Chap 7: Yêu một người có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vài lời của Mieo: Xin chào, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau =^^= . Sau một thời gian làm anh hùng Núp thì mình trở lại đây. Hôm nay xin cúi đầu tạ lỗi và hứa sẽ lấp hố bằng xong trước khi đào hố mới. Cảm ơn và xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi lâu như vậy]

-----------------------------------

- Ba sẽ đưa em sang Mỹ chữa bệnh.

Kyungsoo nói nhưng lại không dám nhìn vào anh. Bọn họ vừa hội ngộ không lâu, hạnh phúc cũng không được nhiều nhưng đã đứng trước ngưỡng cửa chia xa. Cậu thật sự không đành lòng, nhưng vì anh, cậu càng phải cố găng sống. Để sau này cùng anh mua nhà, cùng anh sống chung, cùng anh tiết kiệm tiền để đi du lịch, cùng anh nhận nuôi một đứa bé thật đáng yêu, còn phải cùng nhau làm vô số chuyện tới cuối đời.

- Em yên tâm chữa bệnh, anh chờ ngày em khỏe mạnh trở về.

Đó có lẽ là lần cuối cùng họ cùng nhìn vào đôi mắt của nhau trước sự chia ly của sinh tử. Không phải Chanyeol không thể sang Mỹ cùng Kyungsoo, không phải anh không muốn ở bên cậu để cùng cậu vượt qua những tháng ngày đau đớn nhất. Là Kyungsoo không muốn anh đi cùng, là cậu nói nếu Chanyeol đi theo thì nhất quyết không sang Mỹ chữa bệnh nữa. Lý do cứng đầu như vậy, anh buộc phải chiều theo cậu.

Hằng ngày, họ gặp nhau qua màn hình máy tính. Chanyeol đều đặn một ngày 3 lần chính thức gọi video call cho Kyungsoo. Đó là chưa tính vài chục lần họ đột nhiên nhớ đối phương da diết mà bấm điện thoại. Tuy rằng ngày nào cũng nhìn thấy nhau, cũng nắm được tình hình của nhau nhưng cảm giác hoàn toàn khác với việc đối mặt với nhau. Mỗi lần kết thúc cuộc nói chuyện, anh đều nén tiếng thở dài khi màn hình đã tối đen. Đôi mắt hướng ra khỏi ô cửa sổ mà ở ngoài kia cũng là một màu tối mịt.

Chanyeol vẫn duy trì việc học, cũng sắp phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp nên học hành không được chểnh mảng.

- Chẳng phải anh sắp phải thi tốt nghiệp sao? Em không thấy anh ôn bài gì cả.

Kyungsoo ngồi bên trong màn hình, tay cầm một chiếc caramen màu mật ong, thơm ngậy. Cậu dùng thìa nhỏ ngoan ngoãn xúc từng miếng ăn ngon lành.

- Đợi em đi ngủ anh mới học.

Chanyeol lặng yên ngồi nhìn cậu ăn, không ngừng động viên cậu ăn nhiều, ăn đủ chất dinh dưỡng thì cơ thể mới khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt. Kyungsoo nghe đi nghe lại rất nhiều lần những lời nhắc nhở của anh tới thuộc lòng, nhưng mỗi lần nghe anh nói không tránh khỏi thấy ấm áp vây quanh.

- Vậy anh học bài đi, em sẽ yên lặng nhìn anh ôn bài.

- Vậy sẽ chán lắm đấy.

- Nhìn thấy anh bao nhiêu cũng không chán.

Nhìn chiếc đầu lắc lắc của cậu làm anh bật cười. Chanyeol liền với tay bật đèn bàn, ánh đèn vàng liền sáng lên màu của nắng soi chiếu lên khuôn mặt anh. Ôm chồng sách mới mượn được ở thư viện đặt lên bàn, lựa một cuốn anh cảm thấy cái tên nó thu hút mình mới mở ra đọc. Đọc được dòng đầu tiên đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu phát ra.

- Sao lại cười anh?

- Em nhớ lần đi thực tế, anh nói đọc sách để mỏi mắt dễ ngủ, vậy bây giờ anh có ngủ gật hay không?

Anh cười trừ, cậu nhìn thấy ánh đèn vàng chiếu trên người anh liền trầm xuống, cúi mặt nói.

- Bây giờ em còn ghen tị với bóng đèn nữa đó. Có thể dính chặt lên người anh như vậy, có phải là chiếm được anh rồi không?

- Ngốc.

Anh đột nhiên thèm cái cảm giác được xoa đầu cậu ghê gớm. Cảm giác bàn tay mình len lỏi vào những sợi tóc mềm mại của cậu mà ra sức làm nó rối tung lên thật thích. Sau đó sẽ đặt tay ở gáy em ấy rồi tặng cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp. Từ bao giờ, anh lại có những suy nghĩ lãng mạn như vậy nhỉ?

- Chanyeollie, ngày mai... em bắt đầu xạ trị rồi...

- Phải nghe lời bác sĩ biết chưa?

- Chanyeol, nếu em chết...

- Ầy, anh không muốn nghe vế sau nữa đâu.

Chanyeol vội cúi đầu, mỗi lần nghe những lời không hay từ miệng Kyungsoo chuẩn bị thốt ra anh lại cảm thấy sống mũi cay cay. Tự nhủ mình là đàn ông thì không thể rơi lệ, nhất là trước mặt Kyungsoo lại càng phải mạnh mẽ để làm gương cho em ấy. Kyungsoo bị ngắt lời như mọi khi thì biết những lời "nếu như" của mình làm anh đau lòng, nhưng cậu muốn ít nhất một lần được dặn dò anh chu đáo, để nhỡ mà...

- Anh không muốn nghe nhưng em phải nói. Nếu em không qua được, nếu sau ngày mai em chết đi thì anh phải đem tất cả mọi thứ liên quan tới em đốt đi, rồi tìm một người tốt, bắt đầu lại.

- Mạng hình như không được ổn định, em có nghe thấy anh nói không? Còn anh chẳng nghe thấy gì cả!

Park Chanyeol là đồ ngốc, là kẻ có tâm can yếu đuối nhất trên thế giới này. Kyungsoo vội gạt nước mắt nở nụ cười. Y tá nói vài câu tiếng anh ngoài cửa, nhắc cậu đi ngủ sớm để mai có tâm thế tốt chuẩn bị xạ trị.

- Chanyeollie, anh ôn bài tiếp đi em buồn ngủ rồi. Buồn ngủ đến chảy cả nước mắt này.

- Em mau đi ngủ đi, ngày mai nhất định phải nghe điện thoại của anh. Để anh nhìn thấy em.

- Được. Em hứa.

Màn hình lại một lần nữa vụt tắt. Chỉ còn lại ảo ảnh của cậu đặt trong mắt anh. Chanyeol gục xuống bàn, lồng ngực nén thở để chèn ép nước mắt nhưng vô dụng. Từng giọt từng giọt hoen ra, làm nhòe đi cả dòng chữ đầu tiên anh vừa bắt đầu đọc.

Ngày hôm sau, anh khẩn trương gọi cho cậu. Chuông đổ dài nhưng không ai bắt máy. Tới tiếng tút cuối cùng thì phía bên kia nhận cuộc gọi.

- Kyungsoo lạc quan của Park Chanyeol xin nghe!

- Kyungsoo, sao không mở hình ảnh? Anh muốn nhìn thấy em.

- Hiện giờ trên người em đặt nhiều máy móc, sẽ dọa anh đó.

- Em ổn chứ? Có đau ở đâu không?

- Em hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ ở đây dùng thuốc tiên, trị xạ một lần em đã khỏe ra 3 phần.

- Vậy thì tốt, cố gắng ăn uống, không mặc lạnh quá, không được thức khuya biết chưa?

- Em nhớ rồi. Y tá vào thay nước, em phải cúp máy đây!

- Kyungsoo... Anh yêu em.

- Em biết, em biết anh yêu em vì em cũng yêu em lắm mà!

Park Chanyeol mỉm cười, cậu không biết anh lo lắng thế nào hay sao mà còn có tâm trạng đùa mình như thế. Chanyeol giữ yên lặng, điện thoại áp lên tai đợi cậu cúp máy trước. Đột nhiên một cảm giác ngọt ngào bủa vây khi truyền tới tai là ba tiếng "Em yêu Anh" nho nhỏ phát ra ở đầu dây bên kia.

Kyungsoo cúp điện thoại, chiếc điện thoại liền rơi xuống đất.

Bà Do nãy giờ ngồi bên nước mắt không ngừng rơi. Thằng bé ngốc nghếch này vì không muốn Chanyeol lo lắng mà cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn cơn đau hành hạ con trai mình như vậy, còn gì đau đớn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro