Chap 8 : Butterfly (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ dậy một giấc, Kyungsoo phát hiện ngoài trời đang mưa. Từng giọt nước đọng lại trên cửa sổ đang đua nhau trượt dài tới thềm cửa. Cậu hít đầy một ngụm không khí, cảm nhận cơn đau đã giảm hơn phân nửa. Thật may mắn quá, mình còn sống.

Cánh tay gầy guộc với lấy điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn của anh gửi tới tối hôm qua mà cậu chưa đọc được. Kyungsoo mỉm cười tự nhủ : Thật tốt quá, mình vẫn còn có thể đọc tin nhắn của anh ấy.

Cậu rất sợ lần điều trị sau này, cậu không chịu đựng nổi. Bệnh tình thế nào bản thân là người cảm nhận rõ nhất, sức khỏe thế nào cũng do cơ thể mình biểu hiện rõ nhất. Cậu không muốn anh ở bên cũng là vì giây phút này, giây phút cậu tiều tụy nhất, mệt mỏi nhất. Cậu đau về thể xác, anh sẽ đau về tinh thần. Mà anh buồn, thế giới của cậu tự động đổ mưa.

Kyungsoo đột nhiên muốn viết thư để nhỡ mà...

Chanyeol mua về một đóa hướng dương lớn, lập tức gọi điện cho Kyungsoo khoe với cậu. Cậu đùa anh mua hoa tặng cho cô gái nào đó, rồi cô ấy không nhận mới đem về khoe cậu có phải không? Hôm nay dường như Chanyeol rất nhạy cảm, cậu mới đùa một câu đã nghiêm mặt lại và chẳng nói thêm câu gì.

- Chanyeol, ngày em trở về anh nhất định phải cười đấy nhé. Dành cho em một nụ cười đẹp trai nhất.

- Được, đợi em trở về anh cười cả đời cho em xem.

- Chanyeol, em muốn nhìn anh ăn caramen.

- Em biết anh không thích ăn mà.

- Nhưng em thích!

- Được rồi, em thắng.

Park Chanyeoo cười, tay với lấy ví tiền rồi nói cậu đợi anh đi mua về. Đột nhiên trong lòng anh không muốn rời đi chút nào. Có chút vấn vương rất khó tả.

Khi Chanyeol trở về, màn hình máy tính chỉ còn lại một màu đen. Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Cậu nói đến giờ khám bệnh, không đợi anh về được. Anh lập tức liên lạc với bà Do, thở phào vì đúng là cậu đi kiểm tra rồi.

Đêm nay bầu trời đầy sao. Kyungsoo cẩn thận ngắm nhìn rồi trong lòng không ngừng so sánh xem bầu trời ở đây với bầu trời Seoul có khác gì nhau hay không? Với cậu, chỉ cần có Park Chanyeol, bầu trời nơi ấy là bầu trời đẹp đẽ nhất.

Ngày mai bước vào kì điều trị thứ 2. Cũng là kì điều trị khó khăn nhất. Không ít người không vượt qua được, tỉ lệ là 50:50, hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Kyungsoo chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế này. Cũng cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì quỹ thời gian của bản thân quá ngắn ngủi. Cậu lại nghĩ có phải kiếp trước bản thân là kẻ đi hủy hoại thế giới hay không mà kiếp này bao nhiêu may mắn đều không nhằm cậu mà trúng. Điều may mắn nhất cậu được ban tặng đó chính là Park Chanyeol. Tựa như cậu là một cuốn sách tô màu, với những đường nét đen trắng đơn điệu. Còn anh là những màu sắc rực rỡ đan xen, lấp đầy mảng đơn điệu vốn có của cậu. Hòa hợp. Cả hai tạo nên một sự hòa hợp tuyệt vời.

Hôm nay cậu nửa muốn gọi cho anh, nửa lại không muốn. Đứng giữa ranh giới sinh tử con người trở nên vô cùng yếu đuối. Không nhìn thấy anh lại sợ nuối tiếc, nhìn thấy anh lại sợ chính bản thân ham sống mà trốn chạy. Kyungsoo đưa tay gạt đi nước mắt, cảm giác bất lực trước số phận.

Bầu trời hừng sáng tựa bao giờ. Cậu đón lấy những giọt nắng đầu tiên, đem tất cả chụp lại, chụp cả vài tấm ảnh của chính mình. Từ bao giờ bản thân lại tiều tụy đến thế này? Như vậy cậu càng cảm ơn Park Chanyeol đã cho cậu biết chân tình là thế nào. Kyungsoo đột nhiên vô cùng hối hận, đáng lẽ ngay từ đầu không nên dính dáng tới anh ấy, không nên trở lại trường học, càng không nên thổ lộ với anh ấy. Nếu mình không xuất hiện anh ấy đã không phải đau khổ, càng không phải ăn loại đồ ăn anh ấy không thích, càng không phải nhường nhịn mỗi khi mình trẻ con. Càng không phải hằng ngày chứng kiến vẻ mặt tiều tụy của mình. Cậu muốn hỏi anh chấp nhận làm tất cả việc ấy là vì điều gì? Anh chỉ trả lời bằng hai từ đơn giản : Vì yêu.

Buổi sáng hôm ấy, trước khi bước vào phòng điều trị, cậu đi tới ôm lấy từng người thân yêu của mình vào lòng. Nhìn những nếp nhăn tựa sóng nhỏ nằm chồng chéo ở đuôi mắt mẹ đang sáng ngời hy vọng mà cười với cậu. Vẻ mặt mệt mỏi cùng quầng thâm dưới mắt ba mà cậu vô cùng xấu hổ.

- Ba mẹ, con là đứa con bất hiếu. Đợi khi khỏe mạnh rồi, con sẽ đưa ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, để ba mẹ vui vẻ cả đời.

- Được. Mau mau khỏi bệnh ba mẹ đợi con thực hiện lời hứa.

Kyungsoo cầm lấy điện thoại để lại cho anh một tin nhắn.

Cánh cửa đóng lại, 5 tiếng đồng hồ liên tục là những lo lắng cùng đợi chờ.

-----------------------------

Park Chanyeol đến sân bay từ rất sớm. Anh chọn một bộ quần áo đẹp nhất, mái tóc cũng mới được cắt tỉa lại vô cùng gọn gàng. Anh ngồi đó, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì cả. Không buồn, cũng chẳng vui.

9h. Đèn led của sân bay thông báo chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh an toàn. Từng tấm biển viết tên người thân của mọi người giơ lên. Chanyeol đứng gần cổng nhất. Anh không giơ biển hay kí hiệu gì cả. Anh tin dù trong đám đông đến thế nào cậu và anh vẫn có thể tìm thấy nhau. Vì hình bóng đối phương đã được mình đặt vào mắt từ lâu, khảm sâu vào tâm trí từ rất lâu rồi.

Anh nói không sai mà. Cậu vừa xuất hiện anh đã nhận ra cậu ngay lập tức. Park Chanyeol nở một nụ cười đẹp trai nhất, xán lạn nhất cùng với vòng tay ấm áp đón lấy cậu. Giây phút cậu nằm trọn trong vòng tay anh, mọi người xung quanh đều bật khóc. Bà Do ngã quỵ xuống đất, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

- Em gầy đi nhiều quá.

Park Chanyeol hường đôi mắt nhìn cậu. Hiện thực có phải quá tàn khốc hay không? Kyungsoo của anh sao có thể nằm trong chiếc hũ nhỏ thế này? Chật chội lắm phải không? Em khó chịu lắm phải không? Park Chanyeol hỏi thăm cậu từng câu, không hề rơi một giọt nước mắt nào, luôn giữ một nụ cười trên môi. Những người xung quanh đều bị bọn họ làm cho cảm động mà không ngừng lau nước mắt. Chàng trai si tình ôm lấy tro tàn của người hắn yêu tới tận tâm can mà nở nụ cười. Một nụ cười chứa đựng cả ngàn giọt nước mắt.

Anh đưa cậu tới bờ sông Hàn. Một mình trèo thuyền ra giữa dòng sông lớn. Cẩn thận ôm lấy hũ nhỏ, anh sợ mình mạnh tay sẽ làm cậu thêm đau đớn.

- Em nhìn xem hôm nay sông Hàn thật đẹp. Thời tiết vô cùng ấm áp. Em có thấy khó chịu không? Để anh giúp em.

Từng bụi tro tung bay xuống mặt nước. Anh nhìn thấy cậu đang cười, đang nhảy múa, đang nô đùa trước mặt anh. Còn thấy cậu ngồi cạnh mình, tựa đầu vào bờ vai mình mà khẽ nhắm mắt.

- Em xem, lời hứa với em anh đã thực hiện được rồi.

"Ngày em trở về anh nhất định phải cười đấy nhé. Dành cho em một nụ cười đẹp trai nhất."

- Bây giờ anh sẽ thực hiện lời hứa nữa nhé.

"Nếu em không qua được, nếu sau ngày mai em chết đi thì anh phải đem tất cả mọi thứ liên quan tới em đốt đi, rồi tìm một người tốt, bắt đầu lại"

Park Chanyeol lái chiếc xe phân khối lớn của mình tới JeJu. Dừng lại trước ngọn hải đăng ở cửa biển phía Tây. Nơi đây chính là địa điểm anh ở cùng cậu khi đi thực tế. Từ ngày họ trở về, nơi đây đã bị bỏ hoang. Anh mở cửa bước vào. Không gian phía trong thật u ám biết bao. Chanyeol đi tới bên rèm cửa, chạm tay vào chiếc ghế cậu đã nằm, nơi cậu chăm chỉ theo dõi thông số đo gió... tất cả nơi đây đều tràn ngập hình ảnh của Do Kyungsoo. Một ngọn lửa bùng cháy bắt lấy tấm rèm cửa. Tiếp theo là kệ sách cũng rực cháy. Lần lượt từng đồ vật cậu đã chạm vào dần cháy thành tro tàn. Park Chanyeol đứng giữa căn phòng nóng rực, anh đánh rơi một giọt nước mắt khi thấy những tấm ảnh hai người cùng nhau chụp đang bị lửa nuốt chửng lấy từng phần một.

- Thứ cuối cùng của em.

Chanyeol nói xong liền xoay người, thả mình vào biển lửa. Anh nhớ lại cái ngày cậu rời bỏ anh, cậu đã đau đớn đến thế nào. Hãy để anh cùng cậu đau đớn, để anh có thể san sẻ cùng cậu một chút thôi.

Cậu nói anh đi tìm một người khác, anh không làm được. Nếu chúng ta không thể ở cùng nhau ở nơi trần thế này thì hãy đợi anh, đợi anh đến cùng em, chúng ta cùng đi tới nơi thiên trường địa cửu.

--- Toàn văn hoàn----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro