Chap 6: AteokShi... I like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú...... Cháu phải đi sao?

- phải -tim anh như điếng lên trong khi nói.

- được rồi,... cháu nghe lời chú - nó chồm lên kiss vào môi anh, tuy nụ hôn chỉ kéo dài 3s nhưng nó làm cho tim hai người phải lộn nhịp. Rồi nó ôm chầm lấy anh. Anh bất động ngạc nhiên.

- AteokShi. iii likeee youuu. - nó thì thầm bên tai anh.

Buông anh ra nó nói lớn - chào chú ạ, khi nào tới chỗ, cháu phone chú liền đấy, chờ điện thoại cháu nhé. Cháu hứa qua đó sẽ ngoan nên chú phải nhất định đợi cháu đấy. - nó vẩy vẩy tay anh.

Anh lúc này còn bất động, để tay vào môi mình, anh khẽ cười rồi bước lên xe.

Nó chuẩn bị bước vào phòng chờ, miệng nó cong lên khi nghe có tiếng người con trai gọi tên mình.

-JIYEON A~~, ĐỢI ĐÃ - nó quay nhanh lại, nhưng nụ cười đó tắt hẳn khi biết đó là cậu, là Nam taehyun, không phải là anh, không phải là người nó mong muốn Kim Myungsoo.

- cậu... Đến đây làm gì - nó há miệng

- đừng đi mà Jiyeon, anh yêu em -cậu ôm chầm lấy nó.

Nó hơi ngạc nhiên, cố gắn đẩy cậu ra, nhưng sức của đứa con gái như nó sao làm lại cậu, bất lực đứng trong vòng tay cậu, nó nói khẽ -xin lỗi Taehyun à, nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn. Tình yêu online đó không đủ để tớ yêu cậu, tớ đã yêu người khác rồi. -cậu hụt hẫn khi nghe nó nói

- ai vậy? - cậu hỏi nhỏ

- là myungsoo, người tớ yêu là kim myungsoo.

- ý cậu là.... -cậu nhướng mài

- đúng, là chú ở chung nhà với tớ, xin lỗi vì đã nói dối cậu, myungsoo là chồng của tớ. - nó nói xong đẩy cậu ra, tay cậu buông lỏng, và rời khỏi người nó - xin lỗi - nó bước đi.

Và Anh đã nhìn thấy tất cả chuyện đó, nhưng không nghe được cuộc trò chuyện, tim anh đau nhói, nước mắt anh rơi. Lần đầu tiên anh khóc, khóc vì một đứa con gái, ngay cả cô, suzy cũng chưa bao giờ làm anh khóc. Không biết vì sao hôm nay, anh trở nên yếu đuối lạ thường.

Anh lấy điện thoại cho trợ lý bảo ốm khồn đến công ty. Anh chạy thật nhanh về nhà, anh thề là mình sẽ không bao giờ đặt chân đến cái sân bay chết tiệt đó.

Căn nhà vẫn vậy, không thay đổi, chỉ là thiếu đi một người trong nhà, căn nhà cô đơn, âm u hơn trước, những chậu hoa ở vườn, những bụi cây mà được nó chăm sóc mõi ngày cũng rủ rượi, điệu bộ sắp tàn. Anh đi vào nhà, đập vỡ mọi thứ, tay anh chảy máu, anh mặt kệ, nó đâu bằng một nữa nổi đau trong tim anh, anh suy nghỉ về mọi việc mình đã làm. Anh có đang làm đúng? Chỉ vì cái lời hứa Đơn phương của mình, cái lời hứa mà chỉ mình anh nhận, chỉ mình anh nói mà anh đã mất nó. Mất nó trong sân bay đó, anh đang hối hận?, tại sao lúc nãy anh không bảo nó ở lại, nó đã cho anh tận 3 cơ hội, tại sao anh lại không hứa sẽ đợi nó, tại sao, tại sao, hàng ngàn câu hỏi tại sao trong anh... Nhưng.... tại sao anh lại như thế này, tại sao anh lại tức giận, có có cái quyền nào mà tức giận, tại sao anh lại khóc khi thấy nó và cậu ôm nhau chính anh là người đã đề nghị kết hôn giả, chính anh là người đẩy nó đi. Vậy... Tại sao anh lại tức giận.

Có phải là vì..... Anh...Đã thích nó.....không?

- Mày chẳng làm được tích sự gì, màu là thằng vô dụng đấy myungsoo- anh đi lên phòng, cảm thấy mệt mỏi, anh ngủ quên trên giường. Đã 2 đêm rồi, anh có ngủ được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro