Chương II: Ly biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan học, Jiyeon và Eunjung lại đi về cùng nhau. Eunjung chở nó trên chiếc xe đạp nhỏ. Tuy chậm chạp nhưng cả 2 lại cảm thấy rất yên bình. Nó nghiêng đầu nhìn về phía sau. Cây cối và từng dãy nhà như đang thu nhỏ lại phía sau nó. Nhìn thật thích!

- Jungie, tuần sau em muốn tham gia thi thử vào học viện âm nhạc. Chị cũng đi cùng em nhé!

Nó vừa nhìn cảnh tượng huyễn hoặc của bầu trời đang chuyển dần sang màu hồng nhạt vừa hỏi chị mình. Thật sự, nó rất muốn thi vào học viện âm nhạc. Được trở thành ca sĩ, được hát dưới ánh đèn sân khấu cũng là ước mơ bao lâu nay của nó. Cho nên với nó, đây thật sự là một cơ hội rất tốt.

Tuy nhiên với Eunjung thì hoàn toàn ngược lại. Chị đang cảm thấy lo lắng. Bởi vì có một sự thật mà suốt thời gian qua Jiyeon chưa từng được biết.

- Nhưng còn ba? Em đã hỏi ý ông ấy chưa?

- Rồi. Nhưng ba không đồng ý... nhưng chị đi cùng chắc chắn ba sẽ đồng ý !

Về đến nhà, Eunjung vẫn im lặng. Nó bực bội kéo tay chị nó lại. Không lẻ ngay cả chị mà cũng không đứng về phía nó hay sao?

- Jungie sao ch không trả lời? phải chị cũng muốn cùng ba phản đối em?

- Jiyeon à, không phải ch không muốn nhưng nơi đó thực sự rất phức tạp. Chị không yên tâm!

- Không phải vẫn còn ch bên em sao?

- Không l lúc nào ch cũng bên em sao? Jiyeon à, em trưởng thành một chút đi, được không?

Dứt lời, nó nóng nảy đẩy cửa bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Không được sao? Có gì mà không được? Không phải từ trước đến giờ chị luôn ủng hộ nó, ở bên cạnh nó sao? Rõ ràng lần này là hai người cùng nhau chống lại nó. Có nghĩ thế nào nó cũng không thể hiểu được lí do lần này Eunjung lại không muốn cùng nó thi vào học viện.

Về phần Eunjung, chị vẫn đứng đó mặc cho tuyết rơi trắng xóa cả mái tóc. Không phải chị không muốn cùng Jiyeon thực hiện ước mơ, nhưng chỉ sợ rằng khả năng chị không thể. Nhưng để Jiyeon vào đó một mình chị lại không thể cảm thấy an tâm. Tóm lại tâm trạng của chị lúc này là không thể vẹn toàn.

Đứng bên ngoài hồi lâu, đến lúc chị vào phòng thì Jiyeon đã ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn đứa trẻ của mình đang say sưa ngủ. Chị không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của nó.

- Chị xin lỗi...

****

- Eunjung à, con bên cạnh Jiyeon cũng đã 12 năm. Nay thi vào học viện lại mất thêm 2 tháng. Tuổi thọ của một người máy như con làm sao thể đây?

- Thật sự thì con không th cùng Jiyeon đi thêm một cái 10 năm nào nữa đâu. cũng không thể tiếp tục bảo vệ được nữa.

Rốt cuộc điều chị lo sợ bao lâu nay cũng đã đến. Vốn dĩ cuộc sống của chị chỉ có thể cùng Jiyeon bước hết một cái "10 năm" nay đã đến lúc chị phải để Jiyeon bước một mình. Nhưng thật sự chị không muốn, không hề muốn!

Bên ngoài cửa có tiếng động. Là Jiyeon, Jiyeon đã đứng đó và lắng nghe tất cả sự thật. Nó lúc này chính là không thể chấp nhận, không thể tin vào cái sự thật tàn khốc mà nó mắt thấy, tai nghe này.

Nó vụt chạy đi, Eunjung không còn cách nào ngoài việc đuổi theo nó. Chạy đến tầng thượng tòa nhà cũng là lúc Eunjung kịp kéo tay nó lại. Vành mắt nó ửng đỏ và nước mắt cũng lã chã rơi. Eunjung siết chặt nó vào lòng mặc cho nó đang cố để đẩy mạnh ra khỏi vòng tay chị.

- Ngay cả ch cũng không cần em nữa!

- Jiyeon, chị xin lỗi. Đừng khóc...

Cõng nó trên vai bước trên con phố đã dần thưa thớt người. Chỉ có tuyết là vẫn thãn nhiên rơi mặc kệ thời gian. Giá như chị cũng có thể như vậy, không bị thời gian bó buộc.

- Jiyeon, những lời ch sắp nói em nhất định phải nhớ cho thật kĩ!

.

- Sau này không được đi chơi v khuya, sẽ không ai cõng em về đâu!

.

- Không chị em phải ăn thật ngoan, không được để bản thân bị đói!

.

- Chú ý thân thể một chút đừng để bị thương!

.

- Đừng để mình bị ốm, chị sẽ không thể chăm sóc em như trước đâu!

.

- Cũng đừng thức khuya quá, em sẽ bị trễ học đó!

.

- Đừng nổi nóng với người khác. Người khác bắt nạt chị, chị không đau. Nhưng nếu họ bắt nạt em, chị sẽ đau lắm!

Về đến nhà cũng là lúc chị đặt Jiyeon xuống. Trước khi mở cửa, chị không quên quay lại xoa tay lên đôi gò mà đang ửng đỏ lên vì lạnh và nước mắt của nó mà dặn dò câu cuối.

- Hứa với chị sau này em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để chị lo lắng!

- Chị... sẽ trở về chứ?

- ... về chứ, đợi chị! - Câu nói này là chị trấn an nó hay... chính là chị cũng muốn như vậy...

Đêm đó, cả chị và Jiyeon đều không thể nào chợp mắt. Nỗi đau khi sắp phải rời xa người mình yêu thương thật không thể nào dễ chịu.

Đột nhiên Jiyeon quay sang gối đầu lên ngực Eunjung khẽ thì thầm như gửi gắm niềm tin của mình.

- Jungie, chị nhất định phải trở về!

"Jiyeon ngày mai chị phải đi rồi. Đêm nay, đại khái cũng là đêm cuối cùng rồi nhỉ?"

****

Con đường về nhà hôm nay sao gần quá! Nó vẫn ngồi sau lưng Eunjung nhìn từng cảnh vật lùi dần rồi mất hút sau tầm mắt. Nó cố gắng ghi nhớ lại từng khoảnh khắc này, khoảnh khắc có thể sẽ trở thành lần cuối. Từ đây về sau nó sẽ chỉ trãi qua tất cả... một mình!

Bước xuống khỏi xe, nó nhìn thấy Eunjung đang mĩm cười nhìn nó. Rồi đột nhiên, chị bước đến ôm thật chặt nó vào lòng như thể chị đang siết cả thế giới vào bàn tay.

- Chị, em sẽ đợi ch về!

Vào thời khắc này dù có là sắt đá cũng không thể kìm nén được từng âm thanh nất nghẹn bật ra bên ngoài. Suốt 12 năm bên cạnh nhau vốn dĩ chưa từng nghĩ đến lúc chia tay lại khó khăn đến thế này.

- Nhắm mắt lại đi Jiyeon! Sau này em phải chăm sóc thật tốt bản thân, làm một người trưởng thành.

Thời gian là thứ con người không thể nào nắm bắt. Chỉ có thể quy phục và rơi lệ vì nó mà thôi. Số mệnh là vị thẩm phán có quyền lực vô biên, chỉ có thể chấp nhận theo phán quyết, dù có tức giận cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro