Chap 7: i miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: You like me... No. I don't like you............. But i love you.

Vừa đặc chân đến new york, điều đầu tiên nó làm là mở điện thoại lên, nó call video cho anh

- yoboseoo....-anh nói giọng ngáy ngủ.

- yah, chú không đợi điện thoại của cháu à. -nó trề môi

Nghe vọng nó, anh ngẩu đầu lên, bộ dạng anh lúc này trông không khỏi buồn cười -đến... Đến rồi á.

Nó che miệng cười, - dae, vừa mới xuống máy bay, haha.

- cười cái gì thế, - anh ngơ người

- nhìn bộ dang của chú kìa- nó chỉ chỉ, anh nhìn kĩ vào màng hình hốt hoảng, cái mặt say ngủ, đôi mắt đỏ leg với bộ tóc bù xù, vội vàng vuốt lại mái tóc, - à ừ....

- nicole, lại đây. Đây là người lúc nãy tớ kể cậu đấy, đẹp trai lắm đúng không? -nó kéo con bạn thân 7 năm của mình lại chuyền điện thoại qua cho con bạn.

- woa, đẹp trai vậy, cho tớ xin số- con bạn nhảy cẩn lên.

- hay, chú ấy là của tớ đấy, tớ like chú ấy r, cậu đừng có lén phén. Chết đấy. - nó chỉa tay ra doạ con bạn. - làm gì gê vậy, không thèm, mình có kwangsoo oppa rồi. Ple.

- á quên-, nó dơ điện thoại lên trước mặt ngại ngùn, lúc cải nhau với nhỏ bạn hình như nó chưa tắt. - bye chú, bây giờ cháu phải về nhà. Tối cháu call cho chú tiếp nhé. Bye.... À, i like you - nó vẩy tay trong điện thoại rồi tắt máy.

Vừa dứt điện thoại anh như được hồi sinh, tâm trạng tốt lên hẳn. anh vui mừng không sao tả.

**********

Sáng ngủ dậy, anh bước xuống nhà, không có nó ngồi ở đó, anh thật không quen, nhưng đã quá muộn, anh chỉ còn biết trông chờ vào cái điện thoại yêu dấu. Kể từ hôm đó, anh không ăn sáng ở nhà, làm việc suốt ngày, đến sập tối mới trở về nhà, và lúc nào trong tay anh cũng cầm điện thoại. Hằng ngày, anh và nó nói call video điều đặng, anh kể cho nó nghe chuyện xảy ra bên hàn, nó kể cho anh nghe chuyện bên Mĩ rồi nằm cười khúc khích, cái câu đầu tiên khi điện anh là : i mis you.

Câu cuối là: i like you.

việc này làm anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tuy anh và nó xa nhau đến nữa vòng trái đất, nhưng hai trái tim đó lúc nào cũng ở cạnh nhau. Cảm giác cô đơn hoàn toàn biến mất.

********

Dạo gần đÂy, nó đang dần tiến tới kì thi giữa kì. Nó chú tâm hơn vào việc học, và những cuộc gọi với anh thưa dần, chỉ còn vỏn vẹn mấy tin nhắn đại loại như :"cháu xin lỗi, nhưng cháu bận học ,sắp thi rồi, cháu sẽ điện thoại cho chú sau"

Điều này làm anh phát điên lên, anh nhớ nó da diết, nhưng khổ nổi anh chẳng có lấy 1 tấm hình của nó để nhìn ngắm mỗi khi nhớ, ngồi vò đầu bức tóc ở phòng làm việc. Anh chợt bật cười, một ý tưởng tuyệt vời loé lên trong đầu anh, anh vèo ra xe, gồ ga đến siêu thị.

Chạy nhanh lên tầng hai, anh thở phào khi thấy chị tính tiền hôm ấy hôm nay có đi làm.

- cô à, cho tôi xin nick facebook của chị được không. - anh chìa điện thoại ra trước mặt chị ấy.

Mấy chị đồng nghiệp thấy ỒH lên khiến chị ấy đot mặt - xin lỗi.... Tôi... Đã có bạn trai - chị ấy ấp úng.

- à,à, đừng đừng hiểu lầm. Cô nhớ tôi không? - anh gảy đầu, chị ấy nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu,.......... -tôi là người lần trước đi với Jiyeon này, tôi là chồng cô ấy, nếu tôi nhớ không lầm, lần trước chúng ta có chụp chung 1 bức ảnh.

- À, nhưng... Anh là chồng Jiyeon.... Có tin không đấy - khuôn mặt chị dản ra nhưng lại nhăn nhó nghi ngờ, chị lấy điện thoại trong túi ra, mở mắt to khi nhìn tấm hình đó, chị nhìn vào mặt anh, xong lại hình vào màn hình điện thoại, lại nhìn vào mặt anh rồi cười ngượng - ra là anh á, nhưng lấy facebook tôi làm gì.

- à, tôi quên, cho tôi xin nick facebook của Jiyeon, Và tôi muốn lấy tấm hình đó. - anh chỉ vào điện thoại chị ấy.

- được, nhưng... Tại sao anh không trực tiếp xin Jiyeon, hoặc là xin người khác, ở đây ai cũng biết Jiyeon hết đấy - chị nói xong chỉ tay vào mấy chị đồng nghiệp, ai cũng gật đầu.

- tại... Tại.. Cô ấy đi new york rồi, trước giờ tôi không có xài facebook nên chả biết

- à, Thì ra là cải nhau... - chị nói nhỏ- được thôi, facebook của Jiyeon là Yeonie Park, còn cái tấm hình có trên đó đấy. Lên đấy mà down về.

"Cái gì, tên dễ vậy sao, trời ơi, đã vậy phải ở nhà mò bấm đại mơ không cũng có, mắt công chạy đến đây, asihh, thật là." Anh thầm nghĩ. Anh cảm ơn chị ấy rồi bước ra xe. Từ khi anh gặp nó, anh trở nên ngốc hơn hẳn, mức độ IQ của anh hình như đang giảm sút hẳn.

Đang đi, bỗng mặt anh tối sầm khi thấy cậu đang đứng dựa lưng vào xe anh.

- cậu làm gì ở đây, tránh ra -anh nói giọng lạng tanh.

- sao giờ này mà chú, à không, sao giờ này mà anh còn ở đây mà chọc gái hã - cậu tiến lại nắm lấy cổ áo anh.

- buông ra.

- anh có biết là Jiyeon yêu anh lắm không, vậy mà cô ấy đi mĩ, anh lại ở đây làm những chuyện này. - giọng nói cậu khàn đặc, mắt đỏ lên.

- tôi biết -anh thảng nhiên. Nhưng thật sự anh cũng hơi ngạc nhiên, vì trước giờ nó luôn nói là nó thích anh, nó chưa bao giờ nói là nó Yêu anh.

- ANH.... Được rồi, nếu như anh không trân trọng cô ấy, thì tôi sẽ giúp anh, tôi sẽ đi tìm cô ấy, tôi sẽ làm cô ấy quên anh, tôi không thể để cô ấy yêu một người vô tâm như anh. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. - cậu tuống một trào.

- CẬU CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÀM VẬY CHỨ- anh hét lên.

- VÌ... Tôi yêu cô ấy - cậu nói bằng giọng kiên quyết rồi bước đi.

- *ha* thằng nhóc này bị gì thế, quan tâm nó làm gì. -anh cười khinh bước lên xe.

Nhưng mà tâm trí nó đánh đổ được cái miệng, cả ngày hôm đó, trong người anh cứ bồn chồn, bất an.

Anh cắm đầu làm việc làm việc đến chiều, có tý thời gian rãnh, khiến anh nhớ đến nó. Mở laptop lên, anh vào face của nó. Đập vào mắt anh là cái avatar hình nó và anh lúc ở siêu thị, nhưng chỉ có 2 người, chẳng hiểu sao nó có được bức ảnh đó, bức ảnh nó thì xinh đẹp đáng yêu đang ngồi trong xe đẩy, còn anh cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Kèm cái status: lỡ yêu rồi sao giờ... <3 <3

Tay anh lăn chuột dần dần xuốn là những status của những friends tag, với page hội trai xin gái đẹp... chúc nó thi tốt, bảo nhớ nó, sao lâu rồi không online, bla bla...

Kéo dần xuống dưới, mắt anh mở to khi thấy những tấm ảnh của mình, không phải là những, mà là rất nhiều, anh không hề hay biết điều này, đọc những status của nó anh hạnh phúc tột cùng: nhớ chú quá, nhớ đến phát điên mất.....

Anh tiếp tục lăn chuột, mặt anh tối dần khi đọc tiếp mấy dòng status từ lâu của nó. Nó bảo nó nhớ chồng, và người đó chính là cậu, không phải anh.... Đọc những comment trong đó, mặt anh nóng rang... Anh bỗng nhớ đến những gì cậu nói, lỡ nó trở thành sự thật thì làm sao mà anh sống nổi. Bây giờ, quan trọng nhất là anh, là sự lựa chọn của anh, một là suzy, hai là anh sẽ mất nó mãi mãi. Tâm trí anh rối bời, nhìn những status đó lani một lần nữa, anh tức giận đập mạnh tay vào bàn đứng dậy.

-KHÔNG THỂ ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA MỘT LẦN NỮA. - anh nghiếng răng, điện thoại cho trợ lý

- đặc ngay cho tôi vé, chuyến bay qua new york trong ngày hôm nay, nhanh nhất có thể. -anh nói lớn

"Jiyeon à, vì em anh đã trở thành người xấu mất rồi"

End chAp 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro