Chap 4: phải rồi, chỉ đơn giản là kết hôn giả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa khép của phòng lại, anh chạy nhanh qua phòng mình.

- thì ra là đang chơi CF, bắn zombie. - anh thở phào nhẹ nhởm- Mà mày làm gì thế myungsoo, sao lại đem trái cây cho cặp đôi đang ngoại tình đó thế - anh chợt trợn mắt, tát nước thật mạnh vào mặt mình- .......... Cái gì...... Mày nói cái gì thế....... Điên à..... Ai ngoại tình..... Thôi ngay cái trò trẻ con đó đi. Mầy lớn rồi đấy.... Ashisss. Bực mình quá đi. - anh nhìn vào chiếc gương ở wc trong phòng mình, tự đứng nói với mình.

Bên phòng nó, nụ cười nó tắt hẳn và thay vào đó là sự lo lắng tột cùng khi nghe phía bên phòng anh có tiếng đồ vật vỡ.

- à.. À.. Ch.ồ..ng à, vợ cảm thấy khó chịu trong người quá, chồng về nhé. Tối rồi vợ online với chồng nhé - nó gượng cười.

- sao vậy, mới 2 giờ cơ đấy. Muốn ở đây thêm nữa cơ. - cậu chu mủ

- tớ không đùa đâu đấy, tớ thấy không khoẻ trong người. Cậu vê đi- lần này nó nói với giọng nghiêm trọng. Cậu phải chịu thua

- ok, tối nhớ onl nhé

- biết rồi mà, về đi, về đi - nó tiên cậu ra trước cổng. - chào

- chào. -cậu lên xe vẩy vẩy tay với nó.

Đóng cửa lại, nó lo lắng chạy thật nhanh lên phòng anh.

- chú à, chú à, chú sao rồi - nỏ rõ cửa dồn dập.

- ĐI ĐI, TÔI MUỐN YÊN TĨNH- ném mạnh cái điều khiển trong tay. Anh hét lên.

- chú à, mở cửa cho cháu đi, cháu... Cháu - nó hối hả đập mạnh cửa

- ĐI NGAY - một lần nữa tiếng vỡ đồ vật vang lên.

- được rồi, được rồi, cháu đi ngay, chú đừng có ném đồ nữa. - hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, lấy tay che miệng lại, nó chạy nhanh về phòng. Nó khóc, khóc nhiều lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc, điều nà nó lo sợ rốt cuộc cũng xảy ra, giá như mà nó không cho cậu đến nhà thì mọi chuyện Đâu có ra nông nổi thế này, giá như nó không vội vã báo cho cậu biết ngày nó về hàn thì mọi chuyện đâu như thế này... Nó khóc Có phải vì nó cảm thấy tội lỗi vì đã dấu cậu việc nó đã kết hôn vì nó luôn tự nhận là nó là vợ cậu nên tất nhiên có vợ nào mà chẳng thương chồng? Hay là nó vì vì nó đã.... Thích anh... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong trí óc nó, nó khóc đến khi kiệt sức và ngủ thiếp đi.

Đến 8 giờ tối, nó giật mình thức dậy với cặp mắt sưng húp. Bụng nó đói cồn cào, cả ngày hôm nay có cái gì trong bụng đâu. Cái bụng đáng thương của nó đang đánh trống biểu tình, nó đứng dậy, mở tủ ra lấy cặp kính mang vào, nó ểu oả bước ra ngoài. Liết sang phòng anh, nó thấy cửa phòng mở toanh, nó mò vào, không có anh ở đó, nhưng căn phòng như mớ hổn độn. Đồ đạt quăn lung tung, nó lắc đầu ngáng ngẩm, bắt tay thu dọn dẹp, 10' sau, đồ vật ở căn phòng trở về chỗ củ của nó, dọn dẹp xung nó mới mò xuống bếp chăm sóc cho cái bụng tội nghiệp của mình.

Ăn uốn no nê, nó đi khắp căn nhà tìm kiếm anh, nhưng không có. Thoáng thất vọng, tự nhiên lúc này nó muốn uống bia ghê gớm, mặt dù không biết uống bia, nhưng nó sẽ thử. Mở tủ lạnh lấy 2 lon bia. Nó đi ra ngoài. Bấm thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà, tầng thượng.

Ting. Cửa thang máy vừa mở, nụ cười bổng hiện lên gương mặt đang rầu rỉ của nó khi thấy có hình dáng quen thuộc đang đứng đằng kia, đằng xa xa đó đó là anh. Nó hít một hơi thật sâu bước lại.

- chú đinh trốn cháu luôn à - anh chợt giực mình khi có 1 cánh tay đưa lon bia về phía anh. Quay đầu sang, anh phát hiện đó là nó

- lên đây làm gì, xuống nhà đi. - nó lạnh lùng

- ơ hay, sân thượng này của chú à, cháu lên đây ngắm tuyết thôi.

Anh cười nhẹ rồi lấy lon bia trên tay nó. - lần cuối uống bia nhé, trẻ con không được uống bia đâu - anh nói nhỏ, rồi lấy cái choàng cổ trên người mình choàng lên cho nó.

- vâng ạ - nó ngoan ngoãn cười lớn- vậy..... Chú... Đừng giận nữa nhé

- sao lại giận, có là gì của nhau đâu-anh nhẹ nhàng.

Nó rụ mặt khẽ nói - ừ, có là già của nhau đâu, chỉ là kết hôn giả mà. - tiếng nói ngày càng giảm dần

Đau lắm chứ, đau lắm khi phải nói ra điều đó, nhưng nó là sự thật, Nó đã có chồng là cậu, anh đã có người yêu là cô. Và đó cũng là sự thật, và cả 2 phải học cách chấp nhận điều đó.

Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng gió vi vu, anh và nó 2 con người đó đứng cạnh nhau, không có gì ngăn cảng, nhưng 2 trái tim đó, vẫn chưa tìm thấy nhau vì đã có 2 bức tường to ngăn cảng.

Bất giác nó nhìn đồng hồ, mới đây đã 9 giờ rưỡi, nó chợt nhớ là nó có hẹn với cậu. Hôm nay nó sẽ giải quyết mọi chuyện với cậu.

- cháu xuống đây, cháu có hẹn với.... - nó không nói nữa mà đi xuống.

Tuy nó không nói nhưng anh thừa biết là nó có hẹn với ai. Người anh bắt đầu nóng dần, bỗng anh quay người nắm tay nó lại. Môi anh bất giác tìm lấy môi nó, cuối cùng môi anh và môi nó chạm nhau.... Nó ngỡ ngàn mở to mắt.

"Cái gì vậy nè, mày đang làm gì vậy kim myungsoo" 30s để kiểm soát hành động của mình. Anh đẩy nó ra

- xin... Xin lỗi

- chú... Chú làm gì thế - mặt nó đỏ ửng, lấy tay che mặt lại, nó chạy thật nhanh xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro