Chương 5 : Tại Sao Chúng Ta Lại Nắm Tay Nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Hội thao mùa đông càng ngày càng đến gần , người trong ban cán sự như Độ Khánh Thù , vì khâu chuẩn bị mà quên ăn quên ngủ , tầng suất thời gian túc trực trên phòng Hội Trưởng tăng lên một cách chóng mặt . Bài trên lớp hầu hết đều nhờ bạn bè chép lại hộ , sau đó tìm đến thầy cô bộ môn giảng giải sau . Bận bịu đến nỗi người cũng gầy đi một vòng . Phác Xán Liệt dường như thấu hiểu mọi chuyện , gần một tháng không nháo loạn gây phiền phức cho cậu , yên lặng sáng đưa đi chiều đón về , thỉnh thoảng còn mang cơm lên phòng Hội Trưởng , biết điều đến nỗi chuẩn bị cho mỗi người trong ban cán sự một phần , khiến người ngoài nhìn vào không khỏi bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động .

Giờ nghỉ đã qua gần nửa mà vẫn không thấy Phác Xán Liệt đâu , Độ Khánh Thù ngoài mặt vẫn chăm chú ghi chép nhưng ai biết trong lòng thế nào , mọi người có hỏi cũng chỉ biết cười trừ : Em cũng không ở chung nhà với cậu ta , làm sao biết được . Ban cán sự trừ Trương Nghệ Hưng ra thì tranh nhau nhấp nhổm ngó ra ngoài cửa , vì Phác Xán Liệt ngày nào cũng đưa cơm tới nên họ ỷ lại không có đặt cơm dưới căn tin nha , không đến thì nhịn đói cả đám rồi .

Trương Nghệ Hưng nhìn đám người cùng phòng như gắn nam châm trên mông không chịu ngồi yên , công việc giấy tờ như núi mà còn xao nhãng , nhịn không được ho khan vài tiếng . Xung quanh nghe thấy liền biết là đang nhắc khéo , lập tức trở lại làm việc . Độ Khánh Thù cũng không biết làm sao , chỉ có thể cười khổ .

" Khánh Thù . Thằng điên kia sắp đánh chết người rồi , mau đi cản cậu ta lại "

Ngô Diệc Phàm từ ngoài xông vào , cửa cũng không gõ mà trực tiếp đạp một cái , quần áo xộc xệch còn đầu tóc thì rối xù , trên mặt còn nhếch nhác vài vết bẩn . Độ Khánh Thù cùng mọi người trong phòng nghe cậu ta hô xong liền giật mình mà khoa trương rơi cả bút , chỉ có Trương Nghệ Hưng cau mày đẩy gọng kính .

" Đi ngăn cậu ta , trước khi ban giám hiệu biết "

Ngoài sân bóng rổ có một góc bị đám người vây quanh , còn nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ . Trương Nghệ Hưng hô một tiếng xung quanh liền lập tức yên lặng , nhiều người thức thời đều rời đi . Phác Xán Liệt sơ mi đã bung vài cái cúc , áo khoác ngoài thì không biết vứt ở nơi nào . Ngồi trên người một nam sinh , đấm liên tiếp vào mặt cậu ta , người kia cũng phản kháng co gối đập lên lưng hắn . Phác Xán Liệt buông một tiếng chửi thề , định lắm cổ áo đối phương đập đầu xuống sân liền bị một lực lôi ra . Trương Nghệ Hưng kéo nam sinh bị đánh đến mặt mũi be bét máu kia dậy , nhờ vài người đem lên phòng y tế , phẩy tay bảo Độ Khánh Thù cùng Ngô Diệc Phàm kéo hắn đi chỗ khác . Ở lâu thêm chắc chắn sẽ có rắc rối , lần đầu dùng thân phận Hội Trưởng mà bao che , kìm không được sờ sống mũi vài cái .

Phác Xán Liệt vùng khỏi tay của Ngô Diệc Phàm , chạy đến chỗ áo khoác đặt dưới chân cột rổ , từ trong túi áo lấy ra chuỗi hạt đã bị đứt , trong ánh mắt hiện lên tia tức giận cùng đau lòng . Ngô Diệc Phàm thở dài , hướng Độ Khánh Thù đang thất thần mở miệng giải thích . Chuỗi vòng kia là thứ duy nhất của mẹ Phác Xán Liệt giao cho hắn lúc sắp sửa bay sang đây , trước đến nay đều nâng niu như bảo vật , mỗi khi nhớ nhà cũng chỉ có nó để ngắm , lúc nào hoạt động thể thao đều tháo ra , hôm nay hắn quên mất . Tiết thể dục có xảy ra xô xát với nam sinh kia , không may trong lúc giằng co bị đứt , đối phương chẳng những không xin lỗi còn nói vài câu khó nghe , Phác Xán Liệt trực tiếp xông vào đánh người . Một Phác Xán Liệt nóng nảy như vậy , Ngô Diệc Phàm chưa từng thấy qua , không khỏi cảm thán trong lòng .

Tất nhiên là Ngô Diệc Phàm có can ngăn , nhưng hắn lúc ấy như con thú hoang , năm lần bảy lượt đẩy anh ra . Mà Ngô Diệc Phàm cảm thấy tên kia bị đánh cũng đáng lắm , bèn dựa cột rổ đứng nhìn . Vài phút sau thấy Phác Xán Liệt ra tay quá mạnh , nếu còn tiếp diễn chỉ sợ sẽ gây ra án mạng , không còn cách nào bèn đi cầu cứu cậu .

Độ Khánh Thù yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối sau đó à lên một tiếng nhỏ , mỉm cười nói anh cứ yên tâm giao hắn cho mình . Ngô Diệc Phàm không nói gì , vỗ vai cậu vài cái sau đó rời đi , còn không quên nói cả hai nên đi đâu cho khuây khoả , mình sẽ lên phòng Hội Trưởng xin phép cho .

Vuốt lưng người đang ngồi bệt xuống vài cái như an ủi , Độ Khánh Thù chạm nhẹ vào chuỗi vòng khẽ cười một cái .

" Có thể sửa được mà "

Phác Xán Liệt không đáp , nằm xuống sân , gối đầu lên hai tay . Là mùa đông nên dù buổi trưa cũng không có nắng , mà hắn đang buồn phiền nên nhiệt độ bên ngoài cũng không cảm nhận được , xương khớp từng ngón tay mỏi nhừ còn có chút sưng .

" Đừng như vậy "

Không quen với một Phác Xán Liệt u buồn , Độ Khánh Thù nắm lấy một bên cổ tay hắn dùng sức kéo dậy nhưng cũng không ăn thua , lại không ngờ bị hắn kéo ngã vào lòng . Cựa quậy vài cái muốn hắn buông ra , không cần phải nói cũng biết mặt cậu đã đỏ . Nửa phút sau nghe giọng Phác Xán Liệt khản đặc vang lên , cằm đặt trên đỉnh đầu cậu mà thì thầm .

" Cho anh ôm một lát thôi "

Vòng tay cũng tự động siết chặt hơn người trong lòng mình . Độ Khánh Thù nghe ra trong giọng nói kia có bao nhiêu mệt mỏi cùng buồn phiền , nhất thời cảm thấy bản thân dường như cũng đang đau lòng chung với đối phương . Bản thân cũng buông lỏng , vòng tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn .

Rồi không biết bắt đầu bằng cách nào , Phác Xán Liệt bắt đầu kể , trải lòng cho cậu nghe mọi thứ , dùng tiếng mẹ đẻ của cả hai mà nói . Ngày Phác Xán Liệt xách ba lô sang Trung Quốc , một chữ bẻ đôi cũng không biết , xung quanh cái gì cũng mới lạ , chỉ có thể kiên nhẫn từ từ học hỏi . Thật ra ký do vào trường cũng không phải vì nơi đây đào tạo tốt , chỉ là thời cao trung nghe mọi người nói Kinh Tế Bắc Kinh thì nhiều du học sinh Hàn Quốc , lại nghe Ngô Diệc Phàm cũng muốn thi vào đó , cao trung trường xa nhau nên Đại Học cũng muốn có thể cùng bạn thân học chung cho bớt buồn chán .

Cha mẹ thì cũng chỉ muốn mình chuyên tâm học hành lên một năm cũng chỉ gọi vài ba cuộc điện thoại ngắn ngủi , lễ tết đều không được phép về nhà mà phải tiếp tục ở nơi đất khách quê người vùi đầu vào sách vở cho qua ngày . Phác Xán Liệt cũng chỉ là một chàng trai bình thường , nên chuyện nhớ nhà đến phát điên là điều thường xuyên xảy ra , nhiều khi đã từng nghĩ đến chuyện gọi về nhà nói mình muốn bỏ cuộc , nhưng lời nói chưa đến đầu môi đã vội thu về . Những ngày ở đây trải qua không ít mệt mỏi , nhưng thật may có được tri kỷ như Ngô Diệc Phàm , anh thì ngoài lạnh trong nóng giống cậu vậy , rất biết quan tâm người khác chỉ có điều quá ngay thẳng dễ gây khiến người khác hiểu lầm .

Phác Xán Liệt kể thật nhiều , sau đó cả hai ngủ quên lúc nào không hay , Độ Khánh Thù nương theo giọng nói kia mà chìm vào giấc ngủ , công việc ban cán sự hay những bộn bề của cuộc sống đều khiến cả hai bắt buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi rồi .

Chuông reo tan học , Độ Khánh Thù chớp mắt vài cái mới mở hẳn ra , trời đã về chiều , những tia nắng hiếm hoi sót lại ánh lên đường nét gương mặt của đối phương . Tim bỗng nhiên nhảy loạn xạ trong lồng ngực , hàng vạn con bướm nơi bụng dưới như đang chực chờ muốn bay ra . Phác Xán Liệt vì cậu cựa mình mà cũng thức giấc , cười ngượng một cái trước tình cảnh hiện tại rồi lập tức cùng nhau đứng lên , lúc này mới cảm nhận được cái lạnh đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể . Nhặt vội áo dưới sân khoác lên người , đưa tay gãi đầu bối rối nhìn cậu , cũng không hiểu tại sao lúc trưa lại làm như thế , chỉ cảm thấy muốn ôm liền ôm , thậy may cậu không có kháng cự .

Độ Khánh Thù không biết đang nghĩ gì mà đưa tay lên dịu dàng cài lại cúc áo cho hắn .

" Về thôi . Cũng không còn sớm "

Sân trường vắng lặng không còn một bóng người , nghe được cả tiếng côn trùng kêu rả rích , lá khô cuốn theo gió xào xạc một góc nhỏ , mưa phùn đổ trên vai áo cả hai . Rồi khẽ khàng trong khoảng lặng yên tĩnh , Phác Xán Liệt mang theo chút nhút nhát của lần đầu , chạm lấy cổ tay người đi trước sau đó từ từ trượt xuống , đan hai bàn tay vào nhau . Độ Khánh Thù khựng lại vài giây liền đi tiếp , cảm nhận đầu ngón tay chai sần vì đánh đàn Guitar , ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước của đối phương , nhịn không được khoé môi khẽ cong .

Đáy mắt ngoài nhau ra thì không lưu lại gì khác .

Tại sao chúng ta lại nắm tay nhau ?

Phải chăng cả hai từ lâu đều đã động tâm mất rồi ?

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro