Chap 9(cuối): i love you please believe me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi, mùa đông năm nay thật tồi tệ, nó nhìn tuyết, bỗng cái kí ức đêm tuyết của mấy tuần trước ở hàn, cái first kiss của nó, lại hiện về, lòng đau như cắt, nó lại khóc. Cơ mà nãy giờ nó có ngưng khóc bao giờ, phải nói là nó khóc dữ dội hơn trước, khóc thành tiếng, khóc như đứa trẻ.

Nicole nghe dưới tầng dưới có tiếng người,đi xuống kiểm tra, nicole giật mình khi thấy nó ngồi khóc ở đó, khóc rất nhiều, nicole lo lắng lại hỏi nó:

- có chuyện gì thế? Không phải giờ này cậu đi chơi với myungsoo à?

- cậu đừng nhắc đến tên hắn, tớ không sao, cậu lên nghĩ đi

- cậu với chú ấy sao vậy?

- ĐÃ BẢO LÀ ĐI ĐI MÀ.

- nè, CẬU SAO VẬY, BÌNH TỈNH LẠI ĐI, CÓ CHUYỆN GÌ THẾ, CẬU... LÀ PARK JIYEON ĐẤY, PARK JIYEON MẠNH MẺ, CHƯA BAO GIỜ KHÓC ĐẤY. - nicole hét lớn.

- xin lỗi.... *hức** tớ... Và... Myung..soo..... Kế..t ...th...úc rồi. Tớ đau lắm nicole à. **hức** -nó ôm chặt lấy nicole. Nói trong tiếng nất.

- Sao vậy? Có chuyện gì vậy? -nicole lo lắng.

Nó kể hết mọi chuyện lại cho nhỏ bạn nó nghe. Nicole cũng không ngờ anh chính là người mà Cô thường kể. Nicole ôm nó vào người, vuốt tóc nó - sao cậu ngốc thế? Sao cậu không cho chú ấy giải thích, đó là mối tình đầu, đau khổ, ai mà muốn nhắc đến. Cậu hãy đến đó, nghe chú ấy giải thích mọi chuyện, nếu không tớ nghi là cậu sẽ để mất hạnh phúc của mình mất.

- nhưng.... Anh ấy nói dối tớ

- nghe này... cậu có yêu myungsoo không? -nicole bỗng đổi giọng nghiêm nghị

- có...

- vậy cậu thử cho myungsoo cơ hội đi, biết đâu chú ấy có nổi khổ. Tình yêu là phải luông tin tưởng nhau. - nicole xuống giọng - tớ... Là người đã từng trải, cảm giác đó đau lắm, nên tớ không muốn cậu phải giống tớ, cậu hĩu không.

- nicole à.... -nó ôm nhỏ bạn khi thấy nhỏ bạn mắt rưng rưng.

- à, nhưng mà... Myungsoo đâu? -nicole hỏi.

- tớ không biết, lúc cải nhau, tớ bỏ anh ấy đi luôn, nên giờ....

- CÁI GÌ, CẬU BỊ ĐIÊN À, PARK JIYEON, CẬU BIẾT ĐÂY LÀ ĐÂU KHÔNG HÃ - nicole nhảy dựng lên.

- MỸ -nó ngơ ngơ.

-TRỜI ƠI, SẼ CÓ ÁN MẠNG ĐẤY, ĐÂY LÀ MỸ, MYUNGSOO CHÚ ẤY MỚI ĐẾN ĐÂY 1 NGÀY CƠ ĐẤY, KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN, NGOÀI TRỜI TUYẾT ĐANG RƠI NỮA, CẬU BỎ CHÚ ẤY NGOÀI ĐƯỜNG, ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À. - nicole hét lớn

- Ơ..... Nhưng.... Kệ chú ấy, cho chừa cái tật làm tớ khóc, với lại chú ấy có phải trẻ con đâu. Cậu nghĩ nhiều quá đấy -nó cố tỏ ra không quan tâm, đi lên phòng, nhưng thật ra trong lòng nó bây giờ nóng ngư lửa đốt.

Nó nằm trằn trọc trên giường, lăn tới, lăn lui, nó lo cho anh vô cùng, nhưng, nó cũng đâu phải người dễ dãi, muốn làm gì làm đâu.

30 phút trôi qua trong sự lo lắng, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng nhiều, ngoài đường bây giờ đã tuyết đóng dày đặt. Nó lấy điện thoại ra, có 37 cuộc gọi nhỡ từ Anh, nó hơi chần chừ rồi bấm gọi lại cho anh, nhưng gọi mãi không được, anh không bắt máy, bỗng cái kênh ca nhạc nó đang bật trong tivi chuyển sang tin tức thời tiết báo sắp xảy ra trận bão tuyết lớn, yêu cầu mọi người hạn chế đi ra ngoài. Cái tin như sét đánh ngang tai nó, cái cảm giác lo lắng của nó đã chyển thành cảm giác bất an, lo sợ.

" Lỡ.... Lời Nicole nói là đúng thì sao?" Nó ngẫm nghĩ, "lỡ... Chú ấy có bị gì rồi sau",

- trời ơ, lỡ lỡ quài. Phải đi tìm chú ấy thôi - nó quơ lấy cái áo khoác, mặt lên người. Nó rón rén nhẹ nhàng đi xuống, tránh gây ra tiếng động để nicole biết. Vừa mở cửa ngoài:

- đi đâu vậy. Không phải nói bỏ mặt à- Nicole cầm tách cafe đi lên.

Nó giật mình bối rối - A...A... Có ai đi kím anh ta đâu, tớ... Tớ... Đi mua snack ăn đây - nó chạy vèo ra xe để lại cho nhỏ bạn đứng cười trừ vì sự ngốc nghếch với cái tài diễn viên không đạt tý nào của nó.

Nó lên ga thật nhanh đến chỗ lúc chiều, xuống xe, nó hớt hả chạy đi tìm anh, nó lụt lọt từng ngỏ ngách ở gần đó và hét lớn tên anh, nhưng..... Vô vọng.

- KIM MYUNGSOO, ANH ĐÂU RỒI, RA ĐÂY ĐI, -nó hét lớn, nước mắt nó lăn dài xuống gương mặt phúng phính nhưng xanh tái vì lạnh. Hai chân nó bủng rũng, không còn sức để bước tiếp, nó ngã khuỵ xuống đường, nhưng lúc đó, trong đầu nó chỉ hình bóng anh, những lúc nó và anh chơi đùa vui vẻ bên nhau hiện lên trong tâm trí nó như một cuốn phim quay chậm, điều này thúc nó không được bỏ cuộc, nó dùng hết sức mình đứng dậy, tiếp tục đi tìm anh. Nó đi về phía trường đại học, nước mắt nó rơi một lần nữa, nhưng lần này rơi vì hạnh phúc, chứ không phải rơi vì buồn, đằng xa xa, trước cổng trường đại học, có một cậu con trai đang ngồi ở băng đá rung bần bật,tóc phũ tuyết trắng xoá, hai tay để lên miệng sửi ấm.

- YAH, KIM MYUNGSOO

Anh giật mình khi nghe có tiếng gọi mình, bất giác anh quay đầu theo tiếng gọi. Nụ cười đã trở lại trên đôi môi trắng và khô khóc không còn chút máu đó. Nhưng..... Nụ cười đó bỗng tắt hẳn khi nó, nó cũng "đã" vừa cười, và rồi ngã khuỵ xuống ngay trước mắt anh, trong cái thời tiết -20 độ lạnh cắt da cắt thịt này.

Anh hốt hoảng chạy nhanh hết sứ có thể lại chổ nó.

- cuối cùng.... Em cũng tìm... Được... Anh - nó cười mãng nguyện. Mặt mày nó tái mét.

Anh bế nó lên, - Em...EM SAO THẾ NÀY...... XE... XE EM ĐỂ CHỔ NÀO....? -anh lo lắng hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu

- không cần, như vậy đủ rồi.- nó nói yếu ớt

- EM BỊ ĐIÊN À, xem phim riết lậm rồi à. Anh sẽ không như mấy thằng ngốc đó mà mặt em sống chết mà ngồi ôm em khóc đâu....

- anh biết sao? nhưng anh nói nhiều quá -nó đùa giọng yếu ớt

- GIỜ NÀY CÒN GIỠN ĐƯỢC HẢ, XE EM Ở ĐÂU?? -anh nói lớn với gương mặt tỏ vẻ sự tức giận, gương mặt mà nó chưa bao giờ thấy được, nó gùng mình

- Ở... Ở. Đằng kia -tay nó chỉ chỉ vào phía hướng xe.

Anh cởi chiếc áo vest đang mặt trong người choàng lên cho nó.

- không được, anh sẽ lạnh đó- nó cố lấy tay đẩy ra.

- NẰM IM -anh bế nó lên chạy nhanh về phía xe.

-anh ơi.... E... E lạnh.... E buồn ngủ...- mắt nó lim dim.

- KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, ngủ là anh bỏ em luôn đó -anh cố gắng chạy nhanh hơn.

Cuối cùng anh và nó cũng an toạ trong xe, anh chỉnh lại điều hoà.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chiếc xe lại được bao trùm bằng không khí im lặng ngại ngùng.

- em...... Không sao chứ. -anh hỏi ngượng ngùng

- um....

Chỉ 2 câu võn vẹn, bầu không khí tiếp tục im lặng.... 5' sau:

-Sao.... -hai người đồng thanh.

-em/anh nói trước đi

-....-

-....-

- sao.... Em lại... Đến đây? -anh quay sang nhìn nó

-......- nó im lặng nhìn anh một hồi lâu - Vậy.... Sao anh... Lại ở đây?

- anh... Anh đợi em... Em biết đây là đâu mà. Anh không biết nhà em ở nên........ Ở đây đợi em, anh.... Anh muốn giải thích -anh nắm lấy tay nó.

- anh bị điên à? Tôi không muốn làm kẻ giết người đâu nhé. - nó rút tay lại.

Thoáng chút hụt hẫn, nhưng anh đâu phải dạng dễ, anh chồm người tới ôm chặt lấy nó -Jiyeon à, nghe anh nói này, anh xin lỗi vì đã dấu em chuyện Suzy, cô ấy đích thật là mốt tình đầu của anh, và Cô ấy đã bỏ rơi anh, anh suy sụp lắm, nhưng từ khi có em xuất hiện, anh như được sống lại, anh hạnh phúc vô cùng, anh đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với Suzy. - anh nói vọng khàng đặc.

- vậy... Sao lúc chìu.... Anh... Lại buông tay khi nhìn thấy Chị ấy -anh bỗng cười nhẹ, cười vì biết nó còn quan tâm đến anh, và hình như nó đang..... GHEN. Anh ôm chặc nó hơn

- lúc đó,...chỉ là bất ngờ, anh xin lỗi, nhưng lúc anh đứng cùng cô ấy, tim anh vẫn đập bình thường, nó không có loạn nhịp như khi anh đứng cùng em, lúc cô ấy ôm anh, anh giường như không có cảm giác hạnh phúc giống như ôm em. Anh khẳng định với em là anh đã hết tình cảm với Suzy, và người anh yêu chính là em, park Jiyeon. - anh thì thầm vào tai nó.

Nó im lặng, cánh tay nó từ từ nâng lên, và cuối cùng đã chạm vào lưng anh khiến anh hạnh phúc vô cùng.

- Vậy... Em đã... Tha thứ cho anh? -anh hồi hộp chờ đợi

Bỗng nó đẩy nhẹ anh ra. Nhìn thẳng vào mặt anh, vào đôi mắt đen láy quyến rủ của anh

- Myungsoo à, em.... Xin lỗi. Xin lỗi vì đã ngang bướng, xin lỗi vì đã không chịu nghe anh giải thích. - mặt anh chuyển sắc khi nó nói tiếp - Nhưng... Em xin lỗi, Suzy là bạn của em, em mong chúng ta sẽ..... - nó nói chậm rãi, nhưng chưa nói xong đã bị anh lấy tay che miệng nó lại

- đừng nói mà Yeonie, đừng nói tiếp, nếu không anh sẽ chết mất. - anh bối rối, bộ dạng anh lúc này như một Thằng ngốc.

- Úm.... Um... Ummm - nó quần quằn, muốn nói gì đó, nhưng vì tay anh xiết chặt quá nên nó chẲng nói được gì.

- Xin em đấy Yeonie, đừng làm anh đau mà - Anh che miệng nó chặc hơn.

- YAHHH -nó tức giận và "pặp" 1 cái cắn mạnh vào tay anh - AA, ĐAU ĐẤY -Nó và anh cùng đồng thanh.

- anh làm gì thế? muốn chết à, asihh- nỏ quơ tay lên doạ anh, anh sợ sợt thụt đầu lại - em muốn nói là chúng ta nên tiếp tục mối quan hệ này, ý em là vợ chồng đấy, còn Suzy dù chị ấy là bạn em,asihh, nhưng bÂy giờ em muốn làm người xấu quá và anh chúng ta đã thoả thuận đám cưới trong 4 năm, trong 4 năm anh không được yêu chị ấy đâu nhé, sau 4 năm thì muốn làm gì làm, em không quan tâ.... - nó bẤt ngờ khi môi anh, môi nó chạm nhau, anh hôn nó, và nó đã đáp trả nụ hôn của anh một cách nồng cháy làm xoá tan cái đêm tuyết lạnh giá đó. Ba phút sau anh chịu buôn tha cho môi nó, anh ôm nó nói khẽ:

- em đừng tưởng bở nhé, dù 4 năm sau thì em cũng vẫn sẽ không thoát khỏi được anh đâu, nên em đừng có không quan tâm anh nha.

"Hai người xấu yêu nhau là quÁ hợp rồi, Park Jiyeon, em là của anh" anh nghĩ rồi cười khúc khích.

- Wae?

- Vì anh... Không thích em -nó xụ mặt định lấy tay đẩy anh ra, nhưng anh nói tiếp - anh xin rút lại câu nói lúc chiều.....Kể Từ hôm nay, ngày nào anh cũng sẽ nói câu này: Anh Yêu Em Park Jiyeon.

Nó cười tươi, ôm chặt anh lại - Em cũng vậy, Em Yêu Anh. SeoBang~~~~~

- Vậy...... Em.... Về Hàn với anh nhé

- Uhmmmm. Không! - nó dứt khoác.

- Sao vậy, em... Định bỏ anh về hàn một mình à? Em xấu thật đấy -anh giận dõi.

- Vậy sao anh không ở đây với em- nó hỏi lại.

- anh còn cả công ty, anh ở đây với em chẳng lẽ anh bỏ công ty à.

- Giỏi nguỵ biện... Bộ anh định về Hàn cưới thêm một cô vợ nữa rồi xem em như Suzy à. -nó dỗi lại.

Thấy cái điệu bộ giận dỗi đáng yêu của nó khiền anh không thể kìm lòng nỗi, anh chườm tới ôm nó một lần nữa - đừng có ngốc thế, anh yêu em, và em là người cuối cùng đấy, anh sẽ không dễ xa lưới một lần nữa đâu, mình em là đủ rồi- anh trêu nó.

- YAH, KIM MYUNGSOO, VẬY ANH NÓI YÊU TÔI LÀM GÌ THẾ HẢ, BUÔN RA -nó lườm anh, nhưng nó không dãy dụa đòi anh buôn.

- *haha* anh xa lưới của em nên anh đã lỡ yêu em mất rồi, thiếu lướt đó chắc anh chết mất. nên phải chấp nhận sự thật thôi.

- Xì. Làm như giá lắm. Nhưng, Anh này, em sẽ về Hàn với anh, anh yên tâm, cách đây 3 tuần em có nộp hồ sơ cho trường đại học seoul rồi. Chắc bây giờ cũng có kết quả rồi.

- Thật sao? Cảm ơn em Yeobo à, anh yêu em. - anh mừng rỡ bobo nó một cái.

- yah, không phải môi chùa đâu nhé.- nó né mặt ra.

- haiz, con nhóc này -anh cười rạng rỡ xoa đầu nó. Chợt điện thoại anh reo. Lấy điện thoại ra, mặt anh bỗng tôi lại làm nó tò mò.

- ai thế anh?

- là... Suzy.

- Có gì anh căng vậy, nghe máy đi.-nó nói nhẹ tơn.

- được chứ? -anh nhăn mài.

- em ổn mà, tự tin lên Myungsoo, nói hết sự thật ra đi, anh làm được mà-nó vỗ vai anh, Nó biết anh lÀ con người sĩ diện, rất khó mở lời, nhưng nó không bận tâm, vì đơn giản là nó đã hoàn toàn tin tưởng anh. Nó cười trấn an tin thần anh.

*****

- Yeonie à, Suzy cô ấy.... Muốn gặp anh - anh nói lắp bắp sau khi nghe cuộc điện thoại của cô.

- à,.... không sao, không sao, em sẽ hiện Taehyun đi chơi. - nó cười.

- Cái gì? Không được, anh sẽ huỷ hẹn với Suzy, anh sẽ đi chơi với em-anh cuốn lên.

-*chụt* nhìn anh kìa, em đùa đấy, dũng cảm lên nào, anh là kim myungsoo đấy, em tin tưởng anh mà. Ngày mai anh đi gặp chị ấy nói mọi chuyện đi, em sẽ thu sếp về mấy cái hồ sơ thủ tục học xong nhanh rồi sẽ về Hàn với Chống yêu mà. Nhưng mà này, Anh mà mềm lòng là chết với em- nó hôn anh lần nữa.

- Umm. Yes madam.

- *Haha* - nó cười rồi bật chìa khoá, chiếc xe từ từ lăn bánh. Trên đường đi, anh và nó nói chuyện, cười rộn rã

- à mà e đưa anh đi đâu đây? -anh thắc mắc.

- đến khách sạn- mắt anh bỗng sáng lên nhìn nó đen tối

- Yah, nghĩ cái gì đấy, em mới 17 đấy. Ý em là đưa anh đến đó rồi em sẽ về nhà mình - nó quát anh.

- anh có nghĩ gì đâu? Mà sao em không để anh ở nhà em.

- không được, em phải giữ bí mật để mai mốt anh có bỏ em, em còn có chỗ trốn chứ *Haha* -nó đùa

-....-

Thấy anh im lặng hồi lâu, nó quay sang anh và bối rối khi thấy mặt anh hầm hầm như sát thủ- Gì... Gì thế? Em đùa mà.

- lại đùa? nhưng anh không thích đùa kiểu đó- anh lạnh lùng.

- đừng mà seobang yêu dấu, đừng giận nhá. - nó vừa nói vừa châm chú lái xe.

Thoáng chút chiếc xe đã dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Nhưng anh vẫn còn im lặng, Anh mở cửa xe bước ra. Nó lính huýnh chạy theo.

- Chồng yêu à, đừng giận chứ, em buồn đấy. - Nó vòng tay ra sau lưng ôm anh.

- không sao đâu nhóc. - anh cố cười xoa đầu nó, nhưng nói giọng không vui. Và nó nhận ra điều đó:

- không sao gì chứ, anh có sao kìa, thôi mà, là em sai, em nói điều không đúng. Nên anh đừng buồn nữa nhé. - nó ôm chặt anh hơn, rồi *chụt* anh lần nữa.

- anh ổn mà, em về đi, muộn rồi, lái xe cẩn thận đấy, về đến nhà điện thoại cho anh, em nhớ ngủ sớm nhé.-anh cười nhẹ

- yeah, hết giận rồi. Biết rồi mà. Bye chồng yêu ạ. -nó cười tươi vẫy tay với anh chạy vào xe.

Anh nhìn chiếc xe cho đến khi khuất mất trong màng đêm rồi mới bước vào khách sạn Làm thủ tục.

1 tiếng sau, điện thoại anh có tin nhắn.

"SeoBang~~~. Anh ngủ chưa, em không ngủ được, em xin lỗi chồng nhiều nhiều ạ *chấp tay*. Em có chuyện này muốn nói, anh không được giận em đâu đấy, thật ra nãy giờ em về đến nhà được 30' rồi. Tại Nicole vừa thấy em ló mặt vào nhà đã mắng em tới tấp vì em đi đến khuya mà chẳn điện thoại nó một tiếng khiến nó lo lắng. Rồi em bực mình đi lên phòng tấm, xong em mới sực nhớ quên điện thoại cho anh. Xin lỗi nhiều nhiều nun ạ." Đọc xong cái tin nhắn dài thòn lòn của nó làm anh cười giật giụa. Ý Định trêu nó xuất hiện trong đầu anh.

To Nhóc DiNo

"Nói nhiều quá đấy" anh gửi tin nhắn cọc lốc làm nó khóc oà lên ở nhà, bài ca "Na Oktoke" lại lần nữa xuất hiện.

To Chú Yêu.

"hixhix, anh giận em là em kiu anh bằng chú nữa đấy, anh đừng giận nữa nha, năn nỉ đó, không ý em không ngủ luôn cho xem. Buồn thật đó. *hức hức*... Nhưng mà anh này, hôm nay đúng là ngày đặc biệt của em đấy. Ngày làm em hạnh phúc nhất cũng chính là ngày làm em đau khổ nhất. Nhưng cũng vui lắm anh à, em biết được tình cảm anh dành cho em như thế nào và em biết anh biết lợi dụng thế nào. Cả ngày hôm nay anh hôn em đến tận 5 cái. 2 cái kiss với 3 cái bobo. Ôm em đến tận 6 lần. Haiz. Nhưng Em thích thế. Hihi.Cảm ơn anh vì đã đến bên em, vì đã yêu em. Em Yêu anh"

To Nhóc Dino

" nói nhiều quá đấy "

- Haha. Nhóc này xem phim nhiều quá rồi..... 1...2..3... Biết ngay mà - anh nhẩm đếm, điện thoại anh reo ngay khi anh vừa điếm đến số 3

- Alo -anh nhẹ nhàng.

- Chú........ Nghỉ chơi lun. - nó cúp máy cái gụp. Ngồi rủa anh.

Một lúc sau. Anh điện thoại lại cho nó.

- Alooo, gọi cái giề? đồ đáng ghét, tối ngày chỉ biết ăn hiếp trẻ con.

- Anh yêu em, Jiyeon à, và anh cũng cảm ơn tất cả, thời gian qua anh rất hạnh phúc. Nhưng khi không có em bên cạnh anh như mất đi nụ cười, thật sự anh rất nhớ em, và anh nhận ra anh yêu em rất nhiều, cảm ơn em đã cho anh biết điều đó. - anh nói giọng đều đều.

Nó ngơ ngác - Ơ.... Anh..... Sến quá đấy. Hahaa- nó cảm động

- cười cái gì? Không phải trong phim thường hay vậy sao? Không phải em muốn vậy sao? -anh đắt ý

- À... Ừm....- nó bị nói trúng tim đen bối rối.

- hahaha. Nhưng... Những điều anh nói là thật lòng đấy.... anh yêu em.

-... Em... Cũng yêu anh. Kim Myungsoo, chồng yêu của em.

- vợ yêu của anh, em ngủ sớm nhé. Mai giải quyết chuyện của Suzy xong anh dẫn em đi ăn.... À mà em dẫn anh đi ăn mới đúng? Hì hì

- Ùa... Chồng ngủ ngon nhé. Em Yêu anh, 5Ting!!!

Hạnh phúc đơn giản là thế. Là được cải nhau kịch liệt rồi sau đó được giận người khác và được người khác xin lỗi. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được người mình yêu nói khẻ vào tai anh Yêu em/ em yêu anh. Hạnh phúc đơn giản là được quan tâm người mình yêu và được người mình yêu quan tâm chăm sóc, đôi khi được hờn dỗi trẻ con. Hạnh phúc đơn giản lắm. Ta có thể dễ dàng có được nó và cũng có thể dễ đang mất đi. Hãy nên biết tôn trọng hạnh phúc, tuy nó dễ kím được, và nó cũng dễ bị mất đi nhưng lại rất khó tìm lại được....

End Fic....

Yeahhh!!

Khúc cuối mình không biết end làm sao nên có hơi sao chép trên google một ít khái niệm về hạnh phúc tí. Như đã nói, fic là happy ending. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ fic từ đầu chap đến giờ. Mình vui lắm. Fic còn nhiều thiếu sót nên mấy bạn bổ sung, mình sẽ sữa lại fic, đại loại như còn có teencode, hay sai chính tả, bạn nào đọc phât hiện cmt mình sẽ sửa lại. Tình hình là mình mới suy nghĩ ra cái ngoại truyện. Hơi pink 1 tý, mà ngắn củng với hơi ngộ. Nên mình không biết có nên viết tiếp 1 chap ngoại truyện cho vui vui không nữa. Mấy bạn cho ý kiến giúp với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro