Chương 3 : Kiên Nhẫn Của Em - Kiên Trì Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Ngô Diệc Phàm đem cuốn truyện nhét vào ngăn bàn , chân gác trên đấy đung đưa cũng thức thời bỏ xuống trước khi ăn trọn cái ba lô nặng gần 5Kg của thằng bạn thân . Phác Xán Liệt mất đi vẻ hoạt bát của mọi ngày , cũng không náo loạn thủ thỉ với anh hôm nay sẽ tổng tiến công cậu nhóc môi tim ra sao . Mặt mày ủ rũ như vừa mất sổ gạo , mồ hôi đầm đìa trên người . Ngô Diệc Phàm lấy chai nước ném vào người hắn . Phác Xán Liệt không khách sáo mở ra tu một hơi hết cạn đáy .

" Sao thế em yêu ? "

" Nói tiếng người "

" Anh đang quan tâm chú còn gì . Kể anh nghe xem nào "

Phác Xán Liệt xoay ghế ngồi đối diện với Ngô Diệc Phàm , khịt mũi bắt đầu kể lể . Sáng nay thấy người yêu bé nhỏ của mình đi với Kim Chung Nhân khoá dưới còn cười nói vui vẻ , trái tim bé nhỏ mong manh của hắn không thể chịu được đả kích lớn như vậy , nên đã (cố tình) lạc tay lái đâm vào chính giữa đôi chim câu và thành công chia uyên rẽ thuý . Ai ngờ thằng nhãi kia ngã vào đống gạch trước công trình đang xây dựng , vài viên vô tình rơi xuống lưng cậu ta . Anh hùng xa lộ như hắn phải chịu một trận mưa chửi của Độ Khánh Thù tội đi không nhìn đường , thê thảm hơn còn phải chở Kim Chung Nhân đến bệnh viện sau đó móc ví thanh toán toàn bộ viện phí .

Cố gắng kìm nén để không phun ra tràng cười trước câu chuyện nghịch ngu thì chết của thằng bạn , Ngô Diệc Phàm gật gù tỏ vẻ cảm thông , thuận tay vỗ vai hắn vài cái xem như an ủi .

" Đau nhất ở đây là em ấy mắng tao . Chim lợn , tao không thiết sống nữa "

" Ai bảo chú đâm vào người thương của cậu ta làm gì "

Còn chưa kịp lao vào lòng Ngô Diệc Phàm lau đi nước mũi đã nghe thấy tiếng Biện Bạch Hiền lanh lảnh , một thân trí thức ôm sách ngồi xuống trước mặt cả hai . Phác Xán Liệt vì câu nói của người kia mà trưng ra bộ mặt ngơ ngác .

" Mày vừa sủa gì ? "

" Thiên hạ đồn Độ Khánh Thù thương thầm Kim Chung Nhân , chú không biết à ? "

Ngô Diệc Phàm hận không thể bịt mồm Biện Bạch Hiền sau đó ném vào thùng rác vứt ra ngoài hệ mặt trời , chuyện anh đây cố giấu bao ngày lại bô bô nói ra . Chưa kịp xắn tay xử lí tên nhiều chuyện kia đã thấy khí lạnh ùa về , Phác Xán Liệt trên trán xuất hiện vài vạch đen , siết chặt chai nước trong tay đến méo mó . Ngô Diệc Phàm bị hắn doạ đến mức xoắn xuýt , không muốn vài tuần nữa báo đăng tin thanh niên chết chìm trong khăn giấy vì màn mưa nước mắt của hắn , ho vài tiếng sau đó cười hề hề .

" Bất quá thằng nhãi Kim Chung Nhân cũng có người yêu rồi . Sẽ không thành tình địch của mày "

" Thật không ? "

" Thật "

" Anh nghe đồn nó mới chia tay . Khéo đang chuyển mục tiêu sang Độ Khánh Thù " Bên này có người không sợ chết , tiếp tục châm lửa đốt nhà .

" Biện . Bạch . Hiền . BIẾN CON MẸ MÀY ĐI "

Trơ mắt nhìn Phác Xán Liệt đang nốc hết chai này sang chai khác , vỏ nhựa rải rác khắp phòng KTX của anh chàng mồm mèo Kim Chung Đại . Người đang bằng mọi phương pháp ngăn cản hắn thò tay vào thùng tìm thêm , hai mắt rưng rưng như thể hắn là thằng chồng nghiện rượu về nhà móc vàng mang đi bán . Ngô Diệc Phàm cuối cùng chịu không được tiếng ồn ào giằng co của đôi bên , giơ chân dài 1m có lẻ (và không cong) của mình ra đạp cho hắn một phát .

" Tại sao tao không say . TẠI SAO ? TẠI SAO ? "

" Uống Vitamin thì say thế đéo nào được . Nháo đủ rồi thì theo tao đi về nhanh "

Ngô Diệc Phàm rống giận trong ánh mắt yêu thương sùng bái của Kim Chung Đại , bố mẹ dưới quê lâu lắm mới gửi lên cho thùng Vitamin lại bị thằng điên tình này húp trọn . Tiến đến định xách cổ áo hắn kéo đi ai ngờ Phác Xán Liệt lại một mực chung thuỷ ôm chân giường , gào khóc bài ca bị người yêu phản bội , tim gan phèo phổi đều tan nát , thế giới không ai yêu thương hắn , đêm nay sẽ đi nhảy lầu để sáng mai lên báo cho Độ Khánh Thù hối hận vì đã phụ bạc một con người hoàn mỹ không một khiếm khuyết như hắn .

Ngô Diệc Phàm có điểm đau đầu đưa tay đỡ trán , thời khắc này chỉ muốn dộng đầu tên kia vào bồn cầu sau đó xả nước . Không dưng nhung nhớ Phác Xán Liệt lãnh đạm không màng thế giới ngày trước , cũng bắt đầu có ác cảm với cái cậu môi tim kia , vì cái gì mà cứng rắn đến vậy , bạn anh cất công theo đuổi gần một năm mà ngay cả rung động nhỏ cũng không có , dù những trò hắn bày ra đôi phần ngốc nghếch nhưng đều xuất phát từ tận đáy lòng , trái tim cậu ta thật sự làm bằng sắt đá ?

" Về chuyện của Xán Liệt ấy ... Cậu một chút rung động nhỏ cũng không có sao ? "

Vì câu nói của người đối diện mà đôi đũa trên tay Độ Khánh Thù dừng lại vài giây , định mở miệng nói gì đấy nhưng rồi lại thôi . Bình tĩnh gắp miếng cơm cuộn cho vào miệng , máy móc nhai nuốt . Nói cậu không cảm thấy gì thì rõ ràng là dối lòng , thế giới nhỏ bé lâu nay luôn an tĩnh bỗng xuất hiện một người đảo lộn hết tất cả , phiền hà từ từ thành thói quen , vài ngày không thấy đối phương cũng sẽ thấy buồn tẻ . Nhưng nói cậu nảy sinh tình cảm với Phác Xán Liệt hay chưa , bây giờ vẫn còn quá sớm . Độ Khánh Thù bề ngoài có vẻ lành lạnh nhàn nhạt , nhắc đến vấn đề tình yêu lại khá nhạy cảm , đối với người có tính cách như anh ta mà nói vẫn sinh ra một loại đề phòng .

Liếc nhìn vẻ mặt chờ mong đến cực điểm của Biện Bạch Hiền , tự hiểu nếu không trả lời thì sẽ không yên ổn qua ngày hôm nay . Gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu ta , Độ Khánh Thù liếm môi , tự động hạ thấp âm thanh xuống .

" Cũng không hẳn ... "

" Vậy tại sao không chấp nhận ? "

" Một chút nghiêm túc cũng không có . Làm sao mà tin tưởng cho chuyện lâu dài đây "

Vạn sự tự thông trong nháy mắt , thì ra Độ Khánh Thù đang lo lắng đối phương chỉ muốn trêu đùa , không dám đặt niềm tin sai người . Chuyện đơn giản như vậy ? Biện Bạch Hiền ngàn lần nguyền rủa bản thân không đủ tinh ý để nhận ra sớm hơn , cũng nguyền rủa luôn tấm lòng nghiêm túc nhưng thể hiện lại nhố nhăng lố lăng đến vô tổ chức của Phác Xán Liệt . Giúp người vẫn phải giúp cho trót , về vấn đề tình cảm ấy mà , người ngoài cuộc vẫn là nên nhúng tay vào một chút .

" Cậu ta có cơ hội không ? "

" Có thể ... "

Giọng Độ Khánh Thù nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua , nhưng nghe ra có bao nhiêu dịu dàng . Biện Bạch Hiền kinh ngạc đến đánh rơi chiếc thìa trên tay xuống đất , lặng lẽ một mình lâu như vậy , cậu ta cuối cùng cũng chấp nhận cho ai đó mở cánh cửa mà bước vào thế giới của mình ?

Độ Khánh Thù vì hành động của Biện Bạch Hiền mà xấu hổ cúi thấp đầu , đôi đũa trong tay giày vò miếng cá trên đĩa còn chưa kịp gắp lên . Nửa phút sau mới hẵng giọng ho một cái chữa ngượng , nói cậu ta ăn cho nhanh còn về , giấy tờ cần giải quyết cũng không phải ít , làm ăn chậm chạp cả hai đều sẽ bị hội trưởng trách phạt . Người đối diện hoàn hồn gật đầu , cả bữa mải suy nghĩ mà im lặng . Phác Xán Liệt , mị lực của cậu thật sự không phải dạng vừa đâu .

" Lên cơn ? " Ngô Diệc Phàm nhíu mày , nhìn xuống cánh tay bị gạt ra chơ vơ giữa không khí của mình .

" Mày về trước đi . Không phải lo , tao bảo đảm sẽ không tìm cái cầu nào nhảy xuống kết liễu đâu "

Đứng yên vài giây , đánh giá xem lời nói của thằng bạn có bao nhiêu phần trăm tin tưởng được . Ngô Diệc Phàm chạm đến ánh mắt kiên định cùng mệt nhoài của hắn , khó nhịn được mà buông ra tiếng thở dài . Anh cũng không phải loại người dài dòng , vỗ vai hắn vài cái , dặn dò về sớm kẻo trời mưa , nhìn thấy nụ cười nhạt của hắn mới yên tâm ra đường lớn đón xe .

Với người như Phác Xán Liệt mà nói thì am hiểu chuyện nhân sinh thế gian không phải khó , nhưng về vấn đề tình yêu lại ngốc nghếch tựa đứa trẻ lên một , chẳng biết làm gì để đối phương mà ở đây là Độ Khánh Thù có thể thấu hiểu tấm lòng mình , cũng muốn bản thân ở trong trái tim cậu không quá mờ nhạt . Đứng bên ngoài nhìn thế giới của cậu phẳng lặng yên tĩnh liền biến chính mình thành con sóng nhỏ từng đợt đánh vào , mong cậu sẽ vì hắn mà phá bỏ phòng ngự vững chắc . Thời gian trôi qua cậu vẫn bình thản như thế khiến hắn lo ngại , xem kết quả thu về làm nỗi thất vọng , cuối cùng tự trách bản thân .

Kỳ thực , Phác Xán Liệt không hề hay biết sự kiên nhẫn mà Độ Khánh Thù dành cho mình là loại kiên nhẫn lớn lao đến mức , cậu ta có thể dùng cho cả một đời người .

Mưa giăng kín lối , cản bước chân của Độ Khánh Thù . Trước khi đi Biện Bạch Hiền có dặn cậu về sớm một chút vì hôm qua dự báo thời tiết có nói hôm nay gió mùa thổi qua nên sẽ mưa lớn , cậu nghe câu được câu mất chỉ gật đầu có lệ . Vừa làm xong giấy tờ được giao đã vội vã thu dọn mọi thứ nhét vào Ba Lô , cuối cùng vẫn là sức người không đọ được thiên nhiên , chỉ có thể nép mình dưới hiên nhà cổ trước cổng trường .

" Có duyên ghê ấy "

Quay người về nơi phát ra tiếng nói đầy từ tính , đón chờ cậu là nụ cười tươi tắn cùng cái gãi đầu ngượng nghịu của Kim Chung Nhân . Đưa tay lên sờ mũi như mỗi khi bối rối vẫn hay làm , Độ Khánh Thù đỏ mặt nhớ đến chuyện tên ngốc kia làm thằng bé bị thương mà nguyên nhân chính lại do cậu gây ra , kìm không được bật ra câu hỏi han .

" Vết thương của em , không sao chứ ? "

" Chuyện nhỏ ấy mà "

Tiếng còi xe ô tô cắt đứt câu nói cậu sắp thoát ra khỏi miệng , Kim Chung Nhân hướng người đến đón vẫy tay vài cái , ân cần hỏi xem cậu có muốn về cùng hay không . Độ Khánh Thù khách sáo từ chối rồi bịa ra lý do đang đợi bạn , cũng tự hiểu nhà cả hai ngược đường nhau , làm phiền thằng bé thì thật không phải phép hơn nữa cả hai cũng chưa thân thiết đến mức ấy . Kim Chung Nhân có chút miễn cưỡng liền được cậu trấn an , cuối cùng đành nán lại vài giây dặn dò cậu nhớ cẩn thận rồi mới chạy ra mép đường lớn chui vào xe đi mất .

Di di viên sỏi nhỏ dưới chân , còn chưa kịp thở dài thì tầm nhìn đã bị che mất .

" Có muốn anh đưa về một đoạn ? Chỉ có một cái ô , lần này không thể cho em mượn được "

Chiếc ô đen từ từ nhếch lên cao , để lộ khuôn mặt quen thuộc của ai kia . Phác Xán Liệt nở nụ cười vô hại , chìa tay ra mong chờ cậu nắm lấy . Độ Khánh Thù gật đầu , khoé miệng khẽ cong lên , chỉ là thay vì nắm tay hắn lại dùng lực đánh lên một cái khiến đối phương bị đau mà rút tay về .

Ngả ô che chắn cho cậu khiến bản thân bị ướt không ít , thay vì khó chịu lại cảm thấy nếu bị bệnh vẫn sẽ vô cùng vui vẻ , được sánh vai đi với người mình yêu thương dưới khung cảnh thế này , ướt một chút cũng rất đáng . Người ta hay nói bất kể là ai chỉ cần rơi vào lưới tình đều bắt đầu điên cuồng , điểm này quả không sai . Phác Xán Liệt cười đến hai mắt cũng cong lại thành vầng trăng khuyết .

Hạnh phúc ? Thật ra cũng chỉ đơn đơn giản giản như thế này .

[ TBC ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro