Part 10 | Kẻ vận may, người xúi quẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon chạy ra khỏi quán bar với trái tim đầm đìa máu chảy, nước mắt trên khuôn mặt ương ngạnh, kiêu ngạo cứ liên tiếp tuôn rơi không ngừng nghỉ, sự mặn đắng trên khóe môi hòa cùng với mùi tanh tưởi của máu, bộ dạng lúc này của Park Jiyeon quả thật quá đỗi dọa người, giống như một dã thú bị đả thương rất nặng.


Bàn tay nắm chặt tay ga rồ máy, chiếc moto bạc sắp sửa lăn bánh rời đi thì bỗng từ phía xa có một bóng người lao ra chắn ngay phía trước. Là một cô gái, một cô gái xinh đẹp, thuần khiết tựa thiên sứ, trên người cô còn tỏa ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt, trầm ổn, lạnh nhạt nhưng lại khiến người ta một lần đối mặt liền sẽ nhớ mãi không quên.


_ Park Jiyeon, chúng ta nói chuyện một chút đi!


Lee Qri gương mặt đỏ lựng, hơi thở có phần đứt quảng vì vừa phải dùng sức chạy hết tốc lực đuổi theo Park Jiyeon, tuy nhiên lời nói vẫn rất chắc chắn cùng mạch lạc. Cô không muốn sự hiểu lầm này phá hủy tất cả mối quan hệ mà cô và Park Jiyeon đã có trong suốt thời gian vừa qua.


_ Không có gì để nói, cũng không hứng thú! Chị tránh ra!


Park Jiyeon hiện tại đâu còn tâm trạng nào để nghe giải thích, cũng không còn muốn thấy sự hiện diện của Lee Qri trước mặt mình nữa. Cô đã đau lòng lắm rồi, đã tổn thương lắm rồi, cô không muốn bản thân gánh chịu thêm bất kỳ va vấp nào nữa.


Mặc cho Park Jiyeon có xua đuổi thế nào, Lee Qri cũng rất đổi kiên định lắc đầu, không hề muốn nhân nhượng tránh đường. Vì cô biết rõ, nếu bây giờ cô tránh khỏi, để cho Park Jiyeon đi thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hại hơn nữa. Cô không cần biết trong lòng Park Jiyeon có cô hay không, cũng không cần biết Park Jiyeon xem cô là gì, cái cô muốn chỉ là... một lần có thể nói ra hết tất cả, không hiểu lầm, không khuất mắt, càng không đè nén.


Đau lòng nhiều bao nhiêu thì sự lãnh khốc, vô tình sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Park Jiyeon không thèm để tâm đến người trước mặt nữa, quăng xuống hộp Pizza vướng víu bên cạnh, bàn tay Park Jiyeon lúc này chỉ tập trung vào việc rồ ga, quặc ngang tay lái, không hề do dự để xe chạy rất nhanh vượt qua mặt Lee Qri.


Cái khoảnh khắc cả hai song song trên một đường thẳng, người trước kẻ sau, trong đêm khuya vắng chỉ có thể nghe tiếng gió lùa ào ạt hòa cùng tiếng rít ga từ chiếc moto xám bạc đang lướt đi đầy kiêu hãnh, Lee Qri đột nhiên phát giác lồng ngực cô đau nhói liên hồi, cảm giác trống trải, mất mát xâm chiếm toàn bộ thân thể. Mọi cảm xúc thay phiên đồng loạt đánh úp cô, khiến cô vô năng chống cự, cuối cùng trên đôi mắt xa xăm, bất chợt lại rơi ra một giọt nước mắt, che lấp đi vết tròn nước mắt của Park Jiyeon dưới nền đất.


Cảm tưởng như cô gái với bộ dáng mong manh này sẽ ngã quỵ vì vết thương lòng sâu hoắm, thế nhưng... cô lại nhoài người, dùng hết sức lực mình có để kiên quyết đuổi theo chiếc xe phía trước.


Chân mang giày cao gót, trên người mặc bộ váy công sở, tất cả những vật này đều làm bất lợi cho mục đích của Lee Qri. Bất quá ý chí của cô vẫn còn rất mạnh mẽ, cho dù khoảng cách càng lúc càng bị kéo giãn ra, nhưng cô tuyệt đối cũng không muốn bỏ cuộc. Rồi đến khi mọi sự cố gắng lên tới đỉnh điểm, đôi chân cô va vấp vào nhau, khiến cô ngã nhào xuống nền đất cứng, mắt cá cô rất đau, đau đến mức không thể cố gượng dậy. Cô chỉ còn biết ôm lấy uất ức vào lòng, vừa khóc, vừa hét lớn về phía chiếc xe đằng trước kia.


_ Park Jiyeon, tôi thích em! Người tôi thích... chỉ có mình em! Cái đồ ngốc nghếch xấu xa này, tôi nói là tôi thích em đó, em có nghe không hả? Em mau quay lại cho tôi! Đồ ngốc, đồ xấu xa.... em chính là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp qua! Đồ xấu xa...


Không biết có phải trời cao có mắt, thấu hiểu lòng người hay không, Lee Qri không còn nghe thấy tiếng xe moto lướt đi nữa, tất cả đều rất đỗi yên lặng. Lee Qri hơi ngẩng đầu lên nhìn phía trước, Park Jiyeon đã dừng xe lại từ rất lâu, nói đúng ra là từ khoảnh khắc mà Lee Qri đột nhiên ngã xuống.


Nhìn qua kính chiếu hậu, Park Jiyeon thấy người con gái cô yêu thương chật vật chạy theo sau mình, nỗi tức giận trong lòng đã vơi đi được hơn phân nửa, thế nhưng lại không muốn dừng xe, cứ tiếp tục chạy, bất quá lại không hiểu sao, tay ga mỗi chút một buông lỏng đi, chiếc xe cứ chậm rãi mà lăn trên đường. Park Jiyeon không giây phút nào rời mắt khỏi miếng kính, trong lòng thầm cảm thán sự ngoan cường, mạnh mẽ của Lee Qri, nhưng cũng rất xót xa cho cô ấy. Đến khi cả người cô gái ấy đổ rạp xuống nền đường, trong giọng nói nghe rõ sự trách móc, nghẹn ngào sâu lắng nhất, trái tim Park Jiyeon lại lần nữa bị ném vào bẫy gai nhọn, đau xót không yên.


Quay đầu xe vòng trở lại, Park Jiyeon nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm, ngồi xuống bên cạnh Lee Qri, không nói lời nào đã mạnh mẽ ôm cả người cô vào lòng như trấn an cùng xin lỗi.


_ Đồ xấu xa này, có giỏi sao không chạy biến đi mất đi! Còn quay lại làm cái gì? Hay muốn xem thử xem bộ dạng tôi chật vật ra sao hả?


Lee Qri nhất thời xúc động, đưa tay giữ chặt, đồng thời đánh liên hồi vào phần lưng của Park Jiyeon. Chưa bao giờ Lee Qri có cảm giác sợ hãi đến như vậy, sợ, rất sợ, cô sợ rằng chỉ cần cô nới lỏng tay ra thì Park Jiyeon lại bỏ đi mất. Càng hoảng sợ, nước mắt cô vô thức càng chảy ra nhiều hơn.


Lần đầu tiên Park Jiyeon thấy được bộ dạng mềm yếu như vậy của Lee Qri, thâm tâm không tránh khỏi tự trách cùng đau lòng, miệng khẽ mở lời dẫn dụ.


_ Đừng khóc, đừng khóc! Là em không tốt, là em xấu xa! Sau này em sẽ không rời xa chị, dù chỉ là một bước cũng không! Chị đừng khóc nữa, có được không?


Cả hai ngồi yên trên khu đường vắng, kẻ dỗ dành đến mỏi miệng, người khóc lóc đến khi mệt lã mới chịu thôi.


Đỡ lấy Lee Qri ngồi ngay ngắn trên xe, Park Jiyeon lúc này mới thở phào ra được một chút. Trời ạ! Thì ra người bình thường có bản tính lãnh đạm, lạnh lùng bao nhiêu, sau khi khóc cũng liền khóc đến dữ dằn như vậy. Xem ra sau này, cô cần phải cẩn trọng nhiều hơn, tránh trường hợp như hôm nay xảy ra, hại cô vừa chịu ủy khuất, vừa đau lòng, lại còn phải đi dỗ dành người gây lỗi nữa chứ.


Park Jiyeon vừa ngồi lên xe, chuẩn bị khởi động máy chạy đi, liền cảm nhận Lee Qri đã rất tự nhiên ôm lấy phần eo của cô rất chặt. Gương mặt Park Jiyeon phía trong nón bảo hiểm ngập tràn ý cười, nhớ lại những lời Lee Qri nói khi nãy, trong lòng càng dạt dào cảm giác hạnh phúc hơn, hận cơ thể sinh ra không mọc thêm được hai cánh tay nữa để có thể vòng ra sau, ôm lại người con gái đáng yêu ngồi đằng sau lưng này.


---


Trong quán bar, Ham Eunjung vẫn còn ngồi ngây ngốc bên quầy mà uống rượu. Nước mắt đã sớm khô cạn đi từ lâu, thay vào đó là vô số chất lỏng cay xè, đắng ngắt được trút vào lòng. Người ta thường nói, rượu có thể khiến lòng người thoải mái, quên hết phiền muộn, âu lo, thế nhưng vì sao Ham Eunjung uống đã muốn hơn phân nửa chai rượu mạnh thứ hai, mà vẫn còn nhớ rất kỹ những tổn thương cô phải tiếp nhận, thậm chí sự đau đớn như bị xát muối càng hiện hữu rõ ràng hơn.


Là đại minh tinh nổi tiếng, Ham Eunjung từ lâu đã phải tập cách nâng cao tửu lượng của mình, vì có đôi khi, một ngày cô không phải chỉ đi diễn, mà còn phải đến các bữa tiệc cao sang, tiếp rượu những người có mặt mũi, quyền lực trong giới như một khuôn phép, mà hầu như đa phần toàn là những lão già háo sắc, ham rượu chè, cho nên bây giờ cho dù là uống cho đến khi trời sáng, Ham Eunjung cũng vẫn có thể về được đến khách sạn đã đặt trước của mình. Bất quá... chỉ là có hơi khó khăn chút xíu so với bình thường thôi.


Liêu xiêu thân người ra khỏi quán bar, Ham Eunjung thất thiểu đi trên con đường vắng, cầm trong tay chiếc điện thoại mạ vàng đắt tiền, nhìn đến hình nền của vị thiên sứ mọt sách kia mà cười ngốc, cảm thấy bộ dạng mình thật sự rất đỗi đáng thương.


Thoáng chốc, lòng bàn tay Ham Eunjung đột nhiên bị hơi lạnh xâm chiếm, sức nặng trên đó cũng như tan đi. Điện thoại... điện thoại của cô mất rồi?


Ham Eunjung có chút sững người nhìn tên áo đen chạy như ma đuổi ở phía đằng trước, trên tay hắn rõ ràng là đang cầm chiếc điện thoại lấp lánh của cô. Đại minh tinh bị giật mất điện thoại, là chuyện cực kỳ phiền toái, vì trong đó lưu giữ vô số những thứ quan trọng, liên quan đến sự nghiệp, tiền tài, thế nên lẽ dĩ nhiên là Ham Eunjung bắt buộc phải lê thân xác rũ rượi này mà chạy theo cướp lại.


_ Này... trả lại... tấm hình cho tôi! Khốn kiếp, tiên sư nhà ngươi... ngươi nướng cái điện thoại ra sao... tôi không quan tâm... quăng trả tấm hình lại đây...


Ham Eunjung ở đằng sau, càng ngày càng cách xa tên cướp, trong miệng hô hoán cùng chửi rủa. Nhưng tất cả không phải vì chiếc điện thoại kia, mà là vì... tấm hình được lưu trong điện thoại, hình của Lee Qri.


Tên cướp đắc ý băng qua đường vắng, chạy mất dạng sau lùm cây. Ham Eunjung lúc này vẫn kiên trì đuổi theo cho bằng được, cô bước xiêu vẹo xuống vạch đường trắng, bỗng nhiên một tiếng còi inh ỏi được tuôn ra khiến cô giật mình quay lại, ánh đèn từ hai bên chiếc xe hơi to lớn trước mặt làm lòa đi đôi mắt cô. Chiếc xe... chiếc xe ấy đang lao thẳng đến cô và cô thì lại chẳng mảy may kinh sợ hay chạy đi, mà chỉ đơn thuần đứng như trời tròng, nhắm mắt như chấp nhận tất cả.


---Két---


Tiếng xe thắng gấp tạo nên một vệt khói trên đường, Ham Eunjung từ từ mở mắt ra, thân người cô chỉ cách đầu xe 1cm. Cửa xe bật mở, một cô gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ hơi xoăn rất bực tức bước xuống, đứng ngay trước mặt Ham Eunjung mà xỉ vả.


_ Này! Cô điên à? Có bị điếc không? Có bị mù không? Muốn tự sát thì cứ lao xuống biển hay là đập đầu xuống nền đường mà chết ấy, sao lại chạy ra trước xe của tôi hả? Cô có muốn chết thì cũng đừng có nên kéo theo người khác chết chung với cô nha!


Khi thấy người trước mặt không đáp trả gì, ngược lại còn nở ra nụ cười quái dị, cô gái kia bỗng chốc có chút sợ hãi. Người này không phải vì muốn tự tử mà phát điên rồi đó chứ?


Đang tính bước tới, nói thêm điều gì đó, cô gái đột nhiên hoảng sợ trong khoảnh khắc nhìn thấy Ham Eunjung ngã xuống mặt đường. Chết... chết người? Cô đã đâm chết người hay sao? Vô lý! Đầu xe còn chưa đụng đến cơ mà.


Cô gái run run đến gần, đưa bàn tay đang lạnh toát của mình để ngang mũi Ham Eunjung và nắm lấy bàn tay đang đặt dưới đất. Mũi còn thở, tay còn ấm, chưa chết a! Thở phào một cái thật nhẹ nhõm, cô gái định bụng kéo thân thể Ham Eunjung sang một bên đường, rồi lập tức lên xe rời khỏi hiện trường, thế nhưng suy suy nghĩ nghĩ trong đầu, nếu như cô ta có chuyện bất ổn thì sao, nếu như cô ta gặp phải người xấu thì sao, nếu như cô ta vẫn muốn tìm cái chết thì sao? Vô số những câu giải thiết được đặt ra trong đầu cô gái, khiến cô cứ đi tới, rồi lại đi lui. A~~ cô sắp phát điên lên mất rồi!


_ Được lắm! Xem như hôm nay cô gặp may đi!


Cô gái dùng dằn bước tới chỗ Ham Eunjung, dùng sức đỡ cả người Ham Eunjung đứng dậy, rồi dìu Ham Eunjung vào xe của mình. Lúc nãy cô kéo lê thân xác Ham Eunjung cũng không thấy mệt nhọc gì mấy, nhưng bây giờ là phải đỡ hết tất cả trọng lượng cơ thể đồ sộ kia trên người, đã vậy cơ thể ấy còn toát ra toàn mùi rượu khó ngửi, cô cảm thấy bản thân tự dưng cũng biến thành người say, đi đứng cũng không còn vững vàng.


Phải mất một khoảng thời gian lâu sau, cô gái mới nhét được cả người Ham Eunjung lên xe của mình. Gương mặt cô thoáng chốc đỏ gay vì mệt mỏi, nhìn mình trong gương, mái tóc cũng rối bù lên vô cùng chật vật, thậm chí còn chảy mồ hôi. Khởi động động cơ xe, cô gái rất nhanh lái xe rời đi, trong lòng chẳng hề vui vẻ nổi. Thật là một ngày xúi quẩy, gặp phải sao chổi mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro