Chap 4 : Nhật ký 'Honeymoon'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ngày thứ nhất-

Hôm nay đẹp trời. Sáng sớm anh đã đi mua đồ ăn sáng đem về cho cậu. Kyungsoo thấy trên bàn còn có chai thuốc ho kèm theo một mẩu giấy.

"Đêm qua cậu ho suốt nên ăn xong nhớ uống thuốc theo chỉ dẫn nhé"

Thì ra đây là nét chữ của anh. Park Chanyeol hóa ra lại ấm áp tới chừng này. Cậu thích anh rồi nên anh không cần phải làm cậu cảm động đến thế chứ.

Nhưng... anh có thích cậu không?
Cậu cũng không chắc.

Kyungsoo ăn sáng no thì uống số thuốc mẹ chuẩn bị ở nhà. Khoảng 10 viên lớn có bé có. Vừa lúc anh mở cửa phòng bước vào. Cậu lập tức giấu đám vỏ thuốc vừa uống xong vào cặp. Dù sao thì... anh không biết có lẽ vẫn tốt hơn.

- Cậu xong chưa? Chúng ta đi.

Kyungsoo gật đầu, khóa balo lại rồi lập tức đi theo anh.

Còn nhiều thứ mới lạ, có vài loại máy móc chưa được tiếp xúc bao giờ nên anh hướng dẫn cậu. Cứ 30 phút lại phải ghi lại sức gió thời điểm ấy một lần. Công việc khá đơn giản nhưng lại cần độ chính xác cao. Kyungsoo hai tay chống cằm, vút tầm mắt ra nhìn biển. Đẹp quá. Biển xanh thật đẹp. Nắng cũng ấm áp, vài cánh hải âu chao lượn trên mặt biển, bên cạnh lại có anh. Kyungsoo chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình nhiều màu sắc tươi sáng đến như vậy. Liệu có thể mãi ở đây, mãi làm công việc này, mãi ở bên anh có được hay không?

Park Chanyeol cảm thấy đàn em Do thực sự rất hiền và ít nói. Liệu có thể nào là người đeo mặt nạ hôm ấy hay không? Anh nhìn cậu cười híp mắt lại ngắm biển rất vui vẻ, hình như thứ óng ánh của sóng cũng bị cậu thu hết vào mắt rồi. Park Chanyeol chỉ cảm thấy ở bên đàn em này có một cảm giác rất bình yên. Cậu ít nói nhưng không làm anh nhàm chán. Cảm thấy người này có thể bên mình cả đời thì sẽ được cả đời an yên. Khoan đã, anh đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện cả đời...

Park Chanyeol lấy bút, dở sổ tay ra tựa lưng vào ghế mà họa lại. Không hoàn toàn giống nhưng nhìn vào cũng có thể đoán ra anh đang cố nhớ lại người đeo mặt nạ hôm ấy. Sao lại để lại trong lòng anh một ẩn số bắt anh đi tìm?

- Anh đang làm gì vậy?

Kyungsoo quay ra thấy Chanyeol đang rất tập trung viết lên sổ.

- À, không có gì.

Park Chanyeol vội gập lại.

- Kyungsoo này, dạ tiệc đêm giáng sinh, cậu có tham dự không?

- Em.. có.

- Cậu biết người nào hôm đó hóa trang giống thế này không?

Chanyeol vội vàng lật dở tới trang giấy anh vẽ cậu. Kyungsoo nhìn vào, trong lòng phân vân không biết nên trả lời thế nào. Anh không nhận ra cậu... Vừa lúc đồng hồ báo tới giờ ghi chép. Kyungsoo vội chạy đi lấy lý do bận việc. Cậu không biết... nếu nói ra anh có tin không?

-Ngày thứ hai-

Hôm nay một tiếng mới phải ghi kết quả một lần nên Kyungsoo rủ anh đi dạo ở bờ biển.

Cậu đột nhiên lên một cơn ho. Park Chanyeol rất lo lắng. Anh nói đưa cậu tới bệnh viện nhưng Kyungsoo không chịu. Kyungsoo lấp liếm nói rằng mình bị viêm họng chứ không bị sao cả. Không cần đi bệnh viện cũng được.

Lý do trẻ con ấy cũng lừa được anh. Park Chanyeol là đồ ngốc.

Cậu bảo trong người thấy mệt, anh cho cậu mượn tấm lưng rộng để cậu dựa vào. Ấm áp quá, cậu ngủ quên từ lúc nào không hay.

Người ta thấy bên bờ biển có hai người cùng ngắm biển, cùng dựa vào nhau. Nắng muốn chiếu lên chàng trai nhỏ hơn, nhưng bờ vai kia đã che mọi sóng gió cho cậu yên mình mà ngủ. Anh che chở cho cậu bên ngoài, còn là người bảo an cho mộng mị của cậu bên trong ngập màu bình yên.

- Ngày thứ ba-

Hôm nay anh nói dẫn cậu đi chơi.
Park Chanyeol dùng máy quay quay lại đồng hồ đo gió. Lát nữa đi chơi trở về có thể xem lại băng quay hình rồi điền lại sau. Anh đặt chiếc đồng hồ nhỏ ngay bên cạnh để biết chính xác lúc ấy là mấy giờ.

- Lỡ cô giáo đến kiểm tra thì sao ạ?

- Cùng lắm là chúng ta bị phạt cùng nhau

Đúng. Là phạt cùng nhau, việc gì cũng phải cùng nhau. Chỉ cần anh nói không sợ thì cậu thấy không có gì đáng sợ cả... kể cả cái chết.

Park Chanyeol đưa cậu tới khu chợ lớn. Rất đông người, vừa là nơi buôn bán, nhưng cũng là một nơi thăm quan của các cặp đôi. Hải sản rất tươi, Kyungsoo được ăn thử rất nhiều món lạ.

Nhưng mà đông người, cậu mải chơi nên lạc mất anh rồi.

Park Chanyeol gọi điện thoại,  phát hiện mình đang cầm túi của cậu.

Chợ rất lớn, người càng ngày càng đông. Anh tìm không ra Kyungsoo. Giây phút anh quay lại phát hiện không thấy Kyungsoo đi bên cạnh, trong lòng đột nhiên lo sợ. Mắt tìm kiếm Kyungsoo nhưng trong đầu lại tua đi tua lại hình ảnh người đeo mặt nạ bỏ chạy. Anh rất sợ nó lại diễn ra một lần nữa.

Mất nửa ngày, Park Chanyeol mới tìm thấy cậu. Kyungsoo đứng cúi gằm mặt lại ở góc một cửa hàng rau. Đứng như vậy bảo sao anh tìm được cậu đây?

- Lần đầu tiên tôi chơi trốn tìm lâu như vậy đấy.

Park Chanyeol đứng trước mặt Kyungsoo, giọt hồ hôi chảy dài lăn trên má. Anh chống một tay, vẻ mặt vừa giận lại vừa thương.

Kyungsoo nghe thấy giọng nói của anh, không ngẩng đầu dậy đã lao tới ôm chặt mà thút thít.

- Cảm ơn anh đã đi tìm em.

- Phải tìm chứ. Sao có thể không tìm được?

Kyungsoo nhìn anh. Park Chanyeol, em thích anh rồi, anh có cần làm cho em cảm động như vậy không?

-Ngày thứ tư-

Park Chanyeol cho rằng để không có chuyện gì tốt nhất không nên cho cậu ra ngoài.

Anh mua một ít hải sản, ôm củi đến bờ biển cùng cậu nhóm lửa nướng đồ. Nắng hiu hiu tầm trưa thật khiến người ta uể oải. Park Chanyeol nằm xuống ngủ từ bao giờ, chỉ thấy chiếc gối trên đầu rất êm mà không biết cậu đã nhẹ nâng đầu anh lên, để anh gối lên chân mình.

Bàn tay nhỏ của cậu chạm nhẹ lên má anh. Sau đó còn tham lam lồng bàn tay mình vào bàn tay anh nắm chặt. Kyungsoo rất thích, bàn tay anh to lớn đem lại cảm giác rất an toàn.

Park Chanyeol dù sao cũng chỉ là ngủ. Khi cậu chạm vào má anh sớm đã tỉnh lại... nhưng lại không muốn mở mắt.

- Ngày thứ năm-

Trời mưa tầm tã. Mưa cả ngày, càng tối lại mà mưa càng to. Anh lại không đem theo áo mưa. Hai người quyết định ngủ lại tháp hải đăng này.

Giường gỗ đủ chỗ cho hai người nằm, nhưng khoảng cách có hơi gần. Tuy rằng ở khách sạn cũng chung một giường nhưng giường ấy là giường đôi, cậu và anh mỗi người nằm một bên mép. Tuy nửa đêm cậu có dính chặt vào anh, nhưng anh lại nhẹ nhàng đặt cậu về lại vị trí cũ. Việc ấy chỉ có anh biết, Kyungsoo tỉnh dậy thấy mình ngủ thật ngoan làm sao. Cả đêm chẳng lẽ không hề đổi tư thế?
Park Chanyeol có thói quen trước khi đi ngủ là đeo tai nghe nghe nhạc. Đọc vài trang sách rồi mới ngủ.

- Anh thật chăm chỉ. Còn đọc sách trước rồi mới đi ngủ nữa.

- Biết vì sao không?

Kyungsoo lắc đầu.

- Tôi rất khó ngủ. Đọc sách cho mỏi mắt. Mỏi mắt thì vô cùng buồn ngủ.

- ...

Mặc dù biết hóa ra anh không hề chăm chỉ như cậu vẫn tưởng. Nhưng được nằm gần anh thế này thật thích.

- Ngày thứ 6-

- Hôm qua cậu ngủ mơ thấy đồ ăn phải không? Sáng dậy thấy toàn nước miếng trên tay áo tôi.

Kyungsoo muốn đào một cái hố đến tận nước Mỹ để chui xuống và gào thét câu "Em rất thích nước Mỹ". Park Chanyeol xoay xoay cánh tay cảm nhận từng đợt đau ê ẩm. Dường như đây không còn là cánh tay của anh nữa. Do Kyungsoo không biết đêm qua cậu ta ngủ ngon thì có người trằn trọc hay không?

Hôm nay Park Chanyeol cảm thấy trong lòng tựa như có chùm hoa mới nở.

- Ngày cuối cùng-

Tối nay phải về rồi. Park Chanyeol vẫn dùng chiêu cũ. Dùng máy quay quay lại đồng hồ. Anh dẫn cậu ra bãi ốc chơi.

Dù sao thì cũng phải có thứ gì đó đem về làm kỷ niệm mới được. Đi núi thì nhặt đá. Đi biển dĩ nhiên phải nhặt ốc. Kyungsoo như lạc vào mê cung. Cậu nhặt hết tất cả các con ốc mà cậu thấy đẹp bỏ vào giỏ. Đến khi chiếc giỏ đầy ụ, cậu mới ngừng lại.

- Cậu định đem về Seoul bán lấy tiền đấy à?

- Chúng đẹp mà.

Anh chỉ vào biển chỉ dẫn. Tấm biển nói các du khách mỗi người chỉ nên lấy một con về làm kỷ niệm.

Kyungsoo xếp chúng ra, hệt như chơi đồ hàng ngày nhỏ. Vấn đề nan giải, chọn con nào để đem về đây?

- Từ từ mà chọn. Tôi ngủ một lát.

Kyungsoo ngồi chọn, chốc chốc quay sang nhìn anh. Thấy anh ngủ rồi, lại nghĩ hôm nay là buổi cuối cùng cạnh nhau. Sau này nếu không có lý do, cậu tới tìm anh làm gì? Kyungsoo bặm môi. Dù sao anh cũng đeo tai nghe, mình nói anh cũng không nghe thấy.

- Park Chanyeol, em thích anh. Thích anh từ lần đầu gặp gỡ trong bệnh viện. Anh còn nhớ chứ? Em cũng chính là người đeo mặt nạ đen trong đêm giáng sinh. Lúc điện tắt còn hôn anh. Em bỏ chạy lúc ấy vì lên cơn ho. Anh cũng thấy... như lần trước em bị ho. Không phải viêm họng mà ho vì bệnh... À không, viêm họng cũng là một loại bệnh nhưng so với căn bệnh của em thì chưa là gì cả.

Park Chanyeol đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Kyungsoo giật mình nhìn lại. Anh đang mơ sao? Phải rồi. Park Chanyeol chắc chắn ngủ mơ. Kyungsoo mặc kệ cổ tay bị anh nắm chặt, tay còn lại tiếp tục chọn ốc. Một con ốc vỏ biêng biếc xanh, khác hẳn với các loại ốc khác. Kyungsoo cầm lấy, chọn được rồi.

Park Chanyeol mở mắt nhìn bóng lưng Kyungsoo. Anh đeo tai nghe nhưng đâu có phát nhạc. Cổ tay cậu đúng là có sẹo. Nhưng phải chạm vào mới có thể thấy. Cậu sợ vết sẹo có thể làm mọi người không thoải mái nên cố tình che đi nó bằng một lớp bao phủ hoàn hảo. Cũng như bản thân cậu, cậu đã khép lòng mình nhưng lại vì anh mà mở nó ra. Park Chanyeol thấu tỏ lòng cậu rồi, anh có bất chấp biết bao gai nhọn để chạm tới hay không?

Cả hai giữ im lặng. Park Chanyeol chở cậu về đến tận nhà. Rồi không một lời quay xe đi thẳng.

Kyungsoo vào nhà, ba mẹ vui vẻ ra đón cậu. Cậu định lấy ra vỏ ốc để khoe nhưng lúc ấy mới nhận ra để quên ở túi áo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro