Chương 2. Nỗi đau trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Thù vẫn cứ mãi nằm yên trên giường, hiện tại thân thể y đã bị thương không ít chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến toàn thân đau nhức. Mãi cho đến tối, Phác Xán Liệt mới quay trở lại trên tay hắn cầm một cái khay làm bằng gỗ, trên khay chỉ có một bát cháo và một bát thuốc đang tỏa khói nghi ngút, bước vào trong phòng nhìn thấy Khánh Thù hắn liền thở dài. Y nhìn thấy hắn cũng không nói gì chỉ quay lưng về phía hắn.

Phác Xán Liệt bước tới cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay to lớn đặt lên trán y thử xem xét nhiệt độ, Khánh Thù tỏ rõ vẻ không thích liền đưa tay lên hất tay hắn ra khỏi, Phác Xán Liệt vẫn không nói chỉ lắc đầu chán nản, hắn thực sự không muốn nặng lời với y. Khánh Thù dù thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi lại phải chịu nỗi đau mất đi người thân chắc chắn hiện tại tinh thần vẫn đang ở mức suy sụp nhất.

Hắn biết Khánh Thù hiện tại giữ khoảng cách với hắn là có hai lý do, thứ nhất hắn là Thái tử là con trai của người vì muốn chiếm đoạt y mà đẩy cả gia tộc y vào đường chết đây không phải là một mối thù cá nhân mà nó đã là một mối hận gia tộc, một mối hận đến thấu xương tủy khắc cốt ghi tâm ngàn năm cũng không thể quên. Thứ hai là chuyện ba năm trước trên võ đài tỉ thí, hắn năm đó cũng chính là vì háo thắng, biết thừa rằng sức lực mình có thể đánh thắng y nên lơ là xuất chiêu, cuối cùng không đề phòng bị y tấn công ngược đành phải dùng pháp lực mới tu luyện đánh trả hại y năm đó đau đớn đến nỗi muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Pháp lực năm đó sử dụng thực ra là pháp lực của ma đạo, hắn một lần tình cờ đã học lén được chiêu thức của phụ hoàng sau đó cứ ngày ngày tập luyện. Ma đạo này chỉ có thể dùng khi bản thân hoàn toàn rơi vào thế tuyệt vọng không thể chống trả, hắn vì muốn chiến thắng lại sử dụng nó. Nhưng có một điều hắn luôn không hiểu, năm đó khi dùng ma đạo tấn công Khánh Thù, hắn luôn lo sợ y sẽ mất mạng, nhưng cuối cùng Khánh Thù không những không mất mạng còn vượt qua nỗi đau còn hơn mười tám tầng địa ngục rồi sống sót. Quả thực là một kì tích, nhưng đối với Phác Xán Liệt...e rằng nó lại là một sự bất lợi. Khánh Thù có thể chịu được cực hình đau đớn của ma đạo, vậy nếu sau này tu luyện thêm chắc chắn có thừa khả năng hạ gục Phác Xán Liệt, nếu vậy...chi bằng giữ y ở lại bên mình.

"Ta biết đệ rất đau lòng, nhưng không thể tự làm khổ bản thân mình như vậy. Nếu phụ mẫu đệ trên cao nhìn thấy, chắc chắn đau lòng hơn bao giờ hết."

Câu nói như chạm tới tâm can, Khánh Thu trong phút chốc cả người đều run lên từng cơn đau đớn đến khó tả, Phác Xán Liệt thấy vậy liền chạy tới xoay ngươi y về phía mình, Khánh Thù liền với tay lấy chiếc chăn che đi, y không muốn người khác nhìn thấy mình rơi lệ. Từ nhỏ Khánh Thù nổi tiếng là có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vạn lần, đến một cái cau mày cũng cảm thấy xinh đẹp động lòng người. Chỉ là chưa một ai từng thấy y rơi lệ, y giống như một bông hoa mẫu đơn xinh đẹp nhưng lại mang vẻ uy nghiêm.

Phác Xán Liệt trong phút chốc nhìn y cả người liền thẫn thờ, hắn xưa nay đều chưa từng một lần ngắm nhìn kĩ Khánh Thù, dù đã gặp qua nhiều lần cũng chưa từng nhìn một cách trực diện bởi lẽ y luôn né tránh hắn. Tuy cũng đã từng giao tranh, nhưng khi ấy Phác Xán Liệt cũng chỉ là một nam tử mới trưởng thành, hoàn toàn không để ý tới cái gọi là "mỹ sắc" hơn nữa cũng đã ba năm đối với hắn mà nói Khánh Thù quả thực vô cùng mập mờ.

Đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ tay Khánh Thù ra khỏi chăn, hắn nắm chặt lấy tay y như muốn truyền vào đôi tay nhỏ bé từng hơi ấm. Lúc đầu bàn tay của y vẫn còn gồng lên lạnh ngắt, nhưng dần dần cũng thả lỏng bàn tay cũng dần ấm lên. Đến lúc này Phác Xán Liệt mới yên tâm nhẹ nhàng bỏ tấm chăn ra khỏi mặt y, Khánh Thù có hơi né tránh nghiêng mặt sang một y, hắn không nói gì bị ngồi hẳn lên giường rất nhẹ nhàng kéo y vào trong lòng, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

"Tại sao người lại cứu ta?"

Khánh Thù trong lòng hắn như cảm nhận được hơi ấm cùng sự quan tâm cũng dần dần không né tránh nữa, Phác Xán Liệt nghe được câu hơi của y cũng chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu rồi nói.

"Ta tin Độ gia không có âm mưu tạo phản, dù sao ta và đại ca đệ cũng là bằng hữu lâu năm, ta với Độ gia cũng không phải mới qua lại ngày một ngày hai. Ta tin mọi người..."

"Nhưng, người không sợ hoàng thượng? Đó là cha người..."

Câu hỏi này Phác Xán Liệt không trả lời, hắn chỉ khẽ thở dài một câu khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư. Hắn còn có gì phải sợ? Vì ông ta mà số lần gặp mặt Diêm Vương hụt của hắn đếm nhiều không xuể, hơn nữa hắn cũng đâu phải là con ruột của ông ta? Năm xưa, hoàng hậu vào cung đã hơn hai năm đều không có tin tức mang hỷ, nhưng sau khi vương phi của Ngũ vương gia có mang thì ngay lúc đó Hoàng hậu cũng được thái y chuẩn đoán đang mang long thai, cả hoàng thất đều vui mừng vì một lúc có liền một hoàng tử một tiểu vương gia trong cùng một năm. Nhưng sau đó nửa năm, Ngũ vương gia tạo phản bị đày tới biên cương còn vương phi đang có mang nên được giữ lại trong cung, ngày Ngũ vương phi lâm bồn Hoàng hậu cũng bắt đầu đau bụng.

Mọi chuyện cũng vẫn suôn sẻ, Hoàng hậu sinh là một hoàng tử còn Ngũ vương phi sau khi hạ sinh thì liền chết mà bất cứ ai cũng không biết rõ được lí do, đứa con vừa hạ sinh cũng không hiểu vì sao mà mất tích. Nhưng Hoàng thượng vì niềm vui đứa con trai mới sinh mà không quan tâm tới sống chết mẫu tử Ngũ vương phi. Mọi chuyện sau đó cũng dần lắng đi rồi dần dần chẳng ai còn nhớ tới Ngũ vương phi, nhưng đằng sau câu chuyện tưởng chừng như bình thường ấy lại là một bí mật kinh hoàng.

Hoàng tử năm đó hoàng hậu hạ sinh chính là hắn, đến năm Phác Xán Liệt năm tuổi tình cờ nghe được câu chuyện của mẫu hậu, hắn từ đó đã biết cái gì gọi là hận thù. Hắn hận kẻ là hoàng thượng kia, là kẻ đã hại phụ thân hắn khổ cực nơi biên cương, hận kẻ làm hoàng hậu kia đã vì quyền lực mà hại chết mẫu phi hắn. Dù thế nào, cả đời này hắn cũng không thể nào mối thù này, hắn trước mắt luôn cung kính sau lưng từ sớm đều đã chuẩn bị thật tốt để bản thân đường đường chính chính bước lên làm hoàng đế.

"Ông ta vốn dĩ không phải phụ hoàng của ta..."

Câu nói của hắn như khiến Khánh Thù kích động, hai mắt mở lớn ngước lên nhìn Phác Xán Liệt đầy bất ngờ, y không nghe nhầm chứ? Hắn đường đường là một Thái tử, mà cha ruột lại không phải là hoàng đế. Rốt cuộc...chốn hoàng cung ấy đã thối nát tới mức nào? Nhìn ánh mắt thâm trầm của Phác Xán Liệt, Khánh Thù cũng như hiểu ra trong tâm hắn cũng đau khổ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm lên khuôn mặt hắn. Phác Xán Liệt chỉ gượng cười, sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay Khánh Thù, y cũng yên lặng dựa hẳn lưng lên lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở mang theo chút nặng nề.

"Phác Xán Liệt...ta không biết trước đây người đã chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng sau này ta nhất định sẽ khiến người hạnh phúc...dù có phải trả bằng bất cứ giá nào..."
.

.

.

-Năm năm sau-

Trong khung cảnh đẹp tựa giấc mộng, từng cánh hoa đào rơi xuống mặt đất theo từng chuyển động của nam nhân đứng trong rừng hoa, nền đất từ lâu đã rơi đầy cánh hoa đào cả một màu hồng thanh thoát, nam nhân tay cầm kiếm từng chuyển động nhẹ nhàng tựa như cơn gió nhưng mỗi lực kiếm vung ta đều mang theo một sát lực lớn vô cùng, tới khi chân chạm mặt đất xoay một vòng thật mạnh những cánh hoa nhỏ trên mặt đất như biết chơi đùa đều bay rơi xung quanh nam nhân xinh đẹp, ánh mắt mang theo sự thờ ơ y khẽ thở dốc từ đôi môi đỏ mọng từng chút phả ra những làn khói nhẹ, mái tóc dài qua vai tung bay trong làn gió, một thân bạch y xinh đẹp động lòng người.

Bỗng từ đằng sau tiếng vỗ tay vang lên, theo phản xạ nam nhân liền quay lại, nhìn thấy người đang đứng từ đằng xa tươi cười nhìn mình. Ánh mắt vốn thờ ơ bỗng chốc lại ánh lên tia vui vẻ, miệng cười tươi như hoa chạy tới. Người kia cũng như vậy từ từ bước lại gần, nam nhân cầm kiếm trên tay liền vứt xuống đất tựa như đứa trẻ con lao vào trong lòng nam nhân cao lớn kia, như tìm được hơi ấm mà ôm mãi cũng chẳng muốn rời.

"Xán Liệt, huynh đã về."

"Khánh Thù, đệ lớn lên không ít, càng lớn lại càng xinh đẹp muôn phần."

Phác Xán Liệt mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Khánh Thù lên tỉ mỉ quan sát khuôn mặt thanh tú, Khánh Thù dường như ngại ngùng mà hơi đỏ mặt cúi xuống một chút. Phác Xán Liệt một năm trước đã nhận được lệnh đi tới biên cương dẹp loạn, đến hiện tại mới trở về hắn đã gầy đi không ít, râu ria cũng đã mọc lên không ít.

Khánh Thù trước nay đều thích Phác Xán Liệt luôn sạch sẽ, khôi ngô. Chỉ cần hắn mọc một ít râu cũng liền lôi hắn tới phòng cạo đi, y đối với hắn lúc nào cũng luôn chăm chút từng chút một nhất là vẻ bề ngoài. Hắn đi dẹp loạn đã hơn nửa năm, chịu biết bao cực khổ y thực sự lo lắng đến vô cùng, bây giờ hắn trở về lành lặn cũng coi như an tâm, Khánh Thù trong thời gian ngắn nhất định sẽ phải chăm chút lại cho hắn thật nhiều.

"Dạo này thân thủ đã tiến bộ không ít, bây giờ đến ta còn không cảm nhận được hơi thở của đệ, nếu bây giờ đánh lén ta có lẽ ta cũng không biết để đánh trả mất."

Khánh Thù nghe lời hắn nói liền tinh nghịch lè lưỡi sau đó nắm chặt lấy tay hắn kéo Phác Xán Liệt đi, y thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, lần này cách xa hơn 1 năm Khánh Thù thực nhớ hắn đến muốn chết rồi. Lần này Phác Xán Liệt trở về nhất định y sẽ không cho hắn đi đâu nữa...nhất định là như vậy...
-End chương-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro