Chương 1. Gia tộc diệt vong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau cuộc bạo loạn ở phía Nam - Hoàng Minh Quốc, cả gia đình tể tướng Độ Cảnh Phong đều bị liên lụy do có mưu đồ cướp ngôi đoạt vị, sau khi bị phát giác cả gia tộc đều bị chu di tam tộc, con cháu trong nhà đều bị đày đi biên cương hay tiến cung trở thành nô bộc, chỉ riêng có đứa con út của tể tướng là Độ Khánh Thù năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, may mắn đã trốn thoát. Đi tới đâu y đều phải cải trang tới đó, khắp nơi trong kinh thành đâu đâu cũng là lệnh truy nã. Một khi đã bị bắt trở lại, không chỉ đơn giản là là trở thành nô bộc, đáng sợ hơn có lẽ y sẽ cùng gia tiên cùng nhau đoàn tụ.

Hôm nay là thất đầu của gia tiên, Khánh Thù mạo muội trở về kinh thành, trên người đến một hào cũng không có chỉ có thể len lén trở về. Phủ tể tướng từ ngày đó đã bị niêm phong, xung quanh đều là binh lính canh gác nghiêm ngặt, có lẽ hoàng đế từ sớm đã suy tính tới việc Khánh Thù sẽ có ngày trở về. Đứng trước cửa một hồi lâu, y hít một hơi thật sâu sau đó tiến vào, trước cửa nhanh chóng đã có thị vệ đưa tay ra ngăn cản, y chưa nói nửa câu, một tay vung lên cả hai đều ngã xuống bất bất tỉnh nhân sự.

Khánh Thù khẽ nhếch môi mỉm cười, muốn đấu với y chỉ có một con đường...chết. Y từ năm ba tuổi đã bắt đầu được biết cái gọi là võ công, đến năm năm tuổi hầu như đã không hề thua kém bất kể một con nhà võ nào, thậm chí trên pháo đài thi đấu một đứa trẻ năm tuổi có thể dư sức thắng những kẻ hơn mình ba, bốn tuổi thậm chí là gần một giáp. Nhưng cũng chính là vì tể tướng có ba đứa con trai, cả ba đều văn võ song toàn hơn nữa so với các hoàng tử chỉ có hơn không hề kém, hoàng thượng mới chính là lo lắng chuyện này mà tạo dựng ra một vở kịch khiến cả gia tộc y mắc bẫy cuối cùng gặp phải họa diệt vong.

Mối thù này y nhất định bắt cẩu hoàng đế phải trả cái giá đắt gấp trăm ngàn lần. Hai ngày trước khi vừa trở lại kinh thành, y đã nghe được bọn họ bàn tán nhị thiếu gia của phủ thừa tướng do bị hành hung mà sống chết hiện đều không rõ ràng, nếu Khánh Thù không đoán sai, thì ngoài hoàng đế ra bất cứ ai cũng không thể đả thương được nhị ca của y. Nếu nhị ca có bất cứ mệnh hệ nào, y liều một phe xông vào hoàng cung giết chết hoàng đế, dù thế nào hiện tại đối với Khánh Thù đã chẳng còn gì để mất nữa.

Mở cửa bước vào trong phủ, đường đường chính chính bước vào bên trong. Khánh Thù chợt cảm thấy rùng mình, nơi này chỉ mới một tháng đã trở nên âm u lạnh lẽo đến như vậy rồi? Bước tới trước ban thờ tổ tiên, y bất giác khụy xuống cả người như không còn sức lực.

"Phụ thân, hài nhi đã trở về..."

Tưởng trường như mọi thứ sẽ yên ổn, nhưng bỗng nhiên từ bên ngoài vô số binh lính vào vào, Khánh Thù theo bản năng liền đứng dậy, ánh mắt trong một giây liền đanh lại. Người cầm đầu không ai khác chính là Hoàng đế Hoàng Minh Quốc - Phác Nhuận Long. Ông ta muốn chính tay thu phục y? Một cái phất tay tất cả binh lính đều xông lên, Khánh Thù vẫn đứng yên hơi gồng người lên bỗng chốc đất trời tối sầm, sấm chớp bắt đầu nổi lên từng hồi. Đôi mắt to trong bỗng chốc lại đỏ ngầu tựa máu, từ lòng bàn tay một thanh kiếm bắt đầu dần xuất hiện, không phí sức một lực giáng xuống đất cả binh lính đều ngã xuống, mùi máu tanh sộc thẳng lên cánh mũi kích thích nỗi oán hận trong lòng. Y một lực phi xuống giao tranh cùng với Phác Nhuân Long.

Nhưng tưởng chừng như bản thân có thể hạ gục ông ta, nhưng vừa phi tới Khánh Thù liền bị một sức cản làm cả thân thể bay ra xa. Đập thẳng người vào tường, y rơi xuống từ miệng phun ra một ít máu. Phác Nhuận Long nhìn Khánh Thù cười lớn, bước chân dần dần bước tới gần, ông ta càng bước tới thì Khánh Thù lại càng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể dường như không một chút được gọi là tác dụng.

"Khánh Thù ơi là Khánh Thù, ngươi thực sự quá ngây thơ. Năm xưa chính là ta dạy ngươi võ công, ngươi nghĩ với sức mạnh cỏn con của ngươi có thể hạ gục được ta?"

Ông ta ngồi xuống trước mặt y, bàn tay to lớn đưa tay giữ chặt lấy cằm y mà siết, Khánh Thù dường như muốn né tránh nhưng đó là điều không thể. Y trừng mắt nhìn Phác Nhuân Long, ông ta chỉ khẽ nhếch môi cười tiến sát lại gần y.

"Ngươi và cha ngươi đều ngốc như nhau, nếu cha ngươi ngoan ngoãn giao ngươi cho ta, thì gia tộc ngươi cũng không gặp phải nạn diệt vong. Khánh Thù, nếu như ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Ta sẽ để cho hai ca ca của ngươi được yên..."

Cả thân thể Khánh Thù đều run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì sự tức giận trong lòng. Phải, cẩu hoàng đế ông ta không chỉ sợ ba huynh đệ y tài hoa hơn các con của ông ta, mà thậm chí ông ta còn coi y như một món đồ chơi để chơi đùa. Thứ ông ta muốn chính là Khánh Thù, từ khi còn nhỏ y đã sớm nhận ra thứ ông ta muốn đối với y chính là sự chiếm hữu. Khác với tài năng của y, Khánh Thù lại có một vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, thậm chí nếu so sánh với nữ nhân y còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần.

Từ ngày mẫu thân hạ sinh y, trên vai đã xuất hiện một bông hoa mẫu đơn, số mệnh của Khánh Thù đã được tiên đoán tuy khắc với hoàng gia nhưng lại cùng họ dây dưa khó dứt, có lẽ đúng là như vậy. Hoàng đế cũng chính là vì vậy mà luôn có ý muốn chiếm đoạt y, trước kia phụ thân y đều luôn lấy cớ Khánh Thù vẫn còn nhỏ chờ đến khi y hiểu chuyện rồi sẽ tính đến việc để y tiến cung, nhưng cho đến hiện tại phụ thân vẫn thà để gia tộc diệt vong cũng không để y tiến cung. Chính là vì vậy là Phác Nhuận Long mới tức giận tạo ra một màn kịch, không những để gia tộc y diệt vong mà còn bị người đời phỉ báng là loạn thần phản quốc, sử sách ghi chép lại khiến gia tộc đời đời chịu ô nhục trong sự ủy khuất.

"Cẩu hoàng đế, ta liều chết với ngươi..."

Nói xong Khánh Thù như bùng nổ, cả người đều nóng lên tựa như một lò nung, Phác Nhuận Long liền buông tay khỏi người y, nắm chặt cây kiếm trong tay Khánh Thù một lực chém xuống. Nhưng kiếm của y có nhanh thế nào, so với phản xạ Phác Nhuận Long thì vẫn còn thua kém rất nhiều, tuy ông ta tránh được nhưng vẫn không khỏi bị thương, trên bả vai nhanh chóng đã liền xuất hiện một vệt máu lớn. Đưa một tay lên chạm vào vết thương, ông ta một lực bay lên, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm của Khánh Thù một lực siết thật mạnh, thanh kiếm nhanh chóng liền vỡ thành trăm mảnh rơi xuống nền đất. Một lực thật mạnh, ông ta đạp thật mạnh lên ngực y. Dù cơ thể khỏe mạnh, nhưng vốn dĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi nhận phải lực mạnh tấn công thẳng vào lồng ngực liền ngã xuống đất.

"Vốn dĩ để ngươi từ từ suy nghĩ, nhưng con hổ khó thuần phục như ngươi thực khiến người ta khó chịu. Vậy thì hãy ở đây, cùng tổ tiên mình đoàn tụ đi..."

Nói xong Phác Nhuận Long liền phất áo rời đi, Khánh Thù nằm trên vũng máu toàn thân bất lực. Ánh mắt từ lâu đã ngập nước ngước mắt lên nhìn trời. Dường như ông trời cũng thương sót cho số phận y, từng hạt mưa bắt đầu rơi, mưa hòa với máu tạo nên một mùi tanh vô cùng kì dị. Ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đang lấm tấm mưa, Khánh Thù khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bàn tay nắm thành quyền cũng dần dần thả lỏng, nghiêng đầu mỉm cười.

"Phụ thân, mẫu thân...ta đến với hai người đây..."

Nhưng trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì bỗng thân thể y đều được nhắc bổng lên, một nhiệt độ ấm nóng truyền vào da thịt, trong mê man Khánh Thù chỉ nhìn được khuôn mặt quen thuộc sau đó liền ngất lịm đi...


.

.

.

"Nội tạng của cậu ta đã bị tổn thương không ít, nếu còn tiếp tục sử dụng pháp lực. Ta e rằng cậu ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Đây là một số thuốc cần thiết, đợi khi cậu ta tỉnh lại hãy cho y ta uống. Ta xin cáo từ."

Nói xong vị thái y liền rời đi, hắn ngồi bên mép giường nhìn Khánh Thù hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền khẽ thở dài. Vẫn là hắn không bảo vệ cho y thật tố, mới khiến y chịu nhiều cực khổ như vậy. 1 năm qua hắn đều ở biên cương dẹp loạn, nhất nhất chuyện trong hoàng cung đều không biết gần đây trở về biết được tin tức gia tộc Độ gia làm phản, tru di tam tộc, con cháu còn sống đều bị giáng xuống làm nô bộc. Hắn không an tâm khi biết tin liền đi tìm phụ hoàng hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng lại bị ông ta giấu giếm chỉ nói rằng Độ gia có mưu đồ làm phản, muốn cướp ngôi đoạt vị. Nhưng hắn không tin, hắn là bằng hữu tốt của con cả Độ gia, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên hơn nữa ra trận đều cùng nhau đồng cam cộng khổ việc Độ gia có mưu đồ tạo phản nhất nhất là chuyện bịa đặt.

Đáng thương nhất vẫn là Khánh Thù này, chỉ mới 13 tuổi đã vì lòng ham muốn của phụ hoàng mà suýt chút nữa mất mạng. Hắn đâu phải không hiểu phụ hoàng của mình, năm xưa ông ta chỉ là một vương gia sau đó vì được sự hậu thuẫn của quan lại mới lật đổ được hoàng thượng sau đó một bước lên làm vua. Đến máu mủ tình thâm ông ta còn không màng tới, làm sao có thể chịu tha cho một gia tộc vốn không cùng huyết thống như Độ gia?

Đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên bàn tay hắn bị nắm chặt, Khánh Thù nằm trên giường từ từ mở mắt, nhìn thấy Phác Xán Liệt hai mắt đều mở lớn, bất giác bật dậy lùi vào trong góc giường. Phác Xán Liệt nhìn y mà không khỏi chua xót, ngồi dịch lại gần y đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Khánh Thù.

"Đệ không sao chứ?"

"Phác Xán Liệt, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Khánh Thù vội vàng đưa tay lên hất bàn tay Phác Xán Liệt sang một bên, y còn nhớ rõ năm mười hai tuổi lần đầu tiên Khánh Thù trên pháo đài bại trận dưới tay một người, không ai khác chính là Thái tử của Hoàng Minh Quốc - Phác Xán Liệt. Lúc đó không biết sau khi tỉ thí với hắn, Khánh Thù đã bị hao tổn bao nhiêu công lực chỉ biết y đã bất tỉnh liên tiếp bảy ngày bảy đêm mới tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại toàn thân đều đau đớn như ngàn kim châm, sống không bằng chết. Từ lúc đó mặc cho đại ca y có là bằng hữu thân thiết với Phác Xán Liệt, Khánh Thù cứ thấy hắn là liền tránh mặt. Cũng là do năm đó y quá kiêu ngạo, cho rằng tất cả nam tử đều không có sức mạnh phi phàm giống y, nhưng cuối cùng lại bại trận dưới tay của hắn, hơn nữa còn bị trọng thương nặng nề, sinh ra hổ thẹn. Lúc này y cũng sợ hãi hắn, hiện tại nội tạng Khánh Thù đều đã bị tổn thương nặng nề, chỉ cần một cái phất tay của Phác Xán Liệt có thể đủ khiến y chết trong đau đớn.

"Đệ không sao là tốt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ đem thuốc tới..."

Dường như trong lời nói của Phác Xán Liệt vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hắn ngập ngừng một lúc rồi lại thôi sau đó cũng liền rời đi, Khánh Thù ngồi trên giường ánh mắt vẫn chân chân nhìn bóng dáng đang dần khuất xa của hắn, Phác Xán Liệt này so với lần tỉ thí đó hoàn toàn khác xa...nhưng hắn...tại sao lại giúp y chứ?
-End chương-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro