Chap 2: i hate you, hate hate so much... But , my heart....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán café nằm khiêm tốn ở một góc phố. Tuy không sang trọng nhưng nó toát lên vẻ thanh lịch đến lạ thường. Anh thầm thán phục cô gái có con mắt tinh tường khi chọn nơi này làm điểm xem mặt. Bước vào quán, anh nhận ra ngay người tôi cần gặp. Đó là một cô gái rất xinh, vẻ đẹp của sự trong sáng ngây thơ nhưng cái mặt thì ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Anh lại gần chiếc bàn gần cửa kính.

- Chào.

- Chào chú

- chào... Chào cháu

- Chú là người cháu cần gặp?

- Ừm.

- Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tình hình là cháu vừa ở new york về, Tự nhiên Bố của cháu bảo muốn có cháu bồng, doạ cháu là già cả,... Bla bla, rồi bắt cháu đi xem mặt để lấy chồng. Như chú thấy, cháu còn quá trẻ, còn chú thì quá già.......- nó chợt xựng lại- À, mà còn chú rất hun dữ, dô duyên nữa

- Cái gì? Tôi mà già à? Ăn nói kiểu gì vậy? - Máu trong người anh bắt đầu sôi sùng sục khi nó nói tiếp:

- Ngoại hình chú chẳng đẹp đẽ gì, ăn mặt từ trên xuống dưới đen thui, tóc up mái huyền thoại, lại còn hun dữ. Tóm lại là chú không hợp với cháu, hay nói cách khác là không xứng với cháu. Hết.

anh đơ người vì bất ngờ. Nó nhìn anh như khiêu khích. - yah, tôi có làm gì cô đâu mà nói tôi hun dữ, trước khi nói phải suy nghĩ nhé

- chú mà không hun dữ, hôm qua cháu lỡ đụng vào người chú có tý mà chú la muốn sập cái sân bay của người ta, lại còn cướp taxi của cháu. Dô duyên mà. - nó được nước lấn tới nói như bị oan mấy mươi năm.

- hôm qua...... À, là nhóc đó hã.

- nhóc gì mà nhóc, nói tóm lại là cháu không muốn kết hôn với chú, chú về huỷ hôn ướt dùm cháu đi là vừa. Cháu nói mà mom dad không chiệu, đành phải nhờ chú.

- nhóc tưởng bên tôi dễ lắm à, sống chết ở nhà đó, nhưng vì công ty, nên... Tôi sẽ quyết định lấy nhóc.-anh buông những lời đó nhẹ như bâng khiến nó phải hét lên

- MO? Chú điên à. - nó dùng tay đập mạnh xuống bàn

- bĩnh tĩnh nhóc con, chỉ là hôn nhân giả, chứ tôi không dại gì thích 1 con nhóc lanh chanh này đâu, tôi có bạn gái rồi - anh vừa nói bỗng lòng ngực nhói lên.

- giả? Là thao? -nó đơ mặt

- yah, không xem phim á, kí hợp đồng đám cưới giả đó, 4 năm thôi, 4 năm rồi ly hôn, không dính liếu gì đến nhau.

- ờm.... Hiểu rồi, ok liền, mà này, trong 4 năm đó đừng có yêu cháu nhé, cháu có chồng rồi đó. - nó gật gật rồi bắt tay với anh.

Ông bà kim và ông bà park thì vui mừng không sao tả nổi. Bà park chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm ngày tổ chức đám cưới.

Lễ cưới diễn ra thật hoành tráng. Mọi người ai cũng rạng rỡ, duy chỉ có cô dâu và chú rễ là mặt mũi bí xị như hôm đi xem mặt. Lúc Cha hỏi nó có đồng ý lấy anh làm chồng không, nó phải ngắc ngứ một lúc mới nói đồng ý, và đương nhiên anh cũn không khác gì nó.

***

Anh và nó về sống với nhau trong căn hộ riêng của anh đang ở. Không nghỉ tuần trăng mật. Anh một phòng, nó một phòng riêng. Nó thấy anh như thấy cọp. Thậm chí trước cửa phòng nó còn treo dòng chữ in đậm: Cấm Vác Xác Đến Đây. Nửa đêm anh cảm thấy khó ngủ định đi xuống nhà bếp lấy nước, đi ngang phòng nó, đúng lúc nó cũng vừa mở cửa, nó thấy anh tưởng anh lén qua phòng nó, cú đá liên hoàng cước của nó làm anh té nhào.

- Đồ dê xồm! Cút ngay ra khỏi đây! À, cách xa năm trăm kilomet.

Nói rồi nó sập cửa phòng ầm một cái khiến anh dựng hết cả tóc gáy.

Từ khi có nó ở nhà, căn nhà ồn ào lên hẳn, vì nó từ mĩ về nên múi giờ của nó cũng khó thích nghi với múi giờ ở hàn, và nó chính thức gia nhập hội thánh cú trên các trang mạng xã hội của hàn quốc. Tối nào nó cũng thức đến 3-4 giờ sáng, chơi game, bắt nhạc in ổi, nhiều đêm không ngủ được, hắn sang ngỏ cửa phòng nó định mắng nó nhưng lúc nào cũng bị hưởng cú đạp liên hoàng cước của nó.

*******

Thường ngày, đến khoảng 1-2 giờ chiều nó mới ngủ dậy, hôm nay là chủ nhật, mới có 8 giờ sáng mà đã thấy nó ngồi xem tv ở sofa.

Anh từ cầu thang đi xuống ngạc nhiên khi thấy nó ngồi ở đó, nhưng anh làm lơ nó, chẳng thèm hỏi nó lý do, anh đi 1 mạch vào bếp.

- chú à, chú à, cháu đói - bĩu môi khi thấy anh làm lơ nó, ngồi ở ghế sofa nó nói vọng vào bếp

- đói thì tự xuống mà nấu, không ai rãnh nấu dùm đâu

- chú chẳng biết thương trẻ nhỏ, i hate you - nó chu mỏ đi xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra, cả tủ chỉ có nước và nước, thức ăn hết sạch, cả tuần nay anh đi làm từ sáng đến tối đâu có ở nhà, còn nó ngủ đến chiều mới dậy, đâu ai chăm sóc cho cái tủ lạnh đáng thương này.

Còn cái hộp trứng và mấy lát bánh mì cục cưng của nó bây giờ đang nằm trên chảo rán trong tay anh. Nó buồn bã đóng tủ lạnh lại. - sao chú lấy trứng với bánh của cháu, trả đây, không chịu đâu.

- yah, nhóc, cái này là của chung đấy, hết thì nấu mì mà ăn, đừng có mà kiếm chuyện. - anh dùng tay đẩy nó ra khi nó tiến lại chảo trứng thân yêu của anh

- nhưng mì cay, cháu không ăn được. - nó dùng mắt cún con van xin hắn -cho ăn ké với

- không, không ăn được thì nhịn

- xì, không thèm, ghét quá đi, thù này sẽ trả. - nó dậm chân, hết cách rồi, nó đành phải đi nấu mì. Không thì nhịn đói.

Anh khẽ bật cười trước hành động trẻ con của nó.

Dĩa trứng chiên và tô ramen thơm lừng được đặc xuống bàn. cả bàn ăn không 1 tiếng nói, chỉ có tiếng húp nước, ăn mì rột rột của nó. Nó đang cố tỏ ra tô mì rất rất ngon để chọc tức anh.

- ăn từ từ nào, coi chừng sặc đó. - anh nhìn điệu bộ của nó không nhịn cười được.

- ái, ngon quá đi à, ngon qu..... - nó chợt ngưng lại. Và điều đó cũng đến,

*sặc sặc*

- thấy chưa đã bảo mà, -anh lo lắng lấy nước cho nó uống.

- mơn chú

Bỗng khuôn mặt anh tiến lại gần mặt nó, tay anh đưa lên lấy cái miếng ớt dính ở trên khoé môi nó xuống.

Lúc này thời gian như ngưng động.

Thình thịch thình thịch thình thịch,

tim nó đập mạnh, " cái gì đang diễn ra thế này, chú chú sao mà ... Sao mà..... Đẹp trai thế này" nó nghĩ.

Tim anh cũng đập mạnh, nhưng điều đó lại làm anh nhớ đến suzy. - miệng cô dính - anh kéo người lại đưa miếng ớt lên biện minh.

Anh ngưng ăn, đẩy dĩa trứng qua cho nó, - ăn đi

- ăn được không đó, chú có bị bệnh gì không?

Anh cười nhẹ lắc đầu. Nhận ra ánh mắt đượm buồn của anh nó ngoan ngoãn ăn hết dĩa trứng. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn trước

- chú à, bộ chú bị thất tình hay sao mà cái mặt chù ụ vậy - nó đùa, định làm cho anh vui nhưng, nhưng thấy anh im lặng, khuôn mặt trở nên tồi tệ hơn, nó chợt nhận ra là hình như mình đang nói trúng tim đen của anh, đúng thật là anh đang thất tình, nhìn ánh mắt đó, ánh mắt đượm buồn, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ khiến ai nhìn thấy cũng biết - á, hình như, cháu... Cháu lỡ lời, cháu xin lỗi.

Anh quay sang nhìn nó một hồi lâu, chợt bật cười thành tiếng, lấy tay xoa đầu nó - không có gì đâu, à mà nhóc có muốn đi ra ngoài không?

- ra ngoài? -nó ngơ ngơ - Ra ngoài, RA NGOÀI, muốn muốn, muốn lắm, đi ngay đi chú - mắt nó bỗng sáng rực khi biết mình sắp được đi chơi, từ khi về hàn đến nay, nó chưa có lần nào được đi ra ngoài, chưa bao giờ được nhìn ngắm toàn cảnh seoul. Nó lính quýnh chạy thật nhanh lên phòng thay đồ. -chú đợi cháu nhé.

- haiz, con nhóc này, không biết bao giờ mới trưởng thành đây - anh lại cười, lần thứ 3 trong ngày anh cười, nụ cười thoải máy nhất từ khi suzy đi đến giờ, đúng là kĩ lục - haha, đáng yêu ghê - anh bỗng nói nhỏ chỉ mình anh nghe được.

10 phút sau, nó bước xuống với bộ jean short có yếm kết hợp áo thun đơn giản, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, tóc thả với cái nón snap được đội ngược,anh nhìn nó mà đơ người, nó thật sự rất đẹp và đáng yêu.

- chú à, cháu biết là cháu đẹp lắm nhưng chúng ta đi thôi, chú cứ ngắm cháu mãi cháu ngại lắm ạ - nó lém lĩnh chạy lại lôi tay anh chạy nhanh ra xe.

- sắp được đi chơi rồi, vui toá, vui toá -nó ngồi không yên trên xe, chân cứ đung đưa lên xuống.

- ngồi yên đi - anh chồm người qua người nó, vÀ....... ThẮt dây an toÀn cho nó. Nó lúc này im bặc, tim nó đập nhanh hơn, suốt quảng đường, tim nó cũng vậy, cảm thấy hình như nó đập nhanh hơn bình thường, để tay lên lòng ngực mình nó nói nhỏ:

- bị gì thế này, sao đập nhanh vậy, mày định phản chủ à.

- lảm nhảm gì thế . -anh nghe có tiếng nó nói nhỏ, nhưng không nghe rỏ

- à, à, không... Không có gì. - nó lắp bắp

Chiếc BMW đen bóng đậu trước cửa siêu thị lớn giữa trung tâm seoul.

-WOA, woa - vừa bước vào siêu thị, nó rạng rỡ lên hẳn, chạy thật nhanh lên tầng 2, tầng bán thức ăn và đồ ăn vặt.

- nè, đi chậm lại. - anh rượt theo nó mà thở hổn hểnh

Nó chọn cho mình chiếc xe kéo to, đưa cho anh đẩy.

- mua cái này, cái này, cái này nữa -thấy cái gì nó cũng lấy bỏ vào xe

- mua gì nhiều vậy, ăn không hết lại bỏ - anh cau có

- tủ lạnh đang đói đấy, không cho nó ăn nó đói chết rồi sao - nó lém lĩnh - à, chú này, cháu mỏi chân quá à, cháu... Cháu - không đợi anh nói gì, nó phóng phịc vào xe đẩy, anh ngạc nhiên

- nè, xuống đi, người ta đang nhìn kìa.

- kệ người ta đi, chú đẩy típ đi, cháu còn nhiều thứ muốn mua nữa - anh thở dài hết cách.

Chẳng mấy chóc, chiếc xe đẩy đã đầy ắp thức ăn, mọi người ai cũng nhìn chúng nó bật cười, ngưỡng mộ, cặp đôi trai tài gái sắc, đáng yêu làm sao, cả chị tính tiền cũng mê mẫn tụi nó, chị ấy xin chụp 1 tấm ảnh với tụi nó khi phát hiện nó là park jiyeon. Hot face nổi tiếng trên facebook. Và đương nhiên, bức ảnh được post lên thu hút được gần 6 ngìn lượt like.

- chú thấy chưa, cháu cũng nổi tiếng lắm đọ, haha -nó nói nhỏ vào tai anh

Mới đó đã đến trưa, anh chở nó đi ăn, trên đường đi nó phát hiện ra một công viêc giải trí, mắt nó rực rỡ

- woa woa, chú à, chú à, cháu muốn vào đó.

- lớn rồi, vào đó làm gì, tôi đói rồi.

- nhưng cháu không đói, no lắm, muốn vào cơ, đi mà chú myungsoo đẹp trai - nó dậm dậm chân năn nỉ

- KHÔNG -anh kiêng quyết

- xì, nghỉ chơi với chú luôn. - nó chu mỏ, xụ mặt giận dỗi

Anh nhìn nó mĩm cười, rồi tấp vào nhà hàng sang trọng. 2 dĩa bò bít tết thơm lừng được bưng ra.

- nè, sao không ăn - anh chỉa chỉa tay nó.

- không ăn, không ăn,

- asihh, con bé này, ăn đi, chút dẫn đi công viên giải trí -như hiểu ra ý nó, anh nói

- thật sao, sao không nói sớm, đói chết đi được - nó cười rạng rỡ,chìa ngón út ra trước mặt anh - hứa nhé

Anh đưa ngón út ra móc méo với nó.

Xe vừa đậu ở công viên, nó vui mừng rạng rỡ, nó cứ chạy lăn xăn làm đủ trò. chơi hết trò này đến trò khác. Anh chỉ biết cười lắc đầu chạy theo nó

- ice cream, ice cream, i want ice cream, - nó hét lên kéo tay anh khi thấy tiệm kem trước mắt

- được rồi, được rồi.

Nó và anh chơi đến tận chiều, đến khi công viên thông báo sắp đóng cửa. Nhưng nó đâu có tha cho anh dễ vậy, một mạch đồi anh chở đến sông hàn chơi. Đến tối nó mới chịu tha cho anh và chịu về nhà

- hôm nay vui toá, cảm ơn chú nhiều. - về đến nhà cũng 8 giờ tối, nó tung tăng bước vào nhà

- vui cái nổi gì, giữ nhóc còn khó hơn giữ trẻ nữa. - trán anh lúc này còn nhễ nhại mồ hôi, anh trêu nó, mặt dù hôm nay là ngày vui nhất đối với anh, và hình như nó còn vui hơn cả khi anh ở bên suzy.

- xì, chú ngủ ngon - nó vẩy tay ạn bước lên phòng

- ê, không ăn tối sao

- không ạ, cháu có hẹn online với chồng rồi - nó buôn câu nói ra nhẹ bâng.

- chồng? - anh nhăn mặt

- đúng, chồng iu đó. Pye chú - nó nói xong quay đi

- phan đã, tối ngủ sớm nhé - anh nói nhỏ

- why? Cháu phải nói nói chuyện với chồ..... -nó chưa kịp nói hết câu anh đã xen vào

- ngủ sớm thì tuần sau tôi sẽ dẫn em đi chơi tiếp, chịu không.

- đi chơi, ok liền. Nhưng.... 12h ngủ nhé.... -nó ngập ngừng

- vậy thôi, không đi chơi nhé.

- đi mà, đi mà, 11h ngủ nhé, đi mà. -nó nài nỉ

- uhmmmmm. Cho hôm nay thôi đấy.

- mơn chú nhiều. Gút nai~~ -nó vẩy vẩy tay với anh

Anh đứng bất động, cảm thấy vui, nhưng có chút gì đó bồn chồn, khó chịu. - chồng? Ũa, mình không phải chồn của cô ta sao - anh nói vẩn vơ, anh cũng không ăn tối. Tức giận đi lên phòng.

- tức giận vì cái gì chứ, mày điên à, tỉnh lại đi myungsoo. - anh vò đầu đi vào phòng.

Từ hôm đấy, anh đi làm về sớm hơn trước, dành nhiều thời gian cho nó hơn. Nó cũng vậy, nghe lời anh, nó ngủ sớm, dậy sớm, thời gian nó dành cho anh nhiều hơn và thời gian nó dành cho taehyun ngày càng thưa dần. Nó và anh lúc nào ở nhà cũng quấn quýt bên nhau, anh dạy nó nấu ăn, anh kèm lại tiếng hàn cho nó, anh chơi cùng nó. Thời gian ấy, anh quên hẳn việc của suzy. Anh dần nói nhiều hơn, cởi mở hơn trước, cười nhiều hơn trước. Lúc đó là lúc vui nhất của nó. Và tất nhiên anh cũng vậy.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro