Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit 8/4/2017
********
Ngày đầu tiên vắng em

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đầy cơn mộng. Khẽ lấy tay lau mồ hôi trên trán, cố đưa mình vào lại giấc ngủ nhưng bất thành. Tôi nhắm rồi lại mở mắt, nằm thơ thẩn không yên, đầu óc thì trống rỗng cứ tựa hồ thao thức.

Tôi khẽ xiết lấy cái gối mà mình đang ôm, chặt hơn... Ấm quá... Mùi hương em vẫn còn vương vấn nơi này. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi em khi vòng vây tâm trí chỉ có bóng người...

Nhìn sang chiếc đồng hồ, 6h sáng... Tôi uể oải ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Chia tay thì đã sao, tôi vẫn phải sống tiếp như những ngày bình thường khác, đáng tiếc là không có em bên cạnh mà thôi

Bước xuống nhà với cái bụng đói meo, tôi lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh tự thưởng cho mình một bữa ăn sáng với đầy ấp những món ngon, thật thích khi nhìn thành quả mình làm. Tôi bật cười, vô thức gọi tên em

-Bbbom à! Xuống đây mau chị làm đồ ăn sáng xong rồi

Câu nói tôi vừa mới thốt ra khiến cho tôi cũng vô cùng bất ngờ, em đâu ra mà tôi lại gọi. Tôi lại quên rằng, em đã không còn bên tôi nữa, thế mà nãy giờ tôi vẫn vui vẻ nấu ăn với cái cảm giác rằng: Em vẫn còn ở trong phòng tôi, đang chìm đắm vào giấc ngủ ngon... Ngốc thật!

Cuối cùng tôi lặng lẽ ngồi vào bàn, tiếng cười vang khi nãy giờ chỉ còn là nỗi buồn bao trùm. Tôi cố tự trấn an bản thân rằng không sao đâu sẽ ổn thôi, từng món tùng món được tôi nếm thử nhưng sao nó vẫn không có mùi vị, vẫn cứ nhạt dần. Chẳng có chút gì gọi là ngon cả, chỉ có cảm giác đăng đắng nơi cuốn họng

Tôi quyết định không ăn nữa, dọn dẹp mọi thứ mặc cho bao tử vẫn chưa nạp đầy năng lượng, tôi vẫn cứ đi làm với cái bụng đói meo. Lái xe đi, lúc này đây tôi mới có cảm giác thật thoải mái, từng cơn gió mát lạnh vào cái thời tiết mùa đông lạnh giá này khiến cho tôi tỉnh táo hẳn ra. Những hạt tuyết trắng phủ cả một con đường, nhìn thôi cũng đủ khiến cho mọi người thèm muốn được dẫn người yêu đi chơi trong khung cảnh cực lãng mạn này! Mà tôi suy nghĩ gì thế nhỉ? Lại lơ đễnh rồi!

Tôi bước vào công ty với vẻ mặt vui vẻ như thường ngày, chưa đi được đến nơi làm việc thì đã bị cô thư ký công ty gọi lại

-Thưa cô chủ, bà chủ đang ở trên phòng đợi cô

-À! Cảm ơn cô

Tôi cười nhẹ đáp lại, rồi cũng tiến thẳng đến phòng làm việc. Có lẽ bạn không biết tôi là Phó Giám Đốc của công ty bất động sản Park Gia nổi tiếng khắp mọi nơi, bạn nghĩ tôi hạnh phúc lắm khi được giữ chức vị đó sao?

Sai rồi! Tôi bị chính mẹ ruột mình bắt buộc, đe dọa mọi điều để lên ngồi ở cái chức đó, ước mơ tôi đâu phải là thế. Mơ ước của tôi sẽ trở thành một diễn viên, nhưng tôi vừa mới nói ra thì mẹ tôi đã ngăn cản ngay, như lấy nước tạt vào ngọn lửa nhiệt huyết của tôi vậy.

-Không là không, con có tin là mẹ sẽ làm cho công ty con đang đầu quân phá sản không?

Câu nói độc ác bà buôn ra, mặc cho tôi quỳ lại bà, mặc cho tôi khóc lóc van xin thì bà vẫn vô tình hất tay tôi ra bước đi không một chút ngoảnh lại.

Bây giờ tôi đang đứng trước phòng làm việc của mình với tâm trạng lo lắng cực độ, không bao giờ bà gặp tôi mà lại đem cho tôi những điều tốt lành cả, chỉ khiến tôi đau khổ và tuyệt vọng

*Cốc Cốc*

-Thưa mẹ con tới rồi!

Tôi lễ phép nói

-Vào đi!

Câu nói lạnh băng của bà khiến tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, tôi vặn cửa bước vào vẫn như lần trước bà tĩnh lặng đọc báo trên chiếc ghế sô-fa khuôn mặt chẳng lộ chút biểu cảm nào. Bình thản đến nhẫn tâm

-Mẹ kiếm con có chuyện gì không?

Tôi hỏi để phá tan bầu không khí ngột ngạt này

-Chuyện đó thế nào rồi? Đã chia tay chưa?

Bà Park vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo, nhã nhặn hỏi

-Dạ.. Con chia tay rồi

Tôi thẫn thờ nói, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất

-Thế có phải con của mẹ không! Mẹ biết con cũng đau lòng lắm, nhưng mẹ bảo con làm chuyện đó chỉ vì muốn tốt cho con thôi

Bà Park cười đứng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt đau khỗ của đứa con mình, thẳng thừng nói ra từng lời lẽ độc ác

-Con hãy luôn nhớ rằng, con sẽ không bao giờ thắng được mẹ, con rối sẽ không bao giờ có thể làm được gì khi không có người làm cho nó hoạt động. Con hãy nhớ đấy! Con gái cưng của mẹ

Bà Park mỉm cười rời khỏi văn phòng, Chorong một lần nữa bật khóc. Những lời nói như thế mà bà ấy cũng có thể nói ra được nữa sao? Tôi là con rối của bà! Tôi biết chứ, từ nhỏ tôi đã bị bà huấn luyện thành một con người độc ác và tàn nhẫn giống bà. Bà luôn nói với tôi rằng: Không ai ở ngoài thế giới sau cánh cửa này tốt với con đâu, chỉ có mẹ là đúng thôi. Con gái ngoan của mẹ

Tôi tự thấy ghê tởm khi nhớ lại lời nói đó của bà, tôi không biết bà là quỷ hay là người, tôi không biết kiếp trước tôi đã làm gì sai để kiếp này bị bà điểu khiển như một dụng cụ. Cũng may ông trời cũng tốt với tôi, cũng phái xuống cuộc sống của tôi một thiên thần, một thiên thần cứu rỗi đời tôi. Thiên thần ấy biết làm cho tôi cười, biết làm cho tôi hạnh phúc, biết cho tôi nhìn thấy những điều tươi đẹp của cuộc sống

Nhưng tại sao cái thiện lại phải chịu thua cái ác? Tại sao lại để cô ấy rời con khi con vẫn chưa kịp cảm nhận hết hạnh phúc mà? Tại sao thế hả chúa? Con đau lắm! Bomi à, chị đau... Đau lắm Bbom à

Suốt một buổi làm, tôi không tài nào tập trung được vào công việc, chỉ ngồi ngẩn ra nhìn vào màn hình máy vi tính, lâu lâu lại tự quệt đi dòng lệ. Tôi cứ ngồi thế, từ sáng đến chiều lại đến giờ ra về. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc với cái bụng rỗng tuếch, tự thưởng cho mình một món ăn ngon cho một ngày buồn. Nhà hàng đối diện công ty là nơi được tôi chọn, đỡ phải đi xa

Tôi bước vào, không khí nhộn nhịp khiến tôi choáng ngợp khi đầu óc vẫn chưa sẵn sàng thích nghi. Tìm một bàn nơi góc khuất, tôi một mình ngồi cô đơn trong sự ồn ào của mọi người xung quanh

Gọi món xong tôi ngồi dũi thẳng người ra, tự cho cơ thể mình nghỉ ngơi đôi chút và bao tử nạp thêm năng lượng. Sau một lúc thức ăn cũng được bày trên bàn, ngửi thôi cũng đã thấy kích thích sự thèm ăn rồi. Tôi ăn như một người đói gần 1 năm, tôi ăn như thể mình chưa bao giờ được ăn, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kì và tôi lờ họ đi vì tôi quá quen với điều đó rồi

*Cạch*

-Chào bà, lâu lắm rồi con mới ghé qua đây bà có khỏe không ạ

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Chorong dừng mọi động tác

-Ta khỏe! ChanYeol à, đây là bạn gái cháu à?

Người bán hàng chỉ cô gái bên cạnh chàng trai trẻ

-Không ạ! Đây là vợ sắp cưới của cháu

-Oppa...

Cô gái trẻ hờn dỗi đánh vào vai chàng trai

Cả ba người bật cười, cuộc trò chuyện vui vẻ biết nhường nào, ấy thế họ nào biết có người đang đau nhói nơi góc bàn. Người ấy lẳng lặng chứng kiến mọi chuyện, lẳng lặng lau nước mắt và cũng lẳng lặng rời đi... Để lại biết bao nỗi nhớ thương về người con gái trẻ kia

Lái xe vào buổi tối khiến lòng tôi cảm thấy bình yên lạ, chiếc xe lăn bánh theo dòng người hối hả tấp nập. Đèn đỏ khiến xe tôi phải tạm thời dừng lại, trong khi chờ đến lượt, tôi vô tình nhìn thấy bên đường là dòng chữ Merry Christmas với cây thông Noel bên cạnh. Tôi giật mình nhìn quanh, không khí Noel đã về từ lúc nào thế, hôm nay là ngày mấy rồi? 23 Ngày mai là Noel rồi sao?

Chiếc xe lại lăn bánh, chẳng mấy chốc lại về đến nhà. Bước vào nhà với cơ thể lạnh cóng, tuyết cũng bắt đầu rơi dầy hơn, tôi vội lấy mền trùm lại phủ ấm cơ thể mình, rồi lại lết xác đến tủ lạnh lấy một vài lon bia ra uống. Thời tiết này, mà uống bia thì còn gì bằng!

*Rắc*

Một lon đã được mở, tôi cho thứ chất lỏng có cồn ấy vào miệng, rồi nuốt trôi xuống cổ họng, đắng nhưng ngon. Nằm bó gối trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ mới khiến tôi thấy được một chút cảnh vật ở bên ngoài. Cô đơn quá... Lạnh lẽo quá... Đau quá...

Hôm nay tôi thấy em, mà phải nói là cách đây chỉ mới 1 tiếng trước. Em vẫn là cô gái mà tôi từng yêu, vẫn cái ánh đó – nụ cười đó – cái bĩu môi giận hờn đó, vẫn vậy nhưng không phải dành cho tôi nữa. Mọi thứ chỉ là đã từng

Tôi không hiểu vì sao lúc đó, tôi lại hèn nhát trốn tránh mà không tự tin đứng trước mặt em và nói ra câu "xin chào, đã lâu không gặp em" Chắc do tôi quá yếu đuối, nếu lỡ tôi làm được như thế thì em đáp lại tôi là sự lạnh lùng lướt qua thì chắc lúc đó tôi sẽ đau lòng đến chết mất.

Bbom à! Hôm nay chị làm tốt lắm đúng không em

Chị không còn khóc khi nghĩ đến em nữa

Tim chị nó cũng đã bớt nhói khi nghe tên em thoáng qua

Chị cũng không còn giật mình khi nhìn thấy bóng dáng ai giống em

Chị làm tốt lắm đúng không?

Chắc có lẽ chị cũng đã dần bớt yêu em hơn rồi

Nhưng sự thật đâu phải như thế, chỉ là chị luôn tự nhủ với bản thân mình rằng:

Chị khóc là vì tim chị nó quá đau thôi chứ không phải chị nhớ em mà khóc

Chị giật mình chỉ là phản xạ tự nhiên khi ai đó nhắc về NGƯỜI YÊU CŨ của chị mà thôi

Chị không đuổi theo em chỉ là do chị không còn sức để chạy nữa thôi

Bbom à! Chị đau đau lắm, nơi góc trái này nó cứ nhói! Chị biết làm sao đây

Bây giờ em đang làm gì nhỉ? Vui vẻ nắm tay chơi đùa và ăn những món ăn ngon với người yêu, cùng đón giáng sinh và ước nguyện đúng không? Còn chị! Chị đang hồi tưởng lại giờ này năm ngoái của chúng ta... Thật hạnh phúc

Em có thấy nực cười không?

Em thì cứ tiến về phía hạnh phúc tương lai

Còn chị cứ mãi thục lùi về quá khứ để vùi mình vào mớ ký ức ngỗn ngang đầy đau đớn ấy

Tuyết à! Cậu đang bay về đâu thế, có bay đến nơi mà người tôi yêu đang ở không? Nếu có thì hãy nói với người đó giúp tôi rằng " Bbom à! Giáng sinh vui vẻ, chị yêu em... Mãi mãi là vậy" Được không? Tôi cảm ơn

Cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc kéo tới, Chorong dần cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ với tràn ngập niềm hạnh phúc mà chỉ có trong mơ Chorong mới cảm nhận được

24-12

Chorong thức dậy khi trời đã xế chiều, mở mắt với khuôn mặt ngơ ngác, Chorong nhìn qua chỗ trống bên cạnh, mỉm cười... Hôm nay là giáng sinh rồi, là ngày khỉ niệm của chúng ta đấy Bomi à! Không biết em có nhớ không?

Sao một lúc nằm nhớ đến ai đó thì Chorong mới chịu bước ra khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. Cô cứ thắc mắc không hiểu vì sao mình lại ngủ ngon và sâu đên như thế? Đã 5h rồi chứ có sớm đâu

Vừa mới bước ra ngoài với bộ quần áo tươm tất, ngồi xuống giường, Chorong thở dài. Hôm nay không biết nên làm gì để cho hết ngày đây? Phải làm gì đó để không nghĩ đến em.... Đúng rồi Park Chorong, mày phải ra ngoài

*Ting*

Bạn có một tin nhắn

Đang mải mê tự kỉ với bản thân thì có tin nhắn khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ

From ChanYeol Oppa

-Rong à, hôm nay em rãnh không? Anh nghe mẹ nói em cứ nhốt mình trong nhà, không chịu giao tiếp với ai. Hay là hôm nay đi ăn để giải stress, được chứ?

Tôi vô cùng bất ngờ trước dòng tin nhắn của người mà tôi không biết là bạn hay thù, lúc đầu tôi định từ chối nhưng sao một lúc suy nghĩ không hiểu sao tôi lại đồng ý. Vì Yoon Bomi sao? Tôi tự hỏi bản thân mình

To ChanYeol Oppa

-Vâng ạ, chỗ cũ đúng không anh

Chưa đầy một phút sau tin nhắn đã được hồi đáp

-Umk, tối gặp nha em gái

Tôi mỉm cười tắt điện thoại, soạn đồ cho việc ăn tối. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh một cách lạ thường khi cứ nghĩ đến buổi hẹn tối nay. Nhắc thôi cũng khiến cho đôi môi tôi vô thức nở một nụ cười nhỏ

2 tiếng sau

Tôi bước vào nhà hàng 5 sao với sự đón tiếp nồng hậu của những người phục vụ bàn

-Cô là Park Chorong???

Một cô tiếp viên rụt rè bước lại hỏi

-Vâng

Tôi đáp

-Hôm nay Tổng Giám Đốc đã thuê khu này nên cô có thể ngồi ở bất cứ vị trí nào, và có thể tự nhiên gọi món ăn

-Anh trai tôi chưa đến à?

-Vâng! Hình như anh ấy đi đón bạn gái

-Thế à... Vậy tôi sẽ ngồi đợi

Tôi chọn đại một cái bàn, rồi ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật lung linh thông qua ô cửa kính nhà hàng, đẹp thật. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách tỉ mỉ đến như thế! Chắc có lẽ do tôi sống quá khép kín với tất cả nên giờ nhìn thấy lại có chút giật mình

-Rong!

-Dae. Anh đến lúc nào thế

Tôi đứng dậy mỉm cười với anh và người con gái bên cạnh

-Cũng chỉ mới đến thôi, em ngồi đi bày đặt chào hỏi

-Chào chị dâu! Đã lâu lắm rồi chúng ta gặp nhau

Tôi chào em khi chúng tôi vừa mới ngồi xuống đối diện nhau

-Hình như cũng lâu lắm rồi, lúc đính hôn thì phải?

Em mỉm cười đáp, tôi cũng cười! Đính hôn? Em đã biết nói dối từ khi nào thế

Món ăn do tôi gọi khi nãy cũng đã được dọn lên, cặp tình nhân trước mặt đang thể hiện những cử chỉ quan tâm nhau, bỏ mặc đứa em gái đang thấy lòng mình đang chơi vơi giữa cô đơn

-Em ăn nhiều vào mấy hôm nay anh thấy em xanh xao quá đấy!

ChanYeol nói rồi gắp cho tôi thức ăn ánh mắt vô cùng lo lắng. Tôi rất biết ơn điều đó nhưng một phần tôi cũng cảm thấy tội lỗi

-Dae, anh cứ lo cho chị dâu đi, em không sao đâu!

Tôi mỉm cười nói dối

-Bomi lúc nào mà anh không quan tâm!

-Oppa

Em đánh vào vai anh trai tôi, khuôn mặt hờn dỗi nhìn. Tôi chứng kiến tất cả, nhưng lại kìm chặt nỗi đau cuối xuống lặng lẽ ăn tiếp.

Buổi tối cứ thế trôi qua, chúng tôi nói với nhau những câu chuyện thường nhật của đời sống. Đôi lúc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, nhưng chỉ là thoáng qua vì chính em là người tách khỏi khoảnh khắc đó, Có cảm giác gì đó rất đau

-Anh trai, em đi vệ sinh một lát

Tôi lên tiếng giữa cuộc trò chuyện

-Umk, em đi đi

Tôi bước đi, lướt qua em vào thẳng phòng vệ sinh. Không phải là tôi có nhu cầu gấp mà vào chỉ là do tôi không muốn thấy cảnh tình cảm mà họ dành cho nhau. Bomi à! Đúng như tâm nguyện của chị, em đang rất hạnh phúc... Thế mà cớ sao chị vẫn cảm thấy buồn... Tại sao thế em?

-Chị không đi vệ sinh à?

Một giọng từ phía sau. Tôi ngoảnh lại thì đã thấy em đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào

-À! Chị tính ra đây

Tôi vội né tránh ánh mắt em, vội vàng chạy ra ngoài, thì đôi bàn tay mềm mại ấy lại nắm tay tôi, khiến cho tôi không thể nào ra ngoài như ý định mà tôi mong muốn

-Park Chorong! Chị vẫn con yêu em

-Bomi à, À không, chị dâu chị đang nói gì thế?

Tôi lúng túng đáp

-Thôi đi, đừng có kiểu chị dâu này nọ nữa, nhìn vào mắt em đi, chị có dám nói rằng chị không yêu em?

-Sai em nói sai rồi, trong lòng chị đã không còn hình bóng em nữa rồi, trái tim chị đã héo úa rồi. Bomi à!

-Không còn vương vấn chút gì sao

Giọng em run run hỏi tôi

-Không, dù chỉ là một mẩu kí ức

Tôi lạnh lùng đáp

-Thế 3 năm qua của chúng ta là gì? Thế cái tình cảm mà chị dành cho em trong 3 năm qua là dối trá hết cả sao? Park Chorong

-Em chỉ giống như là một người qua đường trong trái tim chị, rồi bỏ lại đó chiếc giày thủy tinh, chị kiếm tìm và cuối cùng gặp được em, thế là chúng ta yêu nhau. Nhưng trái tim ai mà chẳng thay đổi! Và chị cũng vậy, tim này của chị không thể mở cửa cho em vào được nữa rồi

-Park Chorong! Chị là đồ đáng ghét! Sao chị có thể rời bỏ tôi như vậy? Chị có biết tôi yêu chị đến nhường nào không? Chị có biết rằng tôi đã khóc vì chị đến nỗi hóc mắt tôi đau nhức sao mỗi lần thức dậy? Chị có biết tôi sợ khi ai đó nhắc đến chị lắm không? Tại sao, tại sao chị lại khiến tôi yêu rồi lại khiến tôi đau? Tại sao?

-Chị xin lỗi Bbom à, đừng khóc, chị không đáng để em khóc

-Chị xin lỗi tôi rồi lại quay lưng bỏ tôi ở lại một mình, thế chị xin lỗi tôi làm gì? Nó không giúp cho trái tìm đầy sẹo này lành lại những vết thương mà chị đã tạo ra! Không đủ để bù đắp cho nó

-Chị xin lỗi

Chorong bây giờ không biết nói gì ngoài câu xin lỗi bằng cả tấm chân tình

-Được rồi đừng nói nữa, tôi sẽ hỏi chị một câu, một câu cuối cùng thôi

Thế trong tim chị, tôi là ai? Chị nói đi tôi là ai???

End Chap 4.

{ Giữa hàng triệu con người này trên thế giới này

Thì em là ai trong trái tim chị??? }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro