Part 5 | "Tôi" là Chủ tịch, "Cô" là Thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note: Ngâm lâu lắm rồi giờ mới tung lại...từ giờ sẽ phải đẩy nhanh tiến độ 'Hoàn' fic này sớm sớm để còn ôm fic khác chứ nhỉ...? :)

Mọi người đọc vui...!


-----------------------------------------------


Buổi chiều, cuộc họp căng thẳng giữa Chủ tịch và lãnh đạo các phòng ban diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Tất cả đều xoay quanh việc tập đoàn vừa vuột mất một dự án lớn. Park Jiyeon đã rất tin tưởng sẽ giành được họp đồng béo bở này vững chắc trong lòng bàn tay, thế mà Giám đốc Kinh doanh lại mơ hồ để vuột mất, chỉ vì thua đối thủ ở khâu quảng bá. Nhìn vào các báo cáo được tổng hợp, phân tích đầy đủ của Lee Qri, Park Jiyeon càng thêm bực dọc.


_ Nếu CCM bại trước một tập đoàn ngang cơ cùng đẳng cấp, cũng không có gì đáng nói, đằng này đây đối thủ chỉ là một công ty cỏn con, vừa chập chững vào nghề. Chuyện xảy ra mất mặt như vậy, thế mà Giám đốc Kim lại nói với tôi là chúng ta CHẮC CHẮN sẽ giành được hợp đồng. Cái kết quả này, ông muốn giải thích thế nào đây hả? – Park Jiyeon ném thẳng bảng báo cáo về phía Giám đốc Kim, âm thanh trầm thấp rít lên đầy tức giận.


Tất cà mọi người đều im lặng, hướng mắt về phía người được nêu tên, lo lắng thay cho ông ta. Tập đoàn CCM luôn chào đón các nhân tài, nhưng cũng không chấp nhận sai lầm ảnh hưởng đến tập đoàn. Vuột mất hợp đồng này, tập đoàn cũng đi tong mất một số tiền không nhỏ, số tiền đủ để trả lương cho toàn bộ nhân viên trong vòng 3 tháng. Giám đốc Kim trước đó đã hết sức xông xáo, chứng minh thực lực để được giao toàn quyền triển khai kế hoạch, thế mà không ngờ cuộc đấu lại thua ở phút 89. Ở cuộc họp này, ông ta dư sức hiểu rõ, nếu không có lý do chính đáng, thì ông sẽ là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe giọng nói lạnh lùng, phẫn nộ từ phía ghế ngồi Chủ tịch, mồ hôi ông ta vẫn tuôn ra như thác, miệng chỉ có thể lắp bắp mấy câu.


_ Chủ tịch ... thật .. sự ... tôi ... việc này ...


_ Tổng Giám đốc Park Hyomin từ giờ sẽ kiêm luôn Giám đốc kinh doanh, đến khi nào tìm được người thay thế. – Park Jiyeon tài năng có thừa, nhưng khuyết điểm lớn nhất vẫn là sự kiên nhẫn nghe người khác giải thích. Vả lại cô cũng chúa ghét loại người "Thùng rỗng kêu to". – Giám đốc nhân sự, tôi cho anh 3 ngày tìm người thay thế. Nếu không có, anh cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tất cả các Show thời trang tháng sau đều giao lại cho Park Hyomin toàn quyền xử lý. Giải tán!


_ Chủ tịch, Tổng Giám đốc Park đang làm dự án thời trang mùa đông. Show thời trang tháng sau nhiều như vậy ... liệu ... – Đại diện phòng Kế hoạch tỏ ra ấp úng, quan ngại khi nhìn thấy Park Jiyeon đứng lên khỏi vị trí của mình.


_ Tổng Giám đốc Park Hyomin, chị có ý kiến gì không? – Park Jiyeon quay đầu, đối diện với Park Hyomin, lạnh lùng hỏi.


_ Không! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt! – Dĩ nhiên là Park Hyomin chẳng có lý do gì để từ chối, khi mà mọi thứ đã được quyết định. Vả lại tình trạng công việc thiếu người quản thúc, nếu cô không đảm nhiệm thì tập đoàn sẽ bị trì trệ mọi hoạt động kinh doanh.


_ Vậy cứ quyết định thế đi! – Park Jiyeon tin tưởng người chị của mình có thể đảm đương thật tốt, nhưng hình như cô đã không mấy quan tâm việc làm sao Park Hyomin có thể xuất ra "ba đầu sáu tay" để hoàn thành từng ấy công việc đây.


Lee Qri cúi chào mọi người trong phòng họp rồi cũng rời khỏi, đi theo Park Jiyeon. Dĩ nhiên trong suốt cuộc họp, cô không hề nói lên bất cứ lời nào, vì cô biết cô sẽ phải vất vả hơn với công việc của mình trong thời gian tới. Mấy tháng làm ở đây, sau tất cả các cuộc họp lớn nhỏ, Park Jiyeon tâm trạng luôn luôn u uất, dù rằng kết quả triển khai tốt lên hay xấu đi. Và khi tâm trạng Park Jiyeon trở nên khó chiều như thế, thì tất cả mọi người, kể cả những người làm chị như Park Soyeon và Park Hyomin cũng phải tránh xa. Vậy mà chỉ riêng Lee Qri là người duy nhất dám ở gần bên cạnh Park Jiyeon, tiếp tục đưa các bảng báo cáo, hồ sơ để Park Jiyeon phê duyệt.


_ Jiyeon, dù thế nào, kết quả cũng không thể thay đổi. Nếu đã không thể thay đổi, em hãy chú trọng vào những việc khắc phục và thực hiện các việc khác, sẽ có ích hơn là nổi giận. – Nhìn thấy ánh mắt hực lửa, như muốn giết chết người của Park Jiyeon, Lee Qri lớn mật mở lời khuyên giải. Giọng nói Lee Qri rất mực nhẹ nhàng xen lẫn ôn nhu, như thể xoa dịu, hi vọng dẹp bớt được cơn thịnh nộ đang che mờ lý trí nơi Park Jiyeon. – Bất quá, để chạy đua kịp với tiến độ công việc, unnie nghĩ em nên xem xét việc duyệt đơn tăng lương bồi dưỡng cho các nhân viên hoạt động tăng ca giúp đỡ Park Hyomin dự án lần này.


_ Lee Qri, im lặng chút đi! Tôi không cần cô dạy tôi phải làm thế nào. Tôi là Chủ tịch, cô là thư ký. Cô nghĩ mình tài giỏi hơn tôi sao? – Park Jiyeon hậm hực, vẻ mặt càng lúc càng cau có, trong lòng đang bực mình muốn chết mà còn nghe thấy tiếng lãi nhãi ở bên cạnh. Lập tức sự phẫn nộ đều dồn hết thảy ra ngoài, Park Jiyeon lần đầu tiên hướng Lee Qri mà quát mắng, lớn tiếng.


_ Ji... Chủ tịch, tôi không dạy cô, cũng không dám có ý dạy cô. – Lee Qri lắc đầu, sự ôn nhu trên khuôn mặt bỗng chốc bị những lời của Park Jiyeon làm cho biến đổi, trở về với vẻ băng lãnh, cứng rắn thường lệ. – Cô nói đúng! Cô là Chủ tịch, tôi là thư ký và người thư ký như tôi chỉ đang cố gắng làm công việc của mình thôi. Với tư cách là thư ký của Chủ tịch, tôi có quyền nêu lên những biện pháp tốt cho Chủ tịch xem xét, cân nhắc. Nhưng tôi thấy có vẻ như bây giờ Chủ tịch lại trông giống một đứa trẻ lớn xác, chỉ biết mỗi chuyện nổi giận với người khác vì một lý do gì đó không vừa ý, chứ không còn là một Chủ tịch sáng suốt, bản lĩnh ngày thường.


_ Cô ... – Park Jiyeon nhất thời cứng họng trước những lời biện bạch sắc sảo của Lee Qri. Bao nhiêu sự tức giận trong lòng không hiểu sao, lại bị cái khí thế bức người kia đánh tan cho không còn mảnh giáp.


_ Đây là tất cả hồ sơ cần phê duyệt trong ngày hôm nay, Chủ tịch xin hãy xem qua! Nếu không còn gì cần nữa thì tôi xin phép về chỗ của mình! – Lee Qri để xấp tài liệu ngay ngắn trên bàn làm việc của Park Jiyeon, sau đó cúi đầu khách sáo, lạnh nhạt đi về chỗ của mình mà tiếp tục công việc, để lại cho Park Jiyeon sự mơ hồ, phức tạp, cảm thấy có chút hối hận.


Sau lần đó, Park Jiyeon dường như muốn chứng minh cho Lee Qri thấy cô không phải là đứa trẻ thích nổi nóng, mà là một vị Chủ tịch anh minh chuẩn mực. Vì tương lai thu hồi cả vốn lẫn lãi sau thất bại lần này, trước mắt cần nên hào phóng với nhân viên, giúp tạo động lực làm việc một chút. Park Jiyeon quyết định đưa ra thông báo mọi nhân viên đều phải tăng ca hết công suất có thể và tăng lương cho họ như đề xuất của Lee Qri để gấp rút chuẩn bị trong khoảng thời gian thực hiện dự án.


Park Soyeon và Park Hyomin chỉ vì quá nuông chiều em út của mình. Cho nên bất kể chuyện gì, chỉ cần thấy tâm trạng Park Jiyeon không tốt, thì mọi việc cán đán được, cả hai đều cố gắng xông pha giúp đỡ. Cũng chính vì lẽ đó, cho nên vô tình đã tạo cho Park Jiyeon sự ỷ lại quá nhiều vào các chị của mình. Và Lee Qri cũng chính là người duy nhất dám "đấu khấu", vạch ra sai lầm của Park Jiyeon một cách rạch ròi mạnh mẽ như thế, khiến Park Jiyeon lần đầu tiên tự kiểm điểm bản thân cô ấu trĩ vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro