Chương 4 : Tôi , Đứng Chờ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Phác Xán Liệt hai ngày vắng bóng ở trường , lại là nghỉ học không phép , điểm thi đua của lớp cũng tự nhiên mà tụt dần dần . Hội Trưởng - Trương Nghệ Hưng , cuối cùng cũng nhịn không nổi mà đi nói với Độ Khánh Thù , dù sao cả hai cũng là chỗ quen biết , anh cũng chẳng muốn hạ tay trừ hạnh kiểm năm của hắn . Chỉ còn cách nhờ cậu đi tìm hiểu tình hình vì sao hắn nghỉ , một là kêu gọi hắn đi học lại , hai là nếu bệnh thì cũng phải đem đơn thuốc hoặc bệnh án vào đây để anh còn biết đường , cuối tháng tổng kết trước mặt thầy chủ nhiệm lớp hắn nói đỡ hộ vài câu .

Độ Khánh Thù mới đầu còn phân vân , sau bị đôn đốc mãi thành ra cũng tự nhiên thấy nóng ruột . Ngày thứ 3 vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu , giờ giải lao tự động dọn dẹp sách vở nhét vào ngăn bàn , không màng cả cơm trưa mà mò xuống lớp Phác Xán Liệt . Tìm lớp trưởng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu , lại nghe đối phương nói hắn ở chung nhà với Ngô Diệc Phàm , gật gù cảm ơn rồi hướng Ngô Diệc Phàm đang ngồi với một đám con gái mà tiến tới , có phần ngượng ngùng mở lời .

" Tôi , có thể nói chuyện với cậu một chút được không ? "

Ngô Diệc Phàm thấy bóng dáng quen thuộc kia , trong lòng cũng tự động mang theo chút bài xích , nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta lại không nỡ từ chối . Gật đầu cùng Độ Khánh Thù bước ra bên ngoài hành lang .

" Phác Xán Liệt , cậu ta nghỉ học không phép . Hội Trưởng muốn tôi tìm hiểu nguyên nhân để cuối tháng tổng kết còn nói đỡ "

Lần đầu tiên nói chuyện riêng với bạn khác lớp , Độ Khánh Thù có chút khẩn trương , một câu ngắn như vậy mà ậm ừ nửa phút mới nói xong , hai tay chà sát mép quần đến đổ mồ hôi . Ngô Diệc Phàm nhìn người trước mặt , không nghĩ rằng cậu ta lại đích thân đến hỏi thăm tình hình của hắn , vẫn là hơi bất ngờ , hoá ra Độ Khánh Thù là loại ngoài lạnh trong nóng giống anh . Nhàn nhạt mở miệng .

" Cậu ta dầm mưa nên bị cảm , không nặng lắm đâu . Có lẽ ngày mai sẽ đi học lại "

Độ Khánh Thù a lên một tiếng , ngẩn ra vài giây như đang nghĩ ngợi , lát sau hướng Ngô Diệc Phàm cúi đầu nói cảm ơn , bóng lưng nhỏ bé đi như chạy về phía lớp mình . Nhìn có khác gì con chim cánh cụt , Ngô Diệc Phàm bị ý nghĩ của bản thân chọc cho cười thành tiếng , thấy cậu ta khuất sau dãy hành lang mới lắc đầu đi vào lớp , còn bao nhiêu em gái đang đợi chờ .

" Liệt Liệt . Bảo Bối của chú hỏi thăm sức khoẻ "

Sáng hôm sau đúng như dự đoán , Phác Xán Liệt bệnh tật nặng cỡ nào cũng quăng ra sau đầu , hớn hở dậy từ sớm sửa soạn đến trường . Còn chẳng thèm đi xe buýt như mọi hôm , vào Gara của chung cư lôi ra loại xe đạp địa hình mua từ vài tháng trước còn chưa dùng tới , phấn khởi đạp băng băng qua mấy dãy phố . Con đường hàng ngày đi mòn đế giày nay bỗng nhiên đẹp lạ , cảm thấy mấy cái cống bốc mùi cũng đáng yêu hết sức .

Hôm qua còn đang mệt đến rã rời thân thể , nhấc chân đi vệ sinh cũng cảm thấy quá sức . Ai ngờ biểu trưa lại thấy Ngô Diệc Phàm gọi về , giọng léo nhéo như má mì làm trong kỹ viện , còn cố tình nhấn mạnh hai chữ Bảo Bối . Nếu không phải thông báo tin quan trọng thì chú mày cứ xác định quần sịp lủng lỗ hết đi .

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường do phanh gấp tạo nên âm thanh khá chói tai , Phác Xán Liệt đưa tay lên dụi mắt vài cái như không tin vào mắt mình . Cái dáng nho nhỏ trong cái áo sơ mi rộng rộng , khuôn mặt thì đang hồi hộp như đang chờ đợi ai đó . Chẳng lẽ em ấy đang chờ tình địch của hắn . Kim Chung Nhân ? Nghĩ đến đây trên trán liền xuất hiện vài vạch đen , xuống xe đẩy bộ đến gần cậu , giả ngu cười cười .

" Khánh Thù , em đón xe buýt sao ? "

Độ Khánh Thù quay lại nơi phát ra âm thanh , thấy người kia trán mướt mồ hôi như vừa chạy maratong về , mắt hơi híp lại , khẽ lắc đầu .

" Hay ... Em đợi cái cậu khoá dưới kia ? "

Tự nhiên cảm thấy cổ họng có chút đắng , Phác Xán Liệt hỏi xong liền rời tầm nhìn đi chỗ khác . Nửa phút sau vẫn không thấy đối phương trả lời mới ngẩng đầu lên . Độ Khánh Thù có chút buồn cười , nhà cậu với Kim Chung Nhân đâu có thuận đường , tại lần trước thằng bé đi mua sách tham khảo vừa vặn lúc cậu đang đến trường nên đi chung cho vui thôi . Hướng Phác Xán Liệt đang bối rối mà nhoẻn miệng cười khoe môi tim .

" Không có . Tôi , đứng chờ cậu "

Kỳ thật , tối hôm qua về nhà Độ Khánh Thù có chút khó ngủ , dù sao cũng vì nhường ô cho mình mà Phác Xán Liệt mới bị bệnh , mình lại vô tâm không biết người ta sống chết ra sao thì thật đáng trách . Phân vân đến gần sáng mới quyết định hôm nay ra trạm xe đứng chờ , nếu thật sự gặp được hắn sẽ hỏi thăm sức khoẻ cho nhẹ lòng . Miệng thì nói vậy thôi , nhưng trong tim có vì người ta mà dao động hay không chỉ chúa mới biết .

Trước lời nói thành thật không che dấu lại còn xen lẫn dịu dàng của cậu , Phác Xán Liệt trong lòng nổi lên một mảng ngọt ngào , nụ cười của Độ Khánh Thù dưới nắng sáng như được tô điểm thêm phần rực rỡ . Hắn bỗng nhận ra , ánh mắt của cậu đẹp đến ngỡ ngàng , như độc dược vậy , khiến người ta không thể dứt ra được . Độ Khánh Thù bị nhìn đến ngượng , cúi đầu ho khan hai tiếng , sắc đỏ từ tai lan xuống tận cổ . Phác Xán Liệt lúc này mới hoàn hồn , nhận ra cũng không còn sớm , nếu chậm chạp thêm thì cả hai đều sẽ trễ học .

" Cũng muộn rồi , nếu em còn đứng đợi xe sợ sẽ muộn học . Hay là ... Để anh chở đến trường , có được không ? "

Giọng nói lo lắng lại xen lẫn mong chờ , thấp thỏm đến độ chưa xem phản ứng của cậu đã cúi đầu nhìn mũi giày . Chỉ sợ cậu chán ghét những trò điên khùng của hắn trước đây mà mở miệng từ chối , hay tệ hơn cậu chỉ vì thương hại mà qua loa quan tâm chứ không có tình cảm nào dành cho hắn . Khẩn trương đến độ lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi , phải lau vào quần mấy lần .

" Nhưng mà xe cậu không có yên sau "

Độ Khánh Thù buồn cười nói , xe địa hình thế này thì biết ngồi chỗ nào mà đòi chở người ta , còn bày ra bộ mặt lo lắng như vậy với cậu làm gì đây . Phác Xán Liệt sực tỉnh quay lại đằng sau nhìn một cái xác minh , vài giây sau hướng cậu cười khổ , có thanh chắn phía trước , có thể bắt chước mấy phim tình cảm sến súa để cậu ngồi lên , sẽ có cảm giác cậu lọt thỏm trong lòng hắn , nghĩ thôi đã thấy vui vẻ hạnh phúc . Nhưng cậu là ai , tính cách như thế nào thì hắn đều hiểu , mấy chuyện xa vời đó thôi đừng nghĩ đến làm gì .

" Tôi có thể đứng phía sau được không ? "

Nhìn nét mặt kia , Độ Khánh Thù lại không nỡ từ chối khiến người ta thất vọng , tiến đến chỉ hai thanh ngang ở bánh sau , thiết kế như thế này chẳng phải là để đứng sao . Phác Xán Liệt còn chờ gì mà chẳng gật đầu , sợ cậu đổi ý mà ngay lập tức ngồi vào yên , giữ thăng bằng cho cậu leo lên . Độ Khánh Thù phối hợp làm theo , hai tay chạm nhẹ vào vai hắn làm chỗ bám , lại không biết hành động vô tình của mình đã khiến Phác Xán Liệt vui đến cười không thấy mặt trời .

" Giữ chắc nhé . Chúng ta xuất phát thôi "

Đứng đằng sau nhìn cảnh vật vụt trôi qua , gió lướt qua má lành lạnh , Độ Khánh Thù nhìn tấm lưng rộng lớn kia khẽ mỉm cười .

" Mẹ nó . Hôm nay đúng là sẽ có bão lớn "

Biện Bạch Hiền ngồi vắt vẻo trên ban công tầng hai , dáng bộ không sợ chết mà còn ra sức đung đưa , hướng hai người đang ngọt ngọt ngào ngào tiến vào trường kia mà gào rú . Kim Chung Đại ở đằng sau bị cậu ta doạ chết khiếp , đem đối phương lôi vào trong , không ngại ngần cầm sổ CLB đánh một phát lên đầu cậu ta . Mà Biện Bạch Hiền như sói săn thấy thú nhỏ , quản làm sao được nhiều như vậy , cởi ba lô vứt cho Kim Chung Đại , một thân nho nhỏ lao vun vút đi tìm Độ Khánh Thù bắt sóng thông tin . Từ khi nào mà hai người đó trở lên thân thiết như vậy , ở trường mà dám ân ân a a với nhau (?)

" Độ Khánh Thù . Mau khai đi , bằng không tôi sẽ đem tiểu sử tình trường của cậu lên loa trường ? "

Vừa đặt mông xuống còn chưa kịp ấm đã thấy chất giọng trời phú cao vút của Biện Bạch Hiền hướng mình gào rú , Độ Khánh Thù không khỏi nhíu mày . Cái gì mà lịch sử tình trường , của cậu bao năm nay đều chỉ là tờ giấy trắng thôi , có gì để cậu ta đi tuyên truyền chứ . Độ Khánh Thù mặc kệ người kia phát điên buổi sáng , lấy giấy tờ được giao ở dưới hộc bàn lên bắt đầu giải quyết . Biện Bạch Hiền là ai ? Là người nhây nhất cái trường này , chưa moi được thông tin thì tiếp tục bài ca 101 chiêu hành quyết , từ doạ dẫm đến dụ dỗ rồi năn nỉ . Độ Khánh Thù bị đối phương vo ve bên tai đến mất kiên nhẫn , rút điện thoại nhấn phím 21 .

" Kim Chung Đại . Biện Bạch Hiền đang tán tỉnh con gái nhà lành . Hửm ? Đúng vậy . Không có gì . Mau lên nhé "

Chưa đầy năm phút sau cửa lớp đã bật mở , Kim Chung Đại trên trán xuất hiện vài vạch đen , không cần điều tra gì thêm đã tiến đến nắm cổ tay Biện Bạch Hiền kéo đi . Còn nghe loang loáng tiếng chửi thề . Độ Khánh Thù chẹp miệng , là do cậu ta tự tạo đau đớn cho bản thân , lôi kính trong ba lô ra đeo vào , tiếp tục giải quyết giấy tờ .

Độ Khánh Thù là người thích yên lặng , mấy nơi ồn ào không hay xuất hiện , giờ ra chơi ít khi xuống căn tin mà hay lên thư viện hoặc phòng hội trưởng hơn . Hôm nay Biện Bạch Hiền có lôi kéo thế nào cậu cũng không đi ăn cơm , thu dọn đồ đạc lên phòng hội trưởng cùng Trương Nghệ Hưng thảo luận cho hội thao sắp tới của trường . Giáo viên cũng biết cậu một thân trách nhiệm nên tự động cho phép cậu nghỉ mấy tiết cuối .

Đợi học sinh trong trường ra về hết , ngoài hành lang không còn tiếng ồn ào uyên náo , Độ Khánh Thù mệt mỏi vươn vai , nhìn hướng Trương Nghệ Hưng vẫn đang chuyên tâm làm việc không khỏi thở dài . Người này từ thời học chung cao trung đã luôn nắm giữ trọng trách lớn trên người , tham công tiếc việc nên đặt bản thân vào trạng thái luôn luôn bận rộn , nhiều hôm đều ngủ luôn ở trường chạy tiến trình các CLB , Độ Khánh Thù vừa khâm phục lại vừa cảm thấy xót xa .

" Anh Nghệ Hưng , anh không về nhà sao ? "

" Hửm ? Em về đi kẻo muộn . Anh ở lại qua đêm "

Gật đầu một cái , khoác ba lô lên vai , trước khi đi không quên dặn dò anh nhớ ra ngoài ăn tối , nhận được nụ cười ôn hoà kia mới an tâm đóng cửa rời đi .

Sân trường vắng lặng không một bóng người , nghe rõ cả tiếng bước chân cậu đạp lên vài cái lá khô . Bóng nắng đổ về chiều , bao trùm xung quanh bằng màu cam nhạt , không khí mát mẻ khiến Độ Khánh Thù thoải mái mà mỉm cười .

" Khánh Thù "

Phác Xán Liệt đứng ngược sáng , hướng phía cậu vẫy tay vài cái . Độ Khánh Thù ngẩn người vài giây , là đang chờ cậu sao ? Mang theo ngượng ngùng tiến đến trước mặt đối phương . Phác Xán Liệt có chút bối rối mở miệng .

" Anh đợi em , chúng ta về chung được không ? "

" Được "

Không cần gấp gáp , không cần vội vàng .

Anh cứ chậm lại một chút .

Em vẫn còn kiên nhẫn để chờ đến khi cả hai đều sẵn sàng .

[ TBC ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro