1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn có màu cam, ánh đèn trăng trắng, lắm lút lại pha chút vàng nhạt của những tia nắng còn sót lại. Giữa bàn học, thiếu niên cúi đầu cố gắng giải cho hết tất cả bài tập trong ngày, đôi chút lại vì tiếng tin nhắn ting ting của điện thoại mà cười, nhưng rồi lại không mở ra xem, vẫn ngồi đấy, cố gắng làm thêm một chút nữa.

Tiếng gõ cửa phòng dồn dập kèm theo giọng nói của mẹ.

-"Tiểu Chu? Con đang làm gì vậy, Soái Soái gọi cho con không được"

Chu Chí Hâm vò mái tóc đến rối bời, nói vọng ra, -"Con đang làm bài tập, chút nữa con gọi lại cho em ấy sau". Thật ra cũng muốn gọi lại ngay lập tức, nhưng bài tập còn nhiều quá.

Mẹ Chu nghe thấy vậy cũng không nói gì nữa mà xuống nhà.

Nhìn thấy gương mặt của vợ mình có chút khó coi, ba Chu liền dịu dàng nắm tay bà, hỏi chuyện. Mẹ Chu trước chồng mình mặc nhiên không thể giấu diễm bất cứ điều gì, bà cắn chặt môi một hồi, mới nói, -"Anh à, con trai mình có thể đậu Thanh Hoa không?"

Ba Chu cười, -"Em phải tin tưởng con trai chứ, Tiểu Chu cũng rất quyết tâm còn gì"

-"Nhưng..."

-"Em là đang lo lắng chuyện gì sao?"

-"..."

-"Về Soái Soái hả?"

-"..."

-"Im lặng xem như anh đoán trúng rồi nhé. Em yên tâm đi, thằng bé kia không làm ảnh hưởng tới con trai mình đâu. Cũng chỉ mấy tháng nữa là cao khảo rồi, sẽ sớm không còn gặp lại nữa"

Mẹ Chu nghe thấy vậy cũng yên tâm được phần nào. Bà không mong con trai mình cứ mãi chơi mà không lo việc học như Soái Soái kia được.

Chu Chí Hâm trên phòng đã làm xong bài tập cuối cùng, liền nhanh chân nhảy lên giường cùng với chiếc điện thoại đã bị anh quên lãng suốt mấy tiếng trước.

20 tin nhắn mới, 15 cuộc gọi nhỡ, từ một số duy nhất.

'Nhóc con lớp 11-7 😋'

Khi gọi lại, chỉ trong vòng 2 giây đầu dây bên kia liền nghe máy, kèm theo một chất giọng lo lắng,

[Anh đi đâu vậy? Em gọi cho anh không được, có chuyện gì không đó?]

Chu Chí Hâm bật cười, [Em hỏi từ từ thôi. Anh ở đây mà, không biến mất được đâu. Hừm, anh cố gắng làm cho xong bài tập, tranh thủ thời gian nói chuyện với em]

Đầu dây bên kia bị chọc cho cười thành tiếng, nói, [Anh lại đùa nữa rồi]

Chu Chí Hâm hắng giọng, [Hừm, đùa em một chút thôi. Gọi anh có chuyện gì không?]

Im lặng một vài giây, Chu Chí Hâm nghe được giọng nói cẩn trọng của người kia, [Anh... ngày mai em thi chạy xa, anh có đến xem được không?]

Tay trái Chu Chí Hâm huơ trúng một vật gì đó, anh liền ngóc đầu nhìn. Một túi đựng bút màu xanh nhạt, bên trên có khắc tên của người đang nói chuyện với mình.

Tô Tân Hạo

Chu Chí Hâm mân mê túi bút, mím môi, [Anh phải đến lớp gia sư rồi]

Sau đó, tiếng tắt máy đột ngột làm trái tim của Chu Chí Hâm run lên một hồi.

Anh tát nhẹ hai má, trong vô thức thở dài. Lại nhớ đến những lời nói mà người bạn chí cốt của anh đã nói mấy hôm trước, không nhịn được mà bấm gọi lại cho Tô Tân Hạo. Kết quả, em ấy không nghe máy, gọi bao nhiêu lần vẫn là không nghe máy, thậm chí còn dập máy khi anh chỉ vừa mới nghe thấy một tiếng nhỏ của nhạc chờ.

Chu Chí Hâm muốn rời khỏi nhà, ngay lúc này. Nhưng lại sợ ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà...

Cuối cùng, Chu Chí Hâm khó khăn chìm vào giấc ngủ với hàng nghìn nỗi lo sợ.

—-------------------------

Trường học ngày chủ nhật vẫn đông đúc như mọi khi, một phần là do khối 12 đến ôn tập, phần khác, hôm nay cũng là hội thao của trường.

Cổ động viên đã đến kín cả khán đài của sân chạy. Tô Tân Hạo ngồi trên ghế, nghe tiếng hò hét của các bạn thì không nhịn được cười, giọng của bọn họ sao mà khỏe thế nhỉ.

Khi cúi đầu, Tô Tân Hạo thấy dây giày mình bị bung, cậu liền đưa tay định thắt lại. Nhưng có bóng dáng nào đó cúi người, nhanh hơn cậu mà thắt dây giày chặt lại.

Tô Tân Hạo híp mắt, hỏi, -"Đến lượt anh thi chưa?"

Người kia lắc đầu, -"Hết lượt thi 800m nữ sẽ đến lượt anh. Còn em?"

-"Sau lượt của anh thì phải"

Người kia hài lòng gật đầu, tiện thể ngồi cạnh Tô Tân Hạo, mở chai nước ngọt rồi đưa cho cậu, -"Nhớ uống ít thôi nhé"

Tô Tân Hạo lắc tay từ chối, -"Uống ít cũng là uống, em không muốn ngất trên sân chạy đâu" . Xong, người kia cười trừ rồi cất chai nước, Tô Tân Hạo thấy vậy mới hỏi thêm, -"Mà Văn ca..."

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, anh đọc được suy nghĩ của nhóc con nhỏ hơn một tuổi này, liền cười lộ cả răng mà nói, -"Tên kia đang ở nhà gia sư rồi, phải đến tối mới được về. Nhưng mà là về nhà, không ra ngoài chơi được đâu"

Tô Tân Hạo cắn môi. Tên kia nào đó mà Lưu Diệu Văn nói, là người tối qua nói chuyện điện thoại với cậu, anh ấy cũng nói hôm nay sẽ không đến xem cậu thi được.

-"Ây da, đứa nhỏ này, tuổi học trò của em, cũng đừng lãng phí vào cái tên cuồng học kia nữa. Thử cảm nhận xung quanh đi, sẽ có rất nhiều rất nhiều người sẵn sàng làm mọi thứ cho em mà không đòi hỏi"

Mấy lời này của Lưu Diệu Văn, thật sự cũng chẳng thay đổi được cảm giác của Tô Tân Hạo dành cho 'tên kia' đâu. Cho nên anh thở dài, nói thêm, -"Nhưng mà tùy em vậy. Cái nào đáng thì giữ, không thì buông. Chẳng phải em muốn thi vào Bắc Đại sao? Vậy thì cứ cố gắng học đi, em sẽ làm được. Cũng sẽ quên đi những thứ không thể"

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Lưu Diệu Văn chỉnh trang lại đầu tóc đồng phục, mới tạm biệt Tô Tân Hạo rồi chạy vào sân. Tô Tân Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, sắp đến lượt cậu thi, cho nên phải giữ đầu óc thật tỉnh táo mới được.

Hội thao kết thúc, trời cũng nắng gắt hơn nhiều. Vận động viên thi nhau thở gấp vì mệt mỏi. Tô Tân Hạo cũng không khác gì bọn họ, lúc ở trên sân cậu thậm chí còn muốn ngất đi, nhưng vẫn rất xuất sắc giành được huy chương vàng. Cả lớp 11-7 đều tự hào về đứa nhỏ này.

Lưu Diệu Văn chen vào đám đông tìm Tô Tân Hạo, ngỏ ý muốn dẫn cậu đi ăn. Lớp trưởng lớp 11-7 nhất quyết không cho, Tô Tân Hạo chỉ đành dẫn cả Lưu Diệu Văn đi ăn cùng lớp mình.

Quán ăn nhỏ gần trường hôm nay có hơi đông khách, nhưng may mà vẫn còn chỗ cho hơn 20 người.

Đây là quán ruột của Tô Tân Hạo còn gì, ngày trước cậu thường hay cùng Chu Chí Hâm đến đây ăn lắm. Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày trước thôi...

Lưu Diệu Văn đột nhiên huých vai Tô Tân Hạo, khi cậu quay qua nhìn thì anh lại hất mặt về phía quầy order.

Họ đã thấy Chu Chí Hâm đi cùng ai đó, hình như là nữ sinh chung trường.

Lưu Diệu Văn lên tiếng, -"Đó là Cảnh Lan, học cùng lớp với bọn anh"

Tô Tân Hạo rất muốn rời đi. Rất tiếc là ông trời không cho phép. Một nam sinh trong lớp dường như có quen biết với Cảnh Lan, nên mới mời hai người họ ngồi cùng bàn, dù sao quán cũng không còn bàn nào trống nữa.

Chu Chí Hâm giây trước vui mừng, giây sau nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo liền tắt đi nụ cười. Cảnh Lan kéo mãi anh mới chịu ngồi xuống, đối diện với Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn.

Lớp trưởng thấy không khí có hơi gượng gạo, nên mới nhấc ly nước ép lên, hùng hổ nói lớn, -"Nào nào, nâng ly lên cái nha, dù là nước ngọt cũng phải nâng lên nha. Chúc mừng Tô Tân Hạo lớp chúng ta giành được huy chương vàng!!!"

Ngay sau đó là tiếng hò reo của các bạn học, mà nhân vật chính Tô Tân Hạo chỉ cười gượng chứ không có ý gì vui vẻ nữa. Lưu Diệu Văn thấy vậy mới nghiêng người, thì thầm vào tai cậu , -"Không thoải mái thì anh đưa em về"

Cộp!

Mọi người im lặng nhìn về nơi phát ra âm thanh. Tiếng vừa rồi, là Chu Chí Hâm đặt ly xuống bàn một cái thật mạnh, chẳng ai biết anh đang bị gì nữa. Cảnh Lan chăm chăm quan sát biểu cảm của Chu Chí Hâm, lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cái ly kia.

Lưu Diệu Văn có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, khóe miệng liền nhếch lên, xích người qua một chút, đem Tô Tân Hạo ôm gọn trong lòng.

Các bạn học đều ồ lên một tiếng thật dài thật to, lớp trưởng trầm trồ nói, -"Văn ca, anh và bạn học Tô đang hẹn hò đúng không?"

Một nữ sinh khác cũng nói, -"Thật sao? Lúc sáng thấy anh thắt dây giày cho cậu ấy là em nghi rồi. Đầu gối đàn ông dát vàng, sao lại quỳ hẳn xuống để thắt dây giày cho đàn em cơ chứ. Nói hai người không có gì đó là em không tin đâu nha"

Tô Tân Hạo trước giờ ít nói, cho dù học trong lớp cá biệt nhưng cũng không nói nhiều như các bạn học khác, cho nên đối với việc ghép đôi, cậu chỉ biết lắc đầu cười thôi.

Lưu Diệu Văn lúc bấy giờ mới lên tiếng, -"Anh và Soái Soái chỉ là đàn anh đàn em thân thiết thôi, đừng hiểu lầm, kẻo người khác ... ghen"

Người khác trong câu nói của Lưu Diệu Văn mơ hồ lắm, cũng không ai hỏi tới nữa.

Giữa buổi tiệc, có tiếng xì xào bàn tán, nói rằng đàn anh Chu Chí Hâm và đàn chị Cảnh Lan đang lén lút yêu đương. Có người rất thích thú khi Chu Chí Hâm uống sạch lon bia giúp Cảnh Lan, có người còn khẳng định chắc như đinh đóng cột về mối quan hệ của hai người họ.

Tô Tân Hạo càng nghe hai tay càng run, cậu vô thức nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn dưới bàn. Cảm nhận được cái run rẩy sợ sệt của Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn liền bao trọn lấy tay cậu, an ủi giống như trước kia anh đã từng làm.

Đối diện, cả người Chu Chí Hâm dần nóng lên, anh cho rằng mình đã uống nhiều nên xin phép về trước, Cảnh Lan bị đàn em giữ lại nên không về theo.

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội đấy, buông tay Tô Tân Hạo rồi chạy theo Chu Chí Hâm.

Đến đầu hẻm, Lưu Diệu Văn gọi lớn, -"Này! Cậu đứng lại!"

Chu Chí Hâm thật sự dừng bước. Xung quanh không có ai, nên Lưu Diệu Văn mới hỏi thẳng, -"Mối quan hệ của cậu và Tiểu Tô là như thế nào?"

Vì đã uống vài lon bia, nên Chu Chí Hâm có hơi đau đầu, đối diện với câu hỏi này lại càng không muốn nói.

Lưu Diệu Văn mất bình tĩnh, nắm chặt lấy cổ áo của Chu Chí Hâm, -"Tên khốn! Cậu biết rõ em ấy thích cậu, vậy mà một lời hồi đáp cũng không có? Cậu rốt cuộc muốn em ấy đợi bao lâu nữa hả!!?"

Chu Chí Hâm cười khẩy, -"Nếu cậu lo cho em ấy, sao không yêu đương với em ấy luôn đi!"

Lưu Diệu Văn tràn đầy thất vọng, lắc đầu trước thái độ ngờ nghệch này của Chu Chí Hâm. Anh là người biết rõ chuyện của hai người nhất, cũng là người lo lắng cho Tô Tân Hạo nhiều nhất, em ấy thích Chu Chí Hâm hơn 1 năm rồi, vậy mà tên họ Chu đó chỉ biết nhận thôi, không cho em ấy bất cứ thứ gì chứ đừng nói gì là một ít cảm xúc.

Đồng ý là sắp cao khảo, chuyện yêu đương sẽ ảnh hướng rất nhiều đến việc ôn tập. Nhưng nếu không thích, tại sao không nói thẳng với Tô Tân Hạo, mà lại kéo dài thời gian như vậy? Lưu Diệu Văn vừa nãy cũng có thử qua, anh dám chắc Chu Chí Hâm cũng có tình cảm với Tô Tân Hạo, chỉ là cậu ta kín miệng thôi.

-"Cậu có nhớ Nghiêm Hạo Tường đã nói gì với cậu không?"

Nghe Lưu Diệu Văn hỏi, Chu Chí Hâm đơ vài giây, rồi thành thật đáp, -"Cậu ấy nói, nếu tôi không thay đổi, Soái Soái sẽ kiệt sức mà chạy mất"

Nguyên văn chính là, 'Em ấy cho cậu 10 viên kẹo, nhưng cậu chỉ cho em ấy có 1 viên kẹo. Nếu cậu không thể hiện lòng mình rõ ràng hơn, em ấy sẽ kiệt sức mà đi mất.'

Lưu Diệu Văn buông cổ áo của Chu Chí Hâm, kiên định nói, -"Em ấy đã kiệt sức rồi Chu Chí Hâm! Em ấy sắp chạy mất rồi Chu Chí Hâm! Ghen thì nói ghen, yêu thì nói yêu! Cậu cmn là đang đợi cái gì vậy? "

Trước khi quay mặt rời đi, Lưu Diệu Văn lại nói, -"Cậu suy nghĩ cho cẩn thận, trên đời chỉ có một Tô Tân Hạo thôi!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro