Tẩy não ( 1-5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay, vị thiếu gia của Tiêu thị tham dự một bữa tiệc ở nhà hàng Lý Hoan. Nghe nói là mới mua lại cổ phần tại Bách Hữu - công ty mỹ phẩm lớn nhất Đài Loan này, nên tổ chức ăn mừng một chút, ghi danh bảng chiến công đang ngày một hiển hách hơn của anh ấy.

Các tòa soạn báo lớn đều tranh nhau cử phóng viên đến thu thập tin tức, chỉ bởi vị thiếu gia này cực kỳ bí ẩn, chưa từng lộ diện trước công chúng lần nào. Thế nhưng vệ sĩ được bố trí dày đặc, kiểm soát cũng nghiêm khắc ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào trong.

Chỉ riêng một trang báo vô danh là thành công khai thác được vài tấm ảnh của Tiêu thiếu gia, cùng với một số chuyện về đời sống riêng tư của người này.

Một nữ phóng viên dáng người nhỏ bé chính là tác giả của bài báo được xuất bản buổi sáng ngày hôm đó. Chỉ một ngày sau khi Tiêu Chiến đến Lý Hoan dự tiệc.

2.

Người đàn ông đẹp tựa vị thần ưu nhã ngồi dựa vào lưng ghế. Một tay nâng tách cafe, thảnh thơi uống chút dung dịch màu đen đắng ngắt đó. Một tay khác cầm tờ báo đặt trên đùi, đôi mắt dõi theo từng câu chữ in trên mặt giấy trắng tinh tươm.

Hắn đang đọc tờ báo vừa được xuất bản sáng hôm đó. Vừa hay lại đang dừng ở trang nói về vị Tiêu thiếu gia thần bí kia.

Khoảng chừng hai phút sau, cửa phòng đang đóng im lìm đột nhiên mở ra. Một dáng người cao gầy từ tốn đi vào. Nước da người này trắng đến mức có chút trong suốt, nhưng mái tóc dài lại đen thẫm và đôi môi đỏ mọng thật quá kiều diễm mê hồn. Trang phục màu trắng trên người như hoà vào nội thất trong phòng, trắng, trắng mà làm nhức mắt người khác, khiến cho họ không khỏi cảm thấy khó chịu, bức bối.

Nhưng có sự xuất hiện của mỹ nam xinh đẹp, căn phòng như bừng sáng hơn một chút. Không gian chẳng còn quá cô quạnh như khi chỉ có một người ở trong.

Người đàn ông bất ngờ lên tiếng: " Qua đây ".

Chỉ hai từ ngắn gọn nhưng mang theo sự uy hiếp như mệnh lệnh của bậc đế vương, chàng trai trẻ không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe theo. Đôi chân dài nhỏ nhắn chậm rãi đi từng bước trên thảm lông, giữ khoảng cách hai bước chân thì dừng lại trước mặt người đàn ông.

Người đàn ông nọ vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay gầy gò của em. Nâng niu, dịu dàng kéo em lảo đảo ngồi xuống trên đùi hắn.

" Bảo bối, em thật là một con sư tử nhỏ ương bướng ". Một câu mắng yêu bật ra khỏi môi hắn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười quá đỗi thiện lương, ấm áp. " Tôi không phải đã nói rồi sao? Tránh xa bọn phóng viên đó ra. Lũ người chỉ biết đổi trắng thay đen không đem lại ích lợi gì cho em cả, vậy tại sao phải nhọc lòng cầu cứu chúng? Em nghĩ rằng chỉ cần đem chuyện của em đăng lên trên báo, sẽ có người tin đó là sự thật mà chấp nhận đến cứu em sao? ".

Mỹ nam khẽ quay đầu, nhắm hai mắt lại. Đôi môi run rẩy bặm chặt với nhau không nói gì.

Bàn tay người đàn ông đang ôn nhu vuốt ve gò má em, đột nhiên, hắn giận dữ bóp lấy cái cổ thanh mảnh của em. Khiến em sợ hãi kêu lên, một dòng lệ nóng bắt đầu trào ra khỏi khoé mi.

Hắn ta cười điên dại, tròng mắt hằn đầy tơ máu, nhìn chàng trai trẻ bằng ánh mắt như chỉ hận không thể giết chết em ngay lập tức.

" Khốn nạn... Đồ tiện nhân bẩn thỉu!! Mày còn vọng tưởng rằng sẽ thoát khỏi tay tao hả?! Những lời tao cảnh cáo mày lúc trước lẽ nào mày chỉ xem như gió thoảng bên tai?! ".

Hắn không thương tiếc ném cậu bé ngã lăn ra đất. Mặc cho em khóc lóc thảm thiết, hắn vẫn như một con thú hoang điên cuồng lao đến, xé nát quần áo trên người em thành từng miếng vải vụn. Đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu, nhìn vào hạ thân trần trụi bóng loáng của em.

" Mẹ nó, còn có gan đi mặc đồ lót. Mày thực sự không xem tao là chủ nhân của mình nữa rồi ".

Hắn nói, hắn cười. Bàn tay kéo xuống khoá quần Tây, lôi ra vật cứng rắn to lớn đến đáng sợ, một đường dứt khoát đâm vào hậu huyệt người thiếu niên, lại không cho em kịp thích nghi đã nóng vội cưỡng bức người dưới thân vô cùng tàn bạo.

" Tiêu Chiến!! Em xin anh!! Đừng... Em biết lỗi rồi!! Á... Xin anh... chậm lại! Đau... Đau quá!! ".

Em van xin hắn thê thảm, khóc lóc gào la, ngược lại chỉ nhận về một cái bạt tai đau điếng người. Hắn vẫn tiếp tục chà đạp em thật độc ác.

" Câm mồm. Mày mà nói một câu, tao sẽ dùng roi đánh mày mười cái. Nằm im và hưởng thụ khoái cảm đi, bảo bối nhỏ dâm đãng ".

Hắn nói như thế, em cũng không dám cãi lại. Nhưng trời từ lúc sáng sớm cho đến khi nắng đã lên cao, tiếng ' bạch bạch ' va chạm đầy ô uế vẫn không dừng lại dù chỉ một phút, thậm chí, âm thanh chát chúa của roi da thỉnh thoảng vang lên, đi kèm với tiếng khóc rên cầu xin của cậu bé đáng thương.

Khoảng thời gian khủng khiếp cứ như vậy trôi qua, khi nắng vàng ngoài ô cửa sổ nhạt đi một chút, trận hoan ái mới dừng lại. Người đàn ông mặc quần áo vào, lạnh lùng quay bước đi ra khỏi phòng.

Bỏ lại một cơ thể tàn tạ đầy vết thương nằm trên nền đất lạnh.

Da thịt em rách toạc, bầm tím sưng đau, máu chảy loang lổ thấm lên đống vải rách rưới, sau huyệt đỏ thẫm còn vương lại tinh dịch đã chuyển sang màu hồng, vì em đã bị hắn xâm phạm đến mức chảy máu không ngừng....

3.

Em tên là Vương Nhất Bác, người đó chính là Tiêu Chiến - chủ nhân của em, cũng là người em yêu đến mức tự cầm dao đâm nát con tim mình cũng không thể rời xa khỏi hắn được.

4.

Em và hắn đã từng là những người bạn thân thiết. Cha mẹ của Vương Nhất Bác cũng có mối giao hảo rất tốt với cha mẹ Tiêu Chiến. Hai bên gia đình thỉnh thoảng có những buổi đi chơi đầy ắp tiếng cười.

Nhưng vận mệnh cay đắng. Vương Nhất Bác vừa lên tám tuổi, cha mẹ em bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi cơn nguy kịch.

Vương Nhất Bác được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng không con. Cha mẹ Tiêu Chiến thương em như con đẻ, lúc nào cũng chiếu cố, quan tâm đến em rất mực chu đáo. Hàng tháng vẫn luôn đều đặn gửi tiền để đôi vợ chồng kia chăm sóc em thật tốt.

Nhưng họ nào có hay, những kẻ đó chỉ lợi dụng em để lấy được thứ chúng muốn. Sau đó bạc đãi Vương Nhất Bác thậm tệ. Chúng bắt em phải nghỉ học để làm việc nhà, phải dầm mưa dãi nắng ra ngoài bán hàng đem tiền về cho chúng. Còn chúng suốt ngày chỉ lao vào rượu chè cờ bạc, say rồi thì lôi em ra đánh đập tàn nhẫn.

Cả thời thơ ấu bị đối xử như vậy, Vương Nhất Bác càng ngày càng trở nên ít nói. Khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm, lầm lì khó gần. Mỗi ngày trôi qua chỉ có thức dậy vào sáu giờ sáng, đi làm đến tận đêm khuya mới lặng lẽ về nhà, cũng may mắn tránh được những trận đòn roi dã man từ cha mẹ nuôi.

Đáng lẽ cuộc đời em chỉ toàn màu sắc u ám như vậy, nếu Tiêu Chiến không trở về từ Mỹ sau bốn năm đi du học. Hắn mang một thân dương quang sáng chói, mái tóc vuốt cao để lộ gương mặt góc cạnh điển trai, nụ cười như hoa nở ôm lấy Vương Nhất Bác, nói rằng đã phải để em chờ lâu rồi, anh đã về đây, người bạn thân thiết của anh.

5.

Tưởng rằng chỉ cần gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã có thể thay đổi số phận vốn chỉ mang theo đau khổ của mình. Nhưng bi kịch chỉ là sắp bắt đầu, bắt đầu kết thúc màu xám mở ra cuộc sống mới nhuốm một màu đen tuyệt vọng.

Cha mẹ Tiêu Chiến đã dành dụm được một số tiền kếch xù, dự định khởi nghiệp mở công ty cho con trai. Ngờ đâu, không biết ai đã chiếm đoạt hết số tiền đó, còn vu khống họ biển thủ tài chính, đẩy cả nhà Tiêu Chiến rơi vào bước đường cùng. Bị cảnh sát truy lùng ráo riết, một nhà ba người sống chật vật chẳng khác nào chuột cống. Đến khi sức đã không còn, cha mẹ hắn đồng loạt đổ bệnh nặng rồi mất.

Lúc đó, Vương Nhất Bác xuất hiện cứu giúp Tiêu Chiến, tìm chỗ cho hắn chôn cất cha mẹ rồi mang hắn về chăm sóc. Không hiểu vì sao, cha mẹ nuôi của em đột nhiên thay đổi bất ngờ, đối xử với cả em và hắn tốt đến mức sắm sửa đủ tiện nghi đắt tiền chỉ để cho hai người dùng.

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhưng cũng không quá bận tâm. Vì Tiêu Chiến đang ở đây với em, như vậy đủ rồi, ngoài hắn ra em cũng chẳng cần thứ gì khác nữa.

Hai năm sau, Tiêu Chiến ra ngoài làm việc trở nên khấm khá hơn, đón Vương Nhất Bác ra ngoài sống với hắn và bạn gái.

Nhưng khoảng thời gian đó, không hiểu sao hắn lại đối với em vô cùng lạnh lùng. Hình như hắn đã có vẻ mặt như vậy từ cái đêm mang theo Vương Nhất Bác đi cùng. Điều này làm em cảm thấy rất khó hiểu, nhưng nhiều hơn chính là đau lòng.

Em không biết hắn đã nghe thấy chuyện gì không hay, lại không còn tốt với em như trước nữa.

Hơn nữa, nhìn thấy hắn mỗi ngày thân mật với bạn gái, trái tim của Vương Nhất Bác lại đau đớn không nguôi, vô cùng khó thở. Nhưng em nghĩ, chính mình có quyền gì mà ghen. Cô gái đó đã ở cạnh hắn suốt bốn năm hai người bên Mỹ, vốn đã tính đến chuyện cưới xin, nếu như gia đình Tiêu Chiến không xảy ra biến cố, có lẽ giờ này họ đã sinh con đầu lòng rồi cũng nên?

Chị ấy không có chỗ nào là không xứng với hắn cả. Người ta vừa xinh đẹp lại thông minh, dịu dàng chân thành, xuất thân con nhà gia giáo, dù Tiêu Chiến có ra sao vẫn kiên trì đợi hắn thật lâu. Nhìn sao cũng thấy họ chính là một cặp đôi trời sinh, hoàn hảo đến mức làm em đau lòng tủi phận.

Mấy ngày nay, cha mẹ nuôi của Vương Nhất Bác rất thường đến thăm em và Tiêu Chiến. Vì phải đi làm cả ngày nên em không biết bọn họ có giở trò gì không, chỉ là cảm giác bất an trong lòng ngày một mãnh liệt hơn.

Một tối nọ, sau khi ăn cơm xong, mẹ nuôi pha cho em một ly nước cam ép. Sau khi uống vào đầu óc bỗng nhiên choáng váng, rồi Vương Nhất Bác rơi vào giấc ngủ sâu không còn ý thức nữa.

Đến khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trên giường Tiêu Chiến, toàn thân trần trụi không hiểu quần áo đã đi đâu mất.

Suốt cả một tuần đó, Tiêu Chiến không về nhà. Nghe nói người yêu của Tiêu Chiến xảy ra cãi vã với hắn, không hiểu cãi nhau nghiêm trọng cỡ nào mà chị ấy một mực muốn chia tay. Tiêu Chiến muốn níu kéo để giải thích, ai ngờ cô gái đó kích động chạy ra ngoài đường, bị xe tải tông trúng đã chết rồi.

Cha mẹ cô ấy làm ầm ĩ lên, chửi rủa, nhiếc móc Tiêu Chiến đủ điều. Còn nói sau này hắn sẽ không có ai yêu nữa.

Đó là những gì Vương Nhất Bác nghe hắn kể, sau một tuần biệt tăm không về nhà.

" Cậu có biết mình đã gây nên tội ác gì không, Vương Nhất Bác? Tội ác đó lớn đến mức cả đời này cậu cũng không rửa sạch được ".

Vương Nhất Bác giật mình vì giọng nói lạnh lẽo của hắn, em ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, không hiểu hắn đang nói cái gì.

Bi kịch, đã chính thức bắt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro