Part 9 | Kyul, Em yêu Chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30 phút! Ham Eunjung đứng ngoài sân bay đợi tổng cộng đã 30 phút, nhưng vẫn không có ý định bỏ đi chỗ khác. Trước đây cô đã bỏ đi nhiều năm như vậy, không được nhìn thấy Lee Qri nhiều năm như vậy, bây giờ dù Lee Qri có cho cô phải đứng chờ đến sáng, cô cũng cảm thấy chẳng đáng là gì. Bất quá mặt ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại hồi hộp không yên.


---Reng---Reng---Reng---


_ Alô, chị đến rồi à? – Chuông vừa reo, điện thoại vừa rung thì Ham Eunjung đã lập tức bắt máy ngay mà không cần nhìn số.


_ Eunjung, xin lỗi! Tự dưng lại có việc đột xuất ở công ty, nên không thể đến đón em! Em vẫn còn ở sân bay đợi à? Sao không bắt taxi về trước?


Nghe thấy thanh âm Lee Qri từ tốn, chẳng hề có chút tất bật hay hối lỗi gì, trái tim Ham Eunjung tự dưng lại cảm thấy đau xót, trống trải. Lee Qri đang đùa với cô, muốn cho cô leo cây để trừng phạt cô sao?


_ Ờ, em đang trên đường về đây! Chả phải là lố 10 phút rồi sao? Chị đến trễ hẹn sao em phải đợi chứ? Nếu chị bận thì thôi, em về rồi, chị không cần đến nữa!


Ham Eunjung kiềm nén uất ức, làm ra điệu bộ hết sức bình thường mà đáp lại Lee Qri. Giọng nói trong điện thoại khó có thể nghe ra sự nóng giận, hờn dỗi.


_ Ồ, vậy sao? Có thật là em về rồi, tôi không cần đến nữa không?


_ Ờ, không cần nữa! Em đi taxi về đến nơi rồi! Nếu chị bận thì chúng ta gặp nhau sau vậy!


Ham Eunjung nghe âm thanh Lee Qri phát ra trên điện thoại càng lúc càng lớn, cứ nghĩ là Lee Qri đề cao âm lượng chỉ để trêu chọc cô, cho nên cô cũng không khách khí, bực tức mà đi theo lối diễn kia. Lee Qri đáng ghét!


_ À, ra thế! Ủa mà nãy giờ tôi đâu thấy chiếc taxi nào dừng ở chỗ em đâu nhỉ? Chẳng lẽ mấy năm qua, em có chị em song sinh mà tôi không biết?


Vốn định đáp trả lại thêm một câu bái biệt rồi cúp máy, thế nhưng nghe kỹ lại câu nói của Lee Qri, não bộ Ham Eunjung lập tức vận hành phân tích thật nhanh chóng. Lee Qri nói vậy... nghĩa là... sao chứ?


_ Sao hả? Đại lừa đảo! Còn muốn xảo biện cái gì nữa không?


Âm thanh vang ra từ điện thoại cũng mỗi lúc một lớn hơn, gần gũi hơn.


Ham Eunjung theo cảm tính bất giác quay đầu ra sau, một người con gái với bộ váy công sở, tay phải cầm điện thoại đặt bên tai, tay trái khoanh trước ngực, bộ dáng vô cùng chỉnh chu nghiêm túc nhìn thẳng vào Ham Eunjung. Gương mặt xinh đẹp này, cái loại khí chất lạnh nhạt, bức người này, Ham Eunjung tuyệt đối không thể nhầm lẫn với ai khác. Thiên sứ của cô không biết từ lúc nào đã đứng rất ngay ngắn phía sau lưng cô.


_ Lee... Qri!


Cả trái đất giống như tạm ngừng chuyển động, thời gian, không gian bị đóng băng, chỉ còn Ham Eunjung và Lee Qri đứng đối diện nhau ở đó. Một loại cảm xúc yêu thương, nhớ nhung da diết dâng trào lên khóe mắt. Ham Eunjung không kiềm được bản năng đi đến ôm trọn người con gái trước mặt vào trong lòng, để bản thân nghe rõ được hơi thở quen thuộc, nghe rõ được nhịp tim đều đặn. Những thứ mà Ham Eunjung cố gắng ngăn không cho mình nghĩ đến suốt mấy năm qua. Bởi vì một khi đã nhớ đến, cô sẽ không thể làm cho bản thân mình ngừng tuôn rơi nước mắt.


_ Lee Qri, em nhớ chị! Rất nhớ chị!


Lee Qri nghe được những tiếng thỏ thẻ từ Ham Eunjung, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nâng lên một chút, bàn tay rất tự nhiên vòng qua, ôn nhu vỗ vỗ, xoa xoa vài cái trên tấm lưng Ham Eunjung.


_ Nhiều năm như vậy, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn còn rất trẻ con. Ham Baekgu!


Ở bên cạnh, một người bị bỏ lơ vẻ mặt dần dần nổi lên vài đường hắc tuyến, hơi thở tuôn ra khí nóng, ánh mắt tóe lửa nhìn không chớp mắt vào hai cá thể đang ôm nhau kia.


Park Jiyeon bỗng dưng bị biến thành người ngoài cuộc, không ai ngó ngàng tới, cảm giác đã vô cùng khó chịu, vậy mà Lee Qri còn dung túng cho cái tên kia lợi dụng chiếm tiện nghi. Rốt cuộc cả hai có quan hệ gì chứ? Park Jiyeon chướng mắt, muốn trực tiếp xấn tới, dùng tay không bóp chết người!


---


Trong một quán bar yên tĩnh, riêng tư, Ham Eunjung cùng Lee Qri cùng nhau nâng ly mừng ngày tái ngộ. Họ cũng không quên kể cho nhau nghe, những quãng thời gian vắng bóng nhau, họ đã làm được những chuyện to lớn gì, nếm trải cực khổ như thế nào. Bầu không khí bây giờ thật sự thoải mái và vui vẻ, nhưng có lẽ đối với Park Jiyeon thì không. Cô để ý, từ lúc Lee Qri gặp lại Ham Eunjung, cô đã hoàn toàn bị biến thành người dưng không chút trọng lượng trong mắt Lee Qri, mặc dù cô đang ngồi sát bên nhưng Lee Qri lại xoay lưng về phía cô, chỉ chăm chú trò chuyện cùng Ham Eunjung, khiến Park Jiyeon nổi lên vài tia ganh tỵ, bực dọc mà ra sức ngồi uống rượu.


_ Kyul, vì sao càng lúc chị càng đẹp ra, mà càng lúc cũng càng đanh đá thế hả? Em nhớ rõ trước đây chị mực thước đến cỡ nào, thật là... thời gian hãm hại nhau nhiều quá! – Ham Eunjung vẫn nhớ đến những cuộc đáp trả điện thoại khi nãy, trong lòng rất đỗi hiếu kỳ cùng uất ức.


_ Tôi đâu có như em, bôn ba nhiều năm, mà vẫn lóc chóc, thích lừa đảo người khác như vậy! – Lee Qri cười cười, miệng nhâm nhi ly cocktail trên tay. – Con người phải cần thay đổi, mới có thể theo kịp môi trường sống xung quanh! Nếu tôi vẫn còn hiền từ như trước, chẳng biết đại minh tinh như em sẽ đùa giỡn với tôi thêm trò gì!


Ham Eunjung cười lớn thỏa mãn. Đúng là trước đây cô rất thích chọc ghẹo Lee Qri, cô luôn muốn nhìn thấy Lee Qri vì bực tức mà gương mặt trở nên ửng đỏ, khi đó trông Lee Qri rất đỗi dễ thương và đáng yêu vô cùng. Bất quá bây giờ khác xưa, cả hai cũng không còn trẻ con như vậy nữa.


_ À mà, nhắc mới nói, vì sao em lại quay về Hàn Quốc? Ở bên đó chật vật lắm rồi hay sao?


Ham Eunjung hiện tại đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, cô được xem như là người mẫu, diễn viên sáng giá trong các show trình diễn và những bộ phim bom tấn, làm thế nào có thể chật vật được đây?


_ Chị thật là dìm hàng em quá mức! Nếu em dễ dàng bị thất sủng như vậy, thì mấy năm trước em cố chấp, quyết tâm ra đi để làm gì cơ chứ? – Ham Eunjung bĩu môi phản ứng. Ngày trước khi cô được một công ty nước ngoài nổi tiếng nhắm trúng, họ muốn giúp cô phát triển sự nghiệp nhưng cô vẫn lưỡng lự nửa muốn nửa không. Tuy rằng cô rất đỗi khao khát ước mơ được nổi tiếng này, thế nhưng cô cũng rất quyến luyến vị thiên sứ mọt sách của mình. Bất quá Lee Qri không có tỏ vẻ gì là muốn níu kéo cô, còn khuyến khích cô nên nhận lời với họ. Trong lúc bốc đồng và thất vọng, cô chấp nhận đánh liều, ký tên vào bản hợp đồng thỏa thuận. Từ đó, cuộc sống của cô cũng dần sang trang mới, những trang sách đầy hào nhoáng, phù phiếm, hoa lệ, không còn bóng dáng của Lee Qri.


_ Vậy lý do là gì chứ? – Lee Qri cau mày hiếu kỳ, lý do quan trọng gì mà khiến một ngôi sao hạng A như Ham Eunjung phải quay về Hàn Quốc? – Em đừng có nói là tại vì tôi đấy nhé, tôi còn chưa ăn gì, không có gì để nôn ra đâu!


Khóe môi khẽ nâng lên nụ cười, Ham Eunjung cạn sạch ly rượu trong tay, đầu lưỡi cảm nhận ra vị chua chát của nó. – Là vì công việc! Em về Hàn Quốc là vì công việc! Nghe chủ quản bảo, có một công ty nào đó đã vô cùng hào phóng, bỏ ra không ít tiền để mời em tham gia sự kiện thời trang của họ! Vả lại...


Đặt ly rượu xuống mặt bàn, Ham Eunjung quay mặt, đối diện với Lee Qri bằng một loại cảm xúc khó nói thành lời, ánh mắt say mê, thâm tình, chìm đắm.


_ Vả lại... em về Hàn Quốc cũng là vì... thật sự muốn gặp lại chị!


Ham Eunjung có thể không nhận lời mời tham gia này, thậm chí có thể không thèm đếm xỉa tới cho dù đó có là công ty danh tiếng đến đâu vì lịch trình của cô ở nước ngoài vốn dĩ đã rất cực nhọc rồi, thế nhưng cuối cùng cô lại đổi ý, nhận lời tham dự. Trong đêm trước khi bay, Ham Eunjung cầm trong tay một bức ảnh bị chụp lén lúc cười rất tươi của Lee Qri, bàn tay nâng niu trân trọng cứ như rằng đó chính là vật phẩm vô giá nhất, nhẹ nhàng đặt lên tấm ảnh đó một nụ hôn, Ham Eunjung đã bất ngờ bật khóc.


Nếu là người ngoài, có thể nghe ra câu trả lời này là rất đỗi bình thường, thế nhưng Lee Qri sau khi nghe xong, liền cảm thấy nó chẳng hề bình thường chút nào, thậm chí là còn có chút ngại ngùng, gượng gạo, bất quá cô vẫn thâm ý, nở ra một nụ cười tươi hài lòng với Ham Eunjung.


---Rầm---


_ Em đi toilet một chút!


Ở phía bên cạnh, Park Jiyeon đập tay lên bàn đá, bước chân xuống khỏi chiếc ghế xoay, không hề ngoái đầu đi thẳng một mạch. Tâm trạng hoàn toàn là đang không thoải mái nên ngữ khí phát ra có chút lãnh khốc.


Bầu không khí bỗng chốc bị Park Jiyeon đánh tan đi. Lee Qri giật mình vì hành động này của Park Jiyeon, quay qua nhìn chiếc ghế trống trải kế bên rồi nhìn một lượt lên bàn, chai rượu nặng đã vơi gần hơn phân nửa, lông mày cô bất giác cau lại.


_ Kyul, sếp của chị quả thật là rất có 'phong độ' nha! Đi toilet mà cũng phản ứng mạnh như vậy!


Ham Eunjung nhịp nhịp đầu ngón tay của mình lên mặt bàn, ánh nhìn xa xăm, nhưng dường như lại rất thấu hiểu.


_ Ngốc nghếch...


Lee Qri hậm hực buông ra hai chữ, nốc cạn ly cocktail, chẳng hiểu vì sao thâm tâm lại giận dỗi vô cớ hành vi chạy trốn của Park Jiyeon. Ngay từ đầu Lee Qri đã cố ý không thèm để tâm đến Park Jiyeon, vì cô muốn trả thù cho chuyện lúc tối ở công ty, Park Jiyeon không nói câu nào bỏ rơi cô một mình trong văn phòng. Bất quá trong lúc hăng say trò chuyện cùng Ham Eunjung, cô cũng chưa bao giờ quên liếc đến người ngồi bên cạnh, thế nhưng Park Jiyeon chỉ chăm chú dán chặt mắt vào điện thoại và ly rượu, xem cô như không khí. Sự mất mát khiến cô muốn châm ngòi, thử lòng thử dạ, vì thế sự thân mật lúc trò chuyện cùng Ham Eunjung càng lúc càng tăng, cô muốn xem Park Jiyeon có ghen vì cô hay không, ai ngờ đến Park Jiyeon vẫn bỏ mặc cô ở lại với Ham Eunjung như vậy. Vẫn là cô đang tự mình đa tình, tự mình vọng tưởng.


_ Kyul, chị thích cô ta sao?


Bàn tay bất chợt bị Ham Eunjung cầm lấy, hơi kéo qua một chút, Lee Qri tay còn lại chống cằm, nghiêng nghiêng khuôn mặt yên tĩnh nhìn Ham Eunjung.


Bộ dáng Ham Eunjung lúc này trông cực kỳ bắt mắt cùng quyến rũ, có thể khiến bất kỳ ai bị mê hoặc cuốn vào vòng xoáy câu dẫn này. Vì Ham Eunjung theo phong cách tomboy nên khí chất toát ra càng lãng tử, mà bản ngã lại xinh đẹp vô cùng. Lee Qri cũng được tính là cùng lớn lên với Ham Eunjung những 6 năm trời, cho nên cô chỉ có chút ngạc nhiên sau mấy năm không gặp, nhan sắc kia lại tăng thêm mấy phần bức người, năng lực hấp dẫn không hề tệ.


Bất quá đối với hình thức câu dẫn của Ham Eunjung, Lee Qri dường như là hoàn toàn miễn nhiễm, gương mặt vẫn thờ ơ, im lặng như vậy.


Một giây thoáng qua, Ham Eunjung không tin là có người kháng cự lại được sự mê hoặc của cô, Lee Qri cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng nét mặt trầm tĩnh này lại khiến tâm trí Ham Eunjung có chút hoang mang, mà càng hoang mang thì càng muốn đốc thúc bản thân làm nhiều việc hơn. Những việc mà cô chỉ có thể dám nghĩ đến trong giấc mơ mỗi tối.


Khóe mắt Ham Eunjung bỗng nhếch lên, liếc nhìn sang một hướng vô định, rồi bất chợt, một nụ hôn nồng nàn hơi rượu nhanh chóng được áp vào làn môi mềm mại đang khẽ mở ra của Lee Qri. Cảm thấy Lee Qri không có bất kỳ phản ứng gì, Ham Eunjung càng bạo gan dùng lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi kia rồi mút lấy nó.


Đôi mắt Lee Qri đồng loạt nhướng lên, đôi đồng tử sắc bén ngày thường giãn ra hết mức có thể ngay sau khoảnh khắc Ham Eunjung hôn cô. Lee Qri biểu tình từ kinh ngạc chuyển dần sang u ám. Vì quá kinh ngạc trước hành động này, nên cô nhất thời không phản ứng, nhưng đến khi Ham Eunjung không hề có ý dừng lại, lần nữa muốn chiếm đoạt môi cô, mí mắt cô liền xụp xuống vài phần, lông mày cũng cau lại chặt hơn. Cô không thoải mái, cảm giác không hề thoải mái mặc dù Ham Eunjung luôn đối với cô nhẹ nhàng như vậy nhưng trong xúc cảm cô chẳng thể rung động nổi một giây phút nào.


Đưa tay bất giác đẩy mạnh Ham Eunjung ra khỏi người mình. Lee Qri gương mặt hơi ửng đỏ vì chút cồn trong ly cocktail vừa rồi, và vì sự khó thở mà Ham Eunjung mang lại. Cô đối diện Ham Eunjung, đáp lại sự nồng nhiệt trong đáy mắt kia chỉ toàn là hàn khí lạnh nhạt.


_ Sao vậy? Chị không thích sao?


Bàn tay thon dài nhẹ nhàng được nâng lên, muốn chạm đến gương mặt ửng đỏ vô cùng đáng yêu kia. Ham Eunjung vẫn như còn đắm chìm trong sự say mê, ngọt ngào trong bờ môi ấy, ngữ khí cùng ánh mắt càng mê hoặc hơn, không chút để tâm sự lạnh nhạt Lee Qri dành cho mình.


_ Kyul, em thích chị! Hãy làm bạn gái em!


Lee Qri lần nữa bị Ham Eunjung làm cho kinh ngạc, thế nhưng hàn khí tỏa ra không hề thuyên giảm, Lee Qri chẳng hề có chút động tâm đến lời tỏ tình này. Đầu khẽ nghiêng qua muốn tránh đi bàn tay của Ham Eunjung, bất chợt ánh mắt cô vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Park Jiyeon đang đứng ngay ngắn cách chỗ họ ngồi một khoảng rất nhỏ từ bao giờ.


Sau khi vào toilet tưới nước lên mặt cho trấn tĩnh tinh thần lại một chút, trong lòng Park Jiyeon đã ngầm đưa ra quyết định, cô cần phải ngỏ lời với Lee Qri ngay trong ngày hôm nay, nói với Lee Qri rằng cô từ lâu đã đem lòng yêu thích chị, bởi vì đột nhiên Park Jiyeon lại có một cảm giác lo sợ, bất an kể từ khi Ham Eunjung xuất hiện. Họ quen nhau khoảng thời gian lâu như thế, so với cô quả thật chẳng đáng kể là bao. Cô cũng nhìn thấy rất rõ, Ham Eunjung có ý với Lee Qri, từ cử chỉ đến điệu bộ, không lúc nào rời mắt khỏi Lee Qri. Cô sợ nếu cô cứ mãi im lặng, chần chừ mãi thế này, không khéo cô sẽ mất đi người cô yêu thương vĩnh viễn.


Sự quyết tâm, kiên định sục sôi trong tâm trí, Park Jiyeon thở hắc ra một hơi làm động lực rồi mạnh mẽ quay về chỗ họ ngồi. Bất quá cô không ngờ, khi cô vừa ra đến, thì điều mà cô lo sợ đã hiện hữu ngay trước mắt. Ham Eunjung và Lee Qri, cả hai người họ đang hôn nhau. Và Lee Qri dường như lại chẳng hề có chút phản kháng.


Trái tim Park Jiyeon đột nhiên quặn thắt như thể bị ai đó bóp nghẹn đi, đôi mắt mờ mịt không còn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Đau đớn, hụt hẫng, và căm phẫn. Hàm răng ra sức cắn chặt môi, cái cắn mạnh và chặt đến nỗi khiến cho khóe môi bất giác bật ra vài tia máu tươi rợn người. Bàn tay bên hông nắm chặt nhau thành từng đoàn, run run áp sát vào đùi, như thể tránh cho bản thân thiếu kiềm chế mà ra tay giết chết ai.


Khoảnh khắc Lee Qri nhận ra sự hiện diện của Park Jiyeon cũng là lúc cô thấy được sự chịu đựng của Park Jiyeon lên tới đỉnh điểm. Một giọt nước trong trẻo khẽ rơi ra sau cái quay đầu bỏ đi của Park Jiyeon. Giọt nước ấy nhỏ xuống tạo thành một vòng tròn vỡ nát, nhạt nhòa trên sàn gỗ.


_ Park Jiyeon!


Lee Qri lúc này toàn thân như thể bị kích động, trong lòng đau xót như có hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng gặm nhắm tâm can. Cô gọi to lên tên của Park Jiyeon, nhưng Park Jiyeon lại dường như chẳng muốn nghe thấy mà cứ tiếp tục chạy khỏi quán bar. Trí não Lee Qri như va vào đá, đả kích hoàn toàn, cô nhướng người bước xuống ghế thật nhanh, toan bỏ đi theo hướng của Park Jiyeon thì đột nhiên cánh tay cô lại bị Ham Eunjung giữ chặt lại.


_ Kyul! Em thích chị! Em yêu chị! Suốt mấy năm qua em vẫn chỉ có mình chị! Những gì cô ta có thể cho chị, thì em cũng có thể cho chị, thậm chí còn nhiều hơn thứ cô ta cho chị gấp ngàn lần, gấp vạn lần!


_ ...


_ Kyul! Đừng đi, có được không? Em yêu chị!


Giọng nói nỉ non, chân thật như cầu xin, như vất bỏ tự trọng, như van nài trong tiếng nấc nghẹn ngào. Lee Qri không hề quay đầu lại, cô cũng cảm nhận được rằng Ham Eunjung cũng đã rơi nước mắt. Một đứa trẻ mạnh mẽ ngày nào, luôn tươi cười, lạc quan, vui vẻ ngày nào, đến cuối cùng cũng phải rơi nước mắt... là vì cô!


Lee Qri không muốn làm Ham Eunjung tổn thương, cô thà làm bản thân mình tổn thương chứ chẳng hề muốn điều đó xảy đến. Đúng, cô yêu Ham Eunjung! Trước đến nay, vẫn luôn yêu Ham Eunjung, tình cảm không bao giờ thay đổi. Thế nhưng...


_ Baekgu... Chị xin lỗi!


... tất cả chỉ đơn thuần là sự yêu quý giữa tình bằng hữu, tình chị em thân thiết.


Không phải tình yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro