Ngoại truyện (1) nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau.
*Tingg tingg* Anh giật mình, nhưng lại ngủ tiếp đi vì nghĩ ở đây là Mỹ anh đâu có quen ai đâu. Chắc là nghe nhầm rồi. *Ting ting tingg* tiếng chuông bắt đầu dồn dập, anh bực dộc, buộc phải đi ra ngoài cửa.
- Tadaaaa~~~~ - Nó hù anh với vẻ mặt tươi rốiii
- PARK JIYEON. EM LÀM GÌ Ở ..?? - anh bất ngờ la lớn thì bị nó bụm miệng lại - Suỵtt. Khuya rồii.
Nó bước đi vào phòng để lại anh còn đứng ngơ ngay cửa. Một hồi sauu - Yah, mau đóng cửa rồi vào đây em bảo.- anh mới định hình lại rồi đóng cửa đi vào. Trước mặt anh là nó ngồi lên ghế sofa cùng mấy lon bia để trên bàn. - Chồnggg àaaaa - Nó cười rạng rỡ
- Em làm gì ở đây, lại còn bia nữa. Không phải anh đã cấm em rồi sao chứ? Con bé này - Anh nhăn mày, rồi mắng nó một hơi
- Anh không muốn em đến đây hã? Hoi v em về đây - Nó dỗi đứng dậy dã bộ đi cho anh níu lại. Nhưng anh không, anh ngồi trên ghế sofa mĩm cười đếm nhỏ 1......2........3
- YAHH. KIMM MYUNGSOO. - Nó nổi máu chạy lại đánh anh mắng yêu anh sao không kiu lại. Anh bổng giựt tay nó làm cho nó mất đà ngã vào người anh. Anh ôm nó vào lòng. Nó giựt mình giảy giụa. - Nằm yên để anh ôm nào, con bé này, anh là chồng em đó, anh không hiểu em thì ai hiểu em chứ. Anh chỉ trêu em thoi. - anh ôm và xoa đầu nó, nó nằm im trong lòng anh, nhưng còn dỗi anh lắm nên mặt hầm hầm mỏ cứ chu ra mãi thôi. Anh thấy vậy mắng yêu nó.
- Này này, lại dỗi đi, lại dận đi, dận đi rồi tôi dận lại ráng chiệu đấy.
- Dận lại đi, aii saii nàoo? - nó vẫn nằm yên trong lòng anh nhưng miệng cứ cải lại.
- Ơ. Con bé này. - Nói rồi anh im lặng, anh vờ giận nó. Ý định trêu nó lại loé lên trong đầu anh. Một lúc sau, thấy anh im lặng, nó nhướng đầu lên nhìn anh, thấy khuôn mặt anh lạnh tanh, nó sợ lắm nhưng lại càng dỗi thêm, nó hạ đầu xuống lại úp mặt vào ngực anh. Miệng lầm bầm.
- Đáng ghét, đáng ghét, sai goi không biết năn nỉ người ta. Đáng ghét quá !!!!
Anh nghe hết cả, ráng nhịn cười lắm nhưng không được, anh lỡ cười nhẹ ra tiếng làm cho nó nghe. Nó lại lằm bầm
- vui vẻ dì đâu mà cười, chẳng thương yêu người ta. -miệng nó lại dảnh lên mãi thôi.
- Nè Park Jiyeon - Anh nói nhẹ nhàng lấy 2 tay đặt vào 2 bên má nó rồi nâng mặt nó lên. Nó dỗi anh không thèm nhìn vào mặt anh. - nhìn này - anh kiu nó bằng giọng lạnh lùng làm nó sợ phải nhìn anh, khuôn mặt anh nghiêm trọng làm cho nó phải xủ mặt xuống
- Emm.. - Nó sợ hồi hộp - Emm BỚT ĐÁNG YÊU CÓ ĐƯỢC KHÔNG HÃ?? SAOO EMM DỄ BỊ TRÊU VẬY CHỨ, SAO EM ĐÁNG YÊU QUÁ VẬYYYYYYYY. CỨ CHU MỎ NHƯ VẬY KHÔNG SỢ ANH HUN EM HÃ. - Anh cười rạng rở hét lớn rồi hun vào môi nó thật nhiều lần. Kiểu bobo ấyy.
- Không cần đếm nữa đâu, từ nay anh sẽ hôn em nhiều đến mức không thể đếm nổi. - Anh ôm chặt nó vào lòng.
- Anh yêuu emmmm. Jiyeonn àaa~~
Nói rồi anh chợt thấy hơi sai sai, hình như nãy giờ chỉ có một mình mình nói, nhìn lại mặt Jiyeon, nó đang đơ người ra, nhìn nó đáng yêu gì đâu. Anh phải hôn thêm lần nữa cho nó tỉnh. Nó hôn anh, rồi nhìn anh, một hồi lâu chợt nhớ đến mấy lon bia. Nó đứng dậy, cầm mấy lon bia lắc lắc. Điều này làm cho anh không mấy hài lòng anh nhíu mài.
- Anh biết gì không?? Lúc em và anh kết hôn, là lúc đó em 17t và còn vài tháng nữa là 18t rồi. Mà lúc đó em với anh không nói chuyện nhiều nên em cũng chẳng thèm nói, đến tận hôm nay anh cũng không hỏi sinh nhật em cơ đấy. Giận anh rồiiii, nhưng lại thoi. Báo cho anh biết, nay em 18t rồi và sắp lên tuổi mới nữa đấy. *Nó vênh mặt tự hào* uống bia được rồi nhé. - nó nói một lèoo, làm anh cảm thấy buồn, lúc nó ở bên anh, anh chẳng biết quý trọng nó, chỉ biết công việc và Suzy. Đến khi nó đi anh mới nhận ra tình cảm dành cho nó. Anh nhìn nó bằng ánh mặt đượm buồn - Anh xin lỗi Jiyeon à..- nó bối rối.
- Xin lỗi cái gì chứ, em cho anh thời gian xem thông tin về em nhé. Có đầy trên facebook kia kìaa. Còn bây giờ thì mau vui lên coi, còn xụ mặt thì em nghỉ chơi với anh đấyy. - Nó để lon bia xuống bay lại người anh chồm lên hun anhh, rồi ôm anh nói khẻ vào tay.
- Nhậu nhé, chồng ơii. - Anh phì cười.
- con nhóc này, đến cả việc gủ nhậu cũng yêu cơ. Dứcc nàoo. - Anh chồm tới lấy 2 lon bia - À mà khoang, sao hôm nay tự nhiên lại uống bia vậy, sao lúc nãy không ở lại với anh luôn mà lại về. - Nó cười nham hiểm
- Em định về nhà rồi ngủ, nhưng mà em nhớ anh quá em muốn ngủ với anh cơ. Với lại, anh nên nhớ, chúng ta là vợ chồng đó, đám cưới, đăng kí hết hôn hẵn hoi nhé, anh lại định để em ngủ một mình quài sao?
- Rồi rồi, nghe lời vợ. Nhưng mà em chưa trả lời anh tại sao hôm nay lại uống bia chứ? - Nó ngượng ngùng
- Thì em với anh là vợ chồng, hôm nay ngày đầu ngủ với nhau, có bia uống vào, hơi say say, thì.... .. Tèn tenn... Uống bia thoii. - Nó vừa nói, vừa lòn tay vào áo anhh- Anh giật mình la lớn
- CON BÉ NÀY, TỪ KHI NÀO LẠI TRỞ NÊN BIẾN THÁII NHƯ VẬYY
- Từ khi em xa anh đó, ai kiu anh bắt em đi chii. Anh không muốn vậy hã? Ngon nha. - Anh ôm nó, giả bộ *Lạnh lùng boy* rồi thì thầm vào tai nó kiểu *badboy bất cần* - có chứ, thèm muốn chết nè. *Nham hiểm*. - Rồi bỗng la lớn làm nó giật mình - THÍCH QUÁ, CỨ PHÁT HUY NHA, NHƯNG CHỈ VỚI MỖI MÌNH ANH HOI ĐÓ. PARK JIYEON ANHH YÊU EMMM.
-------------- Tèn ten ten ten -------------
Tiếp theo là phần tự suy diễnnn.

___________________________
Sayy helloooooo. Sr mấy bạn, đã bỏ fic lâu lắm goi và cũng lâu lắm mới đọc lại truyện hay fic. Huhuu. Cũng 2 năm. Tự nhiên mò dô wattpad. Đọc lại nguyên ficc. Nổi hứng lên viết chap biến thái nàyy, thông cảm vì càng lớn au càng biến thái hơn. ><. Tới h mới ra ngoại truyện 1. Không biết còn ai theo dỗi fic hong ta??? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro