Chap 5 : Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Chanyeol thấy trong lòng trống rỗng. Thời gian ở bên cậu, anh không phủ định đó là những khoảnh khắc làm anh vui nhất. Anh nhận ra mình thích Kyungsoo chính là lúc hai người lạc nhau ở khu chợ ấy. Anh thật sự rất sợ mất đi cậu. Nhưng anh có thương cậu nhiều như cậu mình nghĩ hay không?

Park Chanyeol xưa nay rất ít bạn bè. Bản thân cũng không phải típ đàn ông thể hiện tình cảm bằng những lời nói sáo rỗng. Nếu anh thích ai, anh sẽ lập tức hành động. Park Chanyeol coi chiếc moto phân khối lớn như một thứ thân thiết nhất, quý giá nhất. Trước giờ anh không hề cho ai ngồi lên, nhưng cậu là ngoại lệ. Còn rất nhiều chuyện lần đầu tiên anh làm cũng vì Kyungsoo.

Kyungsoo nằm trong phòng. Một tay cầm điện thoại, mắt vô hồn nhìn vào chiếc màn hình điện thoại tối om. Anh về tới nhà chưa? Đã đi ngủ sau chuyến đi dài vất vả hay chưa?

Rào

Ngoài trời bỗng đổ xuống một cơn mưa. Cậu đeo tai nghe mà vẫn nghe thấy tiếng mưa còn át đi tiếng nhạc. Tấm rèm cửa tung bay, cậu lại quên đóng cửa sổ trước khi đi ngủ rồi. Mẹ mà biết chắc chắn sẽ lại mắng móc vài câu sau đó nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

Kyungsoo chạy tới bên cửa sổ, với tay đóng lại thì lập tức dừng hình. Đôi mắt cậu dán chặt xuống dưới sân, mặc cho mưa có đang táp ướt cả tay áo lạnh buốt. Park Chanyeol đứng đó, một mình đội cả trời mưa ngóng lên cửa sổ phòng cậu. Thấy cậu, anh hơi giật mình. Luống cuống tìm chìa khóa xe muốn chạy đi.

Kyungsoo vội từ phòng ngủ lao xuống sân. Chân còn không kịp đeo giày, bộ quần áo ngủ ướt sũng, đến dù cậu còn chẳng mở lên. Park Chanyeol không biết bản thân lúc không tỉnh táo đã để chìa khóa ở túi nào? Giờ tìm mãi không thấy, vụng về gãi đầu đứng trước cậu. Kyungsoo bật cười. Nhìn anh giống hệt như lần đầu gặp mặt.

- Anh tới tìm em sao?

- Ừm. Ở đây rồi còn có thể tìm ai?

- Có... Có chuyện gì vậy?

- À... anh tới... đưa cho em thứ này.

Chanyeol lấy từ trong túi áo vỏ ốc mà cậu đã nhặt. Kyungsoo khóe mắt trùng xuống, biểu lộ sự thất vọng. Vậy mà cậu cứ tưởng.

- Mai đưa cho em cũng được mà. Khuya rồi sao anh chưa về?

- Có chút việc nên đi qua thôi.

Hai kẻ điên say đắm trong thứ tình yêu của bản thân mà không một ai dám bước sang thế giới của nhau. Cứ như vậy giữa trời mưa lạnh trao cho nhau chút lúng túng.

Anh cười. Chìa khóa từ đâu rơi xuống đất tạo thành âm thanh khô khốc. Park Chanyeol cúi xuống nhặt lên. Nói với cậu không còn sớm, Kyungsoo vào nhà thay quần áo khô kẻo lạnh. Nói rồi anh lên xe, đi thẳng về nhà.

Kyungsoo vào nhà, xuống phòng bếp định uống nước nhưng lại thấy trong tủ lạnh có vài chai soju. Cậu đem hết ra đặt lên bàn. Từng ngụm từng ngụm rượu cay nồng như thấm vào tim gan cậu, làm cậu mê man, làm cậu tạm quên đi ba chữ Park Chanyeol.

Say

Cậu loạng choạng lần theo lan can, lên tới phòng thì ngã ra sàn. Kyungsoo thấy người lạnh toát, lá phổi dồn tới từng đợt đau liên tiếp. Khóe mắt cậu ướt nhòe. Chưa bao giờ Kyungsoo khóc vì đau, nhưng đau trong đau ngoài như vậy cậu cảm thấy không chịu nổi. Từng nhịp thắt ở lồng ngực là một lần hình ảnh Park Chanyeol hiện ra trong đầu cậu. Anh biến thành ảo ảnh hiện ra trước mắt. Kyungsoo với tay muốn chạm tay tới nhưng lập tức dùng hai tay che miệng ho. Cậu co người lại, từ phổi đẩy ra một ngụm máu loang lổ trên lòng bàn tay.

Mắt tối dần, cậu muốn ngủ.

Vỏ ốc trên sàn nằm trơ trọi. Điện thoại sáng màn hình, thông báo có một tin nhắn vừa được gửi tới. Kyungsoo với tay nhưng không còn ý thức nữa.

'Ngày mai hẹn em lúc 8h'

Có lẽ cái hẹn này Kyungsoo phải lỡ với anh rồi.

Giữa đêm, có tiếng mẹ cậu khóc nức nở. Sau đó là tiếng xe cứu thương với đèn nháy màu đỏ tới nhức mắt.

- Sao đến nông nỗi này? Hôn mê sâu còn có chất cồn trong người? Thân nhiệt đang giảm mạnh.

Vị bác sĩ chuyên chữa trị cho cậu hoảng hốt. Trên trán ông liên tục đổ mồ hôi. Ba mẹ cậu ngơ ngác, chẳng hiểu con trai gặp chuyện gì mà hành hạ bản thân tới mức này. Bác sĩ tận tâm tận lực trong phòng cấp cứu cũng giành lại cậu từ tay tử thần, còn có muốn tỉnh lại hay không, tất cả là do ý chí của Kyungsoo.

- Ông về nhà lấy một ít quần áo của Kyungsoo đem đến đây. Tôi sợ thằng bé sẽ lạnh.

- Có chuyện gì phải lập tức gọi bác sĩ sau đó báo cho tôi. Được chứ?

Đôi vợ chồng già cùng nhìn con trai người xanh xao nằm trên giường bệnh. Mẹ rớm nước mắt nắm lấy bàn tay bất động của cậu. Bàn tay to lớn của ba ôm trọn lấy bàn tay của hai mẹ con. Một cử chỉ đơn giản nhưng lại đem đến biết bao ấm áp. Gia đình là vậy, một nguồn động lực vô tận cho mỗi người cùng dựa vào.

Ba trở về. Thấy điện thoại cậu nằm trên giường, ông nghĩ có nên gọi cho lớp trưởng của Kyungsoo báo nghỉ một tiếng hay không. Mở khóa màn hình lại thấy có thông báo tin nhắn, ông không tò mò chuyện cá nhân của Kyungsoo, nhưng lại vô tình chạm vào chức năng mở ra tin nhắn. 

Ông nhìn đồng hồ, hiện giờ là 9h.

- Cho xe đi tới nơi này một lát đã.

Ông Do đưa địa chỉ ghi trong tin nhắn cho tài xế riêng. Bác tài gật đầu, địa điểm này bác biết, cũng đi qua vài lần rồi.

Ông Do đi tới, gặp Park Chanyeol vẫn đang ngồi đợi cậu.

- Cậu là Park Chanyeol?

- Cháu là Park Chanyeol. Bác chắc hẳn là ba của Kyungsoo.

- Làm sao cậu biết?

- Kyungsoo rất giống bác, nhất là đôi mắt ạ.

Ông Do gật đầu. Nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.

- Con trai tôi thích cậu?

Park Chanyeol im lặng. Anh không dám khẳng định. Nếu cậu thích anh vậy tại sao hôm nay không tới gặp anh?

Ông Do nói cho anh biết tình trạng của Kyungsoo hiện tại. Park Chanyeol vô thức từ mắt trái rơi lệ. Người ta nói nước mắt rơi từng hạt đơn lẻ là nước mắt khi người ta đau khổ, mắt trái rơi lệ trước mắt phải cũng là vì nỗi buồn.

- Bác trai. Xin bác hãy cho cháu được vào viện hàng ngày để phụ hai bác chăm sóc em ấy.

- Kyungsoo trở bệnh nặng như vậy còn không phải vì cậu hay sao? Chúng tôi chỉ có một cậu con trai, cậy yêu thương nó không đủ thì đừng làm nó khổ.

Nói một câu, ông Do đứng dậy dứt khoát bước ra cửa. Kyungsoo với chàng trai kia có lẽ cũng chỉ là thoáng qua, một khoảnh khắc hai người lạc vào thế giới của nhau. Nhưng ông không đành lòng nhìn con trai vì tình yêu lại đau khổ như vậy. Người làm ba như ông thật sự không cam tâm. Chỉ đợi Kyungsoo tỉnh lại, ông sẽ lập tức đưa cậu sang Mỹ chữa bệnh. Y học của họ tiên tiến hơn, ông không tin bệnh của cậu không chữa khỏi.

Kyungsoo nằm đó cũng tròn một tuần. Bình hoa trên bàn đã úa, bà Do thay vào một chùm cẩm tú cầu màu xanh lam. Loài hoa cánh mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn xanh ngát tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Nắng nhẹ in thành vệt dài trên rèm cửa. Không khí ấm áp, bầu trời trong xanh và êm ả. Bà Do nắm lấy tay cậu, khóe mắt không kìm được lại chảy ra một dòng nước mặn chát. Thằng bé trông gầy hơn, xanh xao hơn. Đứa con hư này, thời tiết đẹp như vậy không chịu tỉnh lại đưa mẹ đi ngắm mây ngắm gió. 

Kyungsoo cảm nhận được trên tay mình ướt nhòa. Mẹ đang khóc phải không? Cậu muốn mở mắt nhưng không thể. Hai mí mắt như bị cuốn lại, cậu không gắng nổi. Nơi đây toàn là một màu trắng. Kyungsoo mở hai lòng bàn tay, cậu đang cầm con ốc xanh ấy.

Con ốc chợt hóa thành một nhành tử đinh hương. Kyungsoo sợ hãi vất đi nhành hoa trên tay rồi bỏ chạy. Cậu nghĩ tới anh, nghĩ tới truyền thuyết tử đinh hương. Kyungsoo ngừng chạy. Mắt ướt nhòe chẳng thấy đường. Cậu ngồi thụp xuống, nhành hoa lại biền thành con ốc xanh. Cậu chạy nhanh như vậy, lại trở về điểm xuất phát hay sao?

Có tiếng nước chảy, trước mắt cậu là một dòng sông thật êm ả. Kyungsoo như bị thôi miên, vô thức đứng dậy bước từng bước khó khăn lên cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng sông.

- Nhịp tim giảm! Chuẩn bị trợ tim lần 1.

Mẹ cậu khóc ngất đi trên tay ba. Mọi chuyện sao lại nhanh như vậy? Bà Do nắm tay cậu gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi một lúc thôi mà. Khi bà tỉnh lại đã thấy từ hai mắt cậu nước mắt cứ vậy mà rơi. Kyungsoo của bà ngủ mơ thấy ác mộng phải không? Rồi tiếng bíp bíp từ máy móc gần như bị đẩy đến cực đại. Âm thanh đáng sợ ấy làm bà hoang mang tột độ. Bác sĩ đang cố gắng cứu Kyungsoo.

- Con trai không cần ba mẹ nữa mà bỏ đi hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro