Huỳnh Ân Ca (Ngoài Lề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Ta tên Huynh Ân Ca, sinh ra và lớn lên ở thôn Khánh Ân. Nhà ta không có huynh đệ tỷ muội nào, chỉ có mình ta là con một. Ở nhà đối diện có một nữ hài rất xinh đẹp, khả ái. Nàng gọi là Trần Tước Yên.

  Ta rất thích nữ hài này bởi vì mỗi khi gặp ta nàng sẽ thật nhu thuận gọi "Ân Ca", giọng nàng cũng rất dễ nghe. Nhưng ta không biết tại sao nàng lại rất bám ta, nàng cũng không chịu chơi cùng những nữ hài khác mà vẫn làm cái đuôi nhỏ của Ân Ca ta. Mỗi khi ta hỏi mẫu thân, mẫu thân đầu sẽ ôn nhu xoa đầu ta nói "Tiểu muội muội là thích ngươi mới bám ngươi nha. Cũng giống như ngươi lúc trước cứ bám mẫu thân vậy. Ngươi phải thương tiểu muội muội, chăm sóc tiểu muội muội thật tốt thì sau này nàng mới có thể gả cho ngươi, làm tiểu tức phụ của ngươi nha."

  Từ lúc đó trong đầu ta luôn có một nhận định cái đuôi nhỏ Trần Tước Yên kia là "tiểu tức phụ" của mình nhưng mẫu thân nói nàng là nữ hài, nàng sẽ ngại ngùng nên ta chỉ để trong lòng mà không hề nói ra.

Ta nhớ năm đó nàng năm tuổi thời điểm, nàng nói nàng thật thích vòng ngọc của mẫu thân nàng, còn nói ước gì bản thân cũng có một cái, vừa nói vừa chu chu đôi môi phấn độn trông thật đáng yêu.

Ta sau khi nghe liền về nhà xin mẫu thân chiếc vòng ngọc mẫu thân vừa mua để tặng biểu tỷ của ta. Mẫu thân vừa nghe ta nói lý do liền sảng khoái đưa ta chiếc vòng, còn thần thần bí bí cười nói "Con phải nuôi con dâu ta thật tốt đấy tiểu tử." Ta không phản bác, cũng không thấy có gì không đúng, dù sao nàng là "tiểu tức phụ" của ta, thì đương nhiên là "con dâu" của mẫu thân ta, ta cũng ngây ngốc cười với mẫu thân rồi cẩn thận cất chiếc vòng đi. Ngày hôm sau liền cẩn thận đeo vào tay nàng. Nhưng ta cảm thấy chiếc vòng này không xứng với nàng, vì vậy ta hứa với nàng, một ngày nào đó ta sẽ tặng nàng một chiếc đẹp hơn.

  Thời gian trôi qua rất nhanh, trong quá trình trưởng thành của ta và tiểu cô nương kia có rất nhiều sự kiện diễn ra. Như năm mười hai tuổi ta úp úp mở mở bảy tỏ với nàng, thành công khiến mối quan hệ của chúng ta thêm đặc biệt.

Ta nhớ thời điểm ta mười bốn tuổi, dười sự thúc đẩy của mẩu thân hẹn gặp tiểu cô nương kia tặng chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà ta. Điều ta không ngờ là nàng đưa ta chiếc ngọc bội nàng vẫn coi như bảo bối mà bảo quản cho ta, mà nói đúng hơn là chúng ta đính ước. Tối đó ta vui đến mất ngủ.

Ta nhớ rõ, thời điểm ta mười sáu tuổi phụ thân ta có một vụ làm ăn xa. Phụ thân muốn ta đi theo học hỏi, mẫu thân ta cũng đi, vậy nên ta đồng ý. Nhưng ta lại không biết làm sao để nói với tiểu cô nương kia. Có lẽ nàng sẽ mỉm cười nói ổn, nhưng ta biết nàng sẽ buồn. Dù sao từ nhỏ nàng đã theo ta, cũng không có khuê mật, chỉ có một biểu muội thỉnh thoảng thì gặp thôi.

Không khác ta nghĩ là bao, chỉ là mắt nàng long lanh, nụ cười miễn cưỡng kia khiến ta không nỡ. Thời khắc ấy, ta chỉ muốn nói với nàng, ta không đi nữa, ta ở lại với nàng nhưng ta biết, ta không thể. Đây cũng là một phần điều kiện mà phụ thân ta đề ra để có thể thú nàng, ta nhất định phải đi.

Chuyến đi này phụ thân ta dự tính chỉ khoảng hai năm, sau khi trở về ta liền có thể thú nàng, để nàng thật sự trở thành "tiểu tức phụ" của ta. Nhưng ta mãi mãi không ngờ rằng, chuyến đi đó là một đi không trở về.

Sóng to, gió mạnh, chiếc thuyền lắc lư dữ dội. Nơi đáy thuyền có vài lỗ thủng do áp lực nước quá mạnh, nước tràn vào ngày một nhanh, việc tàu chìm chỉ còn là thời gian. Nhìn vào dòng người hỗn loạn trên thuyền lòng ta cảm thấy bình tĩnh đến lạ, tựa như ta không hề trên chiếc thuyền đó, cũng tựa như ta không còn là ta.

  Hai năm trôi qua, việc buôn bán của phụ thân ta hoàn thành, ta cũng trưởng thành hơn. Nàng biết chăng, trong đầu ta suốt hai năm qua là suy nghĩ có thể thú nàng, cũng nàng có thật nhiều đứa nhỏ, chỉ là đó mãi mãi là giấc mộng của riêng ta.

  Nắm chặt ngọc bội trong tay, trong đầu ta thời khắc này, chỉ còn duy nhất hình ảnh của một tiểu cô nương, từ lúc là một tiểu hài tử đến lúc mười bốn tuổi ngọt ngào, không thiếu một khoảng khắc nào. Phụ mẫu ta đứng bên ta, họ nắm chặt nay nhau. Mẫu thân ta khẽ dựa vào lòng phụ thân, ta thấy sự thoả mãn của người, cũng thấy sự ôn nhu của phụ thân khi nhìn mẫu thân. Họ vốn vì tình nên lấy nhau nhưng phụ thân hay đi buôn bán xa nên họ tránh không khỏi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng ta chưa bao giờ thấy thình cảm họ nhạt phai. Thời khắc này, có lẽ vẫn được ở bên đối phương là điều họ mãn nguyện nhất.

  Ngước mặt nhìn bầu trời, mưa rơi làm tầm mắt ta mờ đi, chỉ còn lại một màu đen sâu thẩm cùng những tia sét như cắt ngang bầu trời. Ta biết mình không thể gặp lại nàng, cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Ta không cầu nàng phú quý, chỉ cầu nàng kiếm được một người mãi mãi bao dung nàng, thương yêu nàng, vậy là được rồi...

  Trần Tước Yên...

  Thật xin lỗi...

  Lần này...

  Huỳnh Ân Ca thất hứa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro