Tẩy não ( 11-15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Cái gì thế kia?

Tiêu Chiến lại mơ thấy giấc mơ đặc một màu đen khó hiểu đó. Nhưng lần thứ tư này lại xuất hiện ngoại lệ, đó chính là Vương Nhất Bác.

Hắn nhìn thấy, trên tay em cầm một con dao nhọn sáng loá. Trong lòng chợt nổi lên loại dự cảm không lành.

Hắn vừa bước lên trước một bước, em đột nhiên quay mặt sang nhìn hắn, hai mắt ướt đẫm nước, nhưng nhiều hơn là sự căm phẫn, thất vọng cùng bi ai.

Rồi, vật nguy hiểm đó... chậm rãi cứa một đường thẳng vào cái cổ trắng ngần ưu mỹ của em.

Tiêu Chiến trợn trừng mắt, hắn hét lên một tiếng muốn ngăn Vương Nhất Bác lại, vội vã chạy đến bên em nhưng khi vừa đưa tay ra, thân ảnh đó ngã xuống rồi lập tức tan biến thành trăm ngàn đốm sáng nhỏ.

Ánh mắt em đến tận khi nằm thoi thóp vẫn nhìn Tiêu Chiến tràn đầy đau thương. Như muốn hỏi rằng tại sao hắn lại đẩy em đến ngõ cụt bế tắc?

Chính hắn, hắn là người đã khiến em ra nông nỗi này.

Đôi mắt từng sáng rỡ rất xinh đẹp đó nói với hắn như vậy.

Tiêu Chiến bất chợt rơi lệ, vô lực nhìn em đổ máu, rồi tan biến đi mất mà bản thân không thể làm gì để ngăn cản.

12.

Nhiều ngày liên tục Tiêu Chiến ở lại công ty làm việc, không về nhà. Hắn thấy phiền vì ả tình nhân cứ bám theo hắn dai như đỉa đói, càng ngày càng chán ghét bộ mặt giả tạo buồn nôn đó của cô ta. Cũng càng ngày cảm nhận rõ hơn chính mình không còn hứng thú với cô ả nữa.

Không hiểu sao, gần đây cứ muốn lên giường với ai, trước mặt Tiêu Chiến liền hiện lên gương mặt xinh đẹp mà tràn đầy ưu thương của Vương Nhất Bác.

Hắn càng nhớ đến bộ dáng thống khổ của em khi nằm hầu hạ dưới thân hắn. Nơi tiểu huyệt chật khít đó luôn khiến hắn dục hoả đốt người, vô cùng khó chịu, không nhịn được muốn làm thêm vài hiệp đến khi em hoàn toàn bất tỉnh. Nhưng, đó là câu chuyện đã dừng lại ở thời điểm nửa tháng trước đây.

Hiện tại, Tiêu Chiến không trở về một phần là không muốn giáp mặt với ả tình nhân kia. Nhưng lý do chủ yếu, mỗi khi nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt cùng bộ dáng cô đơn của Vương Nhất Bác, hắn sẽ cảm thấy trái tim vừa đau đớn lại khó thở, muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy em, bảo bọc cậu bé đó trong vòng tay này, hôn lên đôi môi thơm ngọt mềm mại đó.

Từng có vô số lần cùng Vương Nhất Bác hoan ái, dường như Tiêu Chiến chưa từng dịu dàng với em được lần nào, cũng chưa từng nảy sinh ý niệm sẽ hôn lên môi kẻ mà hắn căm hận đến xương tủy.

Vậy tại sao...

Hắn luôn nghĩ đến em nhiều như thế?

Tại sao đột nhiên muốn che chở cho em?

Tại sao lại cảm thấy rất đau khi nhìn em khóc không thành tiếng?

Tiêu Chiến vò rối tóc của mình, thầm chửi bản thân đúng là đã điên rồi.

" Mày tuyệt đối không được phát sinh tình cảm với nó. Đừng quên rằng chính nó là kẻ chủ mưu của tất cả những bất hạnh, đẩy cả gia đình mày rơi vào khốn khổ tận cùng. Đừng quên rằng tại nó mà cô ấy phải chết, tại nó mà bây giờ mày mới trở nên thê thảm như vậy ".

Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến. Nhìn cuộc gọi đến là dãy số từ điện thoại bàn tại căn biệt thự.

" Cậu chủ, Nhất Bác thực sự không ổn rồi! Tôi xin cậu hãy mau chóng về nhà xem xét ".

13.

Trong biệt thự hoa lệ một mảnh yên tĩnh như nhà đang có tang.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, không gian mờ ảo tối tăm làm hắn bất chợt cảm thấy bàng hoàng.

Hắn vội vã chạy đến, nắm lấy vai bác quản gia tra hỏi điên cuồng.

" Vương Nhất Bác đâu? Rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì?! ".

Vị quản gia già hai hàng nước mắt tuôn rơi, chua xót nhìn cậu chủ của ông nghẹn ngào nói.

" Cậu chủ bấy lâu nay không về, tình nhân của cậu ghen ghét thường xuyên đến đây quấy nhiễu Nhất Bác. Cho đến ngày chủ nhật tuần trước, cô ta không biết phát điên cái gì đã xảy ra xô xát rồi đẩy nó ngã xuống cầu thang. Nhất Bác bị đau rất nặng, còn không ngừng khóc lóc cầu xin tôi hãy cứu lấy đứa bé trong bụng nó. Mọi người liền hốt hoảng đưa người vào bệnh viện, rồi nhận được tin tức rất là xấu... "

" Tin xấu? Cái gì gọi là tin xấu?! Ông mau nói đi!! ".

Tiêu Chiến triệt để mất kiên nhẫn, hắn lắc người quản gia mạnh hơn còn lớn tiếng quát.

" Sự thật, Nhất Bác không hề có thai. Các bác sĩ chẩn đoán thần kinh cậu ấy chịu tổn thương nặng nề, dẫn đến việc mắc phải hội chứng mang thai giả. Triệu chứng buồn nôn, chán ăn mấy tháng nay là do Nhất Bác bị trào ngược dạ dày. Nhưng sự việc nghiêm trọng nhất, nó đã sắp trở thành một người điên rồi! ".

Bác quản gia nấc lên đầy đắng cay, tiếp tục nén thương đau kể tiếp.

" Nhất Bác một mực không muốn tin lời bác sĩ nói. Nó vừa tỉnh dậy là ngay lập tức hỏi con đâu, mọi người khuyên can đủ điều nhưng chỉ càng làm cho nó kích động thêm. Nhất Bác la hét điên loạn, cầm đồ vật liên tục đập nát tấn công những ai cản nó đi tìm con. Bệnh viện ngày hôm đó hỗn loạn đến không tưởng, cuối cùng cũng thành công tiêm được một mũi thuốc an thần trấn an lại tâm tình Nhất Bác. Sau đó, tôi bất đắc dĩ... tìm một con búp bê giả làm đứa trẻ để phần nào giúp nó trở nên bình tĩnh hơn. Tuy rằng nó đã không còn kích động nữa, nhưng... nhưng nhìn tình trạng nó hiện tại, tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa ".

Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn bác quản gia, giống như không thể tin được vào những gì hắn vừa nghe thấy.

Hắn cảm giác có một thứ gì đó trong lòng mình đổ vỡ. Nhưng hắn không biết đó là cái gì.

Tiêu Chiến loạng choạng chạy nhanh lên lầu, mở cửa phòng Vương Nhất Bác ra. Nội thất bên trong chỉ có một gam màu sẫm vô cùng u ám, bình thường ngay cả một tia nắng nhỏ nhất cũng không thể lọt vào, đừng nói đến hiện tại bầu trời đen kịt chuẩn bị nổi lên giông tố.

Hắn tìm kiếm quanh quẩn khắp phòng, không thấy em đâu, ruột gan càng lúc càng nóng như lửa đốt. Tiêu Chiến lo sợ nhớ về giấc mơ ngày hôm qua, có lẽ nào em đã...

Không... Không thể nào! Hắn không cho phép em xảy ra chuyện gì. Hắn không cho phép em tự ý rời bỏ hắn một cách dễ dàng như vậy.

Chỉ còn một nơi duy nhất Vương Nhất Bác có thể trốn, đó là căn phòng riêng chứa quần áo của Tiêu Chiến ngay trong ngôi biệt thự này.

Khoảng thời gian đầu bị bắt nhốt, em khiếp sợ Tiêu Chiến thường xuyên thu mình trong đó trốn tránh hắn. Tuy rằng không biết bao nhiêu lần thất bại, vẫn không hiểu tại sao em còn cố tình chui vào một nơi dễ bị phát hiện như thế.

Gắng gượng lết từng bước về phía phòng y phục. Rốt cuộc, như tìm thấy ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm tăm tối, một tiếng hát ru khe khẽ vang lên ngay lập tức xua tan đi tất cả những lo lắng trong lòng hắn.

Bàn tay Tiêu Chiến run rẩy đặt lên tay đấm cửa, chậm chạp vặn mở, nỗ lực để mọi âm thanh phát ra đạt đến mức nhỏ nhất, không muốn đánh động đến người đang ngồi ở bên trong.

Phòng chứa quần áo không một tia sáng nào lọt vào. Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy rõ một bóng hình nhỏ bé thu gọn vào trong góc, trên tay ôm chặt lấy con búp bê vải, dịu dàng đong đưa hát như đang ru ngủ một đứa trẻ bằng da bằng thịt.

Hắn còn nghe thấy Nhất Bác lầm bầm nói với con búp bê vải.

" Bé ngoan, ngủ đi nào con... Baba đã cho con bú no sữa rồi, tại sao con vẫn cứ khóc dai dẳng vậy? ".

" Tã lót không dơ mà. Hay là con bị ngứa ở đâu? Baba sẽ lấy thuốc bôi cho con ngay đây. Suỵt suỵt, đừng khóc nữa, nếu để cha con phát hiện ra, người ấy... sẽ đem con rời xa khỏi baba mất ".

" Là tại baba không tốt. Làm liên lụy cha ghét luôn cả con. Chúng ta chỉ đành sống chui lủi như vậy thôi. Cha con không thương con, chỉ vì cha hận baba rất nhiều. Sau này nếu có nhìn thấy điều gì không hay, bé ngoan, đừng ghét baba nhé? Baba chỉ có con là chỗ dựa duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời này thôi ".

Tiếng khóc thút thít vang lên sao mà nhói lòng...

Em ôm lấy thứ đồ vật vô tri vô giác đó, tiếp tục hát ru trong dòng nước mắt nghẹn ngào. Còn không ngừng hôn lên mặt nó, ôm ấp nó trong lòng nâng niu vô hạn. Rồi bế con búp bê lùi vào giữa đống quần áo, Tiêu Chiến không biết em làm gì trong đó.

Hắn đi vào muốn nhìn cho kĩ hơn. Không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác hoảng hốt trợn to lên nhìn mình.

14.

" Anh định làm cái gì? Anh đã thấy những cái gì rồi? ".

Vương Nhất Bác cố thủ trước mặt Tiêu Chiến. Bộ dáng cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, hai mắt em lại chất chứa vô vàn sợ hãi, lại giống như mong mỏi cầu xin Tiêu Chiến đừng có nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nam nhân nuốt xuống một ngụm nước bọt, chần chừ không biết nên làm thế nào. Mãi một lúc sau, hắn nắm lấy đôi vai gầy yếu của em, nhẹ nhàng hỏi: " Em giấu một chiếc nôi trong đây làm gì? ".

Bên tai Vương Nhất Bác như có tiếng sét đánh ngang. Em run rẩy lùi ra phía sau, muốn tránh xa khỏi con người trước mặt, muốn bảo vệ điều quý giá sau cùng đang nằm giữa tầng tầng lớp lớp quần áo dày đặc sau lưng.

Nhưng rồi, em lại đột nhiên lao đến, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, oà khóc van xin vô cùng thảm thiết.

" Em xin anh, em xin anh, hãy để cho con được sống. Anh căm thù em thì hãy cứ trút giận hết lên người Nhất Bác, đừng giết con, nó vô tội, vô tội mà anh ơi! Trong tay em đã chẳng còn thứ gì nữa, em không thể mất nó, không thể mất đi đứa trẻ đó được. Nếu không em sẽ thực sự không thể sống nổi mất ".

" Em cầu xin anh, Tiêu Chiến, anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần cho phép em giữ con ở lại, em sẽ ngoan ngoãn phục tùng anh cả đời, không có nửa điểm chống cự ".

Vương Nhất Bác gục đầu vào ngực Tiêu Chiến, nức nở không ngừng. Bỗng nhiên, như vừa nghĩ ra điều gì đó, em ngước mặt lên cười với hắn, nhưng nụ cười có chút điên dại làm hắn vô thức lạnh cả sống lưng.

" Chủ nhân, người đi làm về chắc hẳn đã mệt rồi đúng không? Nhất Bác sẽ giúp chủ nhân được thư giãn, em sẽ phục vụ người thật tận tình. Em... hôm nay em nhất định sẽ... "

Câu nói sau cùng bất chợt nghẹn lại, Vương Nhất Bác bối rối cúi mặt xuống, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đũng quần Tiêu Chiến, muốn nói nhưng dường như thật khó để giải thích. Hai gò má em đỏ ửng lên ngại ngùng.

Rồi, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên, doạ Tiêu Chiến sợ đến mức ngây người.

" Chủ nhân, nếu chủ nhân không chê, người có muốn em khẩu giao cho người không? ".

15.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm ngã xuống giường, nhanh nhẹn kéo khóa quần của hắn, lôi ra dương vật to lớn đang nằm ngủ say. Em rụt rè vuốt ve vật nóng bỏng trong tay, chứng kiến nó mỗi lúc một phồng lên cứng hơn, khuôn mặt em cũng đỏ chẳng khác nào một quả cà chua chín.

Đến khi cự vật gân guốc đã lớn ngang với cổ tay người lớn, Vương Nhất Bác hé miệng, mạnh dạn nuốt vào một nửa thân dương vật, đầu lưỡi phấn hồng ngô nghê quấn quanh đỉnh nấm, đôi lúc lướt nhẹ qua từng sợi gân dữ tợn, bú mút không có kĩ xảo nhưng làm Tiêu Chiến phải vật ra trên nệm thở dốc.

Hắn biết, đây là một việc vô cùng nhục nhã, dơ bẩn đối với em. Chính vì vậy mà suốt một năm bị hắn giam cầm, chà đạp, em có thể làm bất cứ việc gì lấy lòng hắn, chỉ trừ việc dùng miệng khẩu giao là quyết tâm phản đối tới cùng.

Hôm nay, em chịu bỏ qua tất cả tự tôn và mặt mũi, mở ra khuôn miệng xinh xắn đó bú dương vật cho Tiêu Chiến, hắn biết em muốn làm cho hắn thập phần thoải mái, thoả mãn được thú tính chiếm dục trong lòng hắn, cũng chỉ vì mong hắn vui vẻ sẽ xem xét lại việc cho phép em giữ lại " đứa trẻ " kia.

Tiêu Chiến luồn tay qua nắm chặt tóc Vương Nhất Bác, em khẽ nhăn mặt lại vì đau, nhưng không hiểu sao càng cảm thấy hưng phấn liền nuốt cự vật vào sâu thêm chút nữa. Rốt cuộc đỉnh nấm đã chạm đến tận cuống họng nóng rẫy của em.

Sau khoảng năm phút đưa đẩy, Tiêu Chiến đã đạt tới giới hạn chịu đựng. Hắn rùng mình bắn đầy tinh dịch vào trong khoang miệng Vương Nhất Bác.

" Điềm Điềm... Điềm Điềm ".

Tiêu Chiến khàn giọng kêu, vội vã kéo em lại đặt nằm dưới thân mình. Lần này tiến vào không còn quá đau đớn nữa, nước bọt của em đã bôi trơn rất tốt tạo điều kiện để hắn đâm cả cây gậy thịt vào nơi thiên đường kia. Vòng hông mạnh mẽ chuyển động, cả cơ thể Vương Nhất Bác gần như bị nảy lên kịch liệt, chiếc giường cũng kẽo kẹt rung lắc những thanh âm vô cùng bạo lực.

" Tiêu Chiến... Ha... ha... Cho em... cho em hết mọi thứ của anh... Ưm~~ A! Chỗ đó, mạnh hơn nữa! Á! A! Sướng... sướng quá... "

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác rên rỉ cầu xin Tiêu Chiến không phải mong hắn dừng lại, mà là dâm đãng cầu xin hắn hãy chơi em mãnh liệt hơn. Dù cho gương mặt em vẫn quằn quại đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Em không muốn hắn mất hứng, không muốn hắn trở nên tức giận. Vì em nghĩ, nếu Tiêu Chiến không vui nhất định " con " của em sẽ xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến cắn vành tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng liếm mút. Động tác bên dưới vẫn cường ngạnh bắt em phải thừa nhận khoái cảm. Hắn có chút chịu không nổi, banh chân em ra rộng hơn nữa, mở một đợt tiến công càng dồn dập hơn làm cho mỹ nhân la hét thống khoái mà bắn ra.

Vương Nhất Bác run lẩy bẩy nằm co quắp trên giường. Nhưng chưa được bao lâu liền gượng dậy ôm lấy Tiêu Chiến.

" Chơi em nữa đi... Đêm nay Nhất Bác thuộc về chủ nhân. Hơn một tuần không gặp em nhớ chủ nhân nhiều lắm ".

Lời lẽ thâm tình là vậy, hắn biết thừa em đang nói dối. Ánh mắt ngập nước tràn đầy đớn đau kia đã tố cáo rằng em không muốn thân cận hắn chút nào, nhưng vì " con " của mình, vì con búp bê vải đang ở trong phòng chứa đồ kia, em lại tình nguyện dâng hiến thể xác cùng hắn mây mưa cả đêm.

Vì cớ gì lại mong mỏi có con như vậy? Không phải nó rất căm hận mình sao?

Tiêu Chiến đè ngửa Vương Nhất Bác ra nệm. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt em trống rỗng, vô hồn, hắn giật mình sợ hãi, vô thức dùng cả năm ngón tay che đi đôi mắt mờ đục kia, cúi xuống đặt lên môi em nụ hôn thuần khiết, lại tràn đầy yêu thương không thể nói thành lời.

Nụ hôn đầu đời của em, cớ sao lại diễn ra trong hoàn cảnh bi thương u tối như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro