Chương 2 : Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

" Chim lợn . Tao nghĩ được cách tỏ tình mới rồi " Phác Xán Liệt vừa vào lớp đã ôm cổ Ngô Diệc Phàm lắc qua lắc lại . Bộ dạng phấn khởi như vừa trúng số .

" Lần này thất bại nữa thì đội quần cũng như đội vải , cứ đội mà đi về con trai ạ " Ngô Diệc Phàm buông cuốn truyện tranh xuống , dùng lực bóc gỡ hai cái xúc tua bạch tuộc của thằng bạn ra khỏi người .

" Đệt mợ mày "

Sau cái ngày định mệnh ấy đến bây giờ cũng đã gần một năm . Phác Xán Liệt nghĩ ra bao cách tỏ tình , mặt dày đeo đuổi từ trường về đến nhà . Những vẫn là không có được trái tim của người đẹp . Ngô Diệc Phàm nhiều lần bảo hắn bỏ cuộc đi , Độ Khánh Thù đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng lại lạnh lùng tựa khúc gỗ , có cố gắng đến mấy cũng không có kết quả đâu , chi bằng để anh giới thiệu cho vài em ngon mắt , biết đâu lại lên cơm lên cháo .

Mà Phác Xán Liệt là ai ? Đâu thể nào nói buông là buông , quay sang khinh bỉ ý kiến thô thiển của Ngô Diệc Phàm , hắn đối với Độ Khánh Thù chính là nhất kiến chung tình , vừa gặp đã yêu . Không cưới được cậu thì không thèm cưới ai nữa . Dù cho lần nào đi tỏ tình xong cũng một thân thương tích mang về .

" Định làm thế nào ? " Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt chui rúc trong một góc của căn tin thì thầm to nhỏ . Mấy cái kế hoạch của hắn lúc nào cũng đầy tính chất dở hơi ăn cám lợn nhưng bạn bè bao năm nên anh cũng không thể ruồng bỏ hắn được . Đành ngậm đắng nuốt cay trưng cái mặt mỹ nam đi đội quần cùng với hắn . Ngô Diệc Phàm đập đầu xuống bàn đầy đau khổ .

" Mày chỉ cần làm cho tao toả sáng ... Toả sáng ... " Phác Xán Liệt ôm bó hoa vào người cười ngu , tâm tưởng hẳn đang bồng bềnh ở một nơi xa lắm . Đang nghĩ đến cảnh có thể thấy cậu e thẹn gật đầu đồng ý sau đó cả hai sẽ tiến đến một nụ hôn nồng cháy . Phác Xán Liệt cười hí hí , mỏ cũng vô thức chu ra đầy sung sướng .

Ngô Diệc Phàm muốn ụp cả đĩa cơm vào mặt hắn , trước bao con mắt thế này mà lại lên cơn đao . Trong lòng thầm lôi vú em nhà họ Phác ra chửi , ngày xưa chắc trông coi không cẩn thận để tên điên này đập đầu vào đâu .

Phác Xán Liệt vỗ vai thằng bạn vẫn đang khinh bỉ nhìn hắn , chỉnh lại tóc mái , vuốt áo sơ mi cho phẳng phiu . Tay ôm bó hoa hồng nhung , trên miệng còn ngậm thêm một cành nữa . Học theo Ngô Diệc Phàm tiêu sái bước đi . Ngồi xuống bàn Độ Khánh Thù đang dùng cơm trưa cùng bạn học , chìa bó hoa ra trước mặt cậu . Không quên nháy mắt trao yêu thương vài cái . Đằng sau còn có hiệu ứng giấy hường bay bay do Ngô Diệc Phàm tung lên . Giọng trầm ấm cất lên .

" Độ Khánh Thù , yêu anh đi . Anh sẽ đưa cưng đến nơi có biển bạc rừng xanh , quanh năm chỉ có mùa xuân . Vì cưng con tim anh buốt giá bao ngày , cưng không thấy đáy mắt anh chỉ lưu lại hình bóng của cưng hay sao ? "

Căn tin im phăng phắc , tất cả đồng loạt nhìn Phác Xán Liệt diễn trò . Ngô Diệc Phàm đằng sau ngừng tung vì nổi da gà do những lời sến súa của hắn . Bạn học của cậu ngừng nhai cơm . Nghe được cả tiếng quạ bay ngang quác quác kêu vui tai .

Độ Khánh Thù nhướng mày vài giây , đã quá quen với những trò điên khùng của Phác Xán Liệt . Đẩy bó hoa ra xa mặt mình . Vỗ vỗ cậu bạn ngồi kế bên vài cái , chàng trai nhỏ nhắn kia sực tỉnh , quay ra đằng sau liên tục hắt xì . Giựt bó hoa đập vào đầu Phác Xán Liệt .

" Con bà nó . Ông đây bị dị ứng phấn hoa . Phác Xán Liệt . Mày cút cho tao , thằng điên " Biện Bạch Hiền la lối . Cầm bó hoa quăng ra xa . Nước mũi không ngừng chảy ra . Muốn tặng cho hắn vài đòn Hapkido cũng không thấy rõ trước mặt .

" Đéo . Tao không cút . Khánh Thù . Cưng có yêu anh không ? " Phác Xán Liệt nắm lấy cạnh bàn gào rú , đằng sau đang bị Ngô Diệc Phàm ra sức lôi đi . Chạm nhầm Biện Bạch Hiền là tháng này xem như toi rồi , cậu ta dù gì cũng có quyền trong trường này , có thua gì hội trưởng hội học sinh . Hãy cầu nguyện trừng phạt nhẹ nhàng đi vì dù sao Biện Bạch Hiền cũng hoạt động chung CLB với cả hai .

Độ Khánh Thù nhìn người đang bị kéo ra cửa mà vẫn cố quẫy đạp hôn gió bắn đến cậu , khoé môi nhếch lên khó hiểu . Từ cái hôm giao cho cậu tập tài liệu thì dăm ba bữa lại thấy Phác Xán Liệt hú hét thổ lộ tâm tình một lần , những lần đầu còn bị hắn doạ cho có phần kinh sợ , càng về sau càng thấy nhạt nhẽo , mãi rồi thành quen không buồn phản ứng nữa . Độ Khánh Thù nhìn bó hoa dưới đất lắc đầu , cúi xuống tiếp tục dùng bữa .

Bên này Phác Xán Liệt bị áp tải về đến lớp , vừa về đến nơi đã cắn áo dấm dúi khóc như thiếu nữ vừa chia tay bạn trai . Ngô Diệc Phàm thấy vậy tiến lại gần vuốt tóc gáy hắn giả mèo khóc chuột .

" Có cần tao cởi quần thịp cho mượn đội về không ? Có cứ nói nhe , anh đây sẵn sàng thả rông khoai sắn vì chú mà "

" Tao giết mày , thằng tó "

Hai thằng con trai to xác , cao lêu nghêu như cây sào vật lộn với nhau giữa lớp , khiến mọi người tự động né ra . Chẳng may ăn dép bay giày lạc lại toi . Ông bà xưa chẳng có câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết sao .

Kết quả là bị phạt đứng ngoài hành lang cho đến khi ra về . Chuông vừa reo đã thấy hai cái bóng cao khập khiễng trên sân trường , vừa đi vừa lườm nguýt nhau . Kim Chung Đại , cậu trai sợ hữu nụ cười mồm mèo yêu nhất CLB của bọn nó , nay lại trưng ra giọng cười khả ố , hai tay khoác vai hai thằng . Nhìn mấy vết bầm trên mặt cùng vết răng sâu trên cánh tay .

" Chúng mày trêu gái hay sao mà ra nông nỗi này "

" Hỏi nó " Cả hai cùng lúc đồng thanh . Phác Xán Liệt còn dứ dứ nắm đấm .

Kim Chung Đại nhìn hai người đang gầm gừ như sắp bay vào nhau làm thêm hiệp nữa xem thằng nào K.O trước . Vội vàng ra tay giảng hoà bảo sẽ bao chầu bánh cá hôm nay , kéo hai thanh sào vui vẻ tiến về cổng .

Thành phố A bắt đầu vào mùa mưa , mây đen giăng kín lối . Chẳng mấy chốc mưa đã phủ trắng xoá mặt đường . Phác Xán Liệt cắn một miếng bánh thật lớn nhai rệu rạo . Buồn phiền vì lần này lại bị từ chối .

" Kia ... Có phải Độ Khánh Thù của chú không nhỉ ? " Kim Chung Đại vỗ vai hắn chỉ về phía trạm xe buýt đối diện quán ăn . Phác Xán Liệt chớp mắt phượng vài lần , bóng dáng quen thuộc mờ nhoà trong màn mưa .

" Đi trước " Chỉ bỏ lại một câu như thế . Đứng dậy xách balo chạy ào ra khỏi quán . Ngô Diệc Phàm gọi với theo hỏi chầu này ai trả . Kim Chung Đại đạp con chim lợn một phát , tao lo .

Độ Khánh Thù nhìn bên ngoài , mưa không có dấu hiệu muốn dừng . Càng lúc càng lớn . Không kìm được thở dài một cái . Thật ra vẫn có thể bất chấp chạy về , nhưng thân thể từ bé đã không cứng cáp gì cho cam , đường đi lại không dám nói là gần . Đổ bệnh ra đấy vừa khiến người nhà lo còn tốn thêm tiền thuốc than . Vẫn là kiên nhẫn đợi xem có chiếc xe buýt nào đi ngang qua đây hay không .

Đứng gần tiếng , lưng nhức chân mỏi mà người cũng lạnh . Chịu không được nữa định ngồi thụp xuống thì thấy thân ảnh cao cao đang chạy về phía mình . Phác Xán Liệt cả người ướt sũng chìa cây dù mới tinh về phía cậu . Nở nụ cười mang theo ít ngại ngùng .

" Em cứ cầm lấy . Anh biết là Khánh Thù không muốn anh đưa về nhà , nên chỉ có thể mua cái này để em khỏi ướt quần áo . Không cần trả lại , nếu em không thích dùng xong có thể vứt đi "

Ngoài trời rõ ràng ồn ào như thế , ở nơi này Độ Khánh Thù lại có thể nghe rõ từng lời hắn nói . Trong lòng có chút dao động , chần chừ nửa phút mới vươn tay lấy dù trong tay hắn .

" Cảm ơn "

Hai chữ cảm ơn nhỏ nhắn , lại khiến Phác Xán Liệt vui như mở hội . Ngây ngốc đứng đến khi bóng cậu sắp khuất trong cơn mưa mới gào theo .

" Anh nhất định không bỏ cuộc "

__TBC__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro