Part 12 | Chỉ cần có chị, như vậy đã là tốt lắm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tĩnh mịch, chuông điện thoại báo thức đã sớm vang lên liên hồi nhưng chủ nhân vẫn chưa có ý định bấm tắt. Mãi đến khi sức công phá từ tiếng ồn càng lúc càng to, thì từ trong chăn Park Jiyeon mới lú đầu ra, cau mày bực dọc.

_ Là điện thoại của chị, vì sao chị không tắt nó đi? Thật ồn ào quá! Em còn muốn ngủ...

Lee Qri nằm ở bên cạnh, mở mắt đã thấy gương mặt tức giận có phần nũng nịu đáng yêu của Park Jiyeon, miệng bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc, thế nhưng thay vì là phải ngồi dậy tắt điện thoại đi, thì Lee Qri lại tiến sát, chui rúc vào trong lòng Park Jiyeon, chọn được một vị trí êm ái, thoải mái mới thỏa mãn đáp lại.

_ Điện thoại của chị nằm bên phía em mà. Em chỉ cần đưa tay ra là có thể tắt nó, còn chị là phải chồm người rất xa nha! Vả lại, buổi sớm lạnh thế này, em càng tức giận, chị càng muốn ôm. Rất ấm!

Park Jiyeon cảm giác được Lee Qri cứ liên tục ngọ nguậy trong lòng cô, tay chân co rút bám lấy cô thật chặt, lại còn dùng cái giọng nói ngái ngủ, nhão nhão mà nói chuyện với cô. Lee Qri lúc này như mèo con lười nhác, cần được che chở thật sự khiến cho tâm can cô cứ bồi hồi, nhồn nhột. Cái này có được tính là một dạng câu dẫn không đây?

Aaaa~ bình thường lúc rảnh rỗi xem mấy cái loại phim tình cảm ướt át, Park Jiyeon luôn buồn nôn những kiểu thể hiện tình cảm sến súa như thế này trên phim. Vậy mà sao bây giờ đối diện với Lee Qri biểu tình giống hệt như vậy, lại cảm thấy người trong lòng đáng yêu chết đi được. Đáng yêu đến nỗi không thể nổi giận với cô ấy, đáng yêu đến nỗi chỉ muốn tiếp tục khi dễ, chiếm đoạt cô ấy mà thôi.

Park Jiyeon nghĩ sao làm vậy, động tác rất nhanh chóng đưa tay ném thẳng cái điện thoại vào tường, làm cho nó phải câm lặng mãi mãi. Sau đó không đợi Lee Qri phản ứng đã xoay người áp chế cô dưới thân, ngậm lấy miệng cô, tiếp tục làm chuyện xấu.

...

_ Jing~ rời gường thôi... Ăn sáng rồi còn đi làm, chị đói bụng!

Một hồi phong ba bão táp qua đi, Lee Qri mới mệt mỏi, miệng thỏ thẻ ở bên tai của Park Jiyeon. Bản thân không hiểu vì sao mới sáng sớm, Park Jiyeon lại có nhiều tinh lực như thế cơ chứ, hại cô ngay cả thở cũng rất khó khăn.

Park Jiyeon nâng người lên, chăm chú nhìn Lee Qri bằng cặp mắt hừng hực lửa cháy. Bàn tay ôn nhu xoa nhẹ gò má Lee Qri, yêu thương đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng.

_ Chị mà cứ nói với em bằng cái giọng mũi nũng nịu đáng yêu như thế, thì em không chắc mình sẽ tự chủ được bản thân, tiếp tục tấn công chị đâu đấy! – Chất giọng trầm ấm, khàn khàn của Park Jiyeon cất lên vô cùng nhỏ khiến Lee Qri nghe xong liền đỏ mặt.

Lưu manh xấu xa! Vì cái gì đường đường là một vị Chủ tịch lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại ỷ sức mà chèn ép người khác đây? Lee Qri định thần trở lại, cô không cho phép Park Jiyeon đắc ý lâu thêm, càng không cho phép Park Jiyeon mới sáng sớm cứ thích làm những chuyện khiến người khác xấu hổ.

_ Đừng có đùa giỡn nữa, mau dậy đi! Nếu em không dậy, chị sẽ chết đói thật đấy, khi đó không ai để em bắt nạt nữa đâu!

Lee Qri đưa tay nắm ngay cánh mũi của Park Jiyeon mà vặn vẹo nó qua lại. Nhìn biểu hiện của Park Jiyeon bị cô chọc ghẹo, gương mặt khẽ nhăn nhăn, gật gật đầu tỏ ý đầu hàng, cô lại muốn cười phá lên thật to. Điểm yếu của Park Jiyeon chính là ở mũi a~

Sau một đêm 'thân thiết', Lee Qri mới rút ra được cái bí mật động trời này. Mỗi lần cô động chạm đến cánh mũi cao hoàn mỹ của Park Jiyeon, thì Park Jiyeon đều như bị mê hoặc, hết thảy đều theo ý cô dẫn dắt. Vị Chủ tịch bá đạo, cường ngạnh, không xem ai ra gì này, quả thật càng lúc càng ngoan ngoãn rồi nha.

...

Dùng xong bữa sáng thật thịnh soạn ở một nhà hàng sang trọng, khi cầm bill thanh toán, Lee Qri suýt chút nữa là muốn sặc cả nước trong miệng ra. Trời ạ, một bữa ăn cũng đủ bằng cả tháng tiền lương của cô cộng lại. Trái ngược với Lee Qri còn chưa định thần xong, Park Jiyeon mặt không hề chuyển sắc, đã rất từ tốn rút trong túi ra một tấm thẻ sáng bóng, đầy uy quyền trên tay, vậy là mọi việc liền nhanh chóng được giải quyết. Người có tiền thường có tác phong đĩnh đạc, hào phóng, đến lóa mắt quá mức như vậy ư?

_ Vì sao phải ăn ngoài? Chẳng những tốn kém, mà còn hại cơ thể tức chết. Những món đơn giản như vậy, chị cũng có thể làm cho em mà! – Lee Qri đứng trong thang máy cùng Park Jiyeon, cặp mắt căm hận như muốn thiêu chết người bên cạnh. Bụng cô bị nhồi nhét đến mức căng tròn, bất quá lại không dám chừa lại thức ăn còn sót, càng không dám đi vào phòng vệ sinh để "giải tỏa", vì một khi đi ra thì cũng chính là gián tiếp đốt hết cả mớ tiền nha.

_ Được rồi, được rồi, là em sai, chị đừng tức giận nữa. Tiền cũng không phải là chị trả, việc gì phải lo lắng như thế? Em không biết nấu ăn, lại ngại 'người yêu' của em đây vào bếp vất vả, nên chúng ta đi ăn ngoài một bữa cũng có sao? Cùng lắm... sau này em nhất nhất đều nghe theo chị là được!

Park Jiyeon nắm lấy tay Lee Qri khẽ xoa nhẹ, bộ mặt cùng thanh âm là đang vô cùng muốn lấy lòng. Ai bảo Park Jiyeon sinh ra toàn mỹ như vậy, lại mắc phải hội chứng 'thê nô'. Chỉ cần một cái nhíu mày của Lee Qri, cũng đủ làm Park Jiyeon phải sốt ruột, cuống quýt cả lên.

Lee Qri giận Park Jiyeon không biết tiết kiệm chi tiêu hợp lý, hại cô chiếc áo sơmi vốn dĩ là mặc rất đỗi vừa vặn bây giờ cũng phải bị bó lại, chật đi vài phần, cực kỳ khó chịu. Thế nhưng khi nghe thấy hai tiếng 'người yêu' được thốt ra từ miệng Park Jiyeon, bàn tay ấm áp đang xoa xoa lấy tay cô như sưởi ấm, chẳng hiểu sao lại khiến cô không thể tức giận thêm nổi, khóe miệng bí mật kéo lên một nụ cười. – Ai là 'người yêu' của em chứ? Tự mình đa tình!

_ Điện thoại mua cũng là điện thoại đôi, nhạc chuông cài đặt cũng là nhạc chuông đôi, vậy mà chị còn muốn chối bỏ hay sao chứ? Mà thôi được rồi, Kyung của em nói không phải liền không phải đi! Không phải 'người yêu' thì cũng là 'bảo bối' của em, là 'vợ tương lai' của em!

Park Jiyeon ban đầu hơi bĩu môi, nhưng khi thấy Lee Qri có chút lung lay, còn cười đến xinh đẹp như vậy, bản thân ngay trong thang máy lập tức đã muốn làm chuyện xấu, hôn nhẹ lên môi người kia. Thật không thể hiểu nổi, từ khi nếm qua mùi vị thơm tho, quyến rũ đó, Park Jiyeon như bị ma nhập, luôn luôn không tự chủ được bản thân. Cái này có thể gọi là, gìn giữ dục vọng quá lâu, nay được trải nghiệm qua rồi thì hóa thành nghiện không?

_ Em... xấu xa! Đây là đang ở chỗ làm đấy, lỡ có ai thấy thì làm sao? Tránh xa chút đi!

Lợi dụng lúc thang máy vừa mở ra, Lee Qri đã nhanh chóng hất người Park Jiyeon sang một bên rồi đi thẳng ra bên ngoài. Gương mặt Lee Qri bỗng chốc bị nụ hôn kia làm cho hóa đỏ, nếu là đang ở nhà, ở chỗ riêng tư, thì cô có thể dung túng Park Jiyeon sao cũng được, nhưng đây là nơi công cộng nha. Cho dù có yêu thương Park Jiyeon nhiều bao nhiêu, thì da mặt của Lee Qri cũng thuộc loại cực kỳ mỏng, không tiêu hóa nổi những chuyện thân mật quá mức này. Vả lại, tuổi tác của cô vốn dĩ cũng không còn nhỏ nữa, làm sao có thể hùa theo Park Jiyeon ở chốn đông người làm loạn đây.

...

Park Hyomin ngồi đối diện cùng một người khác ở trong văn phòng Chủ tịch, một tay cầm tài liệu lật lật, một tay cầm tách trà trên miệng nhâm nhi, bộ dáng tuy điềm nhiên thư thái, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nổi lên vô số các loại đường hắc tuyến lớn nhỏ.

Hai tiếng trôi qua! Park Hyomin cùng vị khách kia đã ngồi chờ Park Jiyeon cùng thư ký Lee Qri được hai tiếng đồng hồ. Gọi điện thoại thì cả hai máy đều giống như cùng rủ nhau bỏ trốn mà tắt nghỉm đi. Đi trễ không lý do, di động thì không liên lạc được, đúng lúc lại có chuyện cần bàn, thật là làm người khác tức chết đi được mà.

Vào lúc tưởng chừng sự nhã nhặn kiên trì của Park Hyomin bị dồn lên tới đỉnh điểm, đứng dậy toan bỏ đi, thì Park Jiyeon tay trong tay cực kỳ vui vẻ cùng Lee Qri cũng vừa đi vào tới.

_ Đi trễ không lý do, không thấy bất kỳ lời báo cáo nào. Di động thì tắt máy, hai người là muốn chơi trò gì đây chứ?

Park Jiyeon thờ ơ không muốn tranh cãi với bà chị của mình, bàn tay phản xạ rất nhanh, liền kéo Lee Qri ra phía sau, động thái ôn nhu, dứt khoát tạo cho người ta có cảm giác được chở che, bảo hộ an toàn tuyệt đối. – Đêm qua em uống rượu, có chút say nên sáng không muốn dậy. Là em đặc cách cho cô ấy đi làm muộn không cần báo cáo. Sau này cần thay đổi quy định một chút đi, thư ký của em có thể đi và về bất kỳ lúc nào cô ấy muốn, thậm chí là xin nghỉ phép vài ba bữa cũng vẫn được tính lương như bình thường. Sự có mặt của cô ấy cũng như là sự có mặt của em, ý kiến cô ấy đề xuất không cần em phê duyệt, cứ lập tức thông qua đi.

Park Hyomin nghe đến một tràng thao thao bất tuyệt đầy bá đạo của Park Jiyeon, miệng tưởng chừng mở ra càng lúc càng to hơn. Bất quá bộ dạng mất mặt như vậy chẳng qua cũng chỉ là hình ảnh mô phỏng trong trí não hiện tại mà thôi. Sau sự tình đêm hôm qua, Park Hyomin cũng đã đoán biết được phần nào Park Jiyeon sẽ ra quyết định này, nhưng thâm tâm vẫn là có chút ngạc nhiên, không tin được. – Đêm qua em uống rượu?

_ Ờ!

_ Hai người ở cùng nhau, Lee Qri ở bên cạnh chăm sóc em?

_ Ờ!

_ Cả hai đang hẹn hò? 'Chăm sóc' đến tận trên giường?

_ Ờ... ủa hả, unnie nói cái gì mờ ám thế? Làm gì... đến mức như vậy chứ.

Ở câu thứ hai khi Park Hyomin vừa hỏi ra, Lee Qri đã sớm nhận ra được sự ám muội trong đó, cho đến câu thứ ba, vừa nghe Park Jiyeon không biết vì thuận miệng hay cố tình lại tán đồng với ý kiến của Park Hyomin, Lee Qri đã bất giác khẽ giật lấy tay Park Jiyeon một cái, mặt cô nhiễm một tầng đỏ ửng thật rõ ràng, xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống hố chôn mình.

Park Jiyeon ban đầu cũng định bụng không dấu giếm mà công khai hết thảy, thế nhưng dường như Lee Qri vẫn chưa thể chuẩn bị tinh thần lẫn tâm lý thế nên việc cô cần làm lúc này là ra sức bảo vệ, trấn an người cô yêu thương. – Mà đúng là bọn em hẹn hò thì đã sao? Em yêu Kyung, em muốn ôm ấp cô ấy, thậm chí là hôn môi cô ấy, bên cạnh bảo vệ cô ấy cả đời thì có gì sai?

Lee Qri vì câu nói này mà rung động hết cả tâm can, khóe mắt đột nhiên thật sự muốn khóc vì cảm động, hạ quyết tâm mạnh mẽ đứng cùng Park Jiyeon một chỗ, tuyệt đối không muốn lùi bước. Bất quá, sự tình quả thật không đơn giản như thế.

_ Unnie không nói em sai hay đúng, thế nhưng nếu như vì cô ấy mà em phải đánh đổi hết đi sự nghiệp bao năm gầy dựng của gia tộc thì em tính thế nào đây hả? – Park Hyomin cau mày, ném thẳng lên mặt bàn một xấp tài liệu.

Lần đầu tiên nghe thấy Park Hyomin nổi giận mà quát nạt mình, khiến cho Park Jiyeon có phần hơi sửng sốt. Ánh mắt cả hai vừa quét qua xấp tài liệu kia, đồng thời cũng bắt đầu để ý đến hóa ra trong phòng từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người nữa.

_ Bên phía đối thủ lần trước đã nẫng tay trên của chúng ta rất nhiều hợp đồng lớn. Thậm chí ngay cả những đối tác quen thuộc cũng đang muốn xoay chiều, bỏ rơi ta theo họ, tình thế hiện nay của chúng ta là cực kỳ quẫn bách. Tất cả nguyên nhân đều là do bên phía họ vừa có trong tay một người đại diện nổi tiếng, với sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, là đại minh tinh Ham Eunjung. Nhưng trái đất mới nhỏ làm sao, không ngờ thư ký Lee cùng Ham Eunjung lại có quen biết từ trước. Cô ấy bảo, chỉ cần em buông tha cho thư ký Lee, thì cô ấy sẽ không quản ngại tự bỏ ra số tiền lớn để bồi thường hợp đồng, còn chấm nhận về đầu quân cho tập đoàn chúng ta.

Người ngồi trong phòng trước mặt Lee Qri và Park Jiyeon không ai khác quả nhiên là Ham Eunjung. Từ lúc bước vào phòng với bản chất không thèm để ý đến ai của Park Jiyeon hiển nhiên là không biết sự hiện diện thầm lặng này, chưa kể đến tầm mắt của Lee Qri lại bị thân người của Park Jiyeon che chắn, tất nhiên cũng không thể thấy được Ham Eunjung.

Ánh mắt hiện lên ý cười, đang nhìn thẳng vào nơi có hình bóng Lee Qri với những nỗi niềm chất chứa cùng tổn thương vô hạn, khi thấy Lee Qri hạnh phúc bên người con gái khác.

_ Park Jiyeon, cô tốt nhất là nên nghĩ đến gia đình của cô, sự nghiệp của cô mà buông tay đi. – Ham Eunjung như dã thú đã bị dồn đến chân tường, vốn dĩ không còn đường lui, càng không còn có cơ hội quay đầu nữa, chỉ có thể liều mình, một sống hai chết thôi. – Cô cứ yên tâm, tôi đối với Qri so với cô chỉ có tốt hơn chứ không hề thua kém.

_ Hạ lưu, bỉ ổi, cô đừng có ở đó mà nằm mơ! Không ngờ Kyung xem cô là bạn bè thân thiết, mà cô còn giở mặt uy hiếp như vậy. Tôi nói cho cô biết, cho dù có từ bỏ hết mọi thứ, tôi cũng sẽ không...

_ Eunjung, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi!

Lee Qri cắt ngang cuộc trò chuyện, đồng thời bàn tay đang nắm lấy Park Jiyeon cũng buông lỏng ra, trực tiếp đi nhanh về phía cửa, khiến cho Park Jiyeon từ tức giận lại cảm thấy hụt hẫng, trong lòng đột nhiên ngập tràn bất an cùng lo sợ, vội vàng chạy theo giữ lấy cánh tay Lee Qri kéo trở về.

_ Kyung, chị muốn đi đâu? Em đi cùng chị!

Lee Qri hướng vẻ mặt lo lắng của Park Jiyeon, trưng ra một nụ cười dịu nhẹ, lòng bàn tay khẽ vỗ lên má Park Jiyeon hai cái như để trấn an. Sự kiên định của Lee Qri, Park Jiyeon dĩ nhiên là tuyệt đối tôn trọng. Tuy rằng trong lòng thập phần không muốn, nhưng vẫn phải để cô rời đi cùng Ham Eunjung.

_ Ầy, đứa trẻ ngạo mạn lớn xác nhà ta cuối cùng cũng biết để ý đến một người là như thế nào. Người em yêu bất kể là nam hay nữ, đối với unnie quả thật không thành vấn đề, có lẽ ngay cả với Soyeon unnie cũng nghĩ vậy. Bất quá... Park Hyomin nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Park Jiyeon cứ hướng về phía cửa, trong lòng thầm cảm khái cùng khó xử. – Nếu đối tượng vẫn là thư ký Lee, thì em sớm nên từ bỏ đi thôi!

Park Jiyeon trầm ngâm, cứ đứng im lặng cho đến nửa buổi cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt vẫn ngoan cường hướng về phía cánh cửa đang khép chặt đó, như chờ đợi một ai. Thời gian chờ càng lâu, bản thân càng thấy sốt ruột đến bất lực.

_ Đứa nhỏ đáng thương! Thư ký Lee sẽ không quay lại đâu! Cứ cho là cô ấy có yêu em đi, vậy thì sao chứ? Cô ấy càng yêu em thì càng không thể tiếp tục mối quan hệ với em, vì sự trói buộc lần này của Ham Eunjung. Một người trưởng thành, có khả năng nhìn xa trông rộng như cô ấy, chắc chắn sẽ không vì giây phút cảm tính bồng bột mà đạp đổ hết sự nghiệp tâm huyết của em.

Park Hyomin thở dài, tiến lên thêm vài bước, vốn định vỗ lên vai Park Jiyeon vài cái như an ủi. Nào ngờ, trước mắt cô, từng giọt nước mắt trên gương mặt kiêu ngạo của Park Jiyeon càng lúc càng rơi ra nhiều hơn. Ngoại trừ lúc mới vừa sinh ra thì đây có lẽ là lần đầu tiên Park Hyomin nhìn thấy đứa em gái ương ngạnh của mình bật khóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, dĩ nhiên người làm chị như Park Hyomin không thể nói là không đau lòng.

Cứ nghĩ rằng Park Jiyeon đã nghe hiểu ra lời lẽ cô vừa nói nên thâm tâm không tránh khỏi tổn thương đến độ rơi nước mắt, thế nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, Park Hyomin mơ hồ nhận ra, đó không phải là ánh mắt của sự bi thương khi xa cách, mà đó là một loại cảm giác hi vọng, xót xa cùng kiên định.

_ Kyung... sẽ quay trở lại! Chị ấy không bỏ rơi em đâu, em tin chắc là như thế!

Park Jiyeon không phải khóc vì không tin tưởng vào Lee Qri. Cô khóc đơn giản chỉ là vì... cô đau lòng đến bất lực. Cô đau lòng thay cho người con gái cô yêu thương phải bị uy hiếp vì những chuyện liên quan đến cô, vậy mà cô lại bất lực đến nỗi không biết bản thân cần phải làm gì để bảo vệ chị ấy. Có phải cô đã quá vô dụng rồi hay không?

Nhìn đến vẻ mặt vừa cười vừa khóc của Park Jiyeon, Park Hyomin chỉ biết nheo mắt, cau mày mà đột nhiên bực dọc. Cái đứa nhỏ này, chỉ vì một người con gái, lại trưng ra bộ mặt khó coi đó trước mặt người khác, trời ạ, lại còn tuyệt đối tin tưởng người ta nữa chứ. Kẻ làm chị này sống mấy chục năm trời, còn chưa được một phần mười sự đối đãi như thế. Thật đúng là hết thuốc chữa mà!

_ Alo, Ham Eunjung cô đang ở cái xó xỉnh nào hả? Mau mau đem 'người' trả lại nguyên vẹn cho tôi!

_ ...

_ Cái gì? Cô nói cái gì? Cô đang trên đường đến... sân bay cùng với thư ký Lee? Nè, nè, rốt cuộc là sao hả? Cô nói cho rõ ràng một chút... Alo... Alo...

Park Hyomin vì ngán ngẩm phải đối mặt với cái thân xác xa lạ kia của Park Jiyeon, cuối cùng cũng đành mềm lòng gọi điện thoại cho Ham Eunjung đòi trả Lee Qri trở lại, sau đó mọi chuyện còn lại sẽ sắp xếp giải quyết sau. Ai có dè đâu Ham Eunjung chỉ nói vỏn vẹn mấy câu, đại loại là cô ta đang cùng Lee Qri ở trên xe đi ra sân bay quốc tế, nói xong liền tắt máy, khiến Park Hyomin muốn tức điên lên được mà. Ham Eunjung lừa đảo xấu xa, dám "Qua cầu rút ván", chưa gì đã muốn cao chạy xa bay rồi ư? Đồ sao chổi xấu xa!

Trong lúc Park Hyomin đang điên cuồng nhấn điện thoại, thì Park Jiyeon dường như đã mất hết bình tĩnh mà chạy lao ra khỏi cửa, để lại phía sau Park Hyomin cũng đang bàng hoàng, tức tốc chạy theo sau.

Lee Qri chấp nhận rời khỏi cô, đi theo Ham Eunjung sao?

Vì cái gì chứ? Là vì tương lai của cô sao? Thật hoang đường, quá sức hoang đường. Park Jiyeon tuyệt đối không thể để sự tình này diễn ra. Cô không muốn khuất phục, cô cần phải đi tìm lại Lee Qri. Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, những thứ ấy có là gì đâu chứ, đối với cô mà nói, ngoại trừ Lee Qri ra, ngoại trừ tình thân máu mủ ra, còn lại tất cả đều chỉ là vật thể phù du, hạ cấp. Tương lai của cô, chỉ muốn được ở bên cạnh người con gái cô yêu suốt đời, suốt kiếp mà thôi.

Park Jiyeon vì không còn có kiên nhẫn chờ thang máy, nên đành phải chạy thang bộ xuống tận tầng trệt cuối cùng, báo hại ngay cả Park Hyomin đang phải mang giày cao gót cũng lê lết đi theo, bất quá vừa đến tầng thứ bảy Park Hyomin đã chịu không nổi mà dừng chân tạm nghỉ, từ đó mất dấu luôn bóng dáng Park Jiyeon, trong lòng thầm xỉ vả tên sao chổi đáng ghét kia vô số lần.

Vừa ra đến cửa công ty, điện thoại Park Jiyeon chợt có người gọi đến, vốn dĩ mặc kệ, không định bắt máy, thế nhưng chợt nhớ ra, loại nhạc chuông này là do chính cô cài đặt riêng cho số của Lee Qri, là nhạc chuông đôi cả hai vừa mới đi cài lúc sáng.

_ Kyung~ chị hiện tại đang ở đâu vậy? Chị không được phép đi, em không cho phép chị bỏ em mà đi như thế. Em rất nhanh sẽ tới sân bay, chị ở yên đó chờ em, không được phép bỏ đi đâu đấy!

Ở đầu dây bên kia, Lee Qri hơi ngập ngừng vì giọng nói bây giờ của Park Jiyeon gần như là cực kỳ gấp rút. Bất quá, tại sao lại phải đến sân bay?

_ Chị... không bỏ đi, chị vẫn đang ở trong văn phòng của em. Lúc nãy, sau khi nói chuyện xong với Eunjung, chị liền quay trở lại, mở cửa ra đã không thấy em đâu. Chị... lo lắng em tức giận nên mới gọi cho em. Vì sao em lại phải đến sân bay?

Park Jiyeon ngớ người ra vài giây, sau đó mới hoàn toàn hồi phục tâm trí. Quả thật ở đầu dây bên kia, Park Jiyeon nghe thấy rất rõ tiếng xếp lại giấy tờ của Lee Qri, ngoài ra hoàn toàn không hề có bất kỳ tiếng ồn nào khác.

_ Chị ở đó chờ em! Em lên ngay!

Lại tiếp tục công cuộc chạy bộ lên tận mười hai tầng lầu. Công đoạn chạy lên vốn dĩ hao tổn sức lực nhiều hơn là chạy xuống, tuy rằng cả thân thể mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại, thế nhưng Park Jiyeon không biết là lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, chạy một lèo không ngừng nghỉ, thoáng chốc đã lên đến tầng thứ bảy, nơi Park Hyomin đang ngồi nghỉ chân.

_ Ủa, đi sân bay đâu phải lối đó! Bộ em tính từ tầng mười hai nhảy xuống đón đầu máy bay hay sao? – Park Hyomin giật mình khi thấy Park Jiyeon chạy như ma đuổi ngược lại lên phía trên.

Park Jiyeon không để tâm gì nhiều, chỉ ra sức chạy cho thật nhanh, để vọng lại cho Park Hyomin vài câu ngắn ngủn nhưng đầy súc tích. – Kyung, đang chờ em! Chị ấy không hề bỏ đi!

Gì chứ? Đây lại là loại chuyện gì đây chứ?

Thư lý Lee, cô ấy không bỏ đi là sao? Chẳng phải lúc nãy Ham Eunjung nói là đã cùng Lee Qri lên xe ra sân bay rồi cơ mà?

Đúng rồi, Park Hyomin cô chắc chắn không hề nghe lầm, chính xác là Ham Eunjung đã nói như vậy, sau đó liền tắt máy... tắt máy... Ham Eunjung... ?!

"Oạch... Ham Eunjung, đồ sao chổi hạ lưu, xấu xa! Để tôi gặp lại cô, tôi nhất định không tha cho cô!"

...

Lên đến tầng mười hai, Park Jiyeon đứng trước cánh cửa văn phòng, bộ dạng dường như thở không còn ra hơi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp cùng lo lắng. Chỉ cần mở cánh cửa ra, cô sẽ nhìn thấy được người mà cô yêu thương, có đúng không? Người ấy sẽ không gạt cô chứ? Sẽ không nói dối để tránh khỏi sự níu kéo của cô đấy chứ?

Bàn tay run run đặt lên cánh cửa, đẩy nhẹ nó ra. Căn phòng nắng tỏa ấm áp hiện ra trước mắt, tĩnh lặng không hề có một bóng người.

Park Jiyeon thẩn thờ bước vào bên trong, trái tim như bị vứt vào bãi gai nhọn, đầm đìa máu chảy, tâm hồn rơi xuống vực sâu vạn trượng không cách nào phục hồi.

Thế này... là sao đây chứ?

"Kyung... chị đang ở đâu vậy? Vì sao... chị nói dối em?"

...

Park Jiyeon không biết được rằng mình đã đứng trong cái tư thế cúi đầu, bất lực đến tuyệt vọng ấy được bao lâu, thì ở phía đằng sau cô lại nghe được có tiếng bước chân đang đi tới. Lòng nghĩ là Park Hyomin đã theo cô đến nơi, nên cũng không có hứng thú quay đầu lại nhìn. Cô không muốn bản thân yếu hèn trước mặt người khác nữa.

Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài được vươn ra trước mặt, bịch chặt lấy đôi mắt của Park Jiyeon.

_ Này... hãy đoán xem đi đây là ai?

Giọng nói điềm đạm lại mang theo chút ý cười đến trong trẻo. Vì so với người đó, Park Jiyeon khá cao, nên khi rướn lên bịch mắt, cả cơ thể người đó đều phải hoàn toàn dựa thật sát vào phần lưng ướt đẫm mồ hôi của Park Jiyeon.

Sự mềm mại này, mùi hương cơ thể rất đỗi quen thuộc này, đôi bàn tay này, thanh âm này... là Kyung... là Kyung của cô!

Park Jiyeon không hề đáp lời, trực tiếp quay lại, cũng không cần nhìn đến, đã vội vàng kéo người ở phía sau vào trong lòng ngực ôm thật chặt, cứ như thể sợ rằng nếu buông lỏng ra, người đó sẽ thật sự theo gió bay đi. Trên khóe mắt không kiềm được những giọt nước mặn đắng nóng hổi lăn dài trên gò má, rơi xuống vai người kia.

_ Jing~ làm sao vậy? Vì sao lại khóc?

Lee Qri ôn nhu xoa vuốt tấm lưng ươn ướt của Park Jiyeon để trấn an. Cô cảm nhận được thân thể Park Jiyeon cứ như trong còn sức lực mà dựa hẳn vào mình, lại còn run rẩy như vậy, khiến trái tim cô như thể bị ai bóp nghẹn, cực kỳ đau lòng.

_ Kyung... trả lời em, chị là thích em hay thích sự nghiệp của em?

Park Jiyeon trong tiếng khóc nghẹn ngào, căng thẳng thốt ra một câu hỏi. Đôi tay vẫn ôm chặt lấy Lee Qri, không muốn buông.

_ ... Là thích em!

Park Jiyeon thấy biểu hiện của Lee Qri không vòng vo, không suy nghĩ đã đưa ra ngay đáp án khiến cô vui vẻ, bấy giờ mới thôi, không khóc nữa, tiếp tục câu hỏi thứ hai.

_ Vậy... chị là yêu em hay yêu sự nghiệp của em?

Lee Qri khó hiểu vì hai câu hỏi này. Trong lòng Park Jiyeon hẳn là phải biết rõ tình cảm của cô hơn bất kỳ ai chứ? Bất quá, Lee Qri vẫn rất thương yêu, trên môi hé mở nụ cười hạnh phúc, từ tốn đáp lại câu hỏi.

_ Là yêu em! Chỉ yêu duy nhất một mình em!

Hài lòng, lần này là cực kỳ hài lòng. Park Jiyeon không nấn ná thêm thời gian dông dài, khẽ tách người ra khỏi Lee Qri, sau đó tấn công Lee Qri bằng một nụ hôn áp đảo nhất có thể.

Khi môi vừa dứt ra, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu khí của Lee Qri, Park Jiyeon mới bá đạo, đưa ra bản "tuyên án".

_ Nếu đã là thích em, thì bất kể sau này có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Nếu đã là yêu em, thì bất kể sau này có sóng gió gì xảy ra, hai chúng ta cũng không được tách rời nhau. Không được trốn tránh, không được chia tay, không được yêu thương bất kỳ một ai khác. Kyung~ chúng ta sống cùng nhau đi! Em không cần gì khác ngoài chị. Chỉ cần có chị, như thế đã là tốt lắm rồi!

Đây là lần thứ hai, Lee Qri nghe chính miệng Park Jiyeon tỏ tình với cô. Không cần ánh nến màu mè, không cần dàn nhạc lãng mạn. Chỉ cần xuất phát từ sự chân thành, đối với một người con gái đang yêu, thì đó chính là tất cả, là vĩnh cửu. Tuy rằng thời gian cả hai quen biết đều không bao lâu, nhưng cả hai đều tạo cho nhau một sự tin tưởng tuyệt đối. Mặc kệ tương lai như thế nào, cả hai đều muốn sống ích kỷ một lần trong đời vì hiện tại, ích kỷ tham luyến sự hạnh phúc giản đơn này. Ở bên cạnh nhau, cùng đau lòng, cùng hạnh phúc.

...

Park Hyomin đứng ở phía ngoài cửa, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người. Đáy mắt cũng không kiềm nổi được xúc động mà rơm rớm vài viên thủy tinh. Hóa ra Park Jiyeon khi yêu một người, lại có thể mãnh liệt, quyết đoán đến như vậy. Lần đầu tiên có người khiến Park Jiyeon nói ra câu "Cần có", lần đầu tiên có người khiến một vị Chủ tịch kiêu ngạo phải biết để ý đến người ở xung quanh, lần đầu tiên có người khiến sự bá đạo của Park Jiyeon trở thành ôn nhu, ngoan ngoãn, cũng là lần đầu tiên có người... khiến đứa em gái cứng đầu, ngỗ nghịch Park gia này phải rơi nước mắt.

Cuối cùng thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Park Hyomin đứng trên hành lang, nhìn ra bên ngoài cửa kính, tay lấy ra điện thoại, cô nhẹ nhàng ấn nút gọi đến số của một người, sau đó khóe miệng liền nở ra một nụ cười viên mãn.

_ Này, sao chổi, đừng quên giao kèo của chúng ta! Cô lần này, lại mắc nợ tôi thêm một lần nữa rồi đấy! Liệu mà mau chóng quay về đây, để tôi chờ lâu, thì cô chết chắc!

Park Hyomin nhìn trời, nhìn mây trong lòng cảm khái, bầu trời hôm nay thật sự rất đẹp!

...

Cùng thời điểm đó trong khu phòng chờ VIP tại sân bay, một cô gái với phong cách tomboy luôn thu hút mọi ánh nhìn dò xét, sau khi đưa tay tắt máy di động, cũng không tự chủ nhìn ra phía bên ngoài. Trong đầu chợt hiện lên cuộc đối thoại chính thức khép lại sự bi thương từ quá khứ.

...

_ Baekgu, vì sao em phải làm vậy? Vì sao phải tự làm khó mình, làm khó chị, làm khó những người xung quanh?

_ Kyul, em yêu chị, so với Park Jiyeon không hề thua kém, chẳng lẽ chị không biết điều đó sao? Em đã đến đường cùng rồi!

_ Baekgu, mấy năm qua em rốt cuộc ở đâu?

_ Dù không có chị, em vẫn có thể tỏa sáng đến như vậy. Dù không có chị, em cũng không hề muốn từ bỏ ước mơ của mình. Em có biết vì sao dù biết rất rõ, em thích chị từ rất lâu, nhưng chị vẫn xem như không có chuyện gì không? Chỉ đơn giản là vì chị biết, trong thâm tâm em, vốn dĩ còn rất nhiều thứ xen lẫn. Chị lại không muốn ích kỷ để trói buộc em, nên chị chỉ đành thờ ơ, không chú tâm đến.

_ Chị là đang trách em sao? Vậy... chị đã từng thích em sao? Kyul, giả dụ như năm đó, em từ bỏ giấc mơ, tỏ tình thẳng thắn với chị, ở lại bên cạnh chị cho đến tận bây giờ, vậy thì chị sẽ không thích Park Jiyeon đúng hay không?

_ Đúng, chị có thích em! Chị thừa nhận, nhưng đó không phải là kiểu thích như em mong đợi. Và cho dù thời gian có quay trở lại, em và chị có khắng khít đến cỡ nào, thì trái tim chị vẫn sẽ như hiện tại, vẫn sẽ yêu thích Park Jiyeon!

_ Ngay chính khoảnh khắc Park Jiyeon rời khỏi chị mà đi, chị như thấy tâm can mình chết hẳn, vô cùng bất lực, vô cùng bi thương. Có lẽ đó cũng chính là lúc, chị nhận ra tình cảm của chị dành cho em ấy, không đơn thuần là chỉ là thích nữa. Chị muốn ở bên em ấy, cùng em ấy trải qua những ngày bình yên bên nhau. Khi chị ngã, em ấy không chỉ nâng chị đứng dậy, mà còn sẽ tự trách bản thân vì sao bất cẩn để chị ngã, lo lắng cùng đau lòng khi chị có thể sẽ bị thương.

_ Em cũng có thể làm được điều đó. Khi chị ngã em cũng có thể nâng chị lên, lo lắng cho chị, chăm sóc cho chị...

_ Không giống, em đối với chị, tất cả chỉ là lòng cảm kích, sự ngưỡng mộ, tình cảm bạn bè cùng nhau gắn bó tạo thành thói quen. Không phải tình yêu!

_ Khi yêu một người, giống như là bản thân đang trượt trên băng tuyết. Nếu có giày trượt em sẽ lướt đi nhanh hơn, mọi chướng ngại dù khó khăn đến đâu đều sẽ biến thành hư ảo, còn khi thiếu đi đôi giày trượt đó, em vẫn có thể bước đi, nhưng tâm hồn em sẽ có cảm giác sợ hãi, sợ bản thân trượt chân té ngã mà không có gì chống đỡ thay, sợ rằng sự cố gắng cuối cùng vẫn chỉ chuốc lấy thất bại, chẳng mấy chốc đối với em, mọi thứ trước mắt liền u tối đến đáng thương, không thể gượng dậy.

_ Như chị đã nói, không có chị, mấy năm qua em vẫn ổn đó thôi. Nếu thật sự yêu một người, em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.

_ Lee Qri, nếu sự nghiệp của Park Jiyeon tiêu tan, chị nghĩ cô ta sẽ còn thương yêu chị sao? Thương yêu một kẻ khiến cô ta bị gia tộc ruồng bỏ, trách mắng, bị người đời cười nhạo hay sao? Cô ta thân bại danh liệt, làm sao hai người có thể hạnh phúc?

_ Ngay cả đến gia cảnh của chị, quá khứ của chị em ấy còn không để tâm đến, ngay cả người trong gia đình, em ấy còn chưa lo lắng, yêu thương được bằng chị. Vậy thì em dựa vào gì dám chắc có thể lấy những thứ đó ra để uy hiếp em ấy? Vả lại, dù cho em ấy thật sự có bị mất hết tất cả, thì chị cũng tin vào khả năng của cả hai có thể cho tạo nên hạnh phúc và no đủ.

_ Chị điên rồi! Park Jiyeon đã suy nghĩ thiếu chín chắn, ích kỷ như vậy, chị còn muốn hùa theo cô ta sao? Sự trưởng thành, thông minh, biết suy nghĩ thấu đáo của chị đi đâu mất rồi?

_ Trưởng thành, thông minh, suy nghĩ thấu đáo. Tất cả chỉ là cái danh để ngoài mặt, từ trước đến nay chị vốn dĩ không cần. Có nó tuy rằng chị có thể sống, nhưng lại sống với cái xác không hồn. Chị không muốn bản thân mình trở thành con rối không cảm xúc. Cứ xem như là, bao năm qua chị đã đủ trưởng thành, thì bây giờ muốn trở nên phóng túng, ích kỷ, không gò bó như Park Jiyeon một lần đi. Chị chỉ cần có em ấy, như vậy đã là tốt lắm rồi!

...

Bao nhiêu năm yêu thương gìn giữ, đến cuối cùng mới hiểu ra, tất cả chỉ là ngộ nhận. Thật đáng buồn cười làm sao! Thật đáng thương làm sao! Nhưng như vậy có lẽ cũng là một điều tốt, cứ mãi cố chấp thì cũng chỉ làm phiền lòng đến nhau mà thôi. Chỉ cần thiên sứ của cô hạnh phúc, thì dù có ra sao, cô vẫn muốn chúc phúc cho chị ấy... với tư cách là một tín đồ yêu thiên sứ, một người bạn thân thiết thật đơn thuần. Bất quá, cô lại không thể dễ dàng bỏ qua cho Park Jiyeon như vậy, cảm thấy một chút dọa nạt vừa rồi có lẽ sẽ khiến Park Jiyeon biết cách quý trọng, yêu thương vị thiên sứ của cô nhiều hơn một chút đi.

Nhìn đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay, dãy số của cô gái họ Park luôn hiện lên ở trang đầu danh bạ. Mở ra một loạt tin nhắn duy nhất chỉ toàn số của người đó, Ham Eunjung bất giác mỉm cười đến khó hiểu.

Chỉ vừa chạm mặt một buổi tối, đã chiếm cứ dung lượng nhiều thế này rồi sao?

"Park Hyomin, cô có biết tập tính của sao chổi là gì hay không?"

"Là gì?"

"Là một khi sao chổi đã bám dính lấy ai, người đó liền không thể thoát khỏi được! Cô là người đầu tiên dám cả gan gọi Đại minh tinh như tôi là sao chổi, vậy thì cả đời này cô đừng mong trốn thoát khỏi tôi!"

Bầu trời hôm nay, quả thật... rất đẹp!


--- HOÀN ---


P/s 1:  Aaaa~~~ cuối cùng thì bộ truyện này cũng Hoàn được rồi, part quá dài, thật là hack não nhau quá mức rồi nha! Vì là part cuối cùng nên mình quyết định không ngắt ra, mà giữ nguyên số 12, vì dự định up vào ngày ngay 12/12 HPBD HK cơ mà...hehe! Cám ơn các bạn ủng hộ fic và au suốt thời gian qua, hẹn gặp mọi người ở fic Tái Sinh (fic này là chắc chắn còn gặp dài dài -_-), fic Chocolate và có thể nhiều fic khác về sau nữa!

Thân ái, yêu mọi người! :* :* :*

P/s 2:  À quên, fic này có thể sẽ có thêm ngoại truyện cho các cp phụ. Có ai cầu ngoại truyện không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro