Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit 7/4/2017 

***

Hôm nay là ngày em và tôi hẹn hò, tôi thức dậy sớm sửa soạn mọi thứ thật đẹp, trau chuốt phần nhan sắc, quần áo chỉnh tề đi xuống nhà đợi em tới

Vừa đợi tôi vừa nhìn đồng hồ 7h còn ít tiếng nữa thôi, chỉ mới nghĩ thôi mà đã đau đau nơi góc phải rồi. Tôi đứng lặng đi một lúc, quá tập trung vào dòng suy nghĩ mà không hay biết rằng em đã đến từ lúc nào

-Rongie à!

Bomi nói giọng nũng nịu choàng tay qua eo tôi

Hành động và lời nói của em làm tôi hơi hoảng nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười chào lại và ôm lấy em vào lòng

-Bbom à! Hôm nay em muốn đi đâu chơi

-Ở đâu miễn có Rongie là được

Bomi hồn nhiên đáp

-Umk, thế chúng ta đi công viên giải trí đi! Hình như các cặp đôi yêu nhau thường hay đến đó

-Duyệt đi thôi!

Bomi reo lên kéo tay Chorong vào chiếc taxi nãy giờ đang đợi cả hai cô gái

Suốt dọc đường đi như thường lệ, em là người nói tôi là người mỉm cười theo trò đùa của em.

-Rongie à! Hôm nay thấy em thế nào? Đẹp không?

-Ừ thì... Ừ thì...

Tôi vờ làm vẻ mặt đăm chiêu

-Sao???

Bomi bắt đầu cáu

-Em lúc nào trong mắt Rongie cũng đẹp, hỏi thừa!

Tôi khẽ nhéo vào cái má đang phồng lên vì tức giận đấy, sao mà đến lúc giận cũng dễ thương thế này?

-Dẻo miệng

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ diễn ra chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi. Vừa bước xuống xe tôi liền nhìn đồng hồ: 8h một tiếng sao trôi nhanh thế kia!

-Đi thôi nhanh nhanh nào

Bomi lần nữa chen vào mạch suy nghĩ u sầu của tôi, nó khiến cho cái suy nghĩ đau buồn bỗng chốc tan biến

Vừa đi vào cổng, Bomi đã kéo tôi đi từ nơi này sang nơi khác trong khi tôi thì đang mắt tròn mắt dẹt với tấm bản đồ, em đưa tôi đến tiệm quà bưu phẩm với những băng đô dễ thương nhiều màu sắc. Tôi đứng đó, để mặc cho Bomi hết đeo cái này rồi đến cái kia. Mà nói thật đây đâu phải style của tôi, mấy cái thứ dễ thương, cute thế này nếu không phải do Bomi bắt tôi đeo thì đừng hòng tôi đụng đến. Vì... Tôi rất ghét những thứ dễ thương giả tạo đó

Sau một lúc, cuối cùng em cũng chọn được cái ưng ý. Bước ra cửa hàng, em thì mặt tươi cười còn tôi thì tơi tả không còn lời nào để nói. Em thì đeo tai gấu trúc còn tôi thì tương tự thế nhưng khác màu. Và không có gì đáng nói nếu nó không là màu hường-cái màu tôi ghét nhất. Bỏ qua cái bản mặt hầm hầm của tôi, Bomi lại kéo tôi đi đến khu vực khác và đây mới là nơi chính trong khu giải trí này

-Bbom à, chị.. chị nói trước là chị chỉ chơi ngựa gỗ thôi đấy

*Lờ đi*

-Rongie à! Chúng ta chơi cái trò đó đi, em thấy vui quá

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt em, cái trò chơi mà em đang nói là trò mà cái con sâu bự đang xoay 360 độ, ghế xoay 4 lần liên tiếp với độ cao 20m. Tôi nuốt nược bọt, mặt không còn tí máu, nhìn qua em ánh mắt em hào hứng nhìn tôi. Bbom à! Em muốn chị sống sao?

Tôi vẫn còn đang lưỡng lự thì lượt chơi kế tiếp cũng đến, em kéo tôi đi nhưng tôi cố gắng giữ vững thế không để em kéo dễ dàng thế được

-Oppa à! Em sợ

-Đừng lo, trò này không đáng sợ đâu. Có anh đây rồi mà

Một cặp đôi bên cạnh chúng tôi lên tiếng, em buông tay tôi ra nhìn chàng trai ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, mà không phải mình em mà còn nhiều cô gái khác nữa trừ tôi đang mếu máo khi bị em làm té. Nắm rồi còn buông làm chi đồ con Khỉ đáng ghét kia!

-Yah! Nhìn cái gì mà nhìn, chúng ta chơi thôi

Tôi phủi phủi mông kéo em lại nhìn về phía tôi

-Được không đó?

Em nhìn tôi với ánh mắt không tin tưởng

-Chị là ai chứ! Park Chorong mà

Cả hai đang ngồi trên ghế chờ trò chơi bắt đầu, lúc này Chorongthật sự muốn khóc... Sao mà đáng sợ thế này cơ chứ? Biết lúc nãy đừng nói, dẹp lòng tự trọng qua một bên. Sao tui lại tự mình làm khổ bản thân thế này?

-Rongie à! Thấy chưa có gì đáng sợ đâu, vui mà

Bomi hào hứng

-Ừ! " Vui "

Tôi chỉ có thể trả lời bao nhiêu đó khi mà con tàu đang đi lên. Tôi run lẩy bẩy nắm lấy tay em, em mỉm cười nắm chặt lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu la hét khi cuộc chơi chính thức bắt đầu

Con tàu lên rồi lại bất ngờ bụp xuống một phát xoay vòng qua cả mấy vòng, đáng sợ nhất là xoay 360 độ đầu chỏng xuống đất, làm tôi mém cắn lưỡi... Trò chơi chỉ có mấy phút thôi thế mà tôi tưởng đâu cả mấy thế kỷ, miệng cứ lẩm bẩm dừng lại dừng lại

Tôi bước xuống nhưng cái hồn nó chưa về, đầu nó cứ đau đau

Em bước xuống khuôn mặt còn tươi hơn cả lúc lên

Chưa kịp định hình lại moi chuyện thì em lại dẫn tôi đi qua nơi khác, đến nơi mà em nói vui hơn cả trò này

-Rongie chơi trò này nha

Em lại cười hỏi

-Ừ Ừ

Tôi hờ hững đáp

-Yeah, em tưởng đâu Rongie không chơi trò tàu lượn siêu tốc chứ

Chơi... Mà khoan trò gì

Tôi giật mình hỏi

-Tàu lượn siêu tốc

Một lần nữa tôi lại muốn đi về, tại sao người yêu tôi với dáng vẻ dịu dàng thế kia lại thích chơi những trò kinh khủng đến thế

Nhìn những người đang chơi trên chiếc tàu, rồi nghe họ hét mà tim tôi đập còn nhanh hơn cả lúc chờ đợi câu tỏ tình của Bomi. Mà nói thì phải nói luôn, tôi thì cũng to con bự xác thế này, vậy mà sao tôi lại nhát ghan thế không biết. Hôm nay tôi muốn mình thiệt là menly thế nhưng em lại không cho tôi được như thế, cứ bắt tôi chơi hết cái trò đáng sợ này đến trò đáng sợ kia. Nhưng tại sao trò nào cũng có độ cao kinh hoàng thế, Bomi thừa biết tôi sợ độ cao mà!!!

-Tới lượt rồi kìa Rongie, lên mau

Em la lớn khi đã ngồi vào vị trí

Tôi run sợ chầm chậm ngồi vào chỗ ngồi, tôi cứng đờ như một khúc gỗ chẳng có một chút biểu cảm nào, giờ hồn tôi lại lạc đi đâu đó

Càng sợ tôi càng cảm thấy nguy hiểm và lại nghĩ đến những chuyện tào lao như

Có khi nào tôi bị rơi xuống không

Có khi nào tôi bị gãy chân, gãy đầu hay không

Có khi nào xong ngày hôm nay thì đầu óc tôi sẽ có vấn đề

-Bomi à!

Tôi nói khẽ với em

-Hủm?

-Cái này chơi không có gì để nắm à, sao chị thấy không có an toàn

Tôi sợ sệt hỏi

-Chị yên tâm đi, chị cũng đã thắt dây an toàn lại có em ở đây em sẽ bảo vệ chị

-Chị tin em

Cuộc trò chuyện vừa mới kết thúc thì trò chơi cũng bắt đầu, lúc đầu thì không có gì đáng sợ nhưng càng ngày tốc độ càng nhanh lại lượn qua lượn lại nhiều vòng. Và cái tiếng hét cá heo của Chorong lại được dịp phát huy

-AAAAAAAAAAAAAAAA

-MÁ ƠI CỨU CON

-AAAAAAAAAAAAAAAA

-AAAAAAAAAAAAAAAA

Nghe rất là thảm, nhìn còn thảm hơn. Còn đâu một Park Chorong lạnh lùng của lòng biết bao thiếu nữ bây giờ nhìn chỉ là một con thỏ nhát gan đang nép vào lòng Bomi

Cuối cùng, chuyến tàu địa ngục cũng kết thúc trong sự nhẹ nhỏm của mọi người

Mà mọi người là sao? Không phải Chorong à?

Thật ra là Chorong nhà ta sao khi chơi xong cảm thấy rất là thõa mãn, lại còn được la hét xả strees, đặc biệt là còn được thả dê nữa nên giờ đang vui vẻ đi ra trên môi còn nở nụ cười tươi rói

Trái lại mọi người trên tàu và cả Bomi đang trong tình trạng kiểm tra lại màng nhĩ, giờ nghĩ lại cái tiếng hét đó ai cũng đều phải rùng mình

-Bomi à! Em có muốn chơi nữa không

Chorong vờ hỏi

-NOOOOOOO

Bomi hét lên

-Sao thế, Rongie thấy vui mà

Chorong hồn nhiên hỏi

-Không mà, chúng ta đi ăn kem đi, kem ở đây ngon lắm

Bomi đổi chủ đề nhanh, cô thề từ nay trở đi sẽ không bao giờ chơi cái trò này với Chorong nữa, một lần thôi đã quá đủ cho cái tai của cô rồi T^T

Chorong và Bomi đang đi mua kem mà khoan hình như không phải cả hai. Tình hình hiện tại là một người đang đợi ở băng đá còn một người đang đổ mổ hôi khi xếp phải đợi xếp hàng đợi mua. Sau một lúc nỗ lực luồn lách, dùng mỹ nhân kế ăn gian lên phía trước thì cuối cùng Chorong cũng đã mua được kem. Cô như một đứa trẻ hào hứng chạy lại về phía Bomi khoe thành quả

-Bbom à! Chị mua được kem rồi

Chorong cười tít cả mắt

-Mệt không?

Bomi kéo Chorong ngồi cạnh mình vừa hỏi vừa lau mồ hôi trên trán

-Không mệt, Bbom à hay ta đi mua quà lưu niệm ha!!!

Bomi cười khi thấy dáng vẻ trẻ con của người yêu cô

-Vậy đi thôi

Lần này Chorong chủ động nắm lấy tay Bomi, đã xế chiều rồi đã sắp đến lúc chia tay rồi. Vì thế tôi muốn nắm lấy tay em chặt thêm chút nữa, lâu hơn chút nữa để đôi tay này vẫn còn chút ấm áp từ em

Chúng tôi đi dạo hết nơi này đến nơi khác, nhưng tuyệt đối chúng tôi không buông tay nhau ra. Nếu em muốn buông thì tôi lại nắm lại nữa, khuôn mặt tỏ ý khó chịu, và như thế em lại mỉm cười lại đan tay vào tay tôi

Lúc đi qua những gian hàng, tôi tình cờ phát hiện ra một tiệm bán đồng hồ cổ. Em nhìn theo ánh nhìn của tôi hiểu ý hỏi

-Rongie muốn mua à!

-À không

Tôi nói dối cho qua

-Đừng có nói dối nữa, em thừa biết Rongie thích mấy cái thứ kiểu đó mà, đi lại mua thôi

Bomi kéo ngược Chorong trở lại nơi bán, như cá gặp nước Chorong hào hứng chọn, ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc

-Cháu mua cái này ạ

Chorong lên tiếng sao khi chọn xong đồng hồ

-À nhưng mà đồng hồ này không hoạt động được cháu à

Người bán hàng lắc đầu lên tiếng

-Không sao đâu ạ! Bác cứ gói lại đi

-À à, được rồi...

Bomi đứng ngoài cuộc cũng đang ngu ngơ, không hiểu vì sao Chorong lại chọn cái đồng hồ chết trong số nhiều cái đẹp ở đây, nhưng dù có tò mò Bomi tuyệt nhiên không hỏi, vì cô biết Chorong là một người kì lạ với lại cũng không thích những người con gái nhiều chuyện

-Đi thôi Bbom à, chúng ta về nhé!

-Vâng

Hẹn hò hôm nay cũng đã kết thúc, Chorong và Bomi đang trên đường về nhà. Không gian yên lặng bao trùm, không ai nói ai câu gì chỉ lẳng lặng nắm tay nhau đi theo con đường dẫn lối về nhà Bomi. Trên con đường này, có rất nhiều suy nghĩ Chorong muốn cứ đi hoài thế này, Chorong muốn mãi nắm tay như thế này, Chorong chỉ muốn Bomi bên cạnh mình thế này

Không hiểu sao đường hôm nay lại ngắn lại đến lạ thường, như chỉ đi vài bước chân là tới nơi

-Rongie à! Hôm nay em rất vui

Bomi mỉm cười, đứng đối diện lại với Chorong

-Ừ, Rongie cũng vậy

-Vậy em vào nhà nha, em sợ mẹ em ra lại...

-Bbom à

Tôi cắt ngang lời nói của em

-Cho chị ôm em được không?

-Sao lại không?

Bomi kéo tôi vào một cái ôm, nó ấm lắm, ấm đến nỗi tôi không muốn tách ra

-Rongie à, hôm nay Rongie lạ lắm, có chuyện gì à?

-Bbom à! Đừng nói gì nữa, được không em?

Sao lời nói của tôi, em và tôi đều im lặng. Tôi đứng đó ôm lấy cơ thể mà ngỡ như sẽ không bao giờ rời xa mình... Phải làm sao đây? Tôi không muốn nói, thật sự không muốn

-Bbom à

Tôi lên tiếng giữa khoảng lặng kéo dài

-Vâng

-Em có yêu chị không?

Tôi tách khỏi cái ôm, nắm lấy bàn tay em đan tay chúng tôi vào nhau

-Sao vậy Rongie, tại sao chị lại hỏi thế? Có chuyện gì rồi đúng không?

Mắt em đã bắt đầu ngấng lệ, cố vùng vẫy thoát khỏi tay tôi

-Trả lời chị đi!

Tôi hét lên

-Tất nhiên, tất nhiên em yêu chị rồi.

Bomi nói trong nước mắt, linh cảm hiện giờ của cô đã nói rằng sắp có chuyện không hay xảy ra, nó nói rằng Chorong sẽ rời xa cô

-Chị cũng vậy nhưng Bomi à chị thật sự xin lỗi, chị yêu em nhưng lại không thể bảo vệ được em. Bbom à! Tình yêu này của chúng ta, từ đầu đã không đúng rồi vì thế...

-Không! Rongie à, đừng đừng mà, em xin chị đừng nói, tình yêu chúng ta không có gì sai cả, không có. Chỉ cần cả hai yêu nhau là được rồi

Bomi khóc ngày một lớn, tay đang cố nắm chặt tay Chorong.

-Chị xin lỗi Bbom à đừng khóc, em hiểu chị muốn nói gì đúng không? Nên chị xin em hãy để chị đi đi... Buông chị ra đi

-Đừng đừng mà.... Park Chorong

-Ký ức hôm nay, xin em hãy quên đi và cả những kỉ niệm nữa, em hãy xem như là một giấc mơ. Bbom à! Mơ hết hôm nay thôi em nhé... Ngày mai khi tỉnh giấc chúng ta là những người xa lạ lướt qua nhau

-Chúng ta chia tay đi

Câu nói vừa dứt, tôi chủ động buông tay tôi ra khỏi tay em, và tôi hèn nhát chạy. Tôi để mặc cho tiếng gọi, mặc cho những giọt nước mắt em đang rơi, mặc cho em đang đau đớn. Tôi không một mình ngoảnh đầu lại phía sau, tôi sợ nếu một lần tôi quay lại thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ rời xa em được....

Tôi chạy như một người điên loạn, cứ như thế mặc cho cơn gió lạnh mùa đông đang thổi, mặc cho tuyết rơi khắp cả góc phố, mặc cho tay và chân đang lạnh cóng, tôi cứ như thế chạy về nhà...

" Anh à, anh đến nhà Bomi đi, em ấy đang có chuyện rất cần anh đấy"

Dòng tin nhắn đơn giản tôi gửi đi cho anh trai tôi, nhưng sâu thẳm trong đó là cả tấm chân tình của tôi. Tôi biết em là một đứa con gái ngốc, rất ương bướng. Tôi biết em đang gục ngã khóc bên ngoài cửa nhà giữa cái thời tiết lạnh như cắt da thịt này, vì thế tôi mới nhờ tới " vị hôn phu " của em. Chỉ có mình ChanYeol mới có thể thay thế tôi bảo vệ em

Thả mình nằm trên giường, tôi mỉm cười cho bản thân mình, không hiểu sao tôi lại lạnh lùng tàn nhẫn đến thế, vậy mà hiện giờ tôi lại không bỏ được thói quen quan tâm em.

Câu chia tay thì ra lại dễ dàng đến thế sao??? Nó chỉ thoáng qua chưa được 10s nữa kia mà, thế mà tôi lại ngỡ đâu lại khó khăn lắm

Nước mắt rơi

Tim đau nhói

Không, nó không dễ đến thế đâu, chỉ là bản thân tôi đang cố đè nén nỗi đau nơi góc trái, chỉ là tôi đang cố điều khiển lý trí mình theo hướng mà nó không mong muốn

Và kết quả là gì???

Tôi thất bại thê thảm, làm sao tôi lại có thể thắng được chính bản thân mính!!!

Giáng sinh năm nay sẽ tròn 3 năm chúng tôi quen nhau, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, sẽ không có chuyện em đến tìm tôi và nói rằng Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta đó Rongie nhớ không? Như năm ngoái. Sẽ không có chuyện giáng sinh cả ngày bên nhau cùng vui chơi, cùng trao cho nhau những cái ôm ấm áp

Vì chính tôi đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu này, một trang mới lại sang với biết bao nỗi buồn và nước mắt lấm lem trên trang giấy.

Bbom à

Chị nhớ...

Nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng ta

Làm sao để chị quên được em và cả những kỉ niệm ấy???

Làm sao bây giờ

Bbom à!!

Chị lạnh quá

Lạnh buốt nơi trái tim này

Tại sao hơi ấm của em không còn vương lại nữa

Tại sao dù chị đã cố gắng gần em nhưng tại sao mùi hương em lại phai đi mất rồi

Bbom à!!!

Chị đau quá, trái tim ngu ngốc này lại không nghe theo lời chị nữa rồi, nó cứ đau nhói mỗi khi chị nhờ đến em

Dù đã dặn lòng là không được thế nhưng càng nói nó càng đau thêm gấp bội, đau đến nỗi chị chỉ muốn chết đi cho xong

Bbom à!!

Em có biết rằng hôm nay chị vui lắm không?

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời chị

Em biết không???

Bbom à!!!

Em có biết vì sao chị lại mua đồng hồ bị chết trong tất cả các đồng hồ kia không???

Vì chị muốn lưu giữ lại thời khắc em và chị được bên nhau, để mỗi khi chị nhìn vào đó chị sẽ lại mỉm cười nhớ đến ngày hôm nay

Bbom à!!!

Em có biết rằng chị yêu em nhiều lắm không

Em có biết rằng khi chị nói lời chia tay tim chị như thắt lại rồi vỡ tan ra thành từng mảnh

Em có biết rằng khi đó chị chỉ muốn ôm em vào lòng và nói rằng: Chúng ta cùng chạy trốn đi

Nhưng chị đã không làm vậy, chị không làm theo điều mà chị muốn

Một lần nữa chị lại làm em đau khổ, Một lần nữa chị lại không thắng được mẹ chị
Một lần nữa chị lại chọn cách rời xa em

Bbom à!!!

Bây giờ, chị sẽ cố tập quên cách yêu em, nhớ em.

Chị sẽ cố gắng ép buộc mình không nhớ đến kỉ niệm của chúng ta

Bbom à!

Như vậy nhé, từ nay chúng ta sẽ trở thành hai người xa lạ không quen biết gì nhau. Chỉ là em gái và chị dâu cùng một nhà. Chỉ là một người mà hình như mà em có quen biết... Chỉ là người thuộc về quá khứ

Như vậy em nhé!

Người lạ.... mà chị từng quen

End Chap 3.

{ Chia tay rồi... Mỗi người mỗi nơi

Chỉ còn lại đó nỗi buồn và những giọt nước mắt }

Chorong à! Một lần thôi hãy Giữ em đi và Nói yêu em....

Một lần thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro