Trần Tước Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Bà bà, người kể truyện cho ta đi." Tiểu Hạnh chạy đến bên người bà bà của nàng cười nói. Nàng vẫn luôn thích quấn lấy bà bà nha.

Bà bà của tiểu Hạnh là một lão bà nôm chừng đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc trắng được vấn lên đơn giản. Đôi mắt lão bà dịu dàng có thần cùng một nụ cười hiền hậu. Từ ngũ quan của người có thể dễ dàng nhận ra khi còn là một thiếu nữ đây chắc hẳn là một mỹ nhân người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đi. Lão bà hiền từ đứa tay vuốt tóc tiểu Hạnh, giọng điệu ôn hoà nói "Tiểu Hạnh, sao lại không an phận ở nhà? Không sợ mẫu thân la sao?"

Đứa nhỏ tiểu Hạnh này từ nhỏ đã quấn lấy bà bà, những lúc phụ mẫu vắng nhà đều trốn ra kiếm bà bà đòi nghe kể truyện, sau đó khẳng định bị mẫu thân la nhưng nó vẫn chưa chừa.

"Không có nha, lần này tiểu Hạnh thật ngoan ngoãn xin phép mẫu thân, người cũng đã đồng ý nha, sẽ không la tiểu Hạnh." Tiểu Hạnh đưa đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn bà bà vô tội nói. Nàng thật khó khăn mới được mẫu thân cho phép nha. Hôm nay phải đòi bà bà kể cho nàng nghe thật nhiều thứ.

"Được rồi, hôm nay đổi truyện nha, kể cho con về truyện của ta khi còn là thiếu nữ, được hay không?" Bà bà nhẹ giọng nói, trong đó có chút ý cười lại có chút tưởng niệm.

"A! Thật sao? Bà bà, người mau kể đi, ta thật cao hứng" tiểu Hạnh vui vẻ nói.

"Câu truyện này chính là..."

———•———

Ta tên Trần Tước Yên, sống ở thôn Khánh Ân — một thôn tầm trung, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Gia đình ta thuộc diện khá giả trong thôn, phụ mẫu cũng rất thương yêu ta, từ nhỏ ta chính là viên trân châu của cha mẹ.

Ở nhà đối diện ta có một nam hài tên Huỳnh Ân Ca, Ân Ca so với ta lớn hơn hai tuổi. Từ nhỏ hai chúng ta chính là bên nhau tới lớn. Ta không biết từ bao giờ, có lẽ là từ một ngày trời nắng nhẹ, huynh ấy đứng trên góc đào trước nhà ta nở nụ cười ôn nhu nhìn ta, hay cũng có thể là từ lúc huynh ấy xoa nhẹ má ta nói ta là nữ hài đẹp nhất huynh ấy từng gặp, ta không biết nhưng ta vô tình đã trao tâm mình cho chàng trúc mã ấy.

Ta còn nhớ rõ, vào năm ta năm tuổi, lần đầu thấy chiếc vòng ngọc phỉ thuý của mẫu thân ta cảm thấy rất thích. Hiển nhiên ta không nghỉ nhiều mà tâm sự với Ân Ca. Mà không ngờ nhất chính là ngày hôm sau huynh ấy lại tặng ta một chiếc vòng ngọc màu xanh tuyệt đẹp, còn vừa cẩn thận đeo lên cho ta vừa nói "Tước Nhi, muội tạm thời đeo nó trước, đợi một ngày ta liền tặng muội một chiếc vòng đẹp hơn chiếc của mẫu thân muội."

Lúc đó ta thật sự tin lời nói ấy, vẫn âm thầm ngắm nghía chiếc vòng ấy, giữ gìn cẩn thận.

  Ta ngày càng thích bám Ân Ca, mà huynh ấy cũng chẳng than ta phiền. Ta nhớ rất rõ năm mười tuổi, nhìn thấy tân nương xinh đẹp ta vẫn luôn sáng mắt ngưỡng mộ. Khi đó ta sẽ nắm lấy tay áo Ân Ca, đôi mắt sáng ngời, ngưỡng mộ nhìn tân nương miệng nói nhỏ "Oa~ Ân Ca, huynh xem, tân nương kia thật đẹp, ta thật ngưỡng mộ nàng a~ sau này ta cũng muốn đẹp như thế."

Những lúc như thế huynh thường xoa đầu ta, ôn nhu mỉm cười nói "Tước Nhi nhất định sẽ rất đẹp, muội đợi mấy năm nữa ta sẽ cho muội thành tân nương đẹp nhất, hạnh phúc nhất."

Lời nói của Ân Ca vẫn luôn bám rễ trong lòng ta, khiến ta nhớ kỹ mãi không quên. Nghe được lời này của Ân Ca, tim ta đập loạn, có chút hơi nhanh. Hai má ta có chút nóng nóng, ta cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa vui vẻ. Ân Ca đây là đường đường chính chính bày tỏ với ta sao?

Hai năm sau đó chúng ta càng thân thiết, theo một cách nào đó, ta cảm thấy huynh cùng ta thân mật hơn, chẳng hạn như chúng ta sẽ lén lút nắm tay, thi thoảng sẽ hôn nhẹ lên má đối phương. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời ta, ta đã nghĩ thế đấy.

  Vào một hôm nắng đẹp, huynh hẹn ta ra góc cây chúng ta vẫn thường dùng làm chỗ bí mật. Lòng ta rộn ràng biết bao. Chọn bộ y phục mình thích nhất, đeo đôi hoa tai mình ưng nhất lại chọn đôi hài đẹp nhất. Ta có dự cảm hôm nay là chuyện tốt.

"Tước Nhi, đây là chiếc vòng gia truyền của nhà ta, là do bà cố ta truyền lại. Nay mẫu thân đưa lại cho ta, ta liền tặng muội, xem như chúng ta đính ước đi."

  Huynh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của ta cẩn thận đeo chiếc vòng ngọc trắng tinh vào. Đôi mắt huynh nhìn ta ôn nhu biết bao. Đôi môi huynh khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Thời khắc này, ta cảm giác tựa như thời gian dừng lại.

  "Ân Ca, ta cũng không thể nhận không của huynh nha. Ta không có cái gì quý giá, chỉ có chiếc ngọc bội này là do phụ mẫu tặng ta sinh nhật mười tuổi, suốt hai năm qua ta vẫn luôn đem bên mình. Nay huynh đã tặng ta chiếc vòng này coi như chúng ta trao đổi tín vật... sau này huynh phải cưới ta là thê..."

  Ta ngại ngùng khẽ nói với huynh. Đôi tay nhỏ nhanh nhẹn tháo ngọc bội vẫn luôn được ta đeo trên người đưa cho huynh. Ta thấy má ta nóng ran. Còn ý cười trong đôi mắt huynh ngày càng đậm. Huynh đưa tay lên xoa nhẹ má ta khẽ "ừm" một tiếng. Trái tim ta lúc ấy tựa như chú nai con chạy loạn, đập nhanh vô cùng.






••••Còn tiếp••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro