Part 11 | Cứ để hành động chứng minh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe rất nhanh đã dừng ở điểm cần đến, Park Jiyeon chống chân, tắt máy xe lại phát hiện ra Lee Qri chẳng hề có phản ứng, vẫn giữ trạng trái cũ, ôm chặt phần eo cô, khiến cho cô rất đỗi buồn cười.

_ Này, đã đến nơi rồi, chị còn chưa chịu buông em ra sao? Phần eo của em chắc đã bầm tím cả một vùng rồi đấy!

Lee Qri nghe như vậy, mới thể hiện chút động tĩnh, lập tức rút tay của mình về để Park Jiyeon xuống xe. Thế nhưng Lee Qri lại không muốn theo xuống, vẫn cứ ngồi yên trên xe như vậy, cũng không nói ra lời nào.

Park Jiyeon hiếu kỳ, đi đến cởi bỏ mũ bảo hiểm của Lee Qri ra, phát hiện gương mặt Lee Qri càng lúc càng đỏ ửng, cứ cắm cúi nhìn xuống yên xe, không ngẩng đầu lên.

_ Làm sao vậy? Chị không khỏe sao? Hay là... vẫn còn giận?

Park Jiyeon ân cần áp tay mình vào hai bên má của Lee Qri, cố gắng để cho Lee Qri nhìn mình, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng.

Lee Qri không phản kháng với hành động động chạm này của Park Jiyeon, thậm chí cô còn đưa tay mình nắm lại bàn tay ấm áp ấy. Đôi mắt to sáng, trong veo như hai giọt nước bắt đầu linh động, nhìn một loạt từng bộ phận, từng ngõ ngách một trên gương mặt xinh đẹp của Park Jiyeon, như thể muốn ghi nhớ lại tất cả mọi thứ.

_ Park Jiyeon, tôi rốt cuộc là gì đối với em?

Park Jiyeon hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của Lee Qri, chẳng lẽ chị ấy vẫn còn chưa nhận ra tình cảm của cô sao?

_ Chị nói thử xem! Một người độc thân, cộc tính, khó chiều, lại không có hứng thú quan tâm đến người khác, bỗng một ngày người đó dẫn một người khác về nhà của người đó. Vậy... là như thế nào? – Park Jiyeon hướng Lee Qri cười cười, nghịch ngợm trêu chọc.

Lee Qri lúc này mới giật mình nhìn đến khung cảnh xung quanh trống trải, chỉ có mỗi một căn nhà đồ sộ hiện hữu ở trước mắt. Thật xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là khu nhà của cô, vậy là sao? Chẳng phải Park Jiyeon nói sẽ đưa cô về nhà sao? Tại sao lại đưa cô đến đây? Mà vừa rồi, những lời Park Jiyeon nói như vậy là sao? "Nhà của người đó"..."nhà của người đó"... ?

Nhà của Park Jiyeon?

_ Lee Qri, chị có thích em không?

Park Jiyeon tiến thêm một bước, chạm nhẹ trán của mình vào trán của Lee Qri rút ngắn khoảng cách của hai người lại. Phải biết rằng bầu không khí lúc này muốn có bao nhiêu phần ám muội liền có bấy nhiêu. Ánh mắt Park Jiyeon ôn nhu, chân thành, lời nói phát ra lại nhỏ như tiếng gió thoảng bên tai, khiến Lee Qri gương mặt vì hồi hộp càng lúc càng nhiễm đỏ.

_ Em... lúc nãy chẳng phải đã nghe hết rồi hay sao? Vì sao còn hỏi lại?

Lee Qri cúi mặt, tránh né hành động câu dẫn từ Park Jiyeon, trái tim càng lúc đập càng nhanh hơn, cả hơi thở thoát ra cũng thật mạnh, dường như không còn có thể điềm tĩnh như trước được nữa. Nếu cô không thích thì đâu cần vứt bỏ hình tượng, chạy theo Park Jiyeon đến nỗi bị vấp té. Nếu đã không thích thì cô cũng không tin tưởng, theo Park Jiyeon về đến tận 'nhà'.

Thật hiếm khi Park Jiyeon thấy được bộ dáng e thẹn, xấu hổ của người kia, khóe môi ẩn hiện một nụ cười đắc ý, thâm tâm liền muốn tóm lấy mà khi dễ. Cố gắng để Lee Qri nhìn mình, thanh âm dẫn dụ của Park Jiyeon lại tiếp tục được tuôn ra.

_ Lúc nãy xa quá, em nghe không rõ. Chị có thể nói lại lần nữa không?

Lừa đảo! Park Jiyeon chính xác là kẻ lừa đảo xấu xa!

Tuy rằng Lee Qri bị té ngã, nhưng cũng không phải bị đập đầu xuống đất đến mất trí nhớ đi. Rõ ràng là khi đó, cô đã hét lên rất to, to đến nỗi cổ họng dường như còn muốn đau rát, không lý nào Park Jiyeon lại không nghe thấy được. Nhìn đến nụ cười ngọt ngào đầy nguy hiểm kia, bấy giờ cô mới hiểu được ý đồ của Park Jiyeon là gì.

Sự điềm tĩnh đột ngột quay trở lại trên gương mặt cô, khiến Park Jiyeon chột dạ thu lại nụ cười, cảm thấy toàn thân đông đá. Được rồi, lừa đảo xấu xa, cùng chơi đến cùng đi.

_ Có thật là em nghe không rõ?

_ À, ừm...

_ Vậy... cứ để hành động chứng minh đi!

Lee Qri vòng tay qua đầu Park Jiyeon, kéo nhẹ Park Jiyeon sát thêm về phía mình, sát đến nỗi hai chóp mũi đều chạm được vào nhau, hơi thở cả hai mỗi lúc một nặng chịch. Park Jiyeon như bị chìm sâu vào từng chi tiết xinh đẹp đến không chân thật trên khuôn mặt Lee Qri. Ánh mắt Park Jiyeon như bị ma nữ mê hoặc, quét dọc từ đôi mắt, xuống sóng mũi, rồi sau cùng là đến làn môi bóng lán mềm mại đang khẽ mở ra đầy câu dẫn. Park Jiyeon cứ nhìn chăm chăm vào cánh môi quyến rũ ấy, cảm thấy miệng lưỡi mình đều trở nên khô đắng, thân nhiệt càng lúc càng sục sôi, đốc thúc chủ nhân cần phải gấp rút làm chuyện xấu.

Sự kiên nhẫn của Park Jiyeon rốt cuộc lên tới đỉnh điểm, theo bản năng hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt mê ly khép hờ, đôi môi muốn lập tức khỏa lấp, thưởng thức, ngấu nghiến cánh môi của người đối diện. Bất quá, khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau 1cm, Lee Qri bất thình lình liền dùng tay, chắn ngay trước miệng mình, đồng thời là bịch lấy miệng của Park Jiyeon, đẩy ra xa. Cơ mặt biểu lộ một nụ cười hài lòng đến sáng lạn.

_ Lừa đảo háo sắc, em hành động như vậy, nghĩa là thừa nhận em thích chị sao? Thừa nhận... muốn 'yêu' chị sao?

Park Jiyeon ngớ người nhìn người con gái trước mặt. Miếng ngon dâng tới tận miệng mà còn bị cướp đi, cảm thấy không được thoải mái đã đành, vậy mà còn bị mang danh là 'lừa đảo háo sắc', ngay cả đến chiêu thức "Gậy ông đập lưng ông" cũng bị Lee Qri đem ra áp dụng thật tang thương.

Tức giận cùng không chịu khuất phục, Park Jiyeon nheo mắt, trong đầu lại bất chợt hiện ra nụ hôn lúc nãy của Ham Eunjung dành cho Lee Qri. Bá đạo gỡ bỏ bàn tay của Lee Qri ra khỏi miệng mình, Park Jiyeon chuẩn xác rướn người, áp chế làn môi thơm tho, đầy hấp dẫn trước mặt. Đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó dần trở nên lộng quyền, mút lấy thật mạnh phần môi dưới của Lee Qri như thể đáp trả, phát tiết, chiếm đoạt, đánh dấu chủ quyền. Lee Qri bị ăn đau bất chợt khẽ rên một tiếng, Park Jiyeon lập tức rời ra, ánh mắt rực lửa đốt cháy mọi điềm tĩnh, băng lãnh trên gương mặt Lee Qri.

_ Chạm một cái cũng chưa hẳn gọi là 'thích'. Hôn một cái cũng chưa hẳn gọi là 'yêu'. Môi của chị chỉ duy nhất một mình em tùy ý dày xéo nó, vừa rồi lại bị người khác liếm qua, thật dơ bẩn. Em cần giúp chị chùi rửa cẩn thận!

Lee Qri bị chấn động vì câu nói này. Park Jiyeon nói như vậy, có nghĩa là 'để ý' sao? 'Để ý' đến nụ hôn đầu của cô gìn giữ bao năm, lại bị mất trong phút chốc lơ là không phòng bị, cho nên nụ hôn vừa rồi... là để trừng phạt cô?

_ Em là đang trách chị dễ dãi sao?

Park Jiyeon im lặng không nói, ánh mắt rực lửa vẫn không hề thuyên giảm. Hành động tốt hơn lời nói.

_ Cứ để hành động chứng minh đi!

Lần nữa ập đến, Park Jiyeon tiếp tục tấn công vào môi Lee Qri, Từ mãnh liệt chuyển dần qua ôn nhu, rất mực nhẹ nhàng, từ tốn mà nhắm nháp như thể nâng niu, trân trọng. Bàn tay đan xen nhau phút chốc bị lấp đầy bởi một vật thể cứng cáp khác. Là... chìa khóa!

_ Em... là đang yêu chị! Thế nên... nụ hôn đầu của chị hiển nhiên là... được tính cho em. Kyung~ chúng ta sống cùng nhau đi, em chỉ cần có chị!

Trong hơi thở đứt quãng như ánh sáng le loi giữa đêm giông bão tố, Lee Qri cảm giác bản thân giống như bị rút cạn tinh lực, vô lực chống trả, bất kể là từ hành động cho đến lời nói của Park Jiyeon cô đều bị cảm động đến mức muốn dung nạp mọi thứ ở Park Jiyeon vào cơ thể mình.

Mọi giác quan dường như đều tập trung cho nụ hôn hiện tại. Thính giác nghe rất rõ ràng từng nhịp thở sâu và mạch đập từ con tim người con gái đối diện, thị giác sa sút, biến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, chỉ hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp, trong trẻo, ma mị, yêu nghiệt của người mình yêu thương, xúc giác cảm nhận được một tầng hơi ấm, khứu giác tham luyến mùi hương dịu nhẹ cùng hòa quyện lan tỏa trong gang tấc, vị giác trên môi như rót mật vào lòng, ngọt ngào, cuồng nhiệt khiến bản thân sa lầy, say đắm, không cách nào dứt ra, cứ muốn... rồi lại muốn... và muốn nhiều thêm.

Lee Qri đau xót cho vết tự cắn trên môi khi nãy của Park Jiyeon nên ra sức dùng môi mình xoa dịu nó. Park Jiyeon phẫn nộ vì có người khác dám vấy bẩn lên đôi môi của người cô yêu thương nên cũng ra sức dùng môi mình quét qua hết thảy để trấn an nó. Cuộc chơi cứ thế mà diễn ra trong từng tiếng thở gấp, khe khẽ giữa màn đêm lạnh giá, được sưởi ấm bằng sự yêu thương.

Hành động vốn dĩ tốt hơn hàng vạn lần lời nói.

Hai trái tim, hai cá thể, nay lại cùng chung một nhịp đập.

Yêu... có lẽ chỉ đơn giản là thế. Chỉ cần có nhau, cùng nhau đau lòng, cùng nhau hạnh phúc!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro