2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, người khó thức như Tô Tân Hạo lại bị mẹ đánh thức chỉ vì một câu nói. Mẹ nói, Chu Chí Hâm đang đứng trước nhà đợi cậu rồi.

Tô Tân Hạo nghe xong, cũng chẳng có ý định gấp gáp như mọi khi, cậu từ tốn đến nổi mẹ phải chạy ra gọi Chu Chí Hâm vào nhà ngồi đợi.

Hôm nay mẹ nấu bữa sáng trông rất ngon, có bánh quẩy nữa, Tô Tân Hạo không nhịn được ăn vài cái bánh quẩy. Mẹ nhìn cậu rồi cười, -"Sữa đâu con? Con thích ăn bánh quẩy với sữa không phải sao?"

Ấy vậy mà sau khi mẹ nói, gương mặt của cả Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đang ngồi trên ghế sô pha đều trở nên khó coi.

Bánh quẩy với sữa, là món mà Chu Chí Hâm thích ăn, Tô Tân Hạo đi theo anh bao nhiêu lâu, cũng bị sở thích này cảm hóa, nhưng hiện tại thì không còn nữa rồi. Tô Tân Hạo rời bàn ăn, cười hì hì với mẹ, -"Con không ăn nữa. Con đi học nha"

Mẹ Tô nhìn con trai mình rời khỏi nhà, bất giác tâm trạng liền chùng xuống. Đứa nhỏ ấy hoàn toàn xem Chu Chí Hâm như người vô hình rồi. Mẹ vỗ vai Chu Chí Hâm, nói, -"Thằng bé sẽ hết dỗi nếu con dỗ đúng cách. Mau đi theo đi"

Chu Chí Hâm gật đầu, lấy xe chạy theo phía sau Tô Tân Hạo.

Hai chiếc xe đạp ngày ấy kề sát bên cạnh nhau, bây giờ chỉ còn cảnh tượng một đi trước một đi sau. Chu Chí Hâm chạy theo phía sau Tô Tân Hạo hơn nửa quãng đường, mới đạp nhanh hơn mà vượt qua cậu, chắn lấy.

Tô Tân Hạo hoảng hồn thắng gấp, cau mày, -"Anh làm gì vậy?"

Chu Chí Hâm hạ chân chống xe, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Tân Hạo, hỏi, -"Em còn giận anh hả?"

Tô Tân Hạo :-"Em không có giận anh chuyện gì hết! Tránh ra đi, muộn học"

Nói là không giận, nhưng thái độ của Tô Tân Hạo quá bán đứng cậu rồi, cho nên Chu Chí Hâm vẫn đứng lì ở đấy, không động đậy dù chỉ một chút.

Ánh nắng buổi sáng đã chiếu tới chỗ của Tô Tân Hạo đang đứng, cậu nhíu mày vì ánh nắng đã rọi đến mắt. Chớp mắt, một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt, lúc ngước nhìn, Tô Tân Hạo không còn thấy gì ngoài gương mặt của người kia nữa.

Chu Chí Hâm cao hơn Tô Tân Hạo một cái đầu, vậy cho nên thân hình cao lớn của anh đã cản được ánh nắng chói lóa kia.

-"Nhóc con, em còn không nói, anh sẽ bị nắng làm cho bỏng rồi chết ở đây cho mà xem"

Lời uy hiếp này đối với người khác sẽ chẳng có tác dụng nào, nhưng với Tô Tân Hạo lại khác. Cậu vốn rất thích Chu Chí Hâm mà, anh có vết thương, cậu sẽ đau lòng.

Chẳng cần dùng biện pháp mạnh, Chu Chí Hâm đã dễ dàng biết được lý do Tô Tân Hạo tránh mặt mình. Anh cũng không ngần ngại giải thích. Đến nhà gia sư là thật, nhưng vị gia sư ấy có việc đột xuất, nên Cảnh Lan mới rủ anh đi ăn, cô ấy cũng giúp anh ôn tập nhiều nên anh không đành lòng từ chối.

Tô Tân Hạo quay mặt nhìn sang chỗ khác, không nói đã hết giận hay chưa.

Chu Chí Hâm không nói nữa mà dùng hành động. Anh kéo Tô Tân Hạo lại gần, nhấn đầu cậu vào vai mình, ôm trọn. Thật ra hôm nay đối mặt với Tô Tân Hạo, trong lòng anh đã dám khẳng định một số việc rồi.

-"Nhóc con, quan hệ hiện tại của chúng ta chấm dứt đi"

Tô Tân Hạo run lên, nhưng ngay lập tức lại sững người vì câu nói tiếp theo của Chu Chí Hâm.

-"Chúng ta yêu đương đi. Không còn là quan hệ đàn anh - đàn em nữa. Là người yêu, là tất cả của nhau, có được không?"

Hai tay Tô Tân Hạo nắm chặt lấy phần áo trước ngực của Chu Chí Hâm, giọng nói trở nên lắp bắp, -"Em... em..."

Đáng yêu quá. Chu Chí Hâm vô thức siết chặt đứa nhỏ này thêm. Nhiều năm như vậy, sao bây giờ anh mới thấy được nét đáng yêu này của Tô Tân Hạo nhỉ.

—-----------------------------

Tiếng chuông vào học đã reo lên, Chu Chí Hâm chạy như ma đuổi vào lớp, và thật may mà giáo viên còn chưa đến. Lưu Diệu Văn còn chưa để bạn mình kịp thở đã hỏi, -"Cậu có chuyện gì vui à? Tâm trạng tốt hơn hôm qua rồi"

Chu Chí Hâm tay chống cằm, chớp chớp mắt với Lưu Diệu Văn, -"Tôi rước được người về nhà rồi"

Cho dù nói ẩn ý, Lưu Diệu Văn cũng dễ dàng hiểu được bạn mình đang nói tới ai, cho nên chỉ nói một câu chúc mừng rồi quay lên bảng. Xem ra Chu Chí Hâm bắt đầu hiểu tiếng người rồi.

Trường học của Chu Chí Hâm có một luật lệ, giờ ra chơi các khối đều phải chạy quanh sân trường 3 vòng, nói là xả stress giảm căng thẳng, nhưng thực chất giống như rèn luyện cơ chân hơn.

Khối 12 chạy phía sau khối 11, chạy nhiều hơn khối 11 nửa vòng. Nghiêm Hạo Tường đã bắt đầu lắc đầu kêu trời, -"Nắng quá đi, ai đó cứu tôi với". Chu Chí Hâm không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn về phía khối 11 phía trước, ngó mãi ngó mãi mới thấy nhóc con của mình.

-"Ây ây cậu kia chạy đi đâu đấy, không được chạy vượt không được chạy vượt!!"

Lời của giáo viên cũng chẳng có ít gì, Chu Chí Hâm đã len lỏi đến lớp 11-7 rồi.

Tô Tân Hạo đang nói chuyện vui vẻ với bạn học, lại cảm nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí bên cạnh, lúc quay đầu nhìn, Chu Chí Hâm không nói lớn mà chỉ mấp máy môi làm rõ khẩu hình.

Anh ghen đó.

Lúc trước không là gì của nhau, có ghen cũng chỉ biết giấu trong lòng, nhưng hiện tại hai người họ yêu đương chính thức, Chu Chí Hâm không ngần ngại bày tỏ hết cảm xúc vui vẻ ghen tuông ra ngoài. Tô Tân Hạo lắc đầu với anh, không muốn anh công khai cho cả trường này biết về mối quan hệ của hai người.

Nhưng cậu không ngờ Chu Chí Hâm sau khi yêu đương lại mặt dày hơn rất nhiều. Anh cả gan chạy đến gần cậu hơn, vai chạm vai không một kẻ hở. Tô Tân Hạo nhích ra anh lại nhích tới gần, bất quá cậu dỗi, -"Này! Như vậy thì làm sao mà chạy. Anh về lớp đi"

Chu Chí Hâm xoa đầu cậu, nói -"Tan học anh đến tìm em", rồi chạy chậm về lớp của mình.

Một màn anh anh em em xoa đầu nhau đều rơi vào tầm mắt của các bạn học 11-7, đặc biệt là cô nàng lớp trưởng. Tô Tân Hạo bị hỏi cung cho đến khi vào chỗ ngồi vẫn còn bị hỏi.

Lớp trưởng cứ tưởng Tô Tân Hạo với Lưu Diệu Văn mới là một cặp, vậy nên khi thấy Chu Chí Hâm tình cảm với Tô Tân Hạo như vậy, có hơi sốc.

Thuyền chìm rồi, lên thuyền mới vậy.

-"Vậy tóm lại, cậu và đàn anh Chu yêu đương rồi đúng không?"

Tô Tân Hạo gật đầu. Lớp trưởng thở dài, -"Gia đình anh ấy nổi tiếng khó khăn, sau này phải khổ cho cậu rồi"

-"..."

-"Nhưng đừng vì vậy mà bỏ cuộc, tớ thấy anh ấy cũng yêu cậu lắm, chắc là sẽ bảo vệ được cậu thôi"

Tô Tân Hạo không biết nên nói gì tiếp nữa, cậu lấy vỡ ra học bài để tránh nghĩ đến những chuyện khó khăn mà lớp trưởng nói.

Lớp 12-2 hiện giờ đều rất căng thẳng, khác hẳn với không khí với các lớp học khác.

Trên bàn mỗi người là một tờ giấy, là phiếu đăng ký nguyện vọng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Chu Chí Hâm đắn đo suy nghĩ, mới trêu chọc, -"Cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Cậu giỏi, Thanh Hoa chắc chắn sẽ kéo xe đến nhà cậu hốt cậu đi"

Lưu Diệu Văn cũng cười cười hùa theo, -"Phải đó phải đó"

Nhưng Chu Chí Hâm không thèm nghe mấy lời ong bướm này, anh hạ bút, viết ra một cái tên mà cả Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều không ngờ đến.

-"Không phải chứ Chu ca? Cậu...", Nghiêm Hạo Tường há hốc mồm.

Lưu Diệu Văn giây trước ngạc nhiên, giây sau đã cười, -"Tôi biết lý do"

Thanh Hoa là ước mơ của Chu Chí Hâm. Suốt mấy năm cấp 3, anh đã cố gắng rất nhiều để có được cái danh học bá của trường, cũng đã hạ quyết tâm thi vào Thanh Hoa. Cũng chẳng hiểu vì sao bao nhiêu cố gắng kia bây giờ lại vô ích, trên tờ giấy được in thẳng thớm kia, Chu Chí Hâm viết

Đại Học Bắc Kinh

Chắc là vì có đứa nhóc nào đó muốn thi vào Bắc Đại.

Giờ tan tầm, học sinh ùa nhau chạy nhảy giữa sân trường, chỉ riêng lớp 11-7 phải ở lại chịu phạt, vì có nhóm học sinh trong lớp gây sự đánh nhau. Hình phạt chỉ đơn giản là ở lại thêm 1 giờ để kiểm điểm.

Chu Chí Hâm biết tin đã chạy đến trước lớp 11-7, không hài lòng nhìn nhóc con nhà mình bị liên lụy. Anh xác nhận không có giáo viên liền lén vào bằng cửa sau. Chỗ ngồi của Tô Tân Hạo trong góc cuối lớp nên nếu có ai ngồi cùng cũng ít ai phát hiện ra.

Tô Tân Hạo liếc người đang ung dung ngồi cạnh mình, -"Anh về trước đi, không cần..."

-"Anh không về. Anh muốn đi hẹn hò với em", Chu Chí Hâm trơ trẽn nói. Mà Tô Tân Hạo lại thì thầm, nói hai người họ còn nhiều ngày mà, không nhất thiết phải là hôm nay.

Chu Chí Hâm không thèm nghe, ngược lại nắm chặt lấy bàn tay Tô Tân Hạo, có ý định kéo cậu trốn khỏi lớp, đứa nhỏ nào đó có hơi hoảng loạn, -"Này, anh làm gì vậy?"

Chu Chí Hâm :-"Chẳng phải em học lớp cá biệt sao? Trốn đi, không ai trách em"

Tô Tân Hạo có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đeo túi lên, cùng Chu Chí Hâm chậm rãi lén ra ngoài.

Lớp trưởng đã thấy hết cảnh tượng nào đó rồi, nhưng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ biết nhắm mắt cho qua. Cô cũng muốn có người yêu đến dắt mình đi trốn như vậy nữa.

Công viên giải trí buổi trưa đóng cửa rồi, Chu Chí Hâm đành dắt Tô Tân Hạo ghé vào cửa hàng kem gần đó. Anh bảo cậu tìm góc mát đợi, còn mình thì vào mua kem.

Tô Tân Hạo ngoan ngoãn đứng đợi Chu Chí Hâm.

Bỗng, cậu thấy hai bóng dáng to nhỏ quen thuộc lấp ló ở gần đó, trên tay cũng còn cầm hai cây kem vừa mới mua. Tô Tân Hạo không bị cận, nên rất nhanh cậu đã thấy rõ gương mặt của hai người kia, cậu nhìn Chu Chí Hâm một cái rồi mới tiến lại chỗ có hai người quen kia.

-"Hai anh?"

Nam sinh cao lớn ra hiệu im lặng với Tô Tân Hạo, -"Đừng nói cho ai biết. Anh mua kẹo cho, nha Soái Soái dễ thương"

Tô Tân Hạo hoài nghi, -"Đi chơi thôi, có gì phải che giấu. Chẳng lẽ hai anh?"

Nam sinh nhỏ người xua tay, -"Ây bỏ đi bỏ đi. Bọn anh đi trước nha", sau đó dắt tay nam sinh cao hơn chạy trước.

Vừa hay, Chu Chí Hâm lớn tiếng gọi Tô Tân Hạo khi không thấy cậu đứng gần đó.

Tô Tân Hạo quay người đi về phía của Chu Chí Hâm, lại bị một bé gái khả ái chặn ngang. Cô bé đưa cho cậu hai viên kẹo, cười nói, -"Soái ca, em cho anh hai viên kẹo, anh hôn em hai cái được không?"

Giọng nói hồn nhiên của cô bé khiến Tô Tân Hạo bật cười. Cậu cũng thích trẻ con, cho nên nhanh chóng nhận kẹo, quỳ thấp người tặng cho cô bé hai cái thơm vào má trái. Cô bé thích thú cười khúc khích, còn cho tay vào cái túi nhỏ ngang hông, muốn tìm cái gì đó. Chốc lát, cô bé ủ rủ mặt mày, nói đã hết kẹo rồi.

Hóa ra là muốn Tô Tân Hạo hôn nữa sao, cậu xoa đầu cô bé, nói -"Anh tặng em thêm hai cái thơm nữa, không cần lấy kẹo, nha"

Cô bé hạnh phúc gật gật đầu, ngay sau đó là hai cái thơm khác vào má phải. Được anh đẹp trai hôn liền 4 cái làm cô bé đỏ cả tai. Cô bé vươn tay, dường như muốn Tô Tân Hạo bế mình lên, tiếc là mẹ của cô bé đã đến ngăn lại.

-"Xin lỗi em nha. Con bé thích những ai dễ thương nên mới..."

Tô Tân Hạo lắc đầu, -"Không sao đâu chị, con bé đáng yêu lắm"

Chị gái kia bế con mình lên, rồi chỉ chỉ phía sau Tô Tân Hạo, -"Đừng khen nữa, phía sau em có người đen mặt rồi kìa"

Chị gái kia đi rồi Tô Tân Hạo mới nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm, -"Sao vậy? Không định đưa kem cho em sao?"

Chu Chí Hâm bĩu môi, -"Em có kẹo rồi"

Tô Tân Hạo :-"Có kẹo rồi thì không được ăn kem à. Em thích ăn kem của anh mua hơn"

Nghe được câu nói ngọt ngào như vậy, Chu Chí Hâm không giận nữa.

Hai người họ đậu xe gần công viên, tìm một ghế đá mát mẻ mà ngồi. Kem cũng đã ăn hết từ lâu rồi, bây giờ trong người ai cũng cực kỳ thoải mái.

Chu Chí Hâm nghiêng cả người về phía Tô Tân Hạo, tận tâm ngắm nhìn gương mặt đáng yêu này. Anh biết những gì anh đang làm còn không bằng một góc của Tô Tân Hạo làm cho anh trước kia. Nhưng thời gian còn dài, anh sẽ bù đắp hết cho cậu, thậm chí là làm nhiều hơn.

Trong tay Chu Chí Hâm là 5 viên kẹo, anh chìa nó trước mặt Tô Tân Hạo, chớp chớp mắt nói, -"Anh cho em 5 viên kẹo, em hôn anh đi"

Tô Tân Hạo :-"Nhất quyết đòi lại cho bằng được sao?"

Chu Chí Hâm :-"Chứ còn sao nữa. Em là người yêu của anh, lại đi hôn người khác trong khi em còn chưa hôn anh nữa"

Tô Tân Hạo bất lực. Không biết rốt cuộc cậu yêu người lớn tuổi hơn hay là con nít 3 tuổi nữa.

Tuy có chút không chịu nổi nét trẻ con này, nhưng Tô Tân Hạo vẫn nhận lấy 5 viên kẹo ấy, rồi bẹp lên má Chu Chí Hâm một cái thật lớn. Nam sinh lớp 12 nào đấy còn chưa bằng lòng, ấy vậy mà trắng trợn chỉ vào môi mình, nói, -"Hôn ở đây, không phải thơm má"

Tô Tân Hạo cười, sau đó dùng hai ngón tay ịn lên môi mình, rồi lại chạm nhẹ vào môi của Chu Chí Hâm, giống như hôn gió. Họ Chu giãy nãy, thứ anh cần là hôn trực tiếp chứ không phải qua ngón tay thế này đâu.

Cảnh tượng này làm Tô Tân Hạo cười càng lớn hơn, cậu nhướng mắt với Chu Chí Hâm, nói từng chữ từng chữ chậm rãi, -"Khi nào anh cho em đủ 1119 viên kẹo, em sẽ hôn anh"

Chu Chí Hâm kinh ngạc. Hiện giờ anh chỉ mới cho em ấy có 5 viên kẹo, còn tận 1114 viên nữa. Anh không tiếc tiền, anh chỉ sợ người yêu bé nhỏ ăn quá nhiều kẹo mà ảnh hưởng sức khỏe thôi. Có điều này vẫn thắc mắc, nên anh hỏi, -"Nhưng sao phải là 1119 mà không phải là số khác?"

Tô Tân Hạo búng vào trán Chu Chí Hâm một cái, mắng anh ngốc rồi đứng lên đi trước.

1119 có lẽ là con số không đặc biệt với người khác, nhưng đặc biệt với Tô Tân Hạo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro