa.

- Sao vậy? Có chỗ nào sai à?

Chanyeol thấy biểu cảm của cậu, nghĩ cậu đọc lại thấy có điểm sai nên hỏi lại. Kyungsoo chỉ khẽ lắc đầu rồi cười. Ở góc độ này, anh thấy cậu thực sự rất giống người bí ẩn trong lòng mình. Nụ cười ấy, khóe miệng ấy, đuôi mắt ấy cong lên tựa như cây cầu mà ở phía đầu bên kia, anh dường như chẳng thể nào với tới.

- Chị lớp trưởng có hỏi chúng ta... có đi bằng xe của trường bố tri chứ ạ?

- Chúng ta đi xe của tôi.

- Vậy mai anh bảo với chị ấy nha.

- Cậu... cho tôi số điện thoại đi. Dù sao sớm hay muộn cũng phải có để liên lạc.

Kyungsoo đọc số, còn nhắc anh ấn gọi để cậu biết số điện thoại của anh. Park Chanyeol càng nhìn Kyungsoo càng thấy nghi hoặc. Đúng là có gặp cậu ở đâu rồi... nhưng lại không chắc chắn, cũng không dám trực tiếp hỏi. Rốt cuộc Do Kyungsoo này có phải là người bí ẩn kia? Có phải hay không?

Vết sẹo ở cổ tay! Đúng vậy. Hôm ấy Chanyeol có cảm nhận được!

Anh lập tức nhìn vào cổ tay cậu. Nhưng lại không hề có dấu vết gì của sẹo hay vết cứa. Kyungsoo thấy anh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, nhẹ giấu ra phía sau làm anh giật mình ngẩng lên. Anh ngập ngừng bối rối, lấy cớ có công chuyện nên bảo Kyungsoo rằng anh đi trước. Dặn cậu chuẩn bị đồ đạc gọn nhẹ đủ dùng để đi cho thuận tiện là được.

Kyungsoo vui vẻ trở về nhà, vừa đi vừa hát xem ra vui lắm. Mẹ thấy cậu như vậy vô cùng tò mò nhưng Kyungsoo chỉ vừa cười vừa lắc đầu giữ kín.

- Con trai mẹ thích ai rồi phải không?

- Mẹ à, không phải mà.

- Trên mặt con viết hết cả rồi. Là bạn nào? Mời bạn ấy về nhà mình chơi.

- Không phải mà mẹ. Lâu ngày không đi học nên con thấy ở lớp rất nhiều chuyện vui thôi mà.

Mẹ vuốt tóc cậu rồi nhắc cậu uống thuốc. Mai đi thực tế rồi phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe. Kyungsoo gật đầu uống hết số thuốc xanh đỏ kia. Cậu lâu rồi không được đi chơi xa nhà, vừa quay lại trường học đã được đi thực tế. Thật khéo sắp đặt mà. Điều mà cậu ngạc nhiên nhất chính là được ở chung cặp với anh. Anh chọn trúng cậu, xem ra duyên của hai người không phải chỉ hẹn nhau từ kiếp trước sang kiếp này gặp lại. Mà có lẽ hai người đã hẹn nhau từ vài kiếp trước cũng nên, kiếp kiếp đời đời, còn duyên còn nợ thì còn phải gặp nhau mà trả.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc chuyến thực tế đã khởi hành. Kyungsoo đứng ở cổng trường, các bạn đã lên hết xe để chuẩn bị xuất phát rồi mà đàn anh Park còn chưa tới. Kyungsoo thấp thỏm nhìn trước ngó sau. Càng ngóng lại càng không thấy.

Đồng hồ vừa nhảy lên 7h, từ đằng xa đã thấy Park Chanyeol cùng chiếc phân khối lớn đi tới. Kyungsoo lùi lại 2 bước, một cơn gió lạnh do anh đưa tới làm tóc mái cậu bay bay rồi rẽ làm đôi. Kyungsoo nhanh chóng đưa tay vuốt lại, miệng cười vui mừng.

- Xin lỗi, tôi tới hơi trễ.

Kyungsoo đang định nói không sao thì thấy anh đưa cho mình mũ bảo hiểm. Là loại mũ trùm cả đầu, còn là mũ đôi nữa. Kyungsoo nhận lấy rồi đội lên, anh chờ cậu lên ngồi cho vững mới nổ máy.

Trên đường đi, Kyungsoo thỏa thích ngắm nhìn tấm lưng rộng thêng thang của anh. Rời thành phố chật chội, những cánh đồng dần hiện ra trước mắt. Mùa xuân tới thật là thích, cái se lạnh còn sót lại của mùa đông vẫn còn nhiều, nhưng nắng ấm cũng đã hiện hữu, làm tan đi sương đêm còn đọng lại trên lá. Hai người đi qua một cánh đồng hoa đang độ nở rộ, sương đêm chưa tan hết gặp nắng nhàn nhạt làm ánh lên những tia sắc lung linh bảy sắc cầu vồng.

- Đẹp quá!

Kyungsoo không kiềm lòng được mà thốt lên. Cậu trước giờ chẳng đi đâu xa, thấy nhiều cảnh đẹp thì thích lắm, tâm trạng phấn chấn tới hai trăm phần trăm.

- Có muốn chụp ảnh không?

- Dạ có.

Park Chanyeol cho xe chạy chậm rồi dừng lại. Anh cũng chuẩn bị cả máy ảnh, thảo nào cậu không thấy anh nhắc mình chuẩn bị gì cả, còn nói cậu mang ít đồ đi thôi. Anh từ sớm đã chuẩn bị, đúng là người từng trải  vẫn là tốt nhất. À không, Park Chanyeol của cậu là nhất.

Trên đường đi họ dừng lại thêm vài điểm, thành ra đến nơi tập kết bị muộn mất 2 tiếng. Cô giáo hướng dẫn có trách mắng nhưng cậu vẫn rất vui. Vì cùng là con trai nên hai người được xếp chung một phòng. Cậu không biết nên vui hay nên sợ nữa đây.

Tạm gác lại tất cả đã, trước mắt anh và cậu vẫn phải đến địa điểm quy định để tiến hành thực tế. Cậu hiểu vì sao Park Chanyeol lại đi xe riêng, việc đi lại sẽ được chủ động hơn, khi được nghỉ có thể tự do đi lại nơi mình muốn. Anh với cậu nhận đề tài về môi trường, đại loại là theo dõi cường độ gió biển xem nguồn gió ở đây có đủ để sản xuất điện lâu dài hay không.

Nơi nghiên cứu là ngọn hải đăng ở cửa biển phía Tây. Ban ngày cả hai người sẽ ở trên tháp ấy mà theo dõi máy móc đo gió, tối sẽ được về phòng nghỉ ngơi. Một tuần như vậy, có được coi mà tuần trăng mật hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro