Chap 8: what the.....? Are you kidding me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại new york.

Sau khi tan học, Nó và nicole ở nghé lại căntin trường.

- Nè, sao dạo rày tớ không thấy cậu nói chuyện với Chú gì đó của cậu vậy - nicole hỏi

- cậu không thấy tớ học bù đầu bù cổ à. - nó nói trong khi miệng đang ngặm ổ bánh sanwich. -haiz, nhắc tới chi, nhớ chú quá đi mất.

Hai đứa ngồi ăn trong im lặng - ê... Ê.... Ê... Ji...jiyeon à, chú.... Chú... Hình như... Chú của cậu kìa....- nicole lắp bắp

- đừng có đùa, tớ không thích vậy đâu- nó nói nhưng đầu vẫn cắm xuống cuốn sách to đùng.

- chú... Ấy... đang...đi lại gần kìa.- nicole cười tươi- đẹp trai quá đọ...

- đã bảo ngưng đi mà, chú ấy thì giờ này làm gì ở..... -nó cáo, ngước lên nhìn nhỏ bạn thân, rồi nhìn theo hướng mắt của nhỏ bạn, nó xựng lại khi thấy anh, đúng thật là anh, anh đang đứng đó, đứng trước mặt nó, bằng xương bằng thịt. Nó thoáng chút ngỡ ngàng, rồi mừng rỡ, chạy nhào lại ôm chầm lấy anh, anh vui vẻ ôm lại nó.

- chú à! Chú à! Chú làm gì ở đây thế? Chú nhớ cháu nên mới đến đây tìm cháu đúng không? Cháu biết mà, cháu nhớ chú đến phát điên luôn đấy- nó trêu anh.

-Đúng vậy- anh nói khẽ vào tai nó. Câu trả lời của anh khiến nó ngại nhiên im lặng. Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của nó- nghe kĩ này, tôi chỉ nói một lần thôi đấy - anh hít sâu - tôi YÊU em.

-chú... Chú... Chú đang... Trêu... Trẻ con đấy à. - nó không tin vào tai mình. Buông lỏng tay anh ra

- nói thật đấy, không đùa đâu, -anh ôm chặt nó - nên... Đừng buôn tay.

Mắt nó cong lên, miệng cười hạnh phúc, ôm xiết tay chặt hơn, bất giác nó chồm lên hôn anh, và anh đáp lại nụ hôn của nó. Cái khung cảnh lãng mạng vô cùng.nicole và mấy chị bán hàng vỗ tay ầm ĩ. Nó tiết núi buông môi anh ra mà ngượng đỏ mặt. Thì thầm bên tai anh. - cháu cũng Yêu chú nhiều lắm lắm. Yêu nhứt luôn. - nói rồi, nó quay lưng về phía nicole vẩy tay

-nicole à, cậu về trước đi, tớ đi về cùng - nó chỉ chỉ tay qua anh.

- biết rồi mà. -nicole cười.

Anh nắm tay nó bước đi.

Ghé vào cái trung tâm mua sắm ở gần đó, vì anh đến new york gấp quá nên anh chẳng mang thứ gì theo. Anh và nó mua rất nhiều thứ, nào là bàn chải đánh răng, khăn tấm, bla bla... Và tất nhiên không thể thiếu quần áo. Nó hỏi anh sao mua nhiều thế, anh bảo là anh sẽ ở đây giữ nó, anh sợ cậu sẽ cướp nó mất. Nó bật cười với câu nói của anh. Thoáng chút, chiếc xe đẩy lại đầy ấp đồ vật, tính tiền rồi hai người quyết định nghé 1 một quán ăn gần đó.

- thế này thích thật đấy chú, chú nắm tay cháu mãi thế này nhé, cháu không phiền đâu. -nó tựa đầu vào vai anh

- sẽ không bao giờ buông đâu, nhưng... Jiyeon này, em đổi cách xưng hô đi nhé. - anh xoa đầu nó nói.

- Đổi? - nó nhướng mài.

- À, có thể gọi là anh, hay là......... Chồ...ng, mình, Ông... Xã, anh.. Yêu, đại loại là thế. - anh gảy đầu nói lấp bấp.

Nó phụt nước, bật cười.- vậy.... Chú muốn cháu gọi chú là gì?

- à, làm gì mà cười, muốn gọi là gì cũng được, trừ chú cháu, nghe xa lạ lắm. - anh nhìn nó.

- uhmmmmmm, anh myungsoooo,

Chồng Yêuuuu àaaaaaa - nó chu mỏ "chụt" vào môi anh.

- cảm ơn nhóc. *haha*

- Yah............- "leng keng, leng keng" tiếng chuông cửa kêu lên thu hút ánh nhìn của nó và anh.... Một cô gái xinh đẹp bước vào với nét mặt đượm buồn. Anh giật mình nhìn cô gái ấy bối rối, có cái gì đó nhói lên,bàn tay anh thả lỏng, anh đứng dậy và bàn tay từ từ rời khỏi tay nó. Nó bất ngờ, cảm thấy hụt hẫn, lúc nãy anh vừa hứa với nó sẽ chẳng bao giờ buông tay? Mắt nó cay xé. "cái quái gì vậy, đừng suy nghĩ nhều, mày đã nói yêu anh ấy thì mày phải tin tưởng anh ấy chứ" nó tự trấn an mình. Nhìn ra cửa, cô gái ấy.... Chẳng phải là.... Suzy sao, và cô cũng đang nhìn anh mắt rưng rưng, gì thế này, cảm giác bất an đang dần đánh bại cái suy nghĩ của nó. Thật may là lúc đó bỗng điện thoại nó reo, nó xin phép vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, chạy xa khỏi nơi ngột ngạt đó.

- taehyun à, có chuyện gì- nó cố nói giọng bình thường để cậu không biết là nó đang buồn.

- tớ đã làm rồi. Chú ấy chẳng có làm gì hết, chỉ im lặng thôi.

- à, tớ biết rồi, cảm ơn, taehyun nhiều.

- vậy........ Tớ có thể...

- cậu muốn gì cũng được, chào. - nó nhanh chống cúp máy, nó không kìm chế được cảm xúc của mình lúc này. Cuối cùng nó cũng khóc. "Anh đang đùa giỡn với tôi đấy hã"

~ Flashback~

Cái đêm hôm anh hôn nó ở sân thượng, lúc đó, nó đã nhận ra được tình cảm của mình đối với anh, nó thật sự yêu anh, về đến phòng, nó online audition và không ngần ngại ly hôn với cậu. Cậu điện thoại nó suốt cả đêm mà nó không chịu nghe máy. Đến trưa hôm sau, khi anh đi làm, cậu lại tiếp tục điện thoại cho nó hỏi lý do, hết cách, nó đành phải nói là mình sắp đi Mĩ. Lúc đó, tim cậu như tan nát, và tệ hơn nữa khi cậu nghe nó nói là nó yêu anh lúc ở sân bay. Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đi bar, đánh nhau, phá hoại người khác.

Cho đến khi cái ngày, nó tình cờ lên face cậu thấy những tấm ảnh đó. Nó lo lắng điện thoại ngay cho cậu, nó khuyên cậu nên làm lại cuộc đời, đừng vì nó mà huỷ hoại tương lai của mình. Cậu nghe lời nó, cậu hứa với nó là sẽ làm lại cuộc đời, nhưng nó phải cho cậu yêu nó, cậu chấp nhận yêu đơn phương nó, thà như vậy còn tốt hơn là bắt cậu phải kìm nén cảm xúc của mình. Khó khăn lắm nó mới đồng ý. Và một ý tưởng loé lên trog đầu nó, nó nhờ cậu đến nói với anh là cậu yêu nó, để xem hành động của anh thế nào, như thế nó sẽ chấp nhận cho cậu yêu nó. Nó biết là nó quá đáng lắm, nhưng nây giờ trong tim nó chỉ có anh, myungsoo, myungsoo và myungsoo. Không còn chỗ để cậu bước vào. Và cậu cũng biết điều đó, nhưng chỉ cần nhìn Nó hạnh phúc thì điều gì cậu cũng làm. Và cậu đã chấp nhận yêu cầu của nó.

~ End Flashback~

Rốt cuộc Cái kết quả nó không mong chờ lại diễn ra, điều đó thật làm nó thất vọng.

Nó hít thở điều, lấy hộp trang điểm ra makeup lại, cố tỏ ra bình thường, nó bước ra ngoài.

Nhưng trước mặt nó là hình ảnh cô khóc sướt mướt ôm lấy anh. Anh đứng bất động, khuôn mặt không có cảm xúc, cứ mặt để cho cô ôm. Anh quay đầu sang thấy nó nhìn mình bằng ánh lạnh lùng, nó lắc đầu nhẹ rồi chạy nhanh ra ngoài.

Anh lo lắng đẩy mạnh cô ra - Suzy à, anh xin lỗi, chúng ta nói chuyện sau nhé.-anh nói xong chạy nhanh theo nó. -JIYEON À, NGHE ANH NÓI ĐÃ -anh hét lớn, nhưng nó không dừng lại, cứ tiếp tục chạy. Anh tăng tốc, chạt nhanh lên và cuối cùng đã bắt kịp nó. Anh ôm chặt lấy nó.

-JIYEON À, nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không phải như em thấy đâu.

-buông ra, buôg ra, tôi không muốn nghe, anh là đồ tồi. -nó vùng vằn.

- Nghe này, mọi chuyện không phải như em thấy đâu, tin anh đi. - anh ôm chặt nó hơn. Nó không nó gì. Im lặng. - anh...... thật sự........... không quen cô ta, và anh ghét cô ta. - "*chật*" như có hàng trăm con dao đâm vào tim nó, anh nói dối nó, và nó biết điều đấy.

- đừng có biện minh. Tôi........ Biết tất cả rồi, chuyện của anh và..... chị Suzy. -nó nói giọng lạnh ngắt.

Anh ngạc nhiên, bất động, thừa lúc anh không để ý,nó vùng khỏi tay anh. Chạy lại xe.

Anh đơ người đứng đó, nó đã biết? Tại sao?

**********

Nó chạy thật nhanh về ngôi nhà chung của nó và nicole. Ngồi cuộn tròn vào một gốc nhỏ trong phòng khách khóc, khóc thật nhiều, ông trời ác với nó lắm, ông sắp đặt định mệnh cho nó thật không công bằng. Định mệnh cho nó gặp anh, định mệnh cho nó và anh cưới nhau, rồi làm cho nó yêu anh, yêu anh sâu đậm, cũng tại định mệnh đã sắp đặt cho nó và cô học chung trường, và nó,cô với nicole 3 con người gốc hàn tìm thấy nhau và trở thành bạn thân của nhau ở cái nơi xa lạ không người thân thiết này. , không biết vì cố tình hay tình cờ mà nó đã biết được mọi chuyện của 2 người từ cô, cô đã tâm sự với nó và nicole rất nhiều, và nó cũng thường chúc cô sẽ nhanh chống gặp lại anh và hai người yêu lại từ đầu. Nhưng nó đâu biết người cô kể lại là người nó yêu, kim myungsoo. Nó thầm rủa tình yêu của nó và anh, nó rủa cái thứ gọi là hạnh phúc chết tiệc đó. Hạnh phúc? Đúng vậy! Nó rất hạnh phúc, nhưng có chẳng có duyên với 2 từ hạnh phúc này. Nó đâu có đắc tội gì với ai đâu mà sao hạnh phúc ghét nó dữ vậy, mới ghé tim nó chơi chưa đến 1 ngày mà đã xách dép chạy rồi. Còn đau? Sao nó cứ ám nó suốt thế, à không. Phải nói là bạn mới, vì trước giờ nó đâu có từng đau bao giờ, nó còn "tơ" lắm, anh chính là người đầu tiên nó yêu thật lòng.

- haiz, vậy là từ hôm nay, mày đã chính thức có bạn mới rồi nhé. Cái tên myungsoo GIÀ ĐÁNG GHÉT đó không xứng với mày đâu- nó thì thầm, nhưng mắt nó chẳng chiệu nghe lời, nước mắt nó cứ rơi, rơi mãi, rơi nhiều lắm.

End chap 8.

"Bây giờ là 3:00. Chuyên mục kể chuyện đêm khuya" kkkkk

Đùa tí. Mấy bạn đọc fic vui vẻ. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic nhiều. Mình vui lắm. Mình sẽ sớm ra chap cuối. Gần end r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro