Part 4 | Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jiyeon dạo gần đây rất ít khi nổi giận. Công việc trên dưới, lớn bé đều trôi chảy hơn. Tất cả mọi tài liệu được sắp xếp đầy đủ, đúng lúc. Đối với Park Jiyeon, quan trọng là kết quả, còn quá trình như thế nào, cô thường không quan tâm. Chính vì điều đó, các thư ký trước đều đánh giá cô là người lạnh lùng, bá đạo, vô tình, không cảm thông với sự khó khăn của người khác.

_ Qri unnie, báo cáo của bên phòng Tài chính đâu rồi? – Một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên bàn gỗ. Park Jiyeon đã ngồi ngắm nhìn Lee Qri thật lâu, nhưng Lee Qri vốn dĩ là chẳng hề để tâm đến.

Đáp trả lại câu hỏi đó, Lee Qri lúc này mới quay đầu, đưa đến bàn Park Jiyeon một tập tài liệu đã được xử lý hoàn hảo. Từ khi có Lee Qri làm thư ký riêng, tất cả báo cáo đều được tổng hợp lại trước khi đưa cho Park Jiyeon. Vì vậy, Park Jiyeon vô cùng thảnh thơi trong việc đọc hay giải quyết các tài liệu đó, thời gian rảnh rỗi cũng được kéo dài ra. Nhưng Lee Qri bản chất vẫn là tuyệt đối cứng nhắc trong ứng xử, vốn dĩ chỉ dùng sử dụng hành động mà rất kiệm lời nói, khiến cho sự rảnh rỗi hiếm có của Park Jiyeon bấy giờ hoàn toàn đều là xoay quanh về cô thư ký riêng kia của mình.

Tiến độ làm việc không thể chê vào đâu được cộng thêm thái độ băng lãnh, nét đẹp luôn tỏa ra hàn khí xa cách, bức người lại càng làm cho Park Jiyeon hiếu kỳ, hứng thú muốn tiếp cận. Vì thế, khi không có ai ngoài hai người, Park Jiyeon rất thích làm phiền Lee Qri bằng những hành động ngây ngô, trẻ con, khác hẳn với một chủ tịch lạnh lùng, độc đoán khi làm việc.

_ Qri unnie, em đói. Mình cùng đi ăn trưa nhé? – Sự "nhõng nhẽo" quen thuộc của Park Jiyeon tiếp tục bộc phát.

_ Unnie vẫn còn việc. Em cứ đi trước đi! – Mắt không rời hồ sơ, tay thì thoăn thoắt với cây viết và những con số, Lee Qri lãnh đạm trả lời.

Vì để tạo sự gần gũi, thân thiết hơn, nên Park Jiyeon đã giao kèo với Lee Qri về cách xưng hô khi giao tiếp. Không cần phải một tiếng Chủ tịch, hai tiếng Sếp lớn. Sự dung túng này của Park Jiyeon trước nay đều là chưa hề có.

_ Qri unnie, em cần unnie khỏe mạnh để hỗ trợ công việc giúp em, chứ em không cần unnie phải làm việc quá sức mà quên cả sức khỏe như vậy. – Park Jiyeon bắt đầu thuyết phục.

_ Không sao! Unnie tự biết giới hạn của bản thân mình!

Nếu là người khác trong trường hợp này, chắc chắn họ đã phải đón nhận cơn thịnh nộ của Park Jiyeon ngay lập tức. Thế nhưng đây lại là Lee Qri. Chẳng hiểu sao, khi đối diện với người con gái khô khan, băng giá trước mặt này, Park Jiyeon chẳng thể nổi giận dù chỉ là một chút. Thôi thì cứ cho là do bản thân cô như thế nào lại không có tiền đồ trước, để người ta hớp mất hồn đi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Do chính cô biết rõ là khó nhưng vẫn cứ thích tự làm khổ mình nên chỉ đành cắn răng chịu đựng.

_ Làm gì mà trông em ủ rủ vậy? – Nhìn thấy Park Jiyeon bước vào phòng với khuôn mặt chán nản, uể oải, Park Soyeon ngạc nhiên dò hỏi. – Lần đầu tiên unnie thấy em mang bộ mặt này tại công ty đó. Thật là mất hình tượng quá đi!

_ Soyeon unnie, đừng hỏi gì nữa! Em mệt muốn chết đi được. – Thả người trên bộ sofa, Park Jiyeon bất lực dùng hai ngón tay thon dài tinh xảo, nhẹ nhàng xoa lên vùng thái dương của mình. – Unnie không đi ăn trưa à?

_ Minnie~ đi xuống căng tin lấy thức ăn giúp unnie rồi. Em có muốn ăn không, unnie nhờ Minnie~ sẵn tiện gọi điện thoại đặt cho em một phần special ở nhà hàng pasta gần đây nhé?

_ Thôi lấy một phần giống hai người đi! Dẫu sao nhà hàng cao cấp hay căng tin bé nhỏ giờ cũng chẳng khác biệt gì. Bỏ vào no bụng là được!

_ Chuyện lạ! Lần đầu tiên unnie thấy em chịu ăn cơm của căng tin trong công ty. Bữa nay dự báo thời tiết sắp có mưa giông bão lụt chăng? – Park Soyeon vừa mở miệng chọc ghẹo, vừa cầm máy gọi báo cáo tin tức tiếp tế lương thực cho Park Hyomin.

Cũng như Park Soyeon, khi nghe được tin Park Jiyeon sẽ cùng ăn loại "cơm trưa văn phòng" này, thì Park Hyomin suýt nữa lại làm rơi luôn cả điện thoại. Nếu là người khác, Park Hyomin xác định rõ ràng, đó chắc chắn là một câu chuyện đặc sắc nhất trong ngày "Quốc tế nói dối". Nhưng này lại là do chính Park Soyeon truyền đạt, thì không thể không tin đó là sự thật.

Park Jiyeon chỉ trong hai tháng, biểu cảm, tính cách cũng dường như thật lạ lùng: tâm tình thoải mái, vui vẻ hơn, sống đơn giản, cởi mở, thân thiện, ít gây áp lực cho nhân viên hơn, những phân tích về chiến lược luôn có chiều sâu và thực tế hơn. Lại trùng hợp thay, thời gian mà Lee Qri làm thư ký riêng cho Park Jiyeon cũng đã được hơn hai tháng. Vậy phải chăng, mọi việc chuyển biến, thay đổi cũng chỉ vì thư ký Lee?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro