Tẩy não ( 6-10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

" Cậu có biết mình đã gây nên tội ác gì không, Vương Nhất Bác? Tội ác đó lớn đến mức cả đời này cậu cũng không rửa sạch được ".

" Chiến ca, anh đang nói cái gì, em không hiểu? ".

" Thực sự không hiểu hay cậu cố tình không hiểu, không phải cậu đã đạt được mục đích của mình rồi hay sao? Làm tất cả những chuyện bỉ ổi đó chỉ để có được tôi, cậu không phải muốn trói buộc tôi cả đời với thứ tình yêu bẩn thỉu hèn mọn đó của cậu sao??? ".

" Chiến ca!! Đừng... em van xin anh! Em không muốn... đau... đau lắm... Em đau lắm! ".

" Nỗi đau mà mày nói có bằng nỗi đau tao từng phải gánh chịu lúc trước không? Mày âm mưu chiếm đoạt số tiền đó, hại chết cha mẹ tao, lừa tao đi cùng mày với vẻ ngoài ngây thơ vô tội của mày. Thật sự đáng kinh tởm! Tại sao trên cõi đời lại tồn tại con ác quỷ như mày?? Uống! Mau uống hết cho tao!! Một giọt cũng không được chừa lại!! ".

2.

" A... A! Không! Không!! Dừng lại... Em xin anh!! ".

Vương Nhất Bác quằn quại khóc lóc vì ác mộng. Quản gia nghe tiếng vội vàng chạy đến lay em dậy, dùng khăn sạch lau khô mồ hôi cho em, rót cho Nhất Bác một ly nước ấm để trên tủ đầu giường.

Nhìn cậu bé còn thút thít uống từng ngụm nước nhỏ, quản gia cảm thấy tim ông thật đau. Một năm trước, Tiêu Chiến đem đứa trẻ này về và ngược đãi nó vô cùng tàn bạo. Hắn nói Vương Nhất Bác là con người lòng dạ rắn rết, xứng đáng có kết cục như vậy, hắn chỉ hận không thể giết chết em nhưng thế thì quá dễ chịu cho Vương Nhất Bác. Mỗi ngày, quản gia nhìn thấy cậu chủ mình mắng chửi, đánh đập lại vũ nhục Vương Nhất Bác, không hiểu vì sao ông thương đứa bé ấy lắm. Không biết em có như những gì Tiêu Chiến kể với ông không nhưng quản gia vẫn luôn tin rằng em thực sự là người tốt. Không phải Nhất Bác là người gây nên những bi kịch đó, chắc chắn phải có điều gì uẩn khúc phía sau tất cả mọi chuyện.

" Con nằm xuống ngủ thêm đi. Bác sĩ vừa mới thay thuốc, băng bó lại cho con rồi. Đừng động đậy kẻo làm rách miệng vết thương ".

Quản gia đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho em rồi ra ngoài đi tìm bác sĩ nói chuyện.

3.

Từ lúc sống trong căn biệt thự hoa lệ này, mỗi ngày mỗi đêm Vương Nhất Bác đều mơ thấy ác mộng.

Đơn giản thôi, ở cạnh người đàn ông ma quỷ như Tiêu Chiến, không cần nhắm mắt ngủ, chỉ cần nhìn thấy hắn ở phía xa, Vương Nhất Bác trong lòng đã hoảng sợ như vừa gặp ác mộng rồi.

Những giấc mộng kinh hoàng nhất, là lần đầu tiên Tiêu Chiến cưỡng hiếp em thô bạo. Hắn nói tại Nhất Bác mà người con gái ấy chết, hại cả gia đình hắn rơi vào cảnh khốn cùng trong khi em vẫn có thể thản nhiên nói lời yêu thương với hắn. Vương Nhất Bác sợ hãi tột độ, một mực kháng cự nhưng bị Tiêu Chiến tát liên tục vào mặt mấy chục cái, sau đó chỉ có thể bất lực nằm im để hắn làm nhục mình.

Hôm đó em đã hiểu cái gì là đau đớn tận tâm can, cái gì gọi là nỗi tuyệt vọng không một ai thấu hiểu, cái gì gọi là những hiểu lầm nhưng mà người lại không muốn lắng nghe.

Mặt mũi sưng lên vì những cái tát thật mạnh, sau huyệt rách ra máu chảy đỏ thẫm. Dòng lệ nóng chưa kịp khô đã một lần lại một lần nữa tuôn trào.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác về biệt thự riêng của hắn, giam giữ em như giam giữ một tù nhân có tội. Hắn không ngại dùng xích sắt trói cổ em, dù ngày hay đêm cũng không cho Vương Nhất Bác mặc quần áo, ép buộc em trần trụi phơi thân ra trước mặt hắn. Khi đêm xuống hắn sẽ bắt em uống một ống thuốc kích dục, thích thú nhìn Vương Nhất Bác tục tĩu cầu xin hắn chơi em. Rất nhiều lần em cố gắng chống cự không uống, kết quả thì sao? Tiêu Chiến điên tiết sẽ càng hành hạ em dã man hơn, nắm tóc Vương Nhất Bác đổ thuốc vào miệng em, cười như hoá dại nhìn em nằm co rúm trên sàn nhà, cả người đỏ như tôm luộc, rốt cuộc chịu không nổi phải lết đến ôm chân Tiêu Chiến, van nài hắn hãy lăng nhục, chà đạp em đi.

Nhiều lần như vậy, thân xác và tinh thần của Vương Nhất Bác dần trở nên chai sạn, vô cảm mặc cho Tiêu Chiến đùa bỡn em càng lúc càng độc ác. Lúc trước, ở trước mặt hắn em có thể vô tư nói cười. Nhưng giờ đây, em chỉ lặng im như một con búp bê không cảm xúc, không biết cảm nhận nỗi đau, trừ bỏ run rẩy sợ hãi cũng không hé răng nửa lời nào.

Vương Nhất Bác nằm trên giường mãi không ngủ được. Đưa tay xuống xoa xoa vùng bụng có hơi gồ lên của mình, đôi môi nhợt nhạt vô thức hé ra một nụ cười.

Nơi này... đang có một sinh linh nhỏ bé lớn lên từng ngày. Là món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho Vương Nhất Bác giữa nơi địa ngục trần gian đáng sợ này.

" Con ngoan, ba sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ ước rằng, cha con có thể chấp nhận sự tồn tại của con trên cõi đời này thôi ".

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc nức nở vang lên nghe càng đau đớn bi thương. Mây đen che đi ánh sáng của trăng tròn, khung cảnh bỗng nhiên hoá màu u ám tối tăm.

4.

Quán bar xập xình tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đèn led đủ màu sắc chiếu lên sàn nhảy bốc lửa. Những cô gái ăn mặc sexy đang quay cuồng trong điệu múa, cọ xát thân mật với những chàng trai vẻ ngoài đúng chuẩn bad boy chính hiệu. Trong góc tối thấp thoáng những cặp đôi đang cháo lưỡi nhiệt tình, không thiếu những cảnh làm tình lộ liễu ngay giữa nơi công cộng đông người như vậy.

Tiêu Chiến bước ra từ phòng VIP sang trọng, kín đáo nở một nụ cười ngạo nghễ tựa bậc đế vương.

Hắn vừa hoàn thành một phi vụ giao dịch hàng cấm, trị giá của chỗ ma túy đó lên đến con số cả trăm ngàn đô la.

Ở bên ngoài chờ sẵn một cô ả xinh đẹp nóng bỏng. Vừa thấy Tiêu Chiến đi ra liền lao đến ôm ấp hắn, nũng nịu khoác tay đầy thân mật. Hắn cũng không phiền phức vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ gọn của cô ta, cùng sóng bước ra ngoài giống như một cặp tình nhân đích thực.

" Chiến~ Mấy ngày nay không tới tìm người ta, có biết là em nhớ anh lắm không? ". Cô ả vuốt ve lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, nở một nụ cười tà mị mê hoặc đàn ông. Nhưng Tiêu Chiến đến nửa ánh nhìn cũng không thèm liếc cô ta một cái.

" Em nhớ tôi hay nhớ cái thứ đang nằm trong quần tôi, hửm? ".

" Anh! Hỏi gì kì ghê~ Làm người ta ngại đó! ". Cô ả ôm lấy khuôn mặt ửng hồng, đánh yêu vào vai Tiêu Chiến. Ngay lập tức lại sà vào ôm chặt lấy hắn không rời.

" Muốn lên giường với tôi cứ việc nói thẳng. Đã hầu hạ Tiêu Chiến này bao lâu rồi, em phải thừa biết tôi không thích những người hay nói chuyện vòng vo ". Ánh mắt nam nhân u tối lạnh lùng, cực kỳ đáng sợ, khiến cô ả đang e ấp bên cạnh cũng phải giật mình run lên.

" Chiến, đừng giận được không? Tự nhiên anh hỏi kì lạ như vậy, đương nhiên làm em có chút khó xử rồi. Nhưng mà anh đã nói như thế, cung kính không bằng tuân mệnh thôi~ Đêm nay em nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt ".

Trong tất cả những mối tình một đêm bên ngoài, cô gái này là người phá lệ được ở cạnh Tiêu Chiến lâu nhất. Chỉ vì khuôn mặt của cô ta có đến năm sáu phần rất giống với mối tình đã mất của hắn.

Không đếm được bao nhiêu đêm hai người cùng nhau triền miên trong hoan lạc. Sự phóng đãng của người phụ nữ này rất dễ dàng khơi dậy dục vọng của đàn ông, mà sự mạnh mẽ khi ở trên giường của Tiêu Chiến cũng làm cô ta chết mê chết mệt, tất nhiên điều này chỉ đứng sau khối tiền khổng lồ hắn đang có trong tay.

Nhưng, không hiểu có chuyện gì mà hơn một tuần nay Tiêu Chiến không tới nhà cô ả. Tiểu tình nhân lo lắng có hồ ly tinh nào xuất hiện muốn cướp đi cái mỏ vàng này của cô ta. Vì thế, sau một thời gian dài nũng nịu cầu xin Tiêu Chiến đủ điều, cuối cùng cô ta cũng được hắn chấp thuận đưa về nhà hắn ở một thời gian.

5.

Vừa bước vào phòng khách, tiểu tình nhân liền trông thấy một thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa. Không biết đang mải mê làm việc gì lại không phát giác ra có người đang đứng ở đây.

Bác quản gia hấp tấp chạy ra chào Tiêu Chiến. Lúc này, thiếu niên kia mới nhận ra hắn đã về nhà, cũng bỏ dở công chuyện đang làm đứng lên cúi gập người trước mặt hắn.

Vẻ đẹp thánh khiết như thiên thần của thiếu niên khiến tiểu tình nhân giật mình. Bởi nét đẹp ngây thơ, tĩnh lặng như nước đó thực sự còn có sức hút gấp bội so với những kiểu người nhiệt tình như lửa nóng giống cô ta.

Cô ả cho rằng đây chính là nguyên nhân để Tiêu Chiến bỏ bê mình cả tuần nay. Khuôn mặt ả đanh lại vô cùng khó chịu, lên tiếng hỏi Tiêu Chiến cậu bé đó là ai.

" Là ai không quan trọng. Em chỉ cần xem nó như thứ rác rưởi không đáng để vào mắt là được ".

Tiêu Chiến lạnh lùng cười gằn, ý tứ khinh rẻ thể hiện hết ra trong lời nói. Ánh mắt hắn quan sát nét mặt đang chậm rãi chuyển thành màu trắng của Vương Nhất Bác, từng ngón tay gầy gò, xanh xao khẽ run lên bần bật.

Tiểu tình nhân nghe thấy câu trả lời kia, cô ả đắc ý cười tươi, một lần nữa uốn éo dựa cả cơ thể không xương vào người Tiêu Chiến. Xem ra, cô ta lo lắng thừa thãi rồi. Một người xuất chúng như Tiêu Chiến sao có thể thích nam nhân? Lại còn là một người thấp hèn như thằng nhãi đó. Bộ dáng vừa nhìn đã thấy nó đúng là thứ mạt hạng, nếu không có chút nhan sắc còn có thể mặt dày ở lại trong nhà của hắn sao?

" Chiến~ Nếu anh đã ghét nó đến vậy, tại sao không đuổi đi lại cho phép nó sống cùng anh? ".

" Nó là kẻ có tội, chừng nào chưa trút hết mọi oán hận trong lòng ra, tôi tuyệt đối không cho nó ân huệ được chết một cách dễ dàng như vậy ".

Tiêu Chiến nói xong, cũng không để tâm cô ả kia muốn làm gì nữa, rất tự nhiên kéo cô ta lên phòng cùng hoan ái suốt đêm. Nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra, từ đầu đến cuối ánh nhìn của mình vẫn luôn đặt trên người Vương Nhất Bác không rời.

Cửa phòng vừa đóng, đem tất cả những cảnh tượng ô uế nhốt lại bên trong. Vương Nhất Bác lặng lẽ, chầm chậm xoay người ngồi xuống ghế, cầm lên một chiếc áo bé xinh còn đang may dang dở, giọt nước mắt rơi xuống thấm lên lớp vải mềm màu xanh dương nhạt.

Vương Nhất Bác ôm trọn chiếc áo đó vào lòng, nghĩ đến việc sắp được ẵm bồng đứa con đầu lòng trong tay, mọi đau khổ dường như tan biến hết. Tất cả lời lẽ lăng mạ lúc nãy giờ đây đã trôi vào dĩ vãng, em nở một nụ cười dịu dàng đầy ánh hào quang, tiếp tục cầm kim lên tỉ mẩn khâu từng đường chỉ.

" Bé con, sau này, chúng ta cùng nương tựa vào nhau mà sống nhé! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro