Chương 3. Tâm tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày Phác Xán Liệt trở về hắn đều không vài trong cung. Ngày hôm nay từ sớm đã có công công từ trong cung tới thông báo triệu Phác Xán Liệt Hắn lúc đầu có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, từ ngày Khánh Thù ở phủ Thái tử hầu như thời gian hắn đều là ở bên cạnh y không rời nửa bước. Cũng một phần là do nỗi oán hận trong lòng đối với hoàng đế.

Khánh Thù ở bên cạnh hắn thấm thoát đã hơn năm năm, y bây giờ cũng đã là một nam nhân chững chạc, chỉ là có vẻ ngoài luôn đi ngược với tính cách. Càng trưởng thành Khánh Thù lại càng phát hiện bản thân y lại càng trở nên xinh đẹp tới lạ thường, trước đây y luôn chối bỏ việc mình mang một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hiện tại cứ mỗi khi ngắm nhìn bản thân trong gương y lại không thể nào phủ nhận được sự thật này.

Đang ngồi trong hoa viên thưởng hoa, bỗng từ bên ngoài có tiếng hô hào của Lưu tổng quản, bình thường dù có bất cứ chuyện gì ông ta đều rất điềm tĩnh tại sao hôm nay lại ồn ào tới vậy. Bỗng trong lòng liền có cảm giác bất an, Khánh Thù liền đứng bật dậy rất nhanh đã chạy ra bên ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.

Vừa đến phòng trà, tay chân y đều cứng đờ, cả người liền ngẩn ngơ. Phác Xán Liệt đã từ hoàng cung trở về nhưng trên người toàn bộ đều là vết máu, trên áo còn có vết rách do kiếm gây ra. Thấy y tất cả nô gia đều rời khỏi, Khánh Thù ngay lập tức chạy lại gần, sự tức giận như dâng tới đỉnh điểm bàn tay nhỏ bé từ sớm đã gồng chặt thanh kiếm từ trong tay cũng dần xuất hiện.

Phác Xán Liệt nhìn y hai đồng tử liền mở lớn, không được. Thanh kiếm vừa bay ra bàn tay Khánh Thù vừa nắm chắc kiếm định tìm hoàng đế tính sổ liền bị Phác Xán Liệt nhanh chóng giữ lại, hắn mặc cho vết thương trên cơ thể rỉ máu vẫn nhất quyết giữ chặt y. Khánh Thù lúc đầu vẫn như một con hổ dữ chỉ trực chờ được thả ra liền chạy đi mất. Một lực hất tay Phác Xán Liệt, hắn hiện tại nguyên khí đã bị hao tốn không ít nhận lực từ cánh tay Khánh Thù liền bay đi ngã xuống đất. Từ miệng phun ra một chút máu, Khánh Thù cũng như vậy mà sực tỉnh. Quay lại nhìn Phác Xán Liệt nằm dưới đất liền hốt hoảng.

"Xán Liệt...ta..."

Y ngồi xuống đỡ lấy hắn vào trong vòng tay, Phác Xán Liệt hơi thở thực yếu ớt tựa như có thể ngưng bất cứ lúc nào. Khánh Thù thử đưa tay bắt mạch cho hắn, nguyên khí mười phần thì đã đến 8 phần bị mất, nếu hắn không có nguyên khí tiếp trợ chắc chắn hắn không còn trụ được lâu nữa. Nghĩ vậy Khánh Thù liền một lực hất tay tất cả cửa trong phòng đều đóng lại. Để Phác Xán Liệt ngồi thẳng dậy bản thân từ sau lưng truyền nguyên khí cho hắn.

Phác Xán Liệt dường như không muốn nhận lúc đầu đều ra sức ngăn cản nguyên khí của y chạy vào người hắn, nhưng Khánh Thù cố chấp một lực gồng mình nguyên khí hết thảy đều truyền dần vào cơ thể Phác Xán Liệt. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu có chút chuyển sắc hồng hào hơn, đáng ra có thể ngưng nhưng Khánh Thù vẫn lo sợ liền cố gắng gồng mình truyền thêm nguyên khí. Kết quả sau một lúc liền ngã xuống đất miệng phun ra máu, sau đó tất cả đều chìm dần vào bóng tối trước khi ngất đi y còn nghe được tiếng gọi hốt hoảng của Phác Xán Liệt.

.

.

.

Những ánh sáng bắt đầu len lói qua những khe cửa chiếu vào căn phòng, Khánh Thù như bị chúng làm phiền mà khẽ nhăn mặt, từ từ mở mắt ngay lập tức liền cảm nhận được mùi thuốc nồng sộc thẳng vào cánh mũi. Cả cơ thể như bị ngàn kim đâm đau đớn đến khó tả. Vừa đúng lúc, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở Phác Xán Liệt từ bên ngoài bước vào Khánh Thù nhìn thấy hắn trên môi liền phảng phất nụ cười, hắn không sao là y an tâm rồi. Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra Khánh Thù đã tỉnh nhanh chóng liền tiến tới gần, y mặc cho cơ thể đau đớn vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng nằm trên giường kéo y nằm vào trong lòng vòng tay ôm lấy thật chặt Khánh Thù.

"Tiểu tử ngốc, đệ có biết suýt chút nữa là đệ đã cùng Độ gia đoàn tụ không? Có biết là ngày hôm qua ta đã sợ đến mức nào không?"

Phác Xán Liệt ôm chặt Khánh Thù trong lòng, chỉ sợ hắn buông lỏng một chút Khánh Thù sẽ liền tuột đi mất, cảm nhận nhiệt độ cơ thể lạnh tựa băng của y mà hắn không khỏi xót xa. Nguyên khí của Khánh Thù vẫn cứ thoát dần ra khỏi cơ thể nếu còn tiếp tục không chừng y sẽ thực sự không vượt qua. Khánh Thù trong lòng hắn yếu ớt nở nụ cười, bàn tay nhỏ bé đưa lên chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn lắc đầu.

"Huynh không sao là tốt rồi, ta dù thế nào...cũng thực sự rất nó phụ mẫu..."

Lời nói chưa được hoàn thành của y liền bị Phác Xán Liệt đem vào môi nuốt trọn, hắn không cho phép y nói ra những lời này. Khánh Thù đời này kiếp này hắn đều không cho phép y rời xa hắn, y chỉ có thể là của hắn dù có thế nào. Dù Khánh Thù có thực sự rời bỏ hắn, hắn cũng nhất định đào 18 vạn tấc đất gặp Diêm Vương bắt ông ta trả lại Khánh Thù cho hắn. Khánh Thù trong lòng hắn hoàn toàn không có sức lực cứ yên lặng để hắn tha hồ chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng, càng tiếp xúc lâu hắn lại càng muốn nhiều hơn chỉ là cảm thấy Khánh Thù trong cơ thể dưỡng khí sắp cạn kiệt liền luyến tiếc rời môi.

Với tay lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp lên, Khánh Thù mệt mỏi dựa cả cơ thể nhỏ bé vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm lọn tóc của hắn khẽ mỉm cười. Y dù có đau đớn thế nào, chỉ cần Phác Xán Liệt ở bên cạnh thì cũng giống như một liều thuốc giúp Khánh Thù vơi bớt nỗi đau đớn thể xác. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn, yêu chiều đưa ánh mắt tỉ mỉ quan sát Khánh Thù.

Một năm ngoài biên giới dẹp loạn hắn đã nhớ y tới mức nào, khi quay trở về kinh thành không chần chừ mặc kệ là nghi lễ phép tắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải tới diện khiến hoàng thượng hắn lại không quan tâm mà liền trở về thẳng Phủ Thái tử chỉ để gặp tiểu hài tử này. Một năm không gặp, Khánh Thù dường như lại xinh đẹp hơn đôi mắt to trong nhưng lại mang vẻ thờ ơ quyến rũ, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh thoát, đôi môi trái tim lúc nào cũng đỏ tựa như cánh hoa hồng, dáng vẻ thanh thoát uyển chuyển như tấm vải lụa lướt nhẹ trong phong cảnh cánh hoa bay khắp nơi khiến người ta không khỏi động tình.

Khánh Thù dường như cảm nhận được ánh mắt hắn cứ mãi chăm chú nhìn mình mà không khỏi cảm thấy ngượng ngùng liền kéo chăn lên che mặt, Phác Xán Liệt thấy điệu bộ của y liền bật cười, nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi khuôn mặt thanh tú, Khánh Thù cũng đưa mắt lên nhìn hắn trong phút chốc hai ánh mắt chạm nhau Phác Xán Liệt cảm nhận như có một nguồn nhiệt trong người, hắn có chút nhăn mặt quay đi. 

Khánh Thù tính tới hiện tại cũng đã hai mươi, hắn vẫn luôn có khát vọng muốn chiếm hữu cơ thể y nhưng Khánh Thù vẫn luôn cho hắn một câu trả lời là y vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Phác Xán Liệt cũng không hề muốn bắt ép y nên suốt bao nhiêu năm qua vẫn cứ mãi kiềm chế bản thân. Chỉ là ngày hôm nay có chút quá mức, Khánh Thù cũng như hiểu được Phác Xán Liệt. Suốt bao năm bên nhau y còn không hiểu hắn, thời gian qua cũng là y đã bắt ép hắn quá nhiều, chỉ là lần này cũng chính bản thân có cái cảm giác như vậy nhưng cơ thể hiện tại sức lực yếu ớt đến như vậy thực sự vẫn không thể một lần đáp ứng hắn.

"Xán Liệt..."

Khánh Thù có chút đỏ mặt cúi gằm mặt xuống, Phác Xán Liệt chỉ nhẹ nhàng cười đưa tay lên xoa đầu y. Hắn dù thế nào cũng không thể động tới Khánh Thù trong thời gian này. Nhẹ nhàng đặt Khánh Thù nằm xuống cẩn thận đắp chăn lên cơ thể cho Khánh Thù.

"Tiểu tử đệ còn biết ngại hay sao? Nếu cảm thấy có lỗi mai sau trở thành Nam Hậu của ta đến lúc đó ngày nào cũng có thể trả nợ cho ta."

Phác Xán Liệt nở một nụ cười thậ tươi, đưa tay lên nhéo nhẹ vào cái mũi nhỏ của Khánh Thù, y nghe lời nói không biết liêm sỉ của hắn mà phì cười không khỏi ngượng ngùng mà quay người vào trong. Phác Xán Liệt cũng không nói gì sau đó cũng rời phòng, vừa bước ra bên ngoài liền nhìn thấy công công từ trong phủ Hoàng hậu, sắc mặt hắn trong một giây có chút biến sắc nhưng sau đó cũng liền bình tĩnh trở lại.

"Thái tử gia, Hoàng hậu nghe nói hôm qua người đã bị Hoàng thượng trách phạt trong lòng vô cùng bất an. Liền sai nô tài tới hỏi thăm. Hoàng hậu có dặn dò nô tài, mấy ngày nữa là sinh thần của người. Người muốn mời Thái tử cùng Khánh Thù thiếu gia vào trong cung cùng gặp mặt trò chuyện. Hy vọng Thái tử sẽ không từ chối."

"Triệu công công, phiền ngài nói với Mẫu hậu ngày hôm đó ta và Khánh Thù sẽ tới."

"Vậy không còn gì, nô tài xin phép trở về cung hồi báo."

Nói xong Triệu công công cũng liền rời đi, ánh mắt Phác Xán Liệt trong phút chốc liền đanh lại. Mẫu hậu? Khi nói ra từ này hắn cảm thấy thực ghê tởm tới chừng nào, nếu như không phải bà ta là một trong cũng con tướng chủ trong ván cờ của hắn, chắc chắn Phác Xán Liệt từ sớm đã một dao giết chết bà ta. Mối thù giết mẹ hắn nhất định cả đời này không quên...

-End chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro