Trần Tước Yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tước Nhi, ta phải theo phụ mẫu đi buôn bán xa, muội yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại nên muội ở lại mạnh khoẻ."

Ân Ca mười sáu tuổi cao to tuấn tú đứng trước mặt mặt ta — một nữ hài mười bốn tuổi cao hơn hẳn một cái đầu. Giọng huynh trở nên trầm ấm hơn, ta thích giọng nói của huynh vô cùng. Nhưng cớ sao ngay lúc huynh nói một câu kia với ta ta lại mong rằng huynh chưa từng nói!? Huynh bảo huynh phải đi xa nhưng "rất nhanh" kia là bao lâu?

Có lẽ nhìn ta từ nhỏ đến tận bây giờ huynh sớm đã nhận ra suy nghĩ của ta. Huynh cười khẽ đồng thời đưa tay lên xoa nhẹ đầu ta nói.

"Tước Nhi, muội ráng đợi ta, lần này ta đi xong sẽ xin phụ mẫu sang cưới muội. Nhất định phải tin tưởng ta, nhanh nhất hai năm, trễ nhất là bốn năm ta sẽ về thôi."

Ta cảm thấy hốc mắt có chút ướt, sóng mũi có chút cay. Lòng ta lại dâng lên một nỗi bất an khó nói thành lời. Ta muốn nói huynh đừng đi, ta muốn huynh ở lại cạnh ta... nhưng ta lựa chọn im lặng tin tưởng huynh để rồi, còn lại trong ta là nỗi ân hận vì đã không níu kéo huynh lại mãi về sau...

Ta của tuổi mười bốn ngây ngô tin tưởng huynh, chờ đợi huynh trong niềm hy vọng huynh sẽ trở về bên ta, cưới ta làm thê. Ta mơ mộng về cái ngày huynh cưới ta về, mơ mộng về một tương lai tràn ngập sắc hoa, một giấc mơ đẹp biết mấy. Ta trân trọng mọi thứ huynh tặng ta, nhớ kỹ từng câu nói huynh nói với ta. Chúng tựa như báu vật của cuộc đời ta.

Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn nhưng đối với ta lại dài biết mấy. Ngày qua ngày ta lại càng ngóng chờ huynh, lại càng nhớ huynh nhiều hơn. Hai năm... chẳng biết từ bao giờ mà ta có thói quen ra đầu thôn chờ đợi huynh, ngóng trông bóng dáng huynh.

  Mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất của nữ ngi ta dành tặng huynh, ta mặc kệ tuổi xuân để chờ đợi huynh. Mẫu thân nói với ta, nữ nhi cái gì quan trọng cũng không bằng tuổi xuân, cho dù thế nào cũng không thể lãng phí tuổi xuân. Người hỏi ta tại sao lại bướng bỉnh chờ đợi, tại sao lại chấp nhận bỏ qua tuổi xuân, ta không thấy hối tiếc sao... Ta không phản bác lời người nói, có thể sau này ta sẽ hối hận, sẽ luyến tiếc, cũng có thể sẽ hận huynh nhưng ta của năm mười sáu ấy chỉ nhìn mẫu thân cười nhẹ nói rõ một câu "Con tới bây giờ vẫn chưa thấy hối hận, càng không thấy lãng phí tuổi xuân."

Ta cảm thấy bản thân ta vẫn luôn mơ hồ trong sương mù chờ đợi một người đến nắm tay ta, đưa ta đi ra khỏi chốn mơ hồ kia nhưng cớ sao mãi vẫn không có ai đến bên ta?

Mọi người vẫn bảo cuộc đời của nữ nhân như một đoá hoa, từ từ lên nụ, qua sự chăm sóc sẽ bắt đầu nở rộ, đoá hoa nở ngày càng đẹp nhưng đến một ngày, đoá hoa này sẽ héo dần héo mòn, trở thành một đoá hoa tàn xấu xí không một ai bận tâm, cũng sẽ không một ai thương tiếc.

Ta và huynh bên nhau khi ta vẫn còn là một nụ hoa, đến khi hoa sắp nở rộ huynh lại đi mất. Đoá hoa nở đẹp đẽ chỉ mong một người đến ngắm nhưng người vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ đến khi ta trở thành đoá hoa tàn xấu xí huynh mới chấp nhận về bên ta sao?

  "Yên Yên, con xem con cũng không còn nhỏ nữa, nữ nhân trong thôn bằng tuổi con ai cũng bắt đầu gả đi, có người con cũng đã có, con xem có vừa ý ai không?" Mẫu thân nắm lấy đôi tay ta nói, đôi mắt người ôn nhu lại chứa một nỗi lo lắng.

  Ta của tuổi mười bảy xinh đẹp, là đoá hoa mới chớm nở non nớt nhưng cũng đầy sự cuốn hút. Nhưng dù thế đã sao? Trong lòng ta mãi chỉ có một người, mãi cũng chỉ có thể là huynh...

  Ta cười nhẹ trấn an mẫu thân, hướng người thuyết phục rất lâu người mới tạm không nói chủ đề này. Chỉ là, trong lòng ta có chút đau đớn, lại có chút chua xót cho chính ta.

Những lúc ta về thăm nãi nãi thì biểu muội kém ta ba tuổi thường cười nói "Biểu tỷ kính yêu của muội, tỷ xem tỷ a... càng lớn lại càng đẹp, càng mê hồn a~ muội thật vừa ngưỡng mộ lại vừa hâm mộ tỷ nha~"

Ta lúc đó chỉ cười muội ấy nói quá, ta tuy lớn lên có vài phần tư sắc nhưng tuyệt đối không đến mức "mê hồn" mà muội ấy nói. Nhưng dù thế tròng lòng ta lại có chút suy nghĩ, nếu ta đẹp thế thì chờ lúc huynh về nhìn thấy nhất định sẽ rất thích ta đi?

  "Yên Yên, con xem Đại Đầu ở nhà Chu Nhị thẩm thế nào? Hơn con bốn tuổi, gia đình khá giả, tính tình thật thà. Hay là Thiết Trụ nhà Lương thẩm? Thằng bé này thì chỉ hơn con hai tuổi nhưng cao to đẹp mã, được mấy cô trong thôn xem trọng rồi, con thấy thế nào? Còn có A Bảo nhà Tô thẩm, tính tình hoạt bát, cởi mở, lại hiếu thảo..." Mẫu thân đứng phía sau nói với ta con trai nhà ai thế nào, con trai nhà nọ ra sao. Một năm nay người vẫn luôn như thế, thật không hiểu làm sao người biết nhiều như thế? Ta lúc đầu vẫn còn không có kiên nhẫn nhưng bây giờ đã quen, việc ta cứ làm, nói người cứ nói, ta làm như không nghe thấy cho người thoải mái nói.

  Mười tám tuổi, cái tuổi mà những thiếu nữ trong thôn sớm thì con đã biết đi, biết nói, mà trễ thì cũng đã có tin vui hay cho con bú. Chỉ có ta, mười tám tuổi vẫn chưa gả đi. Trong thôn có nhiều người bàn tán về ta nhưng ta làm ngơ. Ta đang đợi, đợi một người về nói với ta một câu "Đã để muội chờ lâu rồi Tước Nhi." Nhưng bốn năm, mặc kệ ta đau khổ thế nào thì huynh vẫn không về.

  Tại sao?

  "Mẫu thân, một năm nữa thôi được không? Một năm nữa thôi, nếu huynh ấy vẫn chưa về, ta liền mặc người quyết định, được không? Xin người..." bao nhiêu đau khổ trong lòng ta, cuối cùng chỉ hoá thành một lời này. Ta cho mình thêm một năm nữa, một năm sau, nếu huynh vẫn không về, ta liền theo ý mẫu thân cùng phụ thân gả đi...

Ân Ca, huynh mau về...

Một năm...

Ta chỉ còn một năm để đợi huynh....

———•———

  'Bùng bùng bùng'

  'Keng keng keng'

  Tiếng pháo, tiếng trống, tiếng kèn vang lên tạo nên một tổ hợp âm thanh vừa vui nhộn lại vừa náo nhiệt. Hôm nay là ngày ta gả đi...

  Phải a.

  Hôm nay ta là tân nương...

  Nhưng tân lamg lại không phải huynh.

  Một năm, ta mỗi ngày đều khấn trời, vẫn luôn chờ mong huynh về nhưng một năm nữa ta thất vọng. Sau một năm, mẫu thân liền nhận lời gả ta cho A Đại nhà Dương thẩm cuối thôn. Ta là tân nương, nhưng ta không vui như ta từng nghĩ. Ta là tân nương nhưng sao lòng ta chua xót. Theo thói quen ta nghiên đầu nhìn về phía cửa thôn nhưng tầm mắt lại bị chiếc khăn voan che khuất, chỉ còn một màu đỏ chói mắt...

  Ân Ca... Tại sao lại bỏ ta?

  Rốt cuộc là tại sao?

———•———

  "Bà bà, vậy người bây giờ vẫn chưa gặp lại cái người họ Huỳnh kia sao?" Tiểu Hạnh nghiên nghiên cái đầu nhỏ hỏi.

Lão bà, à không, phải gọi là Trần Tước Yên, Dương bà bà khẽ lắc đầu, đôi mắt đã mờ vì tuổi già nhìn về xa xâm.

"Từ năm mười bốn tuổi, ta chưa từng gặp lại người này... tới nay đã hơn sáu mươi năm rồi đi."

"Bà bà, ta chắc chắn người sẽ gặp lại người kia nhanh thôi~" Tiểu Hạnh cười tươi nói. Dương bà bà không nói gì, chỉ cười ôn nhu xoa đầu Tiểu Hạnh.

Nghe nói ngày hôm sau không thấy Dương bà bà đến gốc cây đại thụ đầu thôn ngồi.

Nghe nói đã vài ngày Dương bà bà không ra khỏi nhà, nhiều người cảm thấy rất lạ.

Nghe nói Dương bà bà đã mất.

Nghe nói Dương bà bà lúc mất vẫn luôn nở nụ cười.

Nghe nói, Dương bà bà cả đời không có con, người trong thôn thương tình làm cho lễ an táng đơn giản.

Nghe nói sau khi Dương bà bà mất thì cái cây đại thụ đầu thôn, nơi bà thường ra ngồi tàn ngay đêm ấy.

Còn nghe nói rất nhiều nhưng không ít người vì sự ra đi của Dương bà bà mà buồn, mà rơi nước mắt.


——Tước Nhi, ta vẫn luôn ở đây nhìn muội, ta của tuổi mười tám vẫn luôn ở nơi đây dõi theo muội, nhìn muội khóc, muội cười, nhìn muội gả cho người, nhìn muội già đi, nhìn muội từ từ nhắm mắt nhưng muội mãi mãi không thấy ta... mãi mãi không nghe ta nỉ non, ta gào thét tên muội... mãi mãi muội cũng không biết ta nói ba chữ "Ta yêu muội" bao nhiêu lần... Tước Nhi... Tước Nhi của ta... thật xin lỗi... ta thất hứa rồi...——




•••••HOÀN•••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro