Chương I: Bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyeon, đây chị con!

- Chị con?

- Đúng vậy. Từ hôm nay, chị ấy sẽ cùng con.

Khi tôi 5 tuổi, ba mang về cho tôi một người chị gái. Ông để chị ấy ở bên cạnh tôi, cùng tôi khôn lớn. Thấp thoáng mới đó mà đã 12 năm. Hàng ngày, chị ấy cùng tôi thức dậy, cùng tôi ăn cơm, cùng tôi đi học.

Tôi là một đứa nhóc ương bướng, nghịch ngợm. Vậy mà chị chưa một lần la mắng tôi, ngược lại, chị luôn chăm sóc tôi, bênh vực tôi. Thực sự, tôi đã trở nên quá phụ thuộc vào chị ấy. Tôi đã từng nghĩ rằng. Nếu một ngày chị ấy rời xa tôi, thì tôi sẽ phải sống như thế nào?

****

Trời sang đông, những hạt tuyết đầu mùa chầm chậm rơi bên ô cửa kính. Cái se lạnh của buổi sáng mùa đông và vài tia sáng của ánh bình minh sớm vô tình đánh thức cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong chăn ấm áp.

Đưa đôi tay gầy lên khẽ dụi mắt, nó nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử để cạnh đầu giường. 5h50 sáng. "Còn sớm, ngủ thêm tí nữa" nó khẽ lẩm bẩm rồi lại lười biến vùi mình vào trong chăn.

Bỗng nhiên đôi mắt sáng như hạt sương sớm của nó lại mở ra. Phần giường bên cạnh nó đã lạnh từ lúc nào. Lúc này, nó mới ngó mắt ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi ngày một dày hơn. Tuy nhiên, trong phòng lò sưởi vẫn mở. Có lẽ ai đó đã sợ nó sẽ tỉnh giấc vì lạnh nên đã cố tình bật lên rồi để nó lại một mình.

5h53, thôi thì xuống giường vậy. Nó thì ấm áp nhưng ai kia lại mặc kệ cái lạnh để sớm như vậy đã chạy ngoài thì nó có muốn cũng chẳng thể nào ngủ tiếp được.

Xoa xoa đôi tay đang dần tê lên vì lạnh của nó vào nhau. Trên người nó lúc này chỉ mặc đúng bộ đồng phục trung học có bảng tên "Park Jiyeon" bên ngực trái cùng chiếc áo khoát bông màu lông chuột. Nó đứng đó đã hơn 10 phút đồng hồ, tuyết vài hạt đã vươn trên tóc. Đơn giản nó đang đợi chị mình, có lẽ chị nó cũng đã sắp về tới.

- Jiyeon sao em lại ra đây? Đợi chị sao?

Eunjung mĩm cười hỏi nó. Vì trời lạnh nên nó chỉ gật đầu, từng tế bào trên cơ thể đang co rút cả vào nhau. Nhíu mày nhìn nó, Eunjung đưa tay xoa lên gò má đứa em ngốc nghếch của mình rồi kéo tay nó vào nhà, cũng không quên bỏ lại vài lời trách móc.

- Còn không mau vào trong! Ra ngoài thì cũng mặc ấm thêm một chút chứ!

Đặt Jiyeon ngồi vào bàn ăn, Eunjung cẩn thận mang ra từng món ăn sáng vẫn còn nóng hổi ra trước mặt nó. Với chị, Jiyeon vẫn chỉ trẻ con như đứa bé năm nào lần đầu chị gặp mặt. Ương ngạnh, hay khóc nhè nhưng cũng rất đáng yêu.

- Chị dậy sớm như vậy là để đi mua những thứ này sao?

- Đúng vậy! Nếu không dậy sớm xếp hàng thì sẽ không mua được đâu. Em ăn thử đi, ngon lắm đó!

Eunjung trong mắt nó vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như vậy. Thật sự chị ấy chiều chuộng nó đến sắp hỏng mất rồi!

- Jungie, hôm nay em thấy chúng ta lúc còn nhỏ.

Eunjung dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn nó. Chuyện khi còn bé chưa một giây nào chị quên. Với chị, từng khoảnh khắc được ở bên đứa em gái nhỏ này là vô cùng đáng quý. Vì biết đâu một lúc nào đó, đột nhiên chị sẽ không thể được tiếp tục bên nó mỗi ngày.

- Chúng ta đã sống ngoài cũng sắp 12 năm rồi nhỉ? Cùng nhau đi học, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau học tập, cùng nhau ăn cơm. Nhanh thật đấy!

Dứt lời, nó đưa mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm bên ngoài khung cửa sổ. Từng áng mây đã hiện rõ trên nền trời xanh thẳm kia. Một ngày mới lại bắt đầu, ngày nó và chị cùng ở bên cạnh nhau. Như trong suốt 12 năm qua nó đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro