Tẩy não ( 16-20 )( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

" Tiêu Chiến! Con đâu rồi?! Nó đang ở đâu?! Anh đã làm gì con tôi rồi??! ".

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ áo Tiêu Chiến, giận dữ hét lên, đôi tay kịch liệt run rẩy như muốn nhấc bổng người hắn lên mà ném đi.

Nhưng sức khỏe em quá yếu, cả một đêm hầu hạ Tiêu Chiến đến khí lực để động một ngón tay còn không có.

Tiêu Chiến không trả lời. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Nhất Bác, hắn chỉ dùng ánh mắt hết sức dửng dưng, lãnh đạm nhìn em, tròng mắt đen tối thấp thoáng một tia ngập ngừng như che giấu điều gì đó.

Vương Nhất Bác lại giống như nhạy cảm bắt được một tia ngập ngừng đó. Em trợn tròn hai mắt, môi run rẩy khẽ hé, từ từ buông Tiêu Chiến ra lùi dần về phía sau.

Em thều thào nói nhỏ.

" Tôi đã bỏ hết lòng tự trọng của mình để cùng anh cả đêm qua... Anh chẳng lẽ không thể niệm tình tha thứ cho nó được sao? ".

Rồi bỗng nhiên, em ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng nhanh chóng lại hoá thành tiếng nấc bi thương, từng giọt nước mắt như hạt ngọc rơi xuống, vỡ tan nát.

Khác gì với cuộc đời em hiện tại?

" Tiêu Chiến, tôi đúng là điên rồi mới đi tin tưởng một tên khốn như anh. Càng là một kẻ mất trí mới yêu một nam nhân cầm thú như anh. Ngay cả con mình anh cũng nhẫn tâm giết nó, tại sao anh không giết tôi luôn đi? ".

" Điềm Điềm, nghe tôi nói. Em vốn không phải mang thai, mà chỉ là trào ngược dạ dày, cứ khư khư giữ con búp bê đó lại để làm gì? ".

' Chát! '.

Một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt Tiêu Chiến, hắn sững sờ nhìn em không thể tin được. Vương Nhất Bác... vừa đánh hắn sao?

" Anh câm miệng cho tôi!! Rốt cuộc anh còn muốn hận tôi đến khi nào?! Đến khi nào anh mới chịu buông tha để tôi được chết đây hả?! ".

Em đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến, nước mắt rơi không ngừng, giọng nói nghẹn ngào, uất ức từng chữ một lên án kể tội hắn đã đày đọa em suốt bao lâu nay.

" Tiêu Chiến, anh không hiểu cái gì cả, chưa từng hiểu bất cứ điều gì về tôi. Anh sang Mỹ du học ung dung tự tại những bảy năm, có biết được cảm giác tôi mất đi cha mẹ đau đớn tới cỡ nào không? Anh cho rằng... đôi vợ chồng kia nhận nuôi tôi họ đối xử với tôi tốt lắm sao? Phải, họ ép tôi nghỉ học để ra đường bán kẹo cao su, không có đủ tiền thì chấp nhận ăn đòn thay cơm, bản thân họ chỉ biết rượu chè cờ bạc rồi ở nhà xem TV cả ngày. Tiền chu cấp cô chú Tiêu gửi hàng tháng đều bị họ rút sạch không chừa lại xu nào ".

" Anh cho rằng tôi có thể oán trách ai đây? Anh thực sự vẫn luôn nghĩ tôi chính là thủ phạm chiếm đoạt số tiền đó... đẩy cả gia đình anh vào con đường khốn khổ sao? ".

Đáy lòng Tiêu Chiến chớp mắt hoá lạnh lẽo như băng.

Vương Nhất Bác thẫn thờ lắc đầu, mệt mỏi lên tiếng trong dòng nước mắt.

" Cha mẹ nuôi nhìn ra được anh có thể là cái mỏ vàng trong tương lai, mới giả vờ ở trước mặt anh đối xử tốt với tôi, diễn cho tròn vai ' cha mẹ tốt vẫn bao dung cho đứa con không cùng huyết thống mang danh ngỗ nghịch xấc xược ', từng bước tạo niềm tin với anh rồi đổ vấy hết mọi tội lỗi dơ bẩn lên người tôi. Tôi chưa từng làm bất cứ việc gì đụng chạm đến cuộc sống của anh, kể cả việc yêu anh nhưng chỉ dám hèn mọn nuốt nó tận sâu trong lòng, vì sao tôi phải bày mưu chia cắt anh với cô gái đó? Là mẹ nuôi đã bỏ thuốc mê vào ly nước cam của tôi. Chính điều này tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần, vào cái ngày anh đã cưỡng hiếp tôi. Nhưng anh có chịu nghe không? Tất cả những gì anh biết tôi chỉ là một con ác quỷ đã phá vỡ hạnh phúc mà anh có được ".

" Vậy còn hạnh phúc của tôi thì sao? Tự do của tôi thì sao? Tôi thậm chí ngay cả cách khóc, cách cười cũng đã quên mất từ thời điểm anh giam cầm tôi trong căn biệt thự này rồi!! ".

" Anh mỗi đêm hành hạ tôi dã man, luôn miệng mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi có cớ gì để phản kháng đây? Vì tôi thực sự rất dơ bẩn. Anh có biết cảm giác bị người ta lạm dụng tình dục như thế nào không? Vết ố đen đó sẽ trở thành bóng ma của cuộc đời anh. Nhưng từ khi về đây, bóng ma đó liền trở thành một nỗi ám ảnh, cho dù tôi có chết đi cũng không có cách nào quên được ".

Vương Nhất Bác thút thít, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của em. Quỳ sụp xuống đất.

" Cầu xin anh, tôi đã mất hết tất cả mọi thứ, ngay cả tình yêu này cũng chết rồi. Có thể để cho tôi ra đi thanh thản được không? ".

17.

Vương Nhất Bác rơi vào một vòng tay ôm siết của nam nhân, cùng với lời thì thầm hai chữ " Điềm Điềm ".

Nhưng...

Cái ôm siết này, khiến cho em nhớ lại năm mười hai tuổi đó... tên thư sinh mặt trắng vẫn luôn tưởng là đứng đắn tốt bụng, lại có thể ở trong con hẻm tối đè một đứa trẻ bán kẹo cao su lên tường, đem cái vật đó thô bạo làm em đến chảy máu, đến nỗi phải nhập viện súc ruột, hậu huyệt bị rách không thể đi lại trong suốt một tuần...

Còn có vô số đêm Tiêu Chiến cũng ôm em như thế này, nhưng là cũng thô bạo làm tình với em, vừa thở hổn hển vừa gọi tên người con gái ấy...

Cái tên ' Điềm Điềm ' này...

Vương Nhất Bác căm phẫn, không chút nương tình lần nữa tát Tiêu Chiến thật mạnh.

" Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!! Anh có quyền gì mà gọi?! Vừa giết chết con tôi xong còn giả vờ thủ thỉ yêu thương, anh thực sự còn hơn cả loại cầm thú! Tiêu Chiến, tôi hận anh, tôi hận anh!! Mau đem con trả lại cho tôi ngay!! ".

Vương Nhất Bác gào lên, liên tục đánh vào người Tiêu Chiến như phát điên. Nhưng chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn, ngược lại còn bị hắn siết chặt hơn, đè em ngã xuống chiếc giường chăn gối hỗn loạn, kết quả từ những trận hoan ái cuồng nhiệt đêm qua.

" Điềm Điềm, anh xin em. Nếu muốn có con anh nhất định sẽ cho em một đứa bằng da bằng thịt, đừng tự ngược bản thân nữa. Con búp bê đó không phải là con em ".

" Aaaa!!! Im ngay cho tôi!!! Thả tôi ra tên khốn nạn!!! Thả ra!!! ".

Vương Nhất Bác gào thét càng lớn hơn, giãy giụa cũng càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Chiến vẫn cắn chặt môi áp người em xuống giường. Nghe tiếng khóc đau thấu trời của em, hắn như có cảm giác bị cả vạn con dao rạch nát trái tim, muốn chết nhưng không thể làm được.

" Điềm Điềm, em có thể đánh mắng nguyền rủa anh thế nào cũng được. Nhưng em không thể rời khỏi anh, anh không cho phép em làm điều đó. Tất cả những gì anh muốn đến cùng chỉ có mình em mà thôi... "

Nhìn Vương Nhất Bác mệt lả ngất đi, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, Tiêu Chiến nén lại nước mắt vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc em. Trong mắt hắn là những yêu thương vô hạn, nhưng cũng cuồn cuộn sự chiếm hữu điên rồ, ôm em chặt đến mức không buông tay, mơ hồ như muốn khiến em chết ngạt ngay trong vòng tay này.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến cho gọi bác sĩ riêng đến nhà, hỏi qua một số thứ không biết là gì. Nhưng gương mặt của bác sĩ hết ngây ngẩn, khó xử rồi đành cam chịu phải chấp nhận.

Nhìn mũi thuốc tiêm vào trong ống nước biển, Tiêu Chiến cũng đơ người ra đó, giống như kẻ mất hồn đang lo sợ sẽ đánh mất điều gì đó quý giá. Vì hắn thực sự đang đánh cược mọi thứ vào trong ván cờ liều lĩnh này.

Một phút sau, cơ thể Vương Nhất Bác bỗng nhiên co giật liên hồi, từ trong miệng bật ra tiếng rên hừ hừ. Tiêu Chiến vội quỳ xuống bao bọc lấy người em, nỗ lực hết sức không để cho Vương Nhất Bác xảy ra chuyện bất trắc gì.

Ánh mắt hắn đau xót nhìn vào khoảng không vô định, không ngừng lầm bầm câu nói " Điềm Điềm, anh xin lỗi em... "

18.

Nửa năm sau.

Chiếc xe hơi tối màu sang trọng đỗ trước cửa ngôi biệt thự. Hai sắc thái đen trắng đối lập càng tôn lên khí chất vương giả trong từng ngóc ngách của nơi đây.

Quản gia chạy ra đón Tiêu Chiến, đỡ lấy hai cái lọ sứ Thanh Hoa có hoa văn xanh hình mãnh long. Tiêu Chiến dặn dò bác cứ để ở cái bàn ngoài vườn, một lát sẽ có việc cần dùng đến.

Sau đó hắn sải bước lên lầu, đến trước một căn phòng có cánh cửa gỗ trắng tinh, rất tự nhiên mở cửa đi vào.

Bên trong như là một thế giới của ánh sáng thiên đường.

Trừ bỏ chăn gối, đèn ngủ cùng một số đồ chơi thú bông nằm lăn lóc, tất cả mọi thứ trong phòng đều mang một màu trắng tinh khôi. Thậm chí chậu hoa trên bậu cửa sổ cũng là loài hoa mẫu đơn trắng.

Tiêu Chiến khẽ khàng tiến đến gần thiếu niên đang nửa nằm nửa ngồi trên thảm lông. Hai cánh tay em ngoan ngoãn đặt lên chồng đệm gối chất thành một ngọn núi nho nhỏ, cả khuôn mặt xinh đẹp vùi giữa hai cánh tay, rèm mi đóng chặt, hơi thở nhịp nhàng. Có vẻ như là đang ngủ.

Hắn mỉm cười vô cùng ôn nhu, xoa lên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Không may lại khiến em thức giấc. Đôi chân thon dài cọ cọ với thảm lông cừu, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, hai mắt xinh đẹp chậm rãi hé mở ra.

" Xin lỗi vợ yêu, chồng bế em lên giường ngủ nhé? Ở dưới đất lạnh sẽ không tốt cho em và con đâu " .

Tiêu Chiến hôn lên trán thiếu niên, vòng tay qua đầu gối nhấc bổng em lên dễ dàng. Vương Nhất Bác giật mình giãy giụa mấy cái, vừa được thả xuống nệm ngay lập tức đẩy hắn ra, như một đứa trẻ muốn thoát khỏi người lạ mà thút thít kêu lên mấy tiếng không rõ nghĩa.

" Ngoan nào em, đừng nháo nữa. Là chồng đây mà! ".

Tiêu Chiến đưa ra trước mặt em một cây kẹo mút. Vương Nhất Bác nhìn thấy, hai mắt sáng lên rực rỡ, vội vã chộp lấy bóc giấy kính, cho vào miệng ngậm ngon lành.

Lúc này, em mới chịu để yên cho hắn ôm ấp một lúc, rồi thay đồ giúp mình. Bộ pyjama rộng thùng thình vừa lột xuống, hiện ra cái bụng trắng nõn đã nhô lên khá cao. Chứng tỏ bên trong đang ấp ủ một sinh linh bé nhỏ, chờ ngày nên hình nên hài sẽ được chào đón tới thế giới này.

Hắn không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Nhưng ngày hôm đó, hắn thực sự không muốn em rời xa hắn, không cho em một ân huệ được chết, càng không cho phép em tự ngược đãi chính mình như vậy. Tiêu Chiến muốn em phải ở bên cạnh hắn cả đời.

Và sự xuất hiện của cái thai là điều mà hắn không thể nào ngờ tới.

Một đứa trẻ đang mang trong mình một đứa trẻ khác...

Tiêu Chiến buồn vui lẫn lộn. Vui vì hắn và em đã có chung với nhau một đứa con, sự ràng buộc này vĩnh viễn cũng không thể nào đứt gãy. Buồn vì mỗi ngày nhìn thấy em khó chịu, nôn mửa rồi biếng ăn, cơ thể tiều tụy hốc hác, trong lòng hắn cảm thấy rất lo. Cũng sợ rằng đến ngày sinh em sẽ đau đớn không thể chịu nổi được.

19.

Hôm nay là một ngày không nắng, tiết trời mát mẻ dễ chịu, hoa trong vườn đã nở rộ ngát hương. Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác ra đó dùng cơm trưa, nhưng trước đó không quên phải đem theo một tấm chăn mỏng. Hắn sợ em bị lạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Thịt cá hồi được nấu rất kĩ, tán nhuyễn ra cùng cơm trắng. Giò heo cũng hầm đến mềm nhừ, rút xương ra rất dễ dàng, bát canh thơm ngọt hương vị của các loại đậu và rau xanh. Trên bàn bày biện thêm dưa hấu, nho tươi, nước cam ép. Đề phòng Vương Nhất Bác đổi ý, Tiêu Chiến cho người chuẩn bị cả bánh cupcake và sữa bò. Tất cả những thứ này đều là hàng cao cấp, đích thân hắn đứng ra chọn lựa để bồi bổ sức khỏe cho em.

" Há miệng ra nào. Vợ phải ăn giỏi mới tốt cho con được, nếu nghe lời chiều nay chồng sẽ đưa em đi công viên chơi, chịu không? ".

Ánh mắt Vương Nhất Bác trống rỗng, không nhìn Tiêu Chiến một cái, nhưng vẫn há miệng ngậm lấy muỗng cơm đưa tới gần, chập chạp nhai nuốt.

Đột nhiên, em nhăn mặt lại đau đớn, cả người khuỵu xuống ôm lấy bụng mình.

Tiêu Chiến biết đứa trẻ vừa đạp Nhất Bác. Hắn buông chén cơm xuống xoa xoa lên bụng em, từng chút đẩy lùi cơn đau cho đến khi em bình thường trở lại.

Hắn lấy khăn ướt lau mồ hôi cho em. Vương Nhất Bác dường như có chút chịu không nổi, tức giận cắn môi, bàn tay run rẩy giật đứt chuỗi vòng trên cổ tay trái, vứt nó vào một xó không thèm đếm xỉa gì nữa.

Tiêu Chiến thoáng chốc đứng hình. Nhưng sau đó vẫn đứng dậy đi nhặt lại vòng tay.

Không phải là kim cương đá quý, chỉ đơn giản là một chuỗi hạt làm bằng pha lê rẻ tiền, hắn vẫn nhìn nó với ánh mắt nâng niu, trân trọng mà dằn vặt đến tột cùng.

Đây không phải lần đầu tiên em ném chiếc vòng này đi. Bất quá, hành động đó vẫn khiến hắn vô cùng đau lòng. Như vậy có khác nào em đang muốn buông xuôi cả tuổi thơ đẹp nhất với hắn? Vì nó là chiếc vòng Tiêu Chiến tặng vào lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, chỉ là một chiếc vòng vài chục tệ lại khiến em yêu hắn sâu đậm. Vương Nhất Bác chưa từng gỡ nó ra lần nào, nhưng từ khi thần trí ngơ ngẩn tỉnh mê bất thường, em lại nhẫn tâm giật đứt chiếc vòng ra rồi ném đi như ném một thứ rác rưởi như vậy.

" Bảo bối, anh làm gì để em không vui sao? Đừng vứt vòng tay đi nữa có được không? ".

Tiêu Chiến quỳ xuống trước mặt em, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay xanh xao. Vương Nhất Bác không nói không rằng, hung hăng đẩy hắn ngã ra phía sau, bộ dáng y hệt như đứa trẻ đang giận dỗi, khước từ mọi sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, cho đến khi có được thứ nó muốn mới thôi.

Có điều, trẻ con thì còn biết khóc biết cười, biết cách thể hiện ra ngoài để nói cho người khác hiểu chúng muốn gì. Vương Nhất Bác thì không. Hiện tại em chẳng khác nào một đứa bé sơ sinh không biết nói, trừ bỏ la khóc ra cũng không thể biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì khác.

Hoặc là, giống như lời bác sĩ nói lúc trước...

" Cho dù anh có tẩy đi kí ức của cậu ấy, cũng không thể tẩy đi những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay của con người, nhất là khi nỗi hận thù đã in sâu trong lòng cậu ấy. Anh làm vậy sẽ chỉ khiến Nhất Bác càng lúc càng xa anh hơn mà thôi ".

20.

" Anh không cho phép em rời bỏ anh. Không bao giờ. Em chỉ có thể là của anh, cuộc đời em vĩnh viễn cũng phải do Tiêu Chiến này toàn quyền nắm giữ ".

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác không rời. Một lúc sau, hắn sai người đem hai cái bình sứ Thanh Hoa đến, đặt trước mặt em, nói rằng đó là những kẻ từng làm em đau khổ, bây giờ chúng đều chết hết rồi.

Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Hắn đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng.

" Không sao đâu. Từ bây giờ sẽ không có ai làm em khóc nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh tình nguyện cùng em là kẻ điên si tình hết cuộc đời ".

Tiêu Chiến sớm đã là nạn nhân bị thứ tình yêu điên loạn tẩy não, chỉ đến khi tự tay giết chết cha mẹ nuôi của Nhất Bác, hắn mới chân chính nhận ra được sự thật muộn màng bao trùm vô tận ô nhục cùng đắng cay này.

Một tháng trời, Tiêu Chiến thế mà cũng tỉ mỉ xẻo đúng 998 miếng thịt từ trên người đôi vợ chồng kia xuống. Sau cực hình tùng xẻo thì máu lạnh cho xe cán qua người, rồi châm lửa thiêu sống bọn họ thành một nắm tro tàn.

Chết cả ngàn lần mấy người cũng không thể đền được tội ác đã gây ra cho em ấy.

Còn về phần cô ả đã đẩy Nhất Bác ngã cầu thang...

Cũng đơn giản, đám đàn em của Tiêu Chiến lâu nay buồn chán, cho bọn họ " chơi đùa " giải trí một chút, miễn là đừng làm cô ta chết, hắn còn chưa có tính sổ xong đâu. Nhưng xem chừng cũng không chịu đựng được lâu nữa, thôi thì tặng cô ta một viên đạn bạc, rồi chặt xác ra phi tang gọn gàng là xong.

Bảo bối trong lòng khẽ cựa quậy, Tiêu Chiến giật mình thoát ly khỏi dòng suy nghĩ miên man, thu liễm lại nụ cười khát máu, trưng ra vẻ mặt dịu dàng vô hại như thường ngày.

Hắn cầm chén cơm lên, tiếp tục đút cho em ăn. Cứ hết bốn muỗng cơm, một muỗng canh lại mớm một ngụm sữa cho em dễ nuốt trôi. Nhưng muốn ăn đồ ngọt thì phải đợi đến lúc ăn xong cơm, Tiêu Chiến nghiêm mặt lắc đầu, Vương Nhất Bác phụng phịu giãy nảy lên. Tuy nhiên, em cũng hiểu chính mình không thể làm gì hắn, chỉ đành ngồi im mà ăn cơm, hai mắt rưng rưng nước nhìn vô cùng tội nghiệp.

Tiêu Chiến cười khổ, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay nhỏ nhắn, nhân lúc em không để ý tròng vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạch kim tinh tế, kiểu dáng hoàn toàn trùng khớp với chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay.

" Vốn định tặng em từ mấy ngày trước rồi, nhưng tiến độ có chút chậm trễ. Thật xin lỗi bảo bối. Anh sẽ đền bù cho em bằng chuyến đi công viên hải dương nhé? ".

Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến, hai chân nhè nhẹ đung đưa, được ăn no mà đôi mắt lim dim sắp ngủ, so ra với chú mèo mập Kiên Quả cũng không khác là bao.

Nam nhân sai người dọn dẹp, bế em lên phòng ngủ trưa.

Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa đóng kín, chiếu vào căn phòng mờ ảo. Tiêu Chiến cẩn thận cởi đồ Vương Nhất Bác ra, để em khoả thân nằm trên giường. Hắn cúi đầu, thành kính hôn lên bụng bầu của em, từ từ lướt dần xuống đùi non, bắp chân. Mỗi một chiếc hôn đầy trân trọng, lại như lời xin lỗi khó mà bày tỏ. Dẫu sao, em như bây giờ cũng là do hắn mà ra.

Nửa năm trước, Tiêu Chiến vì muốn trói buộc Vương Nhất Bác bên cạnh, đã sử dụng một loại thuốc ngủ cực mạnh với liều lượng cao, từng chút một " tẩy não " Nhất Bác, khiến em quên đi tất cả ký ức trong suốt mười bảy năm cuộc đời. Nhưng dược tính của nó quá mạnh, làm cho dây thần kinh em bị tê liệt, lâu dần quên cả cách nói, cách đọc và cách viết. Bây giờ, Vương Nhất Bác tựa như một đứa bé sơ sinh vừa chào đời, trong sáng như tờ giấy trắng, Tiêu Chiến thật không đành lòng vấy bẩn em lần nữa.

Điên tình mới có điên cuồng...

Rốt cuộc, cho đến cùng, hắn và em ai mới là kẻ " điên " thực sự đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro