Chương 11. Có lẽ....đến lúc phải đi rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, tội nhân Độ Khánh Thù nhất định phải xử trảm bêu đầu trước công chứng. Mong người suy xét."

Từ sau vụ việc tại tết nguyên tiêu ngày trước cũng đã hơn một tuần lễ, nhưng các quan viên vẫn không ngừng dâng tấu xớ xin xử trảm Khánh Thù, điều này thực khiến Phác Xán liệt vô cùng nhức óc. Thực sự hiện tại chính Khánh Thù cũng đã chẳng còn thiết gì đối với cuộc đời, ước nguyện duy nhất chính là mong hắn hãy ban chết cho y. Nhưng Phác Xán Liệt làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhẫn tâm ban chết cho người mà hơn mười năm qua hắn thương yêu?

Sức ép từ quan thần lại ngày một lớn, hắn thực sự đúng là đã bị đẩy vào ngõ cụt muốn chạy đi đâu cũng không thoát được. Trong khi phía dưới đang có vô vàn lời thỉnh cầu mong hắn ban chết cho y, nhưng Phác Xán Liệt vẫn chẳng để lời nào lọt vào tai, hắn không muốn nghe vạn nhất cũng không muốn. Suy cho cùng từ đầu tới cuối đều là hắn sai, tại sao hiện tại lại chỉ có một mình Khánh Thù phải chịu tất cả mọi thứ.

Nếu ông trời thực sự muốn trừng phạt hắn, tại sao không phạt hắn? Lại bắt Khánh Thù một thân một mình hứng chịu tất cả những việc làm sai trái kia của hắn? Là hắn, là hắn đã bày mưu đẩy Độ gia vào cảnh diệt vong. Là hắn đã lợi dụng Khánh Thù để bản thân có thể phủi tay sạch sẽ vẫn có thể một bước bay lên ghế rồng. Chính là do sự tham lam của hắn, hiện tại đã bắt Khánh Thù phải chịu đựng tất cả.

"Câm miệng, dù thế nào Độ tướng quân cũng từng có ân cứu mạng trẫm. Trẫm...chuyện này tạm gác lại một bên. Bãi triều."

Vừa nói xong hắn liền tức tốc rời đi, bước chân thực sự là rất nhanh vội. Hắn không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, hắn cũng không muốn nghe bất kì lời thỉnh cầu nào nữa. Bước trở về tẩm cung, Phác Xán Liệt bước tới chiếc lư hương xoay nhẹ một cái, bức tường phía trong liền mở ra hắn nhanh chóng liền bước vào bên trong. 

Bên trong phòng mọi thứ vẫn đều mù mịt, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ ngoài những khe cửa sắt kia, tiếp tục bước về phía trước, trước mắt nhanh chóng đã hiện ra thân ảnh nhỏ bé tay và chân đều đã bị xiềng xích kìm hãm. Nhưng dường như y không tức giận một chút phản ứng đối với hắn cũng đều không có, chỉ nhẹ nhàng ngước mắt nhìn lên thấy được thân ảnh của hắn lại liền nhếch môi cười đầy giễu cợt.

"Ngươi đến xem ta rốt cuộc có chết hay chưa sao?"

"Khánh Thù...ta..."

Y dường như đều không muốn nghe lời của hắn nói, dựa lưng vào tường đôi mắt nhắm nghiền trong bóng tối hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Khánh Thù, nhưng dù vậy đối với Phác Xán Liệt y vẫn chẳng thể nào che giấu được việc bản thân lại tiếp tục rơi lệ. Những giọt nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống, Phác Xán Liệt càng nhìn lại càng đau lòng. Chỉ mới một tuần lễ y tại sao đã trở nên tàn tạ tới như vậy? Cho dù là trước đây Khánh Thù ngủ ba năm nhưng lúc nào khuôn mặt cũng thật tươi tỉnh trên môi còn mang ý cười. Nhưng hiện tại, dù hắn có cố gắng tìm kiếm thế nào cũng chưa từng nhận ra được nụ cười thơ ngây của ngày trước.

"Hoàng thượng, ta đã phạm phải tội khi quân. Đáng ra ngươi nên giết ta từ lâu rồi mới phải...Tại sao hiện tại vẫn còn để ta ở chỗ này? Chẳng phải bây giờ một đao chém chết ta ngươi có thể giải bớt nỗi buồn phiền trong lòng hay sao? Độ gia diệt vong, chẳng phải là điều mà ngươi muốn? Vậy mau giết ta đi, như vậy ước muốn của ngươi chẳng phải đã được toại nguyện?

Phác Xán Liệt không nói, ánh mắt vẫn thật chăm chú nhìn Khánh Thù, vẫn là con người ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt đôi môi ấy nhưng tại sao lại khác biệt tới như vậy? Có phải vì tâm của y đã chết hay không? Bước tới ngồi đối diện với Khánh Thù, hắn lúc này mới để ý những chiếc khay thức ăn đã bị đổ vỡ ở góc phòng, những ngày qua Khánh Thù thực sự không hề ăn chúng?

"Khánh Thù, đệ chính là muốn đói tới chết?"

"Phải thì sao, không phải thì sao? Ta hiện tại cũng chẳng còn thiết tha gì sống trên cõi đời này, những thứ đó chẳng phải nếu để một 'tội nhân' như ta ăn chẳng phải quá lãng phí sao?"

Lời vừa dứt thì Khánh Thù liền cảm thấy một bên tai liền ù ù, đau rát. Phác Xán Liệt dường như thực sự đã tức giận tới vô cùng, hắn trước nay dù thế nào cũng chưa từng đánh y ngày hôm nay làm như vậy thực sự là đã vô cùng tức giận. Nhưng dù hắn tức giận thì có sao? Đối với y Phác Xán Liệt trước mắt từ lâu đã không còn là người mà Khánh Thù yêu thương nhất, hiện tại hắn với y chính là kẻ thù ngàn đời không đội trời chung. Dù có là tình yêu, nhưng một khi đã bị đạp đổ tất cả đều trở thành hận thù, bát nước hất đi cũng không thể múc lại được cũng giống như bọn họ hiện tại vậy, bất kể là gì cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

Vừa đúng lúc từ bên ngoài một tì nữ mang theo thức ăn tiến vào bên trong, mấy ngày nay Khánh Thù đều không ăn uống nên bọn họ cũng chỉ làm một bát cháo mang vào bên trong. Phác Xán Liệt hướng ánh mắt nhìn đến, tiến tới cầm lấy bát cháo trong tay đưa lên trước mặt Khánh Thù, nhưng y vẫn thản nhiên quay đầu sang một bên. Hắn còn muốn gì nữa? Phác Xán Liệt thấy y như vậy tâm trạng lại càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, dùng lực thật mạnh bóp chặt hai bên má của y khiến cho Khánh Thù phải mở miệng, y vẫn cố gắng né tránh cho bằng được cuối cùng liền một lực cố gắng dùng chân đạp hắn ra xa. Tì nữ ở gần đó nhìn thấy vậy hai mắt liền mở lên đầy sợ hãi chân từ lâu đã đứng không vững, nhưng Phác Xán Liệt chưa cho phép nàng ta không thể rời khỏi.

Khánh Thù hai mắt đều đã giàn giụa nước mắt, đôi môi bị cắn chặt dường như đã bật máu. Phác Xán Liệt nhìn y vừa đau lòng mà vừa giận dữ, phải chăng bọn họ thực sự phải kết thúc như vậy? Trực tiếp húp một ngụm cháo, Phác Xán Liệt một lần nữa  bóp chặt hai bên má của y, đặt môi mình lên môi Khánh Thù trực tiếp để cho cháo trong miệng truyền sang miệng y Khánh Thù lúc này dù có cố gắng cũng hoàn toàn bất lực, cuối cùng vẫn là bị hắn bắt phải nuốt cho trôi. Hai mắt mở lớn nhìn Phác Xán Liệt, Khánh Thù không chút ý tứ liền cắn mạnh vào lưỡi hắn mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên cánh mũi. Phác Xán Liệt sau đó cũng liền rời môi, ném mạnh bát cháo trong tay xuống đất, sau đó một lực giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp một bạt tai đau điếng.

Tì nữ lúc này thực sự đã sợ tới nỗi đứng không vững, liền ngã xuống sàn cả người đều run lên từng đợt. Phác Xán Liệt liền quay đầu nhìn nàng ta trong ánh mắt sự giận dữ đã lên tới đỉnh điểm. Tì nữ đó nhìn thấy hắn, liền quỳ trên đất liên tục dập đầu tạ tội, nhưng Phác Xán Liệt vốn không phải là người khoan dung chỉ trong một khắc hai chiếc kim châm độc đã phóng thẳng tới cổ nàng ta, tì nữ kia từ miệng phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống đất, lúc chết hai mắt đều mở lớn lên đầy kinh hãi.

"Phác Xán Liệt...ngươi không phải là con người..."

"Ta? Không phải nàng ta chết là vì đệ? Độ Khánh Thù, nếu như đệ không muốn nhìn cảnh máu chảy thành sông, thì tốt nhất....nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không từng người từng người một sẽ chết trước mặt đệ mà thậm chí cái chết lại ngày một đau đớn..."

Nói xong hắn liền phất áo rời khỏi, lúc đi qua tì nữ kia hắn còn rắc một thứ bột gì đó lên người nàng ta, chỉ trong tích tắ thi thể liền tan thành nước ngấm dần xuống lòng đất. Cánh cửa cũng dần đóng lại, Khánh Thù lại tiếp tục ở trong căn phòng tối tăm đầy lạnh lẽo ấy. Cố nép mình sát vào góc tường cảm giác lạnh lẽo lại ngày một xâm chiếm lên cơ thể nhỏ bé, ý ức năm xưa bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí.

Chính là ngày mà Độ gia toàn thể đều bị giết sạch, cả Độ phủ máu chảy thành sông khắp nơi trên dưới đều toàn là một màu máu đỏ tươi đến đáng sợ. Y còn nhớ, cái ngày bản thân cùng hai huynh bị bắt đi lúc đó đã phải khó khăn thế nào mới có thể thoát ra, còn nhớ cả những ngày phải trốn ở khắp các góc phố, nhớ cả ngày y cùng với Phác Nhuận Long đại chiến một trận trời long đất lở cuối cùng bản thân bị hắn cho một chưởng liền như bị ngàn vạn kim đâm vào cơ thể đau đớn suốt ba ngày ba đêm...

Đương nhiên y còn nhớ cả những ngày đầu tiên ở phủ Thái tử, lúc đó hắn thật ôn nhu đã trấn an lại tinh thần cho y chỉ bằng một cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài, nhớ cả lúc hắn cầm theo chén thuốc còn đang tỏa khói nghi ngút bước vào trong phòng cẩn thân xem y đã hạ sốt hay chưa. Nhớ cả cái nắm tay thật ấm áp của hắn khi Khánh Thù mất đi bình tĩnh, y còn nhớ cả những ngày hai bọn họ cùng nhau vui vẻ ở trong phủ mỗi buổi sáng đều cùng nhau luyện võ, buổi chiều sẽ cùng tản bộ xung quanh con phố. Tại sao kí ức lại đẹp tới như vậy? Trong khi hiện thực lại bi thương đến thế?

Khánh Thù dựa đầu vào bức tường sau lưng, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, kí ức trong tâm trí cứ như nước lũ, lũ lượt ùa về khiến y không khỏi đau lòng, cảm thấy nỗi tiếc tình cảm năm xưa hai ngươi đã từng trao cho nhau. Khánh Thù hơi mở miệng, từ trong miệng một viên đan máu xanh sáng rực bay vào tay cậu, Khánh Thù cầm viên đan ánh mắt nhìn nó một lúc sau đó liền không thương tiếc một lực liền nghiền nát vật đan ra thành trăm mảnh. Viên đan vừa nát vụn, từ miệng một ngụm máu phun ra, cơ thể cũng như vậy mà dần dần mất đi cảm giác Khánh Thfi hiện tại đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ đang mờ dần rồi từ từ chìm vào trong bóng tối. Có lẽ....đến lúc y phải đi rồi....
-Hết chương-

P/s: Nốt chương sau là Tương tư của chúng ta đã hoàn rồi  T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro