Chap 1: định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại sân bay incheon

- em đi thật sao? Đừng đi mà, anh cần em lắm suzy à. - , anh vừa nói vừa ôm chầm lấy cô

- xin lỗi myungsoo à, em yêu anh, nhưng đây là ướt mơ của em, em không thể để mất nó được - cô đẩy anh ra, cầm hành lý đi nhanh vào trong.

- ANH SẼ ĐỢI EM - anh hét lớn khi cô bước đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô khóc, khóc như một đứa trẻ vừa đánh rơi một món đồ quan trọng. Cô yêu anh, nhưng cô không thể nào từ bỏ ướt mơ của mình được. Cô là một cô gái hoàn mỹ, từ tính cách đến ngoại hình, lại học giỏi, cách 1 tháng trước, cô nhận được thông báo mình được cấp học bỗng sang new york du học 4 năm ngành thiết kế thời trang,đó là cái mà cô có mơ cũng không được, nhà cô vốn dĩ nghèo khó, nhận được học bỗng du học là chuyện 1 cơ hội để thay đổi cuộc đời, trằn trọc mấy đêm, cô đã quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Và đương nhiên cái giá của nó không nhỏ, nhưng cô đã làm được, đánh đổi tình yêu của mình để làm ước mơ thành sự thật.

Anh là cũng là người con trai hoàn mỹ, mọi người ai cũng ganh tỵ với tình yêu của hai người, anh lớn hơn cô 2 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, cao 1m85 đặt biệt anh có đôi mắt sâu đen láy, ai nhìn cũng bị mê hoặc, anh hiện đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Infinite, đó là công sức mấy chục năm của ba anh gầy dựng, và tất nhiên, anh không thể nào bỏ công ty mà đi theo cô được.

Anh thẫn thờ bước khỏi sân bay, đi xa cái nơi quái quỷ đó, nơi đã cướp mất hạnh phúc của anh, và cướp mất người con gái anh yêu....

- TAXIIII - nó hối hả kéo đống hành lý to đùng của mình nó cấm đầu chạy thật nhanh để bắt kịp taxi nhưng ông trời cũng có thành kiến với nó,

"ẦM" tiếng động không im tai vang lên, nó đã va vào anh làm cả hai té phịch xuống đất.

- Á, chú à, I'M SORRY, cháu không cố ý, chỉ tại hư thắng, hì hì - nó hối hã xin lỗi. Nhưng vì nó ở mỹ 7 năm nên nói tiếng hàn không giỏi lắm, ý nó là thắng không kịp.

- Yah, cô có bị đuôi không hả, đi mà không nhìn gì hết vậy, a, đau quá, trẻ con thì về nhà uốn sữa đi, ra ngoài làm hại người khác. Về sữa lại bộ thắng ở chân cô đi, asih - anh vốn là người lạnh lùng, ít nói, nhưng hôm nay chắc là vì buồn chuyện của suzy , anh tuông 1 trào vào mặt nó để hả cơn giận. Thường được gọi là giận cá chém thớt.

- cháu xin lỗi rồi, ăn gì hung dữ dữ vậy. - nó mếu máu

- Cô.... - anh chợt xựng lại khi thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào 2 người, đứng dậy phũi quần áo, anh liết nó 1 cái rồi lên taxi.

- con trai gì mà khó tín như con gái vậy trời, haiz - nó đỡ đống hành lý đứng dậy - yah, taxi tôi gọi mà - chiếc taxi nó gọi đã bị anh cướp đi, lúc nó nhận ra thì cũng đã muộn.

Ting Ting

Bỗng có 1 chiếc xe đậu ngay chỗ nó, một cậu con trai tóc đỗ luống trong rất quyến rủ bước ra đứng trước mặt nó.

- Who? - nó thắc mắt

- cũng mai là cậu còn ở đây, lên xe đi - cậu lôi tay nó

- WHAT THE..... , WHO ARE YOU, quen không-nó rút cánh tay lại, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

- không quen thật á, nhìn kĩ lại xem.-cậu con trai thất vọng

- uhmmm...... A - bỗng thốt lên khiến cậu vui mừng - không nhớ

- khổ cậu ghê, tớ là "KING HYUNIE"

- MO?? Chồ....n...g - nó ngạc nhiên

- nhớ rồi ha, tưởng quên thằng chồng này rồi chứ, yah, sao cả tuần nay không online. - cậu ra điệu dỗi

- sao chồng biết hôm nay dợ về hàn- nó còn mơ hồ

- cách 1 tháng ngày nào mà dợ chả khoe, mà sao cả tuần nay dợ không online

- công chuyện ý mà, ũa, mà sao chồng nhận ra dợ vậy

- lúc trước dợ có cho chồng xem mặt mà. Thôi Lên xe đi - cậu lại xách vali nó lên xe.

Cậu và nó quen nhau trên game. Con audition của nó tên yeonie, của cậu tên huynie. Hai đứa gặp nhau kết đôi, đám cưới up nhẫn, rồi đổi tên là King hyunie và queens yeonie. Quen nhau Cũng 1 năm rồi chứ đâu có ít, nhưng nó rất ít có cậu xem mặt. Có một lần nó và cậu thử chat skype, vừa thấy mặt nó, cậu bị tiếng sét ái tình ngay lập tức. Biết hôm nay nó về hàn, cậu đã ăn ngủ không yên, hôm nay trên đường ra đón nó, cậu rất hồi hộp - NAM TAE HYUN BÌNH TĨNH - câu nói đó được lập đi lập lại cả chục lần.

Tối hôm đó tại nhà anh.

-Cái gì, không thể nào - anh bần thần trước lời nói của ông kim

ông kim lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng con cứng đầu của Mình , bổng bóng đèn trên đầu ông có bống đèn sáng lên, ông biết rõ anh là người ham công tiết việc, vì công ty, có thể anh sẽ đồng ý.

- không được cải, con phải cưới con gái của chủ tịch park, vì công ty đó, tập đoàn queens rất lớn, nếu ta làm thông gia với bên đó thì rất thuận lợi cho công ty mình, với lại ta và ông park là bạn từ nhỏ, 2 đứa đã có hôn ước từ bé - ông kim ảm đạm nói

- nhưng con không thể nào cưới người con không hề quen biết - đúng là cú sốc tinh thần lớn đối với anh, vừa bị bạn gái bỏ rơi, bay giờ lại phải đám cưới với người không quen biết.

- không nói nhiều, ta đã hiện với ông park, con gái ông ấy vừa về hàn hôm nay, ngày mai 2h tại cafe xxxx con nhất định phải đến. - ông kim nói xong quay đầu bỏ đi.

- cái quái gì đang diễn ra thế này -anh tức giận đạp đổ tất cả mọi thứ xung quanh, - suzy a, anh xin lỗi....

Tại nhà nó. Cũng không thua kém gì nhà anh.

- NOOO, WHAT ARE YOU TALKING, i'm just 17 years old, vậy đây là lý do dad bảo con về hàn ngay đó hã - như có tiếng sét xẹt ngang tai nó, appa yêu dấu của nó bắt nó lấy chồng

- con thôi đi cái giọng nữa tiếng anh nữa tiếng hàn đi, còn mấy tháng nữa đủ tuổi lấy chồng rồi, nghe lời appa đi con yêu - trái ngược với ba anh, appa nó ra sức thuyết phục

- sorry, á, xin lỗi, nhưng appa à, omma à, con không muốn lấy chồng. Con có biết anh ta đâu. Hịc hịc - nó khóc toét lên

- thôi mà con yêu, omma nghe nói cậu ta đẹp trai lắm đó, cưới nhau rồi từ từ cũng yêu mà, như omma với appa lúc xưa đó - bà park ôm con gái nhỏ của mình vào lòng, vừa nói vừa xoa đầu nó.

- nhưng......

- appa với omma cũng già cả rồi, con là con một ở nhà, nên cưới 1 thằng rễ để sau này omma appa còn có cháu mà bồng. - ông park giả vờ tội nghiệp

- appa đừng nói thế, con biết rồi, mai con sẽ gặp anh ta một chuyến -nó thở dài rồi đi lên phòng. Cái chiêu "già rồi" của ông bà park chưa bao giờ thua nó.

- alo, seung hoon à, sao rồi - ông park nói nhỏ trong điện thoại

- thành công rồi, tôi thử đủ mọi cách mới nói được thằng myungsoo, còn bên ông

- Jiyeon nhà tôi ngoan lắm nói có xíu đã đồng ý rồi - ông park ra giọng tự hào

- ổn rồi, ổn rồi, tôi cúp máy đây, không thằng myungsoo nó nghe.

Ở phòng khách, ông bà park nhảy cẩn lên vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro