Chương 4. Tạo phản bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Phác Xán Liệt cùng Khánh Thù vào cung, trước đây mỗi khi cùng Phác Xán Liệt vào cung y đều phải dịch dung khuôn mặt tới nơi mới có thể cởi bỏ, nhưng lần này Khánh Thù lại mạo muội nhất quyết không muốn dùng thuật dịch dung. Y dù sao, sau bao nhiêu năm dung mạo cũng đã thay đổi không ít chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp tới mê hoặc lòng người ấy thì mãi vẫn còn. Tới Phượng Loan cung cả Khánh Thù và Phác Xán Liệt đều nhanh chóng tiến vào bên trong.

Hôm nay là sinh thần của Hoàng Hậu, kẻ đứng đầu lục cung vậy mà lại vắng vẻ tới lạ thường. Nhưng đó cũng là điều không quá ngạc nhiên, năm năm qua mỗi khi đến sinh thần Hoàng hậu y đều cùng Phác Xán Liệt vào cung. Thực ra Khánh Thù vẫn luôn không muốn tới nơi này, chỉ là một lần Hoàng hậu cùng Hoàng Đế xuất cung, bà ta đã tranh thủ tới phủ Thái Tử, lại không may mắn Khánh Thù bị bà ta bắt gặp. Mọi chuyện cuối cùng vẫn là không giấu được bèn phải nói ra, thật may mắn vị hoàng hậu này lại là một kẻ không quan tâm tới phu quân mà chỉ quan tâm tới cái gọi là ngôi vị, nên cho tới hiện tại vẫn giúp y che giấu mọi chuyện.

Trở lại với việc chính, Khánh Thù vốn đã quen với vị Hoàng hậu này, nghe những tin đồn từ các nô tài trong cung khiến y không khỏi rùng mình vì sự tàn bạo của bà ta. Khánh Thù đã từng nghe nói, khi Hoàng hậu mới vào cung chỉ vì nô tì bên cạnh chót làm đổ vỡ chén trà mà bị phạt đánh 50 trượng khiến cô ta cả tháng trời không thể ngồi dậy, lại còn chuyện một nha đầu của Lục Phi cung làm thú cưng của Lục phi chạy lung tung tới Phượng Loan cung khiến Hoàng hậu tức giận ra lệnh giết chết con chó nhỏ, hơn nữa nha hoàn đí cũng bị chặt đứt hai tay cả đời thành phế nhân, Lục phi cũng vì vậy mà bị liên lụy trừ một năm bổng lộc. Gần đây chuyện đồn đại đáng sợ nhất chính là chuyện Hoa phi ở Hải Đường cung vô cớ mất đi đứa trẻ trong bụng, nghe bọn họ nói rằng Hoa phi biết mình có long thai liền đi khắp nơi khoe khoang, cuối cùng đến tai Hoàng hậu mới ra nông nỗi như vậy. Bà ta tàn nhẫn như vậy, chẳng chắc ngày sinh thần các cung phi chủ dám gửi quà tới mà không tới dự tiệc.

"Khánh Thù, con càng lớn lại càng xinh đẹp. Chẳng trách, năm xưa hoàng thượng lại mong muốn con lớn lên tiến cung thành phi, bây giờ đến Xán Liệt cũng say mê hài tử đáng yêu này."

Câu nói của Hoàng hậu kéo y từ dòng suy nghĩ miên man trở về với thực tại, bà ta nói vậy...là có ý gì? Khánh Thù đương nhiên không phải là đứa trẻ mà không biết trong lời nói đó có kèm theo sự châm chọc, không mấy để tâm Khánh Thù nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống mỉm cười.

"Hoàng hậu quá khen, tiểu nhân nào đâu dám tự nhận bản thân sinh đẹp. Vẫn chỉ là vô tình được Thái tử và hoàng thượng thương yêu mà thôi!"

Câu nói của Khánh Thù dường như nhắm trúng tim đen của bà ta mà đâm xuống, y thực sự không muốn tranh cãi nhiều. Chỉ là cứ mỗi khi ngồi cùng Hoàng Hậu trò chuyện y lại nhớ tới câu chuyện về thù giết mẹ của Phác Xán Liệt. Bà ta là kẻ giết hại mẫu thân Phác Xán Liệt, đương nhiên đồng nghĩa với việc là kẻ thù của cậu, Khánh Thù nhất quyết không muốn để tâm. Phác Xán Liệt dường như cảm nhận được bầu không khi xung quanh có chút biến đổi liền nhanh chóng nói chen vào.

"Mẫu hậu thực tình, Khánh Thù luôn là đứa trẻ không hiểu chuyện, người đừng để tâm."

Phác Xán Liệt cười trừ, bàn tay to lớn đưa xuống nắm chặt bàn tay của Khánh Thù có hơi siết chặt, y cũng quay sang nhìn hắn biết Phác Xán Liệt tỏ ý không vui liền hơi cúi mặt. Khánh Thù trước nay đều vậy không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Phác Xán Liệt không vừa lòng, hắn đưa mắt sang nhìn Khánh Thù biết bản thân đã khiến y sợ liền nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Khánh Thù, đưa tay với lấy một miếng điểm tâm đưa cho cậu, khuôn mặt có chút phụng phịu liền trở nên vui vẻ hắn nhận lấy miếng điểm tâm trong tay hắn.

"Khánh Thù, ta và Liệt nhi đã lâu không nói chuyện. Con có thể ra ngoài một lúc được không?"

Hoàng hậu đưa mắt nhìn Khánh Thù, y đưa mắt sang nhìn Xán Liệt hắn nhẹ nhàng gật đầu y liền đứng dậy hậm hực rời đi, hoàng hậu này thực sự đáng ghét bộ chỉ có bà ta lâu ngày không được gặp Phác Xán Liệt? Bước ra khỏi Phượng Loan cung Khánh Thù cứ mải mê bước đi, trong cung thật đẹp khắp nơi đều là đều là hoa cỏ lạ mắt, từ xa nhìn thấy ở đó có một cây táo rất lớn Khánh Thù lấy đà từ bức tường ngăn cách một mạch liền bay lên hái lấy một quả sau đó đáp xuống đất vừa đi vừa nhâm nhi, đang mải rong chơi trong vườn cây này mà không biết rằng y đã đi vào nhầm chỗ...

"Ngươi nói sao? Phác Xán Liệt bình an vô sự? Tên nghịch tử đó, suốt bao nhiêu năm qua hắn sau lưng trẫm đã ngấm ngầm thu phục binh mã tưởng trẫm không biết sao? Hắn quả thực rất thông minh, nhưng lại chậm một bước...ngày Phác Xán Liệt tạo phản hắn chưa cần bước tới Càn Long cung ngay tức khác đều phải chết..."

Khánh Thù sau thân cây lớn gần đó nghe được giọng nói có phần quen thuộc trốn sau gốc cây hé mắt nhìn về phía giọng nói phát ra người đó là hoàng đế của Hoàng Minh quốc - Phác Nhuận Long, cẩu hoàng đế này quả thực ác độc. Ông ta tuy không biết Phác Xán Liệt không phải là con ruột mình, nhưng đối với hắn đã vô cùng chán ghét đến như vậy, chẳng chắc bao năm qua hắn đều đề phòng ông ta thật cẩn thận. Nếu cứ tiếp tục như vậy thực sự không ổn, y không thể để Phác Xán Liệt xảy ra chuyện, hắn đã dự tính sẵn nửa năm nữa chọn đúng thời cơ sinh thần của Phác Nhuận Long. Nếu như ông ta đã biết hắn có mưu đồ, chắc chắn rất rõ ràng việc thời gian hắn sẽ tạo phản... Nghĩ vậy Khánh Thù liền nhanh chóng rời đi, thực không may vừa mới bước được một bước liền dẫm phải một chiếc lá khô tiếng động phát ra thực rõ ràng.

Phác Nhuận Long đang ngồi một chỗ nghe thấy tiếng động liền quay lại, từ sau thân cây nhìn thấy một người khoác trên  mình một bộ bạch y có thêu họa tiết rất tỉ mỉ, ngay lập tức liền tiếp tới. Khánh Thù hai mắt mở lớn cảm nhận bước chân đang dần tiến tới gần cả người không khỏi run lên. Mấy năm nay tuy võ công của Khánh Thù đã tiến bộ không ít nhưng so với Phác Nhuận Long thì chỉ  cần một lực của ông ta có thể khiến Khánh Thù bị tổn thương nội tạng.

"Hoàng thượng... cung Mông Điệp mới có người tới báo Lệ quý phi sắp hạ sinh..."

Vừa lúc đó thì từ ngoài một công công chạy tới thông báo, Phác Nhuận Long vừa quay đi Khánh Thù liền ngay lập tức bay lên cây. May mắn rằng chiếc cây này rất lớn, hơn nữa lá cây lại rất nhiều khả năng ẩn nấp cũng cao hơn. Phác Nhuận Long nghe thông báo xong cũng nhẹ gật đầu, bước tới gần một chút nữa nghiêng người nhìn đằng sau thân cây không thấy có người liền rời đi. Khánh Thù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ trên cây nhìn thấy Phác Xán Liệt đi ra khỏi Phượng Loan cung liền lấy đà bay từ cành cây qua bức tường đáp xuống mặt đất. Nhanh chóng chạy về phía hắn.

"Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt nghe được tiếng của Khánh Thù từ xa liền theo tiếng vọng của giọng nói mà hướng mắt tới, y đang chạy gần về phía hắn. Phác Xán Liệt cũng nhẹ nhàng mỉm cười bước tới, Khánh Thù vì chạy là khi dừng lại có chút thở dốc trên trán cũng đã lấm tấm ít mồ hôi. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn y lấy trong tay áo một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán cho Khánh Thù. Khánh Thù nắm chặt lấy tay hắn nhanh chóng liền kéo hắn rời khỏi, Phác Xán Liệt có chút khó hiểu nhìn Khánh Thù.

"Xán Liệt, mau rời khỏi cung. Qua của hoàng cung ta sẽ nói cho huynh."

Hắn cũng không hỏi nhiều liền nhanh chóng cùng Khánh Thù rời cung, xe ngựa của phủ Thái tử đã đỗ sẵn trước cửa cung, sau khi yên vị trên xe Khánh Thù thở hắt một hơi. Bàn tay đưa sang nắm chặt lấy tay Phác Xán Liệt, ánh mắt có chút do dự.

"Xán Liệt, hoàng đế...hắn ta đã biết chuyện huynh muốn tạo phản...ban nãy ta có đi dạo trong cung nào ngờ bước vào một vườn quả vô tình nghe được..."

Lời nói của Khánh Thù như một thứ gì đó khiến Phác Xán Liệt cả người cứng đờ, Phác Nhuận Long ông ta quả thực rất tinh ý. Chắc chắn từ sớm đã sắp xếp gián điệp bên cạnh hắn, có lẽ ban nãy Khánh Thù đã bước vào vườn Ngũ quả nhưng với người bình thường nhất định không vào được. Đến Phác Xán Liệt năm xưa đã thử đủ cách vẫn không thể trèo vào bên trong, tại sao Khánh Thù lại có thể? Chẳng nhẽ kẻ được tiên đoán nếu không tiêu diệt tương lai sẽ gây ra sóng gió cho Phác triều? Ánh mắt có chút thâm trầm đưa lên nhìn Khánh Thù, nếu là như vậy...hắn và y thực sự là có duyên không phận...

"Khánh Thù đệ đừng lo...ta sẽ sớm giải quyết mọi việc. Nhất định tương lai ta và...đệ sẽ là chủ thiên hạ..."

Khánh Thù nghe được lời nói của hắn liền mỉm cười, từ phía đối diện liền xà vào lòng hắn, Phác Xán Liệt cũng như một thói quen đưa tay lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy trong lòng. Hắn thực sự yêu thương Khánh Thù, nhưng đối với hoàng vị hắn cũng ham muốn...hắn muốn bản thân phải có trong tay hoàng vị đường đường chính chính đón phụ thân hắn trở về, đường đường chính chính nêu ra những tội ác của hoàng hậu bắt bà ta phải trả giá với những gì đã làm với mẫu thân hắn....tất cả hắn đều bắt bọn họ phải trả lại hết...

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro