3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách thi cao khảo một tháng, khối 12 được phép ở lại trường đến tối để ôn tập. Hiện tại cũng đã gần 22 giờ, thế nhưng khối 12 vẫn còn rất nhiều người ở lại lớp, trên bàn là vô số bài tập sách vỡ, đủ để hiểu họ dành quyết tâm cho kỳ thi cao khảo như thế nào.

Chu Chí Hâm tuy rằng đang học, nhưng điện thoại có tin nhắn thì anh vẫn mở ra xem ngay lập tức. Chẳng qua là có đứa nhỏ nào đó lo cho anh nên không chịu ngủ, phải nói mãi nói mãi đứa nhỏ đó mới chịu đi ngủ.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang chơi cờ caro, hai người họ học cũng nhiều rồi cho nên muốn giải trí một chút. Chơi xong rồi lại tìm Chu Chí Hâm tám chuyện, nhưng cũng chỉ nói nhỏ nhẹ để không làm phiền các bạn học khác.

Hỏi tới mới biết, Chu Chí Hâm còn chưa nói với Tô Tân Hạo là anh sẽ thi vào Bắc Đại. Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ gì đó rồi nói, -"Nhỡ như em ấy thi vào Thanh Hoa thì sao?"

Lưu Diệu Văn nhanh nhảu đáp, -"Với sức học của em ấy sao?"

Nghiêm Hạo Tường :-"Còn tận một năm để cố gắng mà"

Chu Chí Hâm :-"Hai cậu đừng cãi nữa. Trước cao khảo tôi chắc chắn sẽ nói với em ấy"

Được rồi, xem như hai người họ phí lời vậy.

Bạn học ngồi phía trên Nghiêm Hạo Tường tên Hạ Tuấn Lâm. Thường ngày hai người họ như chó với mèo, hôm nay lại không cãi nhau dù chỉ một tiếng, Chu Chí Hâm lấy làm lạ cho nên ghé sang hỏi Lưu Diệu Văn. Mà họ Lưu cũng chỉ trả lời qua loa, đại loại như Hạ Tuấn Lâm bận học, không có tâm trí cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, rồi nào là Nghiêm Hạo Tường tịnh tâm rồi, không phá người ta nữa. Chu Chí Hâm càng nghĩ càng không thấy đúng, giống như Lưu Diệu Văn đang che giấu điều gì đó động trời lắm. Nhưng anh biết là cậu ta kín miệng lắm, nên rốt cuộc cũng không hỏi nhiều nữa.

Đang phân vân không biết có nên về nhà sớm hay không, Hạ Tuấn Lâm đã từ phía trên đi xuống chỗ Chu Chí Hâm đang ngồi, đưa một cái hộp nhỏ cho anh, nói, -"Nhờ cậu đưa cho Soái Soái giúp tôi nha"

Tô Tân Hạo và Hạ Tuấn Lâm nằm trong đội tuyển thi chạy xa, vậy nên hai người họ quen biết nhau Chu Chí Hâm không lấy làm lạ, chỉ là sao tự dưng lại tặng quà cho nhau? Nhìn có chút giống, quà hối lộ?

Hạ Tuấn Lâm nói thêm, -"Đừng nghĩ nhiều, hôm trước tôi bị thương, em ấy đưa tôi về nhà, tôi muốn cảm ơn thôi"

Chu Chí Hâm gật gù. Ra là vậy.

23 giờ hơn, phố xã ngày thường tập nập đã vắng vẻ, chỉ còn mấy cô chú lao công quét đường dọn rác, Chu Chí Hâm tiện thể giúp họ một tay cho nhanh.

Lúc đi ngang nhà Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm điện thoại cho cậu, muốn xem đứa trẻ kia đã ngủ chưa. Không ngờ em ấy nhấc máy ngay, giọng nói còn rất tỉnh táo hỏi anh về chưa. Chu Chí Hâm không hài lòng nhưng vẫn đáp, [Anh đang ở dưới nhà em]. Tức khắc, cánh cửa nhà rộng mở, một bóng dáng nhỏ lon ton nhảy bổ vào lòng của Chu Chí Hâm. Anh ôm cậu cẩn thận đứng vững, nhíu mày, -"Em đợi ở trước cửa sao?"

Tô Tân Hạo híp mắt gật đầu, -"Lỡ ngủ gục một chút, em còn tưởng anh về nhà rồi cơ"

Búng nhẹ trán Tô Tân Hạo một cái, Chu Chí Hâm nghiêm giọng, -"Còn không ngủ sớm? Ngày mai còn phải đi học nữa mà, em cứ như vậy thì lấy đâu ra sức"

Bị mắng đã quen rồi, nên nhóc con nào đó không thèm nghe nữa. Cậu chìa hai tay trước mặt Chu Chí Hâm, chớp chớp mắt hỏi, -"Kẹo của em đâu?"

Trong túi Chu Chí Hâm ngày nào cũng đầy ắp kẹo, không thân thiết sẽ nghĩ anh có em nhỏ, phải mang kẹo để đi dỗ. Hôm nay trong túi anh có 20 viên kẹo, anh đưa hết cho Tô Tân Hạo.

-"Hôm nay ít hơn hôm kia, nhưng mà anh đã cho em tất cả số kẹo anh có. Tổng cộng được bao nhiêu rồi?"

Tô Tân Hạo mím môi, nhớ nhớ một chút rồi hào hứng đáp, -"1000 viên rồi"

Vì mỗi ngày Chu Chí Hâm đều cho Tô Tân Hạo số kẹo không giống nhau, hôm nay 20 viên, hôm qua 15 viên, ngày mai 10 viên, nên 3 tháng 1000 viên, không nhanh cũng không chậm.

-"Còn 119 viên nữa, hay ngày mai anh mua cho em hết số đó luôn được không", Chu Chí Hâm ủy khuất nói. Anh thật sự muốn hôn Tô Tân Hạo lắm rồi ah.

Tô Tân Hạo cười thành tiếng, -"Anh có cho hết em cũng không nhận. Từ đây đến cao khảo, mỗi ngày 5 viên, nhé?"

Vậy là còn 24 ngày nữa mới đạt được con số mà Tô Tân Hạo yêu cầu. Chu Chí Hâm nghiến răng hăm dọa. Đợi khi nào đủ số kẹo rồi, cậu chắc chắn chạy không thoát đâu.

-"Ah Ah em không chạy em không chạy. Nhưng mà 1000 viên rồi, em có quà tặng anh"

-"Quà gì cơ?"

-"Mau nhắm mắt lại đi"

Dù có chút nghi ngờ, nhưng Chu Chí Hâm vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.

Nhìn dáng vẻ mong chờ này của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh chấp nhận theo mọi yêu cầu của cậu, anh yêu cậu vô điều kiện. Vậy nên món quà sau đây chắc là xứng đáng với anh rồi.

Tô Tân Hạo lựa một viên kẹo đẹp nhất, đặt lên môi của Chu Chí Hâm, rồi tiến lại gần, nhón chân, cũng đặt môi mình lên viên kẹo đã cố định kia.

Chu Chí Hâm cứng người, mở mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhóc lắm trò này.

Cho dù chỉ là một nụ hôn qua viên kẹo nhỏ xíu kia, nhưng Chu Chí Hâm vẫn rất tận hưởng. Anh nghe thấy tiếng thở gấp vì hồi hộp của Tô Tân Hạo nữa.

Nụ hôn này, có phải là ngọt quá rồi không? Không phải vị ngọt của kẹo đâu.

Lúc Tô Tân Hạo lùi về sau, người nào đó họ Chu vẫn còn chưa hoàn hồn, cho đến khi nghe được tiếng tách phát ra từ điện thoại của cậu.

-"Này, em chụp lén anh sao?"

Tô Tân Hạo lắc đầu, giơ điện thoại lên, -"Hừm, không có chụp lén, là em đường đường chính chính đứng trước mặt anh mà chụp. Thế nào, có đẹp trai không?"

Chu Chí Hâm cười gian, -"Vậy sao? Cho anh mượn đi, sẽ không xóa"

Tô Tân Hạo tin người nên liền đưa điện thoại mình cho Chu Chí Hâm. Giây sau, cậu có hối hận lấy lại cũng không được nữa rồi.

Weibo/Vòng bạn bè

XiaoSU: Vẻ mặt của người được nhận 'đồ ngọt' [kèm một hình ảnh]

Tô Tân Hạo giậm chân hậm hựt, -"Sao anh...? Không sợ mọi người phát hiện à?"

Chu Chí Hâm lắc đầu, còn cười khoái chí khi đọc những bình luận đang nổi lên liên tục.

Comment :

LIL : CMN cậu được lắm @ZHUXin, dám đến nhà người ta vào giữa đêm như thế này hả?

Tuilaloptruonglop11-7 : Công khai rồi sao nhóc con?

HEHE : Uầy có người yêu đẹp trai thế này mà giấu sao? Ngày mai cậu sẽ bị phạt!

HAoxiAng: 'đồ ngọt' là cái gì vậy Chu ca? Thật thắc mắc nha.

erer: đôi này yêu nhau 3 tháng rồi nhé, không uổng công tôi núp lùm quan sát mà. Bây giờ đăng ảnh công khai luôn rồi ah ah, thuyền tôi chèo cập bến rồi huuuu.

LI : Học sinh lớp 12-2 kia! Cậu dám cướp học trò của tôi sao?

meimei: Giáo sư Lý xin cô bình tĩnh...

...

Tô Tân Hạo không trách Chu Chí Hâm, cậu chỉ sợ chuyện này đến tai ba mẹ của anh, vậy thì phải làm sao.

Chu Chí Hâm biết nỗi lo trong lòng của đứa nhỏ này, anh cất điện thoại, cho em ấy một cái xoa đầu trấn an, dịu dàng nói, -"Nếu là chuyện đó thì em không cần lo. Bây giờ không biết, tương lai họ cũng sẽ biết, nhưng anh sẽ không để họ làm gì em đâu. Nhóc con"

Hôm sau, Tô Tân Hạo vừa mới vào lớp đã bị bạn học bao vây, hỏi lấy hỏi để về mối quan hệ của cậu với đàn anh Chu Chí Hâm. Ảnh cũng đã đăng rồi, cậu có muốn chối cũng không tìm ra lý do gì để chối. Cuối cùng, cặp đôi của cậu trở thành chủ đề hot nhất ngày.

Hôm nay trùng hợp cả Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đều có bài thi tháng.

Trong phòng thi, bạn học ngồi phía trước Tô Tân Hạo đang lén xem tài liệu, giáo sư Lý phía trên vô ý làm rớt cây thước, bạn học đó giật mình làm rơi mảnh giấy ghi tài liệu kia, mảnh giấy lại vô tình lăn xuống chân Tô Tân Hạo. Mà cậu đang chăm chú làm bài nên cũng chẳng hề hay biết chuyện gì.

Cuối giờ, lớp trưởng và giáo sư Lý thay nhau thu bài của cả lớp. Lúc đến chỗ Tô Tân Hạo, giáo sư Lý thấy mảnh giấy được vo tròn nằm gọn ở dưới, cô liền cúi xuống nhặt lên. Bên trong hoàn toàn là đáp án và cách giải của đề thi hôm nay. Sau đó, Tô Tân Hạo bị gọi lên phòng giám thị vì tội gian lận trong thi cử. Cả lớp không ai tin có chuyện vô lý này, tuy rằng Tô Tân Hạo học lớp cá biệt, nhưng cậu ngay thẳng và thật thà, làm sao lại bày ra trò này được. Kỳ lạ thay, vị bạn học vô tình làm Tô Tân Hạo bị gán tội cũng chẳng hề lên tiếng giúp lấy cậu một câu.

-"Bạn học Tô, em còn lời nào để chối không?"

-"Giáo sư, em đã nói là em không có gian lận, em xin thề"

Giáo sư Lý chậc lưỡi, thú thật thì cô cũng không tin, nhưng bằng chứng đã rõ ràng như vậy rồi, cô không giúp được học sinh của mình thoát khỏi sự chất vấn khắt khe của thầy giám thị.

Thầy giám thị đập bàn một cái, gằn giọng, -"Em xem tôi là con nít 3 tuổi sao? Tuy chỉ là cách giải, nhưng cũng xem là gian lận. Hơn nữa, đây rõ ràng là chữ viết của em còn gì? Có muốn xem lại không?"

Tô Tân Hạo nhận lấy mảnh giấy từ tay thầy giám thị, mới tròn xoe mắt nhìn sang giáo sư Lý.

Đây đúng là nét chữ của cậu, hơn nữa cách giải này cũng là cậu viết, nhưng mà, nhưng mà cậu không có mang nó vào phòng thi. Đây là bài tập mấy hôm trước cậu đã hướng dẫn cho Mục Đồng, tuyệt đối cậu không có gian lận.

Thấy Tô Tân Hạo im lặng, thầy giám thị lại được nước mà gắt gỏng, -"Sao? Hết chối rồi à? Em mau viết một bản kiểm điểm, sau đó, nghỉ học một tuần để chỉnh đốn lại bản thân đi!"

Giáo sư Lý ở bên cạnh thì thầm với Tô Tân Hạo, -"Không phải em làm thì em đang nghi ngờ ai, mau nói đi, cô giúp em điều tra"

Tô Tân Hạo mím môi, đặt mảnh giấy lên bàn rồi nói, -"Là em làm. Em xin lỗi ạ. Em sẽ nhận hình phạt"

Lời nhận tội này làm giáo sư Lý thật sự rất thất vọng. Cô nghiêm túc nói, -"Viết bản kiểm điểm rồi về lớp thu dọn sách vở đi, tuần này em không cần đến lớp"

Chuyện Tô Tân Hạo gian lận đã đến tai Chu Chí Hâm, lúc anh chạy lên phòng giám thị, đứa nhỏ kia đã cúi gằm mặt buồn bã rồi. Có hỏi thế nào em ấy cũng nhất quyết khẳng định là em ấy làm, anh hiện giờ không tin không được. Thất vọng thì có đấy, nhưng Chu Chí Hâm lo cho Tô Tân Hạo nhiều hơn, anh sợ em ấy bị bạn bè chỉ trích, còn bị ba mẹ mắng.

- "Em đã nhờ lớp trưởng chép bài giúp em chưa? Nhớ nhắc lớp trưởng viết đầy đủ đó. Còn nữa, khi vào học nhớ nhờ ai đó giảng bài lại giúp em nha. Còn nữa còn nữa, nếu em ở nhà thấy chán quá thì gọi điện cho anh, anh đưa em đi chơi. Còn nếu không được nữa, em lấy hình anh ra ngắm cho đỡ nhớ. Còn nữa.."

-"Được rồi được rồi, anh nói nhiều quá à. Em chỉ nghỉ học có một tuần thôi, không có nghỉ luôn đâu. Anh đừng lo quá nhé?"

Chu Chí Hâm nghe nói vậy càng không an lòng, đưa Tô Tân Hạo đến cổng trưởng rồi vẫn không nỡ để cậu rời đi, anh luyến tiếc ôm cậu một cái, đến khi tiếng chuông vào học reo lên thì mới chịu buông ra.

Tối đến, khối 12 như thường lệ vẫn còn ở trường để ôn tập.

Chỉ có Tô Tân Hạo bị mẹ mắng, có chút buồn nên đi ra ngoài dạo một chút. Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cậu gọi lớn, -"Mục Đồng? Cậu có ở nhà không?"

Mục Đồng nghe tiếng gọi thì hớt hãi chạy ra, nhưng khi nhìn thấy Tô Tân Hạo thì liền không dám đối mặt. Y chỉ ậm ừ, -"Ừm, cậu... cậu muốn mua cái gì sao?"

Tô Tân Hạo nói, -"Một ly sữa nóng nha"

Mục Đồng :-"Cậu... cậu ngồi đợi tôi một chút"

Đến khi ly sữa nóng nghi ngút khói được mang ra, Mục Đồng vẫn không dám mở lời nói chuyện. Tô Tân Hạo biết nên mới cười cười nói, -"Cậu không cần xin lỗi đâu, tôi tình nguyện nhận tội thay cậu. Hừm, có lý do cả thôi"

Bấy giờ Mục Đồng mới thật sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng, mới tìm hỏi lý do mà Tô Tân Hạo nhận tội thay mình. Tô Tân Hạo từ tốn nói, rằng cậu thấu hiểu cho hoàn cảnh của người bạn này. Gia đình của Mục Đồng khó khăn, nếu là Mục Đồng gian lận, chắc chắn sẽ bị đuổi học chứ không phải xử nhẹ như Tô Tân Hạo. Bị đuổi học rồi, lấy đâu ra tương lai để lo cho mẹ đang bệnh ở nhà được.

Mục Đồng tủi thân đến sắp khóc. Cũng phải, y nổi tiếng là hay gây sự đánh nhau, bị cảnh cáo biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như không phải vì mẹ, y đã sớm nghỉ học từ lâu.

Tô Tân Hạo không muốn nhắc đến chuyện không vui, nên dòm ngó xung quanh rồi hỏi, -"À phải rồi. Cậu đang bận chuyện gì sao?"

Mục Đồng chớp mắt, -"Ừm, tôi đang sắp xếp lại nhà kho"

Tô Tân Hạo ngỏ lời muốn giúp, vậy nên hai người họ cùng nhau đến nhà kho để sắp xếp lại hàng hóa đồ đạt.

Đến lúc nhấc thùng hàng thứ 5, Tô Tân Hạo cảm thấy cả người như mất đi sức sống, đầu óc quay cuồng đến khó hiểu. Tiếp sau đó, mọi thứ dần trở nên tối đen, cậu ngã quỵ xuống đất với tiếng gọi và gương mặt đầy hoảng hốt của Mục Đồng.

-"Tô Tân Hạo... Tô Tân Hạo..."

-"Cậu không sao chứ? Mau tỉnh lại đi Tô Tân Hạo..."

.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro