Chương 9. Là ta tự đa tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, từ ngày Khánh Thù tỉnh lại cũng đã hơn nửa năm, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó mọi chuyện đều rất ư là bình thường, Phác Xán Liệt vẫn thường ngày cùng Khánh Thù ở một chỗ để tránh lời ra tiếng vào y vẫn thừa phải sử dụng kĩ thuật cải trang của mình, cũng thực may trước kia Khánh Thù cũng đã từng được phụ thân dạy qua trò này tránh trường hợp gặp nguy hiểm, nhưng nay lại dùng với cái mục đích thực sự chẳng có chút hiệp nghĩa nào cả.

Nhưng gần đây đối với Khánh Thù lại có chuyện không vui, chẳng là hắn một tuần này không biết làm gì mỗi lần y tới tẩm cung của hắn liền phải hậm hực trở về phủ, hắn cũng chẳng còn triệu kiến Khánh Thù như trước, dường như hiện tại Phác Xán Liệt đối với Khánh Thù là cả một tầng xa cách.

Ngày hôm nay dự triều, tâm trạng của hắn cũng rất tốt, trước đây mỗi khi Khánh Thù có chuyện muốn tâu hắn đều lén mỉm cười thật ôn nhu với y nhưng những ngày này đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm để ý tới, sau khi tan triều y cũng hậm hực trở về phủ nhưng trên đường đi lại có một công công chạy tới, chưa kịp nghe người ta nói lời nào thì y cũng đã hiểu ra ý tứ. Vị công công này trước đây y đã từng gặp qua khi tới phủ Thái Hậu....

"Tướng quân, Thái Hậu muốn mời người tới tẩm cung...."

Vị công công còn chưa dứt lời Khánh Thù đã đưa tay lên chặn lại lời nói của hắn, sau đó vòng tay ra đằng sau bước đi, phủ Thái Hậu so với trước kia vẫn chẳng khác là mấy khắp nơi đều là hoa cỏ đầy màu trước, bước vào bên trong y theo lễ liền cúi người bái kiến sau khi được chuẩn cũng liền đứng lên. Người ngồi trên trước ghế phượng kia hướng ánh mắt sắc sảo nhìn Khánh Thù, lúc này y mới quan sát bà ta thật kĩ càng. Tuy bà ta không phải là mẫu hậu ruột của Phác Xán liệt nhưng khuôn mặt cũng có tới 7-8 phần giống nhau, nhất là đôi mắt phượng sắc sảo ấy.

"Độ tướng quân, đã lâu không gặp. Sau ba năm dường như ngươi lại càng xinh đẹp hơn."

Trong giọng nói có sự cười cợt thấy rõ, Khánh Thù cũng chẳng quan tâm tới lời nói này cứ coi giống như gió thoảng qua tai, đưa tay lên xoay xoay trước nhẫn ngọc trên ngón trỏ của mình, ánh mắt hướng Thái hậu có ý cười.

"Thái hậu quá khen, nhưng người mời vi thần tới chắc chắn là có chuyện, vi thần lại là người vốn không thích vòng vo có thể nói thẳng vào vấn đề chính."

Lời nói vừa dứt từ trên ghế phương thái hậu bật cười ha hả, tiếng cười mang theo sự giễu cợt hướng tới Khánh Thù mà bước xuống. Y vẫn đứng đó, thật nghiêm không chút nhúc nhích, bà ta bước tới đi quanh Khánh Thù ánh mắt thật tỉ mỉ quan sát y một lượt sau đó lại ngồi lại lên bàn trà tự rót cho bản thân một chén trà nhấp nhẹ một hơi.

"Tuy phong thái, địa vị đã thay đổi nhưng chúng cũng chẳng thể nào thay đổi được tính cách ngang bướng đáng ghét của ngươi."

"Nếu như người gọi ta đến để trách vấn, e rằng vi thần không có thời gian tiếp chuyện cùng người."

Khánh Thù nói xong toang quay lưng bước đi thì liền bị lời nói từ đằng sau làm cước bộ phải dừng lại.

"Mặc dù người khác không biết, nhưng ngươi vốn không qua được mắt của bổn cung. Độ Khánh Thù, năm xưa ngươi quyến rũ tiên đế chưa đủ nay lại muốn cướp luôn trái tim của con trai duy nhất của Lục Vân An ta?"

Khánh Thù nghe được lời này liền nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ "con trai duy nhất" sao? Bà ta và Phác Xán Liệt vốn không có cùng huyết thống, hắn cũng chỉ được bà ta nhận về để từng bước từng bước chiếm đoạt đi ngai vàng kia. Rốt cuộc thì hắn cũng giống như một con tướng trong tay của bà ta vậy, nhưng Phác Xán Liệt hiện tại đâu còn là hắn của trước kia, bây giờ chỉ cần bà ta có một chút sơ hở thì ngay tức khắc liền đầu lìa khỏi cổ.

"Con trai duy nhất? Thái hậu, e rằng người đã quên mất chuyện năm xưa. Còn ta cùng Phác Xán Liệt vốn đã cùng nhau chung sống từ trước, ba năm xa cách đương nhiên là cần cùng nhau bù đắp nếu người muốn ngăn cản e là muốn cũng khó thực hiện rồi. Nếu không còn chuyện gì vi thần xin cáo lui." 

Thái hậu nghe xong lời này dường như đã không còn gì để tiếp tục nói, Độ Khánh Thù năm đó căn bản còn chưa sinh ra tại sao lại có thể biết được chuyện giữa bà ta và Phác Xán Liệt. Nhìn bóng dáng dần khuất xa, bà ta tức giận mà chẳng thể bộc phát đập mạnh một lực xuống bàn ánh mắt như ngọn lửa thiêu hướng về phía cửa cung.

"Độ Khánh Thù ta quyết không đội trời chung với ngươi."


.


.


.


Đêm hôm đó Khánh Thù lại tiếp tục cải trang vào trong cung, với công lực của y chẳng cần tới việc đi qua cửa hoàng cung, chỉ cần một lực liền có thể lộn qua bức tường cao hơn mười mét ấy, hôm nay y quyết sẽ không đứng từ bên ngoài chờ người vào thông báo với hắn mà sẽ trực tiếp đ thẳng vào bên trong. Tuy nhiên người hôm nay tẩm cung của hắn lại thực vắng vẻ, bên ngoài cũng chỉ có một tì nữ cùng với một công công đứng canh gác. Khánh Thù khẽ nheo mắt, từ bàn tay phi ra hai chiếc kim cắm trúng cổ hai người bọn họ thật nhanh liền ngã xuống đất ngất đi. 

Khánh Thù cũng bước tới, qua khe cửa đục một lỗ nhỏ nhìn vào bên trong. Bên trong tẩm cung chỉ còn ánh nến mờ mờ, qua chiếc rèm trắng mỏng vẫn đủ nhìn thấy cảnh vật bên trong Phác Xán Liệt đang ở trên giường cùng nữ nhân nào đó ân ân ái ái, nghe chừng là không khí bên trong thực sự rất ám muội, hắn những ngày này đều bỏ lơ y chính là gì nữ nhân kia? Hắn ở trên triều lúc nào cũng tâm trí bất thần đều là do đã mê man trong mỹ sắc? Vậy còn y? Trong lòng hắn hiện tại đứng ở đâu? Hay hắn cũng sẽ giống như bao đời hoàng đế khắc, phi tần hậu cun, con cháu đuề huề? Đương nhiên dần dần cũng sẽ chẳng còn để tâm tới một nam nhân như Khánh Thù, y khẽ bật cười khổ một tiếng sau đó cũng liền rời đi, trong lòng là thập pần sự đau đớn đến khó tả.

Cứ như vậy mà rời khỏi hoàng cung, ra đến phố y ghé vào một quán rượu nào đó tùy tiện gọi vài vò rượu, ngày hôm nay y muốn mình phải thật say. Chỉ có hơi men mới khiến y không ngưng nghĩ tới những chuyện linh tinh kia. Nhưng càng uống thì hình ảnh Phác Xán Liệt cùng nữ nhân kia ân ái lại ùa về trong tâm trí, nó cứ ngày một rõ ràng hơn khiến y muốn bật khóc. Nhưng Khánh Thù bao năm qua tới một giọt lệ cũng chưa từng rơi, nay lại vì một nam nhân phụ mình có đáng hay không?

Bỗng từ bên ngoài một thân người liền bị đá bay vào trong quán rượu vừa hay trúng phải chân Khánh Thù, y lúc này tuy trong người đã có hơi men nhưng vẫn còn ý thức được là loại chuyện gì đang xảy ra. Từ bên ngoài có hai tên bịt mặt phi vào bên trong, trên tay cầm theo thanh kiếm nhìn trông có vẻ rất sắc chủ quán vừa thấy vậy liền sợ hãi chưa đánh đã liền ngất xỉu. Khánh Thù nheo mắt đứng dậy nhìn người vừa ngã dưới chân mình là ai, sau khi nhìn thấy người kia hai đồng tử đều mở lớn. Sau đó không nói lời nào liền lao tới, một lực gọn nhẹ liền bẻ gãy cổ hai tên kia tốc độ hành động nhanh tới mức khiến người ta không kịp nhìn chỉ có thể nghe thấy tiếng "rắc rắc" vang lên thật rợn người.

Sau khi xử lí gọn gàng y cũng liền kéo theo người vừa bị đả thương kia trở về phủ, vừa vào đến bên trong liền để hắn ta ngồi lên ghế, bản thân cũng nhanh chóng trở về chiếc ghế cao nhất trong phủ của mình thản nhiên lên ngồi. 

"Tướng quân, người chưa từng uống rượu."

"Hahaha, tiểu Mã tâm tư ta hiện tại thực không vui. Còn ngươi? Đã đắc tội với ai mà để người ta đuổi giết như vậy chứ?"

Từ lúc ở quán rượu, trên tay Khánh Thù vẫn chưa buông vò rượu ra. Nói xong liền nốc một ngụm thật lớn sau đó một lực thật mạnh liền ném vò rượu xuống đất vỡ tan tành. Người kia đang ngồi một chỗ liền đứng dậy bước tới trước mặt y quỳ xuống dập đầu liên tục, cho đến khi Khánh Thù nhìn kĩ được thì trên trán hắn ta đã loang lổ là máu.

"Tướng quân, là thần có lỗi với người. Người vẫn ra tay cứu giúp tiểu nhân, là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, tham lam danh vọng đã hại người."

Khánh Thù nghe lời nói của tên tiểu Mã mà vẫn chẳng hiểu chuyện gì, cộng thêm hơi men trong người lại càng khiến y trở nên mơ hồ. Bật cười một tiếng, khuôn mặt đã sớm đỏ ửng lên vì men rượu đưa tay nâng tiểu Mã dậy sau đó dựa người lên ghế hỏi:

"Ngươi? Rốt cuộc đã có lỗi gì với bổn tướng quân?"

"Nô tài...."

"Ngươi mau nói, ngươi thừa biết ta là kẻ ghét vòng vo. Có chuyện gì thì mau nói, nếu ngươi nói ta sẽ tha thứ cho ngươi..."

Khánh Thu lúc này lại cảm thấy tỉnh táo, tiểu Mã xưa nay tính tình vốn rất thẳng thắn lần này nói chuyện lại ngập ngừng không những vậy còn rất mập mờ, nhưng có lẽ chuyện này ít nhất sẽ có liên quan tới Phác Xán Liệt. Hèn gì những ngày này đều không thấy hắn ở tẩm cung của Phác Xán Liệt.

"Tướng quân, ta vốn là người của Thái Hậu nương nương cùng Hoàng thượng. Trước kia làm việc cho bọn họ, nhưng vì nô tài biết quá nhiều điều. Mấy ngày trước được ân chuẩn cho trở về quê phụng dưỡng mẹ già, nhưng trên đường đi liền bị truy đuổi, ta suốt thời gian qua đã thoát được nhiều lần, tối này lại bị bọn họ bắt gặp...."

"Ngươi? Đã làm những gì?"

Khánh Thù nghe tới đây hai đồng tử liền mở lớn, không tránh khỏi sự khẩn trương mà đứng bật dậy bước tới gần chỗ của tiểu Mã hơn, hắn ta dường như cũng sợ hãi liền lùi lại vài bước cả người đã run lên từng đợt .

"Năm xưa chính vì người được Tiên đế để mắt tới, Thái hậu đã sinh lòng ghen ghét, lúc đó thế lực Độ gia thực sự lại rất mạnh. Bà ta bên cạnh đã cố dàn dựng nên chuyện Độ gia tạo phản, kết quả năm đó hoàng thượng biết được đã dùng chuyện này uy hiếp Độ Lão gia. Nhưng lúc đó Độ lão gia cũng vì thương con là nhất quyết không đồng ý cuối cùng dẫn đến hậu họa cả gia tộc bị diệt vong. Ngày đó khi ngài cùng với tiên đế đại chiến chính là nô tài đã được phân phó đến báo cho hoàng thượng để người tới cứu ngài. Sau đó cùng ngài xây dựng cảm tình, dùng ngài để đoạt lấy ngai vàng....là ta....tất cả là do ta đã quá tham lam tiếp tay cho kẻ ác hãm hại cùng ngài và Độ gia. Tiểu nhân không cầu mong ngài tha thứ, nếu ngài muốn có thể một đao chém chết ta nhưng tiểu nhân chỉ mong ngài niệm tình ta nói cho ngài biết chuyện này mà giúp ta chăm sóc mẹ già còn đng bệnh nặng ở quê...."

Khánh Thù nghe xong như thất thần, cả người giống như rơi vào một hố đen không có đáy. Chân cũng không vững mà loạng choạng ra đằng sau vài bước, từ miệng từng tiếng cười vang lên thật thê lương, từng câu từng chữ vừa nghe giống như con dao cấu xé con tim y. Thì ra suốt bao nhiêu năm qua y lại tiếp tay cho chính kẻ thù của mình, lại đem lòng yêu thương chính kẻ đã lợi dụng tình cảm của mình để đoạt chiếm ngai vàng, thì ra hắn đối với y chỉ là sự lợi dụng đến khi hết giá trị liền vứt sang một bên không thèm để ta tới. Thì ra là vậy, hóa ra chính Khánh Thù lại là kẻ bất nhân bất hiếu, không giúp Độ gia trả thù lại đem lòng yêu thương chính kẻ thù của mình, suy cho cùng vẫn là y ngốc nghếch.

"Tiểu Mã, ngươi đừng lo dù sao ngươi cũng là bị ép buộc. Lỗi không phải ở ngươi...là do ta...do Độ Khánh Thù ta quá ngu ngốc....Hahahahaha...là ta đã quá ngu ngốc...Ngươi hãy mau rời đi, cùng mẫu thân ngươi đi thật xa đi...."

Y ném cho hắn một túi bạc lớn sau đó từng bước từng bước lững thững rời khỏi phòng trà, bây giờ Khánh Thù nên đi đâu....y cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng hiện tại mọi thứ trước mắt đều là một màu đỏ vô cùng rực rỡ, màu máu tanh nồng không hiểu từ đâu mà phảng phất sộc thẳng lên cánh mũi. Có lẽ....con quỷ bên trong y đã thực sự thức tỉnh...

"Là ta tự đa tình..."

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro