Chương 10. Nỗi bi ai lớn nhất cuộc đời ta...chính là yêu ngươi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, thoáng chốc đã tới lễ Nguyên Tiêu. Hôm nay hoàng cung lại tổ chức yến tiệc linh đình, tất cả quan thần đều được mời tới dự đương nhiên Khánh Thù cũng không ngoại lệ. Sau ngày đó, Phác Xán Liệt cũng có vài lần mời y tới cung của hắn, nhưng Khánh Thù lại tuyệt nhiên từ chối. Ngày hôm nay là yến tiệc chung, nếu từ chối chắc chắn đều sẽ bị mọi người bàn tán rằng y là kẻ không biết phép tắc.

Đương nhiên Khánh Thù cũng chẳng có ý định từ chối tới dự yến tiệc, mà thậm chí còn rất vui mừng đồng ý. Hôm nay y nhất định phải thật nổi bật....y cũng đã rất lâu không có cùng Phác Xán Liệt nói chuyện. Ngay cả việc triều chính bấy lâu nay Khánh Thù đều bỏ qua tới một tấu cũng chưa từng dâng lên cho Phác Xán Liệt, suy cho cùng vẫn là bản thân y đã tự suy tính cho bản thân một kế hoạch thật hoàn hảo...ngày hôm nay....nếu hắn không chết thì người chết sẽ là y...

Khánh Thù hôm nay đặc biệt có sự nổi bật, trước khi y đều rất thích mặc bạch y. Nhưng ngày hôm nay lại khoác lên thân thể một bộ hắc y có họa tiết được thêu bằng màu đỏ đậm, mái tóc cũng chỉ búi nhẹ một chút trên đỉnh đầu bằng lụa đen. Trên tay cầm theo một chiếc quạt bước vào bên trong, vẫn như mọi lần y luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh mắt. Tất cả các quan thần, phi tử trong hậu cung nhìn thấy Khánh Thù đều rầm rộ bàn tán, đa số đều là về ngoại hình của y.

"Độ khanh gia lần này ngươi lại tới trễ?"

Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc ghế rồng, ánh mắt hướng tới Khánh Thù. Trong một giây trái tim lại nhói lên một cơn đau nhức, đã lâu y không nhìn rõ hắn tới như vậy. Ngày hôm nay, hắn tại sao lại tiều tụy tới như vậy chứ? Phác Xán Liệt nhìn y ánh mắt thâm trầm, hắn dường như cảm nhận được bức tường mà Khánh Thù đang tạo nên giữa hai người bọn họ. Bỗng Phác Xán Liệt lại ho vài tiếng, Lý Chiêu Dương ở bên cạnh nhanh chóng liền quay sang hỏi han. Hắn cũng chỉ phẩy tay một cái rồi kìm lại cơn ho của mình.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu vạn phúc kim an."

"Độ khanh gia mau bình thân, ban tọa."

Khánh Thù không nhìn hắn nữa, nhanh chóng liền tới chỗ ngồi của mình. Vẫn như mọi lần bản thân lại tự rót cho mình một chén rượu, gần đây tửu lượng của y lại ngày một tốt hơn. Uống rượu đã không còn cảm giác bị hơi men khiến cho choáng váng như trước, có lẽ là do gần đây uống khá nhiều tửu lượng cũng như vậy mà tăng theo.

"Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ta vẫn còn nhớ điệu Vũ Kiếm của Độ khanh gia, ngày hôm nay có thể một lần biểu diễn lại, có được không?"

Khánh Thù nghe được lời này, đặt mạnh chén rượu xuống bàn nhếch môi cười đầy chua xót. Sau đó đứng dậy, vờ như là bản thân đã say bước chân cũng có chút loạng choạng bước ra giữa từ ống tay áo thanh kiếm  liền phi ra trên tay đã cầm kiếm thật chắc. Tiếng nhạc du dương cũng vang lên, Khánh Thù theo từng điệu nhạc từng động tác đều thật uyển chuyển.

Còn nhớ tâm trạng lần trước khi diễn Vũ Kiếm chính là cảm giác thật vui vẻ biết bao còn ngày hôm nay tâm trạng lại muôn vàn đau khổ, từng động tác đều như lưỡi dao cứa từng chút từng chút vào da thịt đau đến thấu xương thấu tủy. Chẳng còn bao lâu nữa có lẽ hắn và y đều sẽ cùng gặp mặt nhau nơi cửu tuyền...Tiếng đàn nhanh chóng đã dứt, Khánh Thù từ trên cao bay xuống khắp nơi hoa đào đều rơi xung quanh khiến cho y đã nổi bật nay lại càng thêm nổii bật hơn. 

Sau khi rơi xuống từng tràng vỗ tay vang lên thật lớn, nhưng Khánh Thù vẫn đứng yên không hề ngẩng đầu lên, thanh gươm trong tay nắm lại càng chắc. Cả người bỗng chốc lại run lên từng đợt, y không lạnh...mà là lạnh trong tâm, tâm can đang từng chút từng chút bị sâu xé đau đến cháy lòng. Phác Xán Liệt dường như cảm nhận được điều bất ổn, liền lên tiếng.

"Độ khanh gia, ngươi múa thực rất đẹp."

Khánh Thù nghe được lời này lại bất giác bật cười, ánh mắt từ sớm đã ẩn dưới một làn nước mỏng. Phác Xán Liệt nhìn y cau mày, Khánh Thù xưa nay đều rất ít rơi lệ, trước đây kể cả khi y cùng hắn đại chiến trên võ đài tỉ thí, kể cả bị Phác Xán Liệt đả thương tới mức chỉ còn lại một hơi thở nhẹ vẫn chưa từng rơi nước mắt. Lần này rốt cuộc là tại sao mà y lại khóc chứ? Khánh Thù quỳ một chân xuống đất, ánh mắt có nỗi đau, có sự hận thù hướng thẳng tới Phác Xán Liệt.

"Đa tạ hoàng thượng, chỉ có điều...có lẽ đây sẽ là lần cuối ta múa cho người xem..."

Vừa dứt lời Khánh Thù liền như một cơn lốc lao tới Phác Xán Liệt, lưỡi kiếm khát máu cứ như vậy là hướng thẳng tới tim hắn. Từ bên ngoài sấm chớp liền nổi lên từng đợt, nhưng thanh kiếm chưa chạm tới ngục Phác Xán Liệt, Khánh Thù liền bị một lực đả thương văng ra khỏi người hắn.

Mọi người trong điện lúc này đều hốt hoảng, các phi tử quan lại nhìn hai người bọn họ đều sợ tới tái xanh mặt mày. Độ Khánh Thù quả thực gan lớn hơn trời, ngay cả việc ám sát hoàng thượng cũng dám làm. Y rơi xuống đất từ miệng phun ra một ngụm máu, Phác Xán Liệt đứng từ trên cao ánh mắt chan chứa đầy sự đau thương nhìn Khánh Thù.

"Khánh Thù...đệ...rốt cuộc tại sao lại làm vậy với ta?"

Phác Xán Liệt nhìn Khánh Thù, trong lòng lại muôn ngàn vạn nỗi lo sợ. Liệu có phải y đã biết được chuyện năm xưa? Liệu có phải vì vậy mà Khánh Thù căm hận hắn, nhưng tháng ngày qua y đều tạo khoảng cách giữa hai người bọn họ rốt cuộc có phải là vì Khánh Thù đã biết chân tướng việc Độ gia năm xưa diệt vọng một phần lớn cũng là do hắn?

Khánh Thù nằm dưới đất, từ khuôn miệng nhỏ từng tiếng cười đầy chua xót vang lên. Từ từ đứng dậy, nhưng y không tiến lên phía trước mà chỉ đứng yên một chỗ. Đưa ánh mắt đầy đau thương nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống cả người run lên vì nỗi đau dày xéo con tim, đau....nỗi đau khiến y chỉ một một dao đâm chết con tim này.

"Hahahaha, ngươi còn hỏi ta tại sao lại làm như vậy? Phác Xán Liệt, ngươi vì hoàng vị mà đã làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với ta, nay lại có thể mở miệng nói ra những lời này? Là do ta ngốc, là do Độ Khánh Thù ta ngu ngốc mới đem lòng yêu kẻ đã hại gia tộc ta diệt vong..."

Phác Xán Liệt nghe xong cả người liền như rơi vào hố sâu không đáy, là sự thật. Khánh Thù thực sự đã biết được chân tướng sự việc năm đó. Bước chân lùi lại vài bước, ánh mắt có chút hỗn loạn. Khánh Thù nhìn hắn nụ cười lại càng lớn hơn, phản ứng của Phác Xán Liệt cũng đủ để y hiểu hắn thực sự có liên quan tới vụ việc năm đó.

Khánh Thù nhếch môi cười đầy chua xót, một lực thật mạnh nhắm tới lồng ngực mình mà đâm xuống. Y đã từng thề, ngày hôm nay một là hắn chết, hai là y chết. Hiện tại đã không thể giết chết Phác Xán Liệt thì y cũng sẽ tự kết liễu chính bản thân mình. Khánh Thù thực sự không muốn ở lại trên thế gian này dù chỉ một giây một khắc nào nữa. Tất cả như vậy là đã quá đủ rồi, chỉ có khi chết đi thì bản thân mỗi không còn phải suy nghĩ gì nữa. Chỉ có chết đi thì bản thân mới không còn phải vì hắn mà đau lòng nữa.... 

Nhưng lưỡi kiếm chỉ vừa lướt qua thì nhanh chóng bàn cánh tay liền bị giữ lại, một lực thanh kiếm trong tay liền rơi xuống đất Phác Xán Liệt hai mắt đỏ ngầu nhìn y, bàn tay của hắn nắm thật chặt bàn tay y dường như hắn đang sợ hãi, sợ rằng nếu nới lỏng tay Khánh Thù sẽ thực sự tự tay kết liễu đời mình. Một lực đánh mạnh vào huyệt đạo của Khánh Thù, sức lực trong cơ thể bỗng chốc liền tan biến. Cả cơ thể hiện tại lại giống như nước, không còn một chút sức lực nào cả. Phác Xán Liệt lúc này mới buông tay, quay lưng về phía y sau đó phất tay một cái từ bên ngoài có 2-3 vệ binh chạy vào bên trong trói tay, bịt mắt Khánh Thù lại sau đó cũng liền giải đi.

Khánh Thù không biết mình bị giải đến đâu, chỉ biết rằng khi được mở bịt mắt ra đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó. Ở đây cũng chỉ có những ánh sáng mờ mờ từ vài cây nến nhỏ, còn lại xung quanh đều là một khoảng trống tối đen như mực. Ngay trước mắt y lại là một thân ảnh cao lớn đầy quen thuộc nhưng...lại thật lạnh lẽo.

"Ngươi tới đây xem kịch hay sao? Đáng tiếc, kịch nay cũng chẳng còn..."

Khánh Thù nhếch môi cười chua xót, Phác Xán Liệt nhìn y mà lòng trùng xuống. Khánh Thù xưa nay đối với hắn dù có bướng bỉnh cũng chưa từng dùng điệu bộ này đối với hắn. Nhưng hắn có thể trách ai, đều là trách bản thân mình đã quá tham lam, độc ác. Cho đến hiện tại nhớ lại tất cả những gì bản thân đã làm, hắn cũng tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

"Khánh Thù...nghe ta giải thích...ta..."

"Ngươi không cần nói nữa. Dù ngươi có biện bạch thế nào thì cũng sẽ không bao giờ tay đổi được sự thật...ngươi chính là kẻ đã gây nên cái chết cho Độ gia, ngươi có thanh minh tế nào cũng không thay đổi được việc ngươi đã lợi dụng ta đã chiếm lấy hoàng vị. Phác Xán Liệt....thì ra xưa nay ngươi đều chưa từng thật lòng yêu ta..."

Khánh Thù vừa nói mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống, vì gì chứ? Vì cái gì mà y phải khóc? Vì một kẻ bạc tình bạc nghĩa? Khánh Thù kẻ đầu đội trời chân đạp đất, cả đời chưa từng sợ hãi bất cứ chuyện gì nay lại vì một nam nhân phụ mình mà bật khóc? Có phải là y đã quá ngu muội hay không? Hắn chính là kẻ thù của y, là kẻ đã giết chết phụ mẫu của y, là kẻ đã lợi dụng y để chiếm lấy ngai vàng nhưng....Phác Xán Liệt cũng là kẻ mà Độ Khánh Thù cả đời này yêu thương nhất...

Phác Xán Liệt không nói gì, trong đầu đều là một mớ suy nghĩ hỗn độn hắn biết phải làm sao đây? Dù hiện tại hắn có làm gì cũng không thể nào thay đổi được những lỗi lầm hắn đã gây ra cho Khánh Thù đã gây ra cho Độ gia. Hắn hiện tại chính là đã bị đẩy vào ngõ cụt không có lối ra, nhưng rốt cuộc là tại ai? Chẳng phải là tại ai, chỉ tại hắn...tại hắn đã quá tham lam mà thôi.

Ngồi xuống trước mặt Khánh Thù hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi hàng nước vẫn lăn dài trên má cho y, nhưng Khánh Thù tuyệt nhiên liền nghiêng đầu sang một bên né tránh. Y không muốn, không muốn phải tiếp xúc với hắn thêm một giây một khắc nào nữa, trước đây ở bên hắn ngày ngày cùng hắn ân ân ái ái, cũng đã khiến cho y tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình rồi. Phác Xán Liệt nhìn hành động của y lại càng thêm đau lòng, hắn bây giờ còn lý do gì mà bắt y phải nghe theo lời của mình?

"Ngươi không cần phải ở đây giả nhân giả nghĩa, Độ Khánh Thù ta đều không cần."


"Ta biết hiện tại dù ta nói gì đệ cũng sẽ không muốn nghe. Khánh Thù...ta chỉ muốn nói với đệ...dù ta đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với đệ. Nhưng tình cảm ta dành cho đệ là thật...."

Lời nói vừa dứt Phác Xán Liệt cũng liền quay lưng rời đi, Khánh Thù nhìn theo tấm lưng rộng lớn mà lòng đau như cắt, trách ai? Chỉ có thể tự trách bản thân mình đã yêu hắn quá nhiều vì yêu hắn mà chỉ cần một câu nói đó của hắn cũng khiến y mềm lòng, có phải là y đã quá si mê hắn hay không? Đã vì hắn làm ra bao chuyện đại nghịch bất đạo tới như vậy? Vì hắn mà đau lòng tới như vậy, niềm vui, nỗi buồn cuộc đời này của y từ lâu tất cả đều đã phụ thuộc vào con người tàn nhẫn ấy...

"Phác Xán Liệt...Nỗi bi ai lớn nhất cuộc đời ta...chính là yêu ngươi..."
-Hết chương-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro