Chap 5:Chú à... Cháu... Phải đi thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó dậy sớm, mới 6h mà nó đã lăn xăn dưới bếp, tâm trạng nó vui hớn hở, 30' sau, hai đĩa trứng ốp lết thơm lừng đặt lên bàn. Nó chạy nhanh ra cổng khi nghe có tiếng chuông. Thì ra là có thư gữi đến cho nó. From Troy university. Cái trường nó nộp hồ sơ vào, hồ sơ đã gửi lâu rồi, được 2 tháng rồi mà nó không nhận được hồi âm, cứ tưởng là thư đã đi lạc rồi, không ngờ hôm nay nó lại mò đến đây. Bỏ là thư vào túi, nó lật đật chạy lên phòng kêu anh dậy.

- chú ơi, dậy đi, cháu có làm đồ ăn sáng này.

Anh đi xuống, thấy nó ngồi ở nhà bếp với thái độ bình thảng.

- tôi... Tôi không ăn, tôi đi làm đây-anh ngại ngùng nói. Anh đang còn rất ngượng chuyện hôm qua, không dám đối mặt với nó.

- ăn cái đi mà, hôm nay đích thân park JiYeon này nấu đó. -nó chạy theo anh lôi tay ăn lại.

- à, thôi được rồi - anh để áo khoác xuống ghế đi lại ngồi xuống bàn.

Anh ăn ngượng ngùng, còn nó thì cứ nhìn ngắm anh khiến anh đỏ mặt

- sao...sao cô... Cô không ăn đi

- chú còn ngại đúng không? -nó chống tay lên cằm, nhìn anh cười nói.

- ngại gì chứ, chuyện gì.... Mà ngại... - anh lắp bấp

- chú yên tâm đi, cháu không nghĩ nhiều đâu, không phải chú đã nói chúng ta chỉ là..... - nó nói ngày càng nhỏ dần và nụ cười từ từ tắt hẳn, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã xen vào.

-ĐÚNG VẬY, - nó thoáng buồn khi nghe anh nói, chợt nhớ đến lá thư, nó lấy lá thư ra đưa cho anh.

- chú... Chú... Đọc dùm cháu đi, cháu hồi hợp lắm

- cái gì đây - anh nhìn nó.

- thư từ trường đại học bên mĩ, cháu nộp đơn vào 2 tháng trước. -*sẹt* như tiếng sét sẹt ngang tai anh, lại trường đại học, lại Mỹ, Hình bóng của cô lại hiện lên tâm trí anh, cái cảm giác bất an đó lại một lần nữa hành hạ trái tim anh. Anh chầm chậm mở lá thư ra, đập vào mắt anh là dòng chữ *em Jiyeon-Park, chút mừng em đã được nhận vào trường*, trái tim anh nhói lên, khó khăn phát lên từng chữ - cô...... Đ...ậ..u rồi....

Nó vui mừng, hét toáng lên, nhưng chỉ mới ăn mừng được 1 phút, nó ngồi phịch xuống - vậy là.....cháu... Cháu phải... Phải đi sa...o - mắt nó rưng rưng. Nếu như lá thư này chuyển đến sớm hơn 1 tháng trước, là nó đã mở tiệc ăn mừng, nhưng bây giờ, nó vui vì mình đã được chọn, nhưng nó chẳng muốn xa anh tẹo nào.

Anh hít 1 hơi thật sâu - phải, nên đi, đây là ước mơ của cô mà. -anh rất muốn giữ nó lại, nhưng vì cái gì? Vì sĩ diện, vì cái lời hứa chết tiệc của anh với cô. Nó đã đánh gục được cái lý trí của anh.

- cháu..... Không đi được không?, cháu... Cháu không muốn xa chú-nước mắt nó bắt đầu rơi.

Anh ngạc nhiên nhìn nó, nó khác hẳn với cô, nó vì chọn anh mà muốn từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng anh không thể biến mình thành con người thất hứa, con người ích kĩ được. Tại sao cô lại được thực hiện được ước mơ của mình, còn nó thì không. "Jiyeon à, em cứ như thế này thì anh sẽ biến thành người xấu mất" anh nghỉ, rồi im lặng đứng dậy bước đi.

- VẬY.... Khi nào.... Kí đơn.... L...y -nó ngập ngừng.

- không, không phải đã nói là cưới nhau 4 năm mới được ly hôn à, không được phá vỡ hợp đồng. -anh nói nhanh.

Có một tia hi vọng sáng lên trong người nó, nó mĩm cười -mai chú tiễn cháu ra sân bay nhé.

- mai sao? Nhanh vậy,

- chứ sao giờ, lá thư này được gữi từ 1 tháng rưỡi trước. Sắp nhập học rồi.

- okie, - nói xong, anh quay đi nhanh. Để nó ngồi ở đó, vui buồn lẫn lộn,

Cuộc sống phải xa anh thật không quen tý nào. Nhưng nó vui vì nó sắp được thực hiện ước mơ, và điều quan trọng là nó biết anh có quan tâm đến nó, dù chỉ là một ít. Đêm nay nó lại mất ngủ.

Anh cũng vậy, cũng vui buồn lẫn lộn, cũng chẳng vui, cũng chẳng buồn, cảm xúc rối loạn, nhân viên của công ty thấy giám đốc mình như người mất hồn ai nấy điều lo lắng.

***************

Nó xách vali đi xuống, khuôn mặt ĩu sìu như cái bánh bao nhún nước, cái khuôn mặt như ngày đầu tiên, à ngày thứ 2 anh và nó gặp nhau. Anh ngồi ở sofa đợi nó với khuôn mặt lạnh lùng khó tả. - đi thôi

- chú à, cháu phải đi thật sao?, chú bảo cháu ở lại đi, cháu sẽ không đi nữa -nó nói bằng ánh mắt cầu xin thảm thiết.

Anh xựng lại - phải, phải đi.

Nó nhìn Kĩ lại ngôi nhà thân thương của nó, mái ấm của nó lần cuối. Thở dài bước theo anh.

Cả quảng đường đến sân bay, bầu không khí im lặng nặng nề.

Bước xuống sân bay, cái nơi anh hận nhất, ghét nhất. Anh xuống mở cửa cho nó. Tiếng nói của nó phá tan sự im lặng đang có:

- Chú...... Cháu phải đi sao?

- phải -tim anh như nhói lên trong khi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro